Bác sĩ này, tại sao lại không tuân theo cách ăn nói của người làm nghề y nhỉ? Ngay cả loại từ không kiềm chế được này cũng đã dùng đến.
Hứa Tình Thâm cảm giác được bản thân như bị lột trần: “Chắc chắn không phải như vậy.”
“Trước mắt, giải thích như vậy là hợp lý nhất.” Khóe miệng Tưởng Viễn Chu cười đến rạng rỡ, mới thật là người không kiềm chế được.
“Thì ra em sợ, trở thành người thân thiết bên cạnh anh.”
Hứa Tình Thâm kéo chăn lên cao: “Nói nhảm.”
“Em không thừa nhận cũng không sao, trong lòng anh biết tỏng.”
“Giải thích kiểu đó không đúng…”
Tưởng Viễn Chu rướn miệng lên cười, bác sĩ đặt vài hộp thuốc xuống bên cạnh: “Bác sĩ Hứa, phải uống thuốc đúng giờ.”
“Được rồi, cám ơn.”
Hứa Tình Thâm nhìn tên thuốc, không kiềm được cất tiếng hỏi: “Loại thuốc này, bệnh viện và tiệm thuốc chính quy cũng không mua được đâu.”
“Lần trước anh hỏi cô kia rồi, nghe nói có thể mua được trên web.”
Hứa Tình Thâm nhớ kỹ tên thuốc này, sau đó đặt bản báo cáo trên tủ đầu giường. Bác sĩ ra ngoài, Tưởng Viễn Chu tiếp tục không buông tha đề tài vừa rồi: “Anh sẽ không từ bỏ người bên cạnh, con người của anh, thủy chung như một.”
“Nói mạnh miệng thế không sợ đau lưỡi à.”
Tưởng Viễn Chu lè lưỡi ra: “Nhìn một chút xem, có đau không?”
“Bỏ đi.” Hứa Tình Thâm đẩy mặt của anh ra.”Em không còn hơi sức đâu, toàn thân rã rượi.”
Tưởng Viễn Chu thấy thế, giúp cô đắp lại chăn: “Mau ngủ đi, chuyện sau này, sau này hãy nói.”
Hôm sau, khi Hứa Tình Thâm tỉnh lại, Tưởng Viễn Chu không còn trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh của Hứa Tình Thâm, cửa vẫn đang đóng, Lão Bạch hạ thấp giọng: “Tưởng tiên sinh, trong nước có vấn đề.”
“Vậy thì đợi.”
Y tá ở bàn hướng dẫn đến trước, cũng không lâu lắm, chàng trai đưa nước cũng đến.
Đối phương vẫn chào hỏi với y tá, Tưởng Viễn Chu nghe thấy tiếng cửa ken két truyền đến, chàng trai khẽ ngâm nga bài hát đi vào phòng mạch, cánh tay thon dài của Tưởng Viễn Chu đẩy màn ra, đối phương nhìn thấy giật mình sợ hãi: “Này này, mới sáng sớm đã có bệnh nhân rồi à?”
Lão Bạch tiến lên vài bước, cậu trai này định đến thay nước, Lão Bạch ghì anh ta lại: “Không cần, đặt ở đây đi.”
“Làm gì vậy hả?”
“Nước bác sĩ Hứa uống ở đây, vẫn luôn là cậu mang đến?”
“Đúng vậy, cả Tinh Cảng đều là tôi giao.”
Y tá nghe thấy tiếng động, mở cửa nhìn vào, khi nhìn thấy Tưởng Viễn Chu, cũng không khỏi giật mình: “Tưởng tiên sinh, sao ngài lại ở đây?”
Lão Bạch xách thùng nước kia rời đi trước, Tưởng Viễn Chu dựa vào bàn làm việc, cậu trai kia vừa nhìn đã biết có điều bất thường, hấp tấp mở lời: “Mấy hôm trước không phải tôi đưa, tôi xúi quẩy, bị ngộ độc thức ăn, thiếu chút nữa mất cả mạng đấy, là một người khác đưa giúp tôi. Sáng sớm hôm nay ông chủ gọi điện cho tôi, nói rằng người kia không từ mà biệt, bảo tôi bò cũng phải bò đến.”
“Cậu bắt đầu bệnh khi nào?”
Cậu chàng nói ra một ngày, y tá bên ngoài cũng nói theo: “Đúng vậy, mấy ngày trước quả thật không phải anh này đưa, là một người lạ mặt.”
Tưởng Viễn Chu khoanh hai tay trước ngực, có người muốn hại Hứa Tình Thâm, hơn nữa cánh tay này càng duỗi càng dài, với đến cả Tinh Cảng.
Quay lại phòng bệnh, Hứa Tình Thâm đã tỉnh, đang đứng trước cửa sổ ngắm nhìn ánh nắng bên ngoài.
Tưởng Viễn Chu đi vào, cô nghe được tiếng bước chân ngoảnh mặt lại: “Sáng sớm, anh đi đâu thế?”
“Anh thấy em ngủ sâu rồi, anh liền đi ra ngoài.”
Sau đó Lão Bạch cũng vào phòng bệnh, khẽ lắc đầu với Tưởng Viễn Chu: “Nước hôm nay bình thường, công ty giao nước bên kia, tôi cũng đã gọi điện đến, người lạ mặt mấy ngày trước đây, là làm tạm thời, ngay cả thông tin cơ bản nhất cũng không để lại.”
“Hôm nay, đổi người giao nước, nước lại bình thường, nào có chuyện trùng hợp như vậy?” Hứa Tình Thâm nhíu chặt đầu mày nhìn sang Tưởng Viễn Chu.
“Trừ phi, đối phương biết em đã nằm viện.”
Tưởng Viễn Chu khẽ gật đầu: “Nói cách khác, người kia đối với nhất cử nhất động của chúng ta đều biết rõ.”
Hứa Tình Thâm đến trước giường bệnh, dọn dẹp hộp thuốc trên tủ đầu giường xong: “Về nhà đi.”
“Cô Hứa không cầm nằm viện sao?”
“Như thế này thôi cần gì phải nằm viện.” Hứa Tình Thâm giơ cái túi trong tay lên: “Những thứ này chính là thuốc hỗ trợ thay thế, về nhà uống là được, thuốc gây ảo giác, thật sự nếu nói thẳng ra thì chính là không khác thuốc của bệnh nhân tâm thần…”
Nói đến đây, trong đầu Hứa Tình Thâm như có sấm sét đánh vào. Tưởng Viễn Chu nhìn thấy cô đột ngột thay đổi sắc mặt: “Sao vậy?”
“Không sao, về thôi.”
—
Cửu Long Thương
Vạn Dục Ninh thức dậy từ sớm, khi hai người quay lại, cô ta đang ngồi dùng điểm tâm.
Hứa Tình Thâm thay dép đi vào trong, Vạn Dục Ninh nghiêng đầu, nhìn thấy Hứa Tình Thâm ngạo nghễ bước vào, cô ta siết chặt bánh mì trong tay, vẻ mặt gần như không kiềm chế nổi. Cả đêm cô ta đều cầu nguyện sao cho Hứa Tình Thâm chết quách đi trong bệnh viện, sao trời cao lại không nghe lọt lời van nài của cô chứ?
Người giúp việc đi ra từ nhà bếp, nhìn thấy Hứa Tình Thâm đứng đó, bà đon đả bước đến, đặt thứ trong tay xuống: “Cô Hứa, cô không sao là tốt rồi.”
Hứa Tình Thâm kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Vạn Dục Ninh: “Vạn Dục Ninh, điểm tâm ngon không?”
Vạn Dục Ninh nín thinh, Tưởng Viễn Chu lên lầu tắm rửa, Hứa Tình Thâm nhờ người giúp việc rót cho mình ly nước. Trong phòng ăn rộng lớn bây giờ chỉ còn lại hai người họ, Hứa Tình Thâm giành lấy miếng bánh mì trong tay Vạn Dục Ninh đem qua, Vạn Dục Ninh hung tợn liếc cô.
“Đúng, chính là ánh mắt này, cô nói xem sao cô lại giả vờ như vậy làm gì?” Hứa Tình Thâm xé một góc bánh mì, sau đó lại xé một miếng nữa.
“Vạn Dục Ninh, đồ của mình bị cướp đi, hẳn là trong lòng khó chịu lắm nhỉ?”
“Cô không cần phải đến đây kích động tôi, Hứa Tình Thâm, tôi đấu không lại cô vẫn còn chưa đủ sao? Tôi chỉ cần như bây giờ, cô mãi mãi đừng mong đuổi tôi đi.”
Hứa Tình Thâm quan sát cô ta, Vạn Dục Ninh nhếch mép: “Cho dù tôi nghe lén trước cửa phòng, thì sao nào? Cho dù tôi thực sự hất thuốc đỏ lên người cô, thì sao? Cho dù có một ngày tôi làm cô đổ máu, cô có thể làm gì tôi? Cô không ưa tôi, nhưng hết lần này đến lần khác cô cũng không làm gì được tôi, Hứa Tình Thâm, cả đời này tôi sẽ ở lại Cửu Long Thương. Tưởng Viễn Chu sẽ không đuổi tôi đi, cô càng không có tư cách đó.”
Người giúp việc đi tới, đưa ly nước cho Hứa Tình Thâm, cô cười dịu dàng, khẽ nói: “Cám ơn, có thể nấu giúp tôi một chút cháo không?”
“Không thành vấn đề, cô Hứa muốn ăn gì xin cứ dặn bảo.”
Người giúp việc chớp mắt biến mất trong nhà bếp, Vạn Dục Ninh rít qua kẽ răng: “Giả tạo! Khi nào thì cô mới đem bộ mặt quỷ quyệt kia ra cho mọi người nhìn ngắm hả.”
“Cô cũng chỉ ba hoa ngoài miệng vài câu, Vạn Dục Ninh, cô không học được à?” Hứa Tình Thâm ném miếng bánh mì đến trước mặt Vạn Dục Ninh.
“Trong Cửu Long Thương không hề có camera giám sát, cho nên tôi không thể vạch trần cô, Vạn Dục Ninh, tôi không gây thù chuốc oán với ai, tối hôm qua tôi bị đưa đến bệnh viện, có liên quan đến cô đúng không?”
“Cô có bằng chứng không?” Vạn Dục Ninh hất tóc, bàn tay nắm chặt, miếng bánh mì rơi cạnh tay cô ta.
Hứa Tình Thâm ghé sát lại gần cô ta: “Muốn đánh tôi à? Đánh đi.”
“Cô nghĩ rằng tôi ngu lắm chắc, tôi sẽ không động thủ với cô.”
“Vậy là cô thừa nhận, cô giả điên?”
Vạn Dục Ninh cười khẩy: “Tôi bị bệnh đến hồ đồ, lúc tỉnh lúc điên, cứ cho là bây giờ tôi thừa nhận, một giây sau, biết đâu tôi lại phát rồ lên.”
Ngón tay Hứa Tình Thâm gõ nhẹ lên bàn vài cái: “Tôi biết hết tất cả mọi chuyện, đều dây mơ rễ má liên quan đến cô. Tôi tin chắc một điều, Vạn Dục Ninh, cô năm lần bảy lượt muốn lấy mạng của tôi, cho nên, cho dù lần này thực sự không liên quan đến cô, tôi cũng sẽ tính sổ lên đầu cô.”
“Thế nào, cô còn định đối phó tôi? Cô đi nói với Tưởng Viễn Chu đi, để anh ấy thay cô ra mặt.”
“Không cần, chuyện giữa tôi và cô, tôi có cách giải quyết. Tôi không muốn Tưởng Viễn Chu bị cô quấy quả, mãi mãi không dứt ra được. Vạn Dục Ninh, giải quyết xong cô, tôi và Tưởng Viễn Chu mới có cuộc sống của chúng tôi, cô ở đây quá chướng mắt, rất không được hoan nghênh.”
“Cô…” Khuôn mặt Vạn Dục Ninh méo xệch.
Hứa Tình Thâm nhìn cô ta cười cười: “Vạn Dục Ninh, giữ lấy nụ cười này, cong miệng lên, ít nhất cũng đừng để người khác nhìn thấy chúng ta bất hòa.”
“Hừ, lẽ nào cô còn định diễn cảnh thân thiết cho người khác xem.”
Một tay Hứa Tình Thâm chống mặt, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Vạn Dục Ninh: “Chẳng lẽ, chúng ta phải cấu xé nhau thì mới vui vẻ.”
“Bệnh hoạn!”
“Vạn Dục Ninh, tôi đã nghĩ ra cách đối phó với cô.”
Vạn Dục Ninh hận không thể đứng dậy giáng cho Hứa Tình Thâm một bạt tai, cô ta nhìn xung quanh, cuối cùng hạ giọng: “Hứa Tình Thâm, cô muốn thế nào?”
“Tôi muốn xem một chút, nếu như cô Vạn biến mất, cuộc sống của tôi từ nay về sau có sóng yên biển lặng không.”
“Cô định làm tôi biến mất thế nào?”
Hứa Tình Thâm ngồi thẳng người lại, nửa người trên dựa về sau: “Cô đợi xem.”
“Hứa Tình Thâm, cô đừng quá ngông cuồng.”
Người giúp việc nghe tiếng Vạn Dục Ninh gầm lên, quay đầu lại nhìn một chút. Hứa Tình Thâm gần như cũng giật nảy người, hướng về phía người giúp việc: “Có thấy cô Vạn uống thuốc chưa?”
“Vẫn chưa, đợi ăn điểm tâm xong mới uống.”
“Thảo nào, bệnh này của cô Vạn đúng là quá nặng, dừng thuốc là phát tác ngay, cũng không biết đời này có khỏi được không.”
Người giúp việc lại quay đầu lại tiếp tục nấu cháo: “Đúng vậy, cô Hứa lượng thứ một chút.”
Hứa Tình Thâm nhướn nhướn đầu mày, thò tay đè bàn tay Vạn Dục Ninh lại.
“Chuyện thuốc đỏ, cô khẳng định mình không làm à? Khi Tưởng Viễn Chu nổi giận, có phải dọa người lắm đúng không?”
Vạn Dục Ninh muốn đứng dậy, nhưng bàn tay bị Hứa Tình Thâm ghì chặt không buông.
“Cô nói xem nếu bây giờ tôi tự tát mình một cái, Tưởng Viễn Chu có thể cho rằng, do cô làm hay không?”
Vạn Dục Ninh khẽ nheo mắt, dùng sức giằng tay ra, Hứa Tình Thâm cao giọng: “Vạn Dục Ninh, cô làm gì vậy? Có chuyện gì từ từ nói.”
“Đừng động tay động chân mà….”
Vạn Dục Ninh biết, bây giờ quan trọng nhất là cô phải an phận, không được phép gây sự, nhưng nếu Hứa Tình Thâm muốn làm như vậy, dám chắc Tưởng Viễn Chu sẽ lại nổi giận.
Hứa Tình Thâm giơ bàn tay lên, xòe năm ngón, bộ dạng kiêu ngạo như thế, Vạn Dục Ninh thở gấp, dưới tình thế cấp bách cô ta giơ tay lên, quất mạnh về phía mặt mình.
Hứa Tình Thâm bật cười, cũng rút tay lại.
Cách đó không xa, tiếng bước chân xuống lầu của Tưởng Viễn Chu vọng lại, người giúp việc cũng nghe thấy tiếng ồn ào đi ra khỏi nhà bếp.
Vạn Dục Ninh thò tay che lại gò má sưng tấy của mình lại, ngón tay chỉ chỉ Hứa Tình Thâm: “Cô đánh tôi, cô đánh tôi.”
“Có chuyện gì?” Tưởng Viễn Chu dựa theo giọng nói đi đến.
Hứa Tình Thâm đứng lên, xòe tay bất lực, gương mặt vô tội: “Em cũng không biết chuyện gì nữa.”
Vạn Dục Ninh bịt kín mặt giọng nói tủi thân nức nở: “Cô ta đánh em.”
Tưởng Viễn Chu đến trước mặt hai người, kéo tay Vạn Dục Ninh xuống, cô ta tự tát mình cũng thật là mạnh đi, mấy vệt hồng hồng như hằn lên má: “Ai đánh em?”
“Cô, cô ta đấy!” Vạn Dục Ninh giậm giật chân, ngón tay không ngừng chỉ trỏ Hứa Tình Thâm, hốc mắt đỏ lên.
Hứa Tình Thâm tròn xoe mắt, cũng cảm thấy khó tin: “Vạn Dục Ninh, cứ xem như cô tự đánh mình, cũng đừng bắt tôi chịu họa chứ.”
“Viễn Chu, cô ta đánh em đau quá.”
Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm Vạn Dục Ninh: “Có phải hôm nay lại không uống thuốc không?”
Vạn Dục Ninh nghệt mặt ra: “Anh, anh nói gì đấy?”
Người giúp việc vội vàng mang thuốc ra, còn có cả nước: “Cô Vạn, mau mau uống thuốc trước đã.”
“Em nói cô ta đánh em, mọi người đều không tin ư? Lẽ nào em lại tự đánh mình?”
Sắc mặt Tưởng Viễn Chu lạnh dần: “Cô ấy từ trước đến nay chưa từng chủ động đánh ai.”
Quá rõ ràng, Tưởng Viễn Chu không chút mảy mảy nghi ngờ Hứa Tình Thâm. Lòng Hứa Tình Thâm mềm nhũn, giọng nói cũng dịu lại: “Vạn Dục Ninh, từ khi cô vào ở trong Cửu Long Thương, nơi này xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi thấy, cô không tiếc tự tổn thương mình để hại tôi, hành vi của cô, có phải càng lúc càng quá đáng rồi không?”
“Hứa Tình Thâm, cô đừng có mà ở đây vờ vịt, mới vừa rồi cô không phải thế này.”
“Tôi không muốn tranh cãi với cô nữa.” Cơ thể Hứa Tình Thâm có chút mệt mỏi. “Vạn Dục Ninh, nếu nói chuyện đúng lương tâm, cô nói cái gì thì chính là cái đó.”
Vạn Dục Ninh nghe vậy, hướng về Tưởng Viễn Chu nói: “Viễn Chu, anh có nghe thấy không?”
“Được rồi!” Tưởng Viễn Chu gắt lên: “Vạn Dục Ninh, tự đánh mình chưa chán sao? Nếu không, em làm lại một lần trước mặt anh đi.”
“Em, em thật sự không gạt anh.”
“Lần sau lại có chuyện như vậy, em cũng đừng ở lại đây nữa.”
Vạn Dục Ninh đưa hai tay ôm mặt, vừa rồi nếu không phải vì Hứa Tình Thâm nói muốn tự đánh mình, cô sợ Tưởng Viễn Chu sẽ tin lời nói của Hứa Tình Thâm, cũng không đến nỗi cô tự tát mình một cái trước một bước, bây giờ thì hay rồi, dù mặt cô có sưng tấy lên, cũng không thể đổi lấy sự thương hại của Tưởng Viễn Chu, chỉ nhận lấy sự ghét bỏ.
Hứa Tình Thâm ung dung ngắm nhìn khuôn mặt Vạn Dục Ninh.
“Một cái tát mạnh như vậy, có phải tay cũng đau lắm không?”
Vạn Dục Ninh không hiểu ý cô, chỉ trừng mắt nhìn, Hứa Tình Thâm vươn tay ra, lòng bàn tay cũng không có gì khác thường, cô bước lại cầm lấy tay phải Vạn Dục Ninh, sau đó mở bàn tay cô ta ra.
Bởi vì quá dùng sức nên vệt hồng hồng vẫn chưa tan hết, Hứa Tình Thâm nhếch môi: “Vạn Dục Ninh, tay còn đau không?”
Vạn Dục Ninh rụt tay lại, siết chặt đứng dậy.
Tưởng Viễn Chu nhìn thấy hết, chỉ lắc đầu một cái, không thiếu sự thất vọng, thậm chí là chán ghét.
“Em lên trước ngủ một chút.” Hứa Tình Thâm đi ngang qua Tưởng Viễn Chu, người đàn ông nhìn cô: “Đi đi, hôm nay anh ở nhà với em.”
“Ừm, được.”
Vạn Dục Ninh ngã ngồi trên ghế, bàn tay vẫn còn nắm thật chặt.
Tưởng Viễn Chu cũng không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, nhấc chân muốn rời đi.
“Viễn Chu.”
Người đàn ông không hề dừng lại, chữ Viễn Chu của Vạn Dục Ninh chìm vào không khí, bị sự thờ ơ của anh đập vỡ, tan thành từng mảnh.
Hứa Tình Thâm ngủ thẳng đến trưa, rồi Tưởng Viễn Chu gọi cô xuống lầu ăn cơm, Vạn Dục Ninh một mực trốn trên lầu không xuống nữa.
Ăn xong bữa trưa, Hứa Tình Thâm đi dạo trong sân, khi Tưởng Viễn Chu cầm áo khoác ra, cô đang ngồi xổm trước một khoảng đất trống, nhìn ngắm những cây con mà cô gieo trồng. Tưởng Viễn Chu giúp cô khoác thêm áo: “Trời lạnh như vậy, vẫn nên vào nhà đi.”
“Không muốn.” Hứa Tình Thâm lí nhí trong miệng.
Cô ngồi khom người ở đây, hai chân tê dại, ngón tay khẩy khẩy mấy cành lá trước mặt: “Tưởng Viễn Chu, có chuyện này em nhất định phải nói thẳng với anh.”
“Chuyện gì?”
“Những phản ứng ảo giác kia là thật, anh là Tưởng tiên sinh, không thể nào không kết hôn.”
Tưởng Viễn Chu cũng khom người ngồi xuống cạnh cô: “Sau này anh nhất định sẽ kết hôn.”
“Cho nên, em cũng không được tính là ảo giác.” Ngón tay Hứa Tình Thâm rơi xuống đất, đầu ngón tay nhiễm lạnh.
“Cho dù anh phải kết hôn, tại sao nhất định phải lấy người xa lạ?”
Hứa Tình Thâm miễn cưỡng nở nụ cười: “Mấu chốt là ở anh, bản thân muốn phát triển tình cảm với người khác cũng không phải không có khả năng, chỉ là càng thân thiết quá thì càng nhàm chán.”
Tưởng Viễn Chu cười khẽ: “Đúng vậy.”
Trái tim cô rơi xuống, mọi loại chua xót đổ dồn đến, hóa ra cô đã vô thức quan tâm quá nhiều, ngón tay bị người khác nắm lấy, Tưởng Viễn Chu đặt tay cô trong lòng bàn tay mình: “Em xem, vừa khít.”
Hứa Tình Thâm cười lấy lệ, ánh mắt Tưởng Viễn Chu lấp lánh rơi xuống trên khuôn mặt cô: “Có phải em quên rồi không, chúng ta vẫn là người yêu của nhau?”
“Không phải chúng ta chia tay rồi ư?”
“Đó là ý muốn từ một phía, anh đã đồng ý chưa?”
Hứa Tình Thâm giằng tay mình lại: “Vậy ý anh thế nào?”
Người đàn ông lại gần cô, càng lúc càng gần, cho đến khi cánh môi sắp chạm vào môi cô, Hứa Tình Thâm hơi lùi về sau một chút, Tưởng Viễn Chu kéo cô lại trước mặt.
“Yên ổn bình lặng sống cùng anh, anh không cần gia thế, không cần thêu gấm thêm hoa, anh chỉ cần một người bầu bạn đồng điệu về tâm hồn, khiến anh đều khắc khoải khôn nguôi mỗi khi nhớ đến là được rồi.”
Hứa Tình Thâm trợn tròn hai mắt, lòng cô dường như xao động, nhưng càng giống bị nâng lên mỗi lúc một cao hơn, liệu có một ngày rơi xuống, có thể đau đớn hơn hiện giờ hay không?
“Tưởng Viễn Chu…”
“Hứa Tình Thâm, nếu một ngày nào đó anh muốn lấy em, em không cần quá sợ hãi. Trên đời này, không ai quy định em và anh không có khả năng, giữa anh và em không có núi cao vực thẳm, cũng không có những thứ khó khăn tương tự, nói cho cùng người khác quan tâm đến gia thế, chính là vì tiền tài và quyền lực. Hứa Tình Thâm, hai thứ này anh không thiếu, anh chỉ thiếu một mình em thôi.”
Hứa Tình Thâm cảm thấy ánh mắt trời chói chang lọt vào đáy mắt, chớp mắt nổ tung, cô muốn vui mừng hoan hỉ, nhưng lại không có chút phản ứng nào.
“Tưởng… Tưởng Viễn Chu, anh đang tỏ tình với em sao?”
“Tất nhiên, không thể nghi ngờ.”
Chóp mũi Hứa Tình Thâm cay cay: “Được, em đồng ý.”
Tưởng Viễn Chu nở nụ cười, khuôn mặt Hứa Tình Thâm thả lỏng, chuyện tương lai, không ai đoán chính xác được, có thể, họ sẽ vì tính cách không hợp nhau hoặc là vì một nguyên nhân nào đó mà xa cách, hay hoặc giả như, sau khi chung sống với nhau lại trở thành không thể thiếu đối phương, cho nên, loại chuyện như tình yêu, có nói mới biết.
Vạn Dục Ninh đứng bên cửa sổ lầu ba, nhìn Tưởng Viễn Chu dán sát lại Hứa Tình Thâm, cùng nhau trán chạm trán, ánh nắng ấm áp, chiếu rọi giữa mùa đông rét lạnh, tựa như quết một lớp thật mỏng trên đầu vai của họ.
Thời điểm anh vô cùng cưng chiều Vạn Dục Ninh, cũng không có cảnh tượng đẹp đẽ động lòng người như vậy.
Bàn tay Vạn Dục Ninh lần mò trên khuôn mặt, đầu ngón tay chạm đến, đau đớn quá lại thu về.
—
Hôm sau, Tưởng Viễn Chu không có mặt ở Cửu Long Thương, Hứa Tình Thâm rút di động ra, cô gõ tên loại thuốc ảo giác kia vào, đồng thời tìm trên web. Cô tra thông tin, vô cùng trùng khớp. Hứa Tình Thâm vội vàng gọi điện cho Tống Giai Giai.
“Giai Giai, cậu có nhà không?”
“Có, cậu định tới đây à?”
“Mình đến ngay.”
“Được.”
Hứa Tình Thâm xách túi ra khỏi nhà, tài xế đưa cô đến nơi, cô đẩy cửa xe nói với tài xế: “Anh về trước đi, tôi ăn cơm với bạn, sau đó tôi tự về Cửu Long Thương.”
“Vâng.”
Đến nhà họ Tống, Hứa Tình Thâm có chìa khóa, mở cửa bước vào trong, Tống Giai Giai nghe thấy tiếng động nhảy ra khỏi phòng ngủ.
“Tình Thâm, cậu về đây ở rồi à.”
“Mình vẫn còn vài thứ ở đây, thu dọn một chút.”
“Hả? Cậu định dọn đi thật á?”
Hứa Tình Thâm vào phòng ngủ của mình: “Ừm.”
“Nhìn đi nhìn đi, biệt thự lớn vẫn tốt…”
Hứa Tình Thâm một tay kéo theo Tống Giai Giai vào: “Dọn dẹp giúp mình.”
“Mình xin cậu, mình là chủ nhà mà?”
Hai người trong căn phòng nhỏ náo loạn, trước cửa có tiếng kêu: “Hứa Tình Thâm, nhận hàng chuyển phát!”
“Ầy. Cậu vẫn còn đặt đồ chuyển đến đây?”
“Ờ, có thể trước đây đổi hàng, địa chỉ vẫn chưa đổi.” Hứa Tình Thâm bước nhanh đến, mở cửa ra, sau khi cô ký tên nhận lấy hộp đồ.
Tống Giai Giai tò mò nhích nhích lại gần: “Cái gì đấy?”
“Không có gì.” Hứa Tình Thâm quay lại phòng, nhét nó vào trong túi hành lý. Tống Giai Giai không hỏi nhiều, cũng chỉ là một hộp đồ chuyển phát đến, có gì đâu mà kỳ lạ?
Hứa Tình Thâm mời Tống Giai Giai ra ngoài ăn cơm, sau đó mới đón xe về Cửu Long Thương.
Ngồi trên taxi, Hứa Tình Thâm lấy hộp ra, xé tờ giấy trên mặt, sau đó mở hộp. Khi gần đến nơi, Hứa Tình Thâm xuống xe trước, xé nát tờ giấy thông tin và hộp đồ ném vào hai cái thùng rác khác nhau, lúc này mới xách hành lý, đi bộ gần hai mươi phút mới đến Cửu Long Thương.
Tưởng Viễn Chu vẫn đang ở bên ngoài, Hứa Tình Thâm vào phòng khách, Vạn Dục Ninh vùi mình trên sô pha xem phim.
Người giúp việc nhìn thấy cô xách đồ, vội vàng tiến lại gần định giúp một tay: “Cô Hứa, tôi giúp cô mang lên.”
“Không cần, cũng không nặng mấy.”
Hứa Tình Thâm nhấc chân đi đến cầu thang, Vạn Dục Ninh liếc nhìn người giúp việc kia, ở trong Cửu Long Thương này, tất cả mọi người đều ton hót Hứa Tình Thâm, mà cô thì bị xem như một kẻ điên. Vạn Dục Ninh quăng trái cây lên người bên cạnh: “Khó ăn muốn chết, toàn thứ gì đâu không!”
Hứa Tình Thâm lên đến lầu hai, nhìn thấy một người giúp việc khác đang định lên lầu ba quét dọn, Hứa Tình Thâm mở miệng gọi chị ta: “Cô Vạn đang nổi giận, cô xuống lầu xem một chút, sau này đừng để người khác một mình ở cùng cô ấy, đỡ phải chịu thiệt.”
“Vâng.”
Hứa Tình Thâm tận mắt nhìn thấy người kia xuống lầu, cô mới đặt đồ xuống một bên, sau đó nhanh chóng bước lên lầu ba.
Cửa phòng Vạn Dục Ninh mở toang, Hứa Tình Thâm biết rõ lầu ba không có người, tự ý đi vào trong, cô đến trước giường, kéo tủ đầu giường Vạn Dục Ninh ra, đồng thời móc lấy hộp thuốc trong túi.
Hứa Tình Thâm lấy vỉ thuốc kia ra, một nửa số thuốc đã được khui, số còn lại trong túi Hứa Tình Thâm, cô thả vỉ thuốc xuống mặt đất, lại đẩy tủ đầu giường lại, hoàn toàn che lại chỗ kia.
Cô không nán lại quá lâu trong phòng Vạn Dục Ninh, động tác rành rọt, không chút dông dài và do dự. Hứa Tình Thâm trở lại lầu hai rất nhanh, cô xách hành lý vào trong phòng ngủ chính, trước tiên vào toilet rửa tay, sau đó ném thuốc trong túi vào bồn cầu, nhanh chóng gạt nước.
Buổi tối, người giúp việc lên lầu hai: “Cô Hứa, cơm tối đã chuẩn bị xong.”
Hứa Tình Thâm đáp lại một câu: “Tưởng tiên sinh về chưa?”
“Đã về rồi, vừa đến nhà.”
Hứa Tình Thâm mở cửa bước ra, cả áo lông lẫn váy đều nhuộm một màu đỏ rực, khi xuống lầu, nhìn thấy Lão Bạch và Tưởng Viễn Chu cùng ngồi trong phòng khách.
Hứa Tình Thâm đi đến vài bước, Tưởng Viễn Chu nhìn cô, khi cô lần nữa nhấc chân thì vấp phải tấm thảm trên mặt đất, thiếu chút nữa thì ngã nhào. Tưởng Viễn Chu nói ‘cẩn thận’, đứng dậy đỡ lấy cô. Hứa Tình Thâm vỗ vỗ ngực, đến ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh. Khoảnh khắc cô ngước mắt lên, chợt thấy hai đứa bé trước bàn trà, đều rất nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ bốn năm tuổi thôi.
Cậu bé đang xếp đồ chơi gỗ, trên người mặc một chiếc áo lông mỏng, nước da trắng ngần, dáng vẻ… rất giống Tưởng Viễn Chu.
Hứa Tình Thâm nhìn cô bé bên cạnh, con bé khoác một cái áo trên vai, váy đen đi ủng, mười phần thời thượng, kiểu tết tóc vô cùng đẹp, mà dáng vẻ… cũng rất giống Tưởng Viễn Chu.
Hứa Tình Thâm len lén nhéo đùi mình một cái, rất đau.
Đây rốt cuộc là thật, hay giả đây?
Ánh mắt Tưởng Viễn Chu rơi vào tay cô, lại dời lên khuôn mặt Hứa Tình Thâm. Cô không hề chớp mắt nhìn về phía trước, cậu chàng hơi ngẩng đầu lên, bé gái cầm một mảnh gỗ, cậu xòe tay ra: “Cho anh.”
“Chơi cái khác với em đi.”
“Em thích chơi, anh không có hứng, em là con gái.”
“Con gái thì thế nào? Em cũng thích xe hơi nhỏ mà.”
Cậu bé lúc lắc cái đầu: “Sao em không đi chơi với mẹ ấy?”
“Mẹ nói, để anh chơi với em.”
Cậu nhỏ phẩy tay một cái: “Đó là vì mẹ muốn ở với ba, cho nên buộc em vào anh.”
“Anh gạt người ta!”
“Vậy em đi mà hỏi mẹ ấy.”
Con bé tủi thân dẩu môi lên, bộ dáng này, đặc biệt khiến người khác yêu thương, mí mắt con bé bắt đầu phiếm hồng, đầu vừa ngẩng lên, miệng chu chu vài cái, đi về phía Hứa Tình Thâm.
“Mẹ, anh trai gạt con đúng không? Mẹ yêu nhất chính là con.”
“Đúng vậy, mẹ yêu con nhất.” Hứa Tình Thâm cười nói.
Tưởng Viễn Chu ở bên cạnh nghe được, lỗ tai lập tức dỏng lên, Lão Bạch cũng bị câu trả lời này làm cho á khẩu.
Chẳng lẽ, Hứa Tình Thâm lại xuất hiện ảo giác? Khuôn mặt Tưởng Viễn Chu bắt đầu chuyển lạnh, yêu ‘anh’ nhất? Nhìn ánh mắt của Hứa Tình Thâm, rõ ràng không phải nhìn anh…
Cô lại nhìn thấy Phương Thành!
Cái gì? Cô yêu nhất chính là Phương Thành!
Cô thừa nhận, cô lại có thể thừa nhận!
Tưởng Viễn Chu cảm thấy như thể đâu đâu cũng là ác ý, ngày hôm qua thôi, cô rõ ràng không phải như vậy, lẽ nào chỉ cần thời điểm Phương Thành xuất hiện, Hứa Tình Thâm sẽ quên anh không còn một mảnh?
Hai tay Hứa Tình Thâm đưa về phía trước, con bé ngồi trên đùi cô: “Mẹ, anh không chịu chơi với con.”
“Không sao.” Hứa Tình Thâm nhìn sang Tưởng Viễn Chu bên cạnh, con bé cũng nhìn theo: “Con sẽ nói ba chơi với con.”
Cô nghe vậy, cũng có chút khó tin, cái gì vậy? Cô và Tưởng Viễn Chu, kết hôn rồi ư?! Lại còn sinh đôi một trai một gái?
Đây… thế giới này cũng quá là diệu kỳ đi!
Biểu tình trên mặt Hứa Tình Thâm vô cùng phức tạp, có vui vẻ, có khó tin, lại có biểu hiện ngờ vực không dám hỏi, Tưởng Viễn Chu quan sát nét mặt của cô, sau đó nhìn thấy Hứa Tình Thâm lộ ra vẻ mặt đáng yêu: “Cục cưng nói muốn chơi với anh, anh thấy không?”
Tưởng Viễn Chu khó hiểu: “Cục cưng nào?”
“Con gái đấy!”
Tưởng Viễn Chu nhìn Lão Bạch, Lão Bạch khẽ nhún vai, người đàn ông dời tầm mắt sang người trước mặt: “Em nói, con gái muốn chơi đùa cùng anh?”
“Đúng vậy.”
“Con của chúng ta?”
Hứa Tình Thâm nhíu mày: “Sao anh lại hỏi vấn đề kỳ lạ này trước mặt con trẻ hả?”
Thoáng chốc khuôn mặt Tưởng Viễn Chu giãn ra: “Anh nói sai rồi, ngoài con gái ra, còn có ai ở đây nữa?”
Hứa Tình Thâm chỉ cậu nhóc trước bàn trà: “Con trai anh đang xếp gỗ kia kìa.”
Một trai một gái, cuộc sống như vậy thật là tốt, ngay cả Tưởng Viễn Chu cũng cảm động, khóe miệng anh mềm mại: “Được, anh sẽ chơi với con.”
Lão Bạch cũng ngoan ngoãn khép miệng, không hề chen lời vào.
Anh nhìn Tưởng Viễn Chu phối hợp với ảo giác của Hứa Tình Thâm, bắt đầu đảm nhiệm vai trò người cha không biết chán. Mặc dù trong mắt người khác cảnh tượng này khá khôi hài, nhưng họ lại chìm đắm trong đó.
Khi Vạn Dục Ninh xuống lầu, nhìn thấy Hứa Tình Thâm không biết đang nói chuyện với người nào, lại còn chỉ vào Tưởng Viễn Chu nói: “Ba nói, đợi lát nữa sẽ cùng con xem phim được không?”
Ba?
Vạn Dục Ninh bước đến vài bước, Lão Bạch đứng dậy, đúng lúc chặn bước chân cô lại: “Cô Vạn, chuẩn bị ăn cơm tối.”
“Họ đang làm gì vậy?”
“Không có gì.”
Vạn Dục Ninh tỉ mỉ lắng nghe, sắc mặt khó coi, thế nào? Hứa Tình Thâm lại mơ được gả cho Tưởng Viễn Chu?
“Viễn Chu cứ để cô ta chơi đùa như vậy?”
“Cô Hứa không thoải mái, chỉ là xuất hiện ảo giác, mấy hôm nữa là có thể khỏi hoàn toàn thôi.”
Vạn Dục Ninh đẩy Lão Bạch ra, bước đến: “Hứa Tình Thâm, cô đừng có mà giả bộ, cái quái gì mà ảo giác? Đây là cô thăm dò Tưởng Viễn Chu đúng không? Xem anh ấy có muốn lấy cô không chứ gì? Con, này, cô lôi đứa bé ra đây cho tôi xem một chút?”
“Vạn Dục Ninh!”
Hứa Tình Thâm ngẩng đầu, cảnh tượng đẹp đẽ trong mắt, đều vì sự xuất hiện của Vạn Dục Ninh mà vỡ vụn. Cô bất động ngồi trên sô pha.
Tưởng Viễn Chu đứng dậy, Hứa Tình Thâm nhìn anh một chút: “Thật ra hai ngày này, ảo giác của em càng lúc càng nghiêm trọng, em sợ anh lo lắng nên không nói cho anh biết.”
“Tại sao lại như vậy?”
Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu: “Em cũng không biết, hai hôm nay em đều ở lại Cửu Long Thương, không ăn gì bên ngoài cả.”
“Vờ vịt đúng là vờ vịt.” Vạn Dục Ninh gầm gừ.
Ánh mắt Hứa Tình Thân mơ hồ quét mắt về phía cô ta, sau đó lại nói với Tưởng Viễn Chu: “Em cảm thấy, ở Cửu Long Thương cũng không an toàn.”
Tưởng Viễn Chu nghe vậy, đàu mày dúm lại một chỗ, anh mắt quét về phía Lão Bạch.
“Gọi vài người đến đây, đem toàn bộ Cửu Long Thương, rà soát qua một lần cho tôi.”