Editor: Dế Mèn – Lưu Tinh
Ở những lúc không có ai khác, Tưởng Viễn Chu luôn miệng nói lời vàng ngọc, ai có thể nghĩ thật ra Tưởng tiên sinh lúc riêng tư lại là cái dạng này?
Hôn thì ổn thôi.
Chỉ sợ ngay cả Lão Bạch cũng phải kinh ngạc rớt cằm ấy chứ?
Bàn tay Hứa Tình Thâm rơi xuống chỗ dạ dày Tưởng Viễn Chu.
“Có phải chỗ này khó chịu không?”
Lòng bàn tay cô thực sự ấm áp, lúc này đang ủi dán trên bụng anh, như muốn thiêu đốt, Tưởng Viễn Chu cảm thấy đây là liều thuốc tốt nhất rồi.
“Phải.”
“Em không ngờ dạ dày anh lại không tốt.”
“Không yếu ớt đến thế.” Tưởng Viễn Chu cũng không quen như vậy. “Người phải thường xuyên đi gặp xã giao giống bọn anh, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút bệnh vặt.”
Hứa Tình Thâm quan sát sắc mặt Tưởng Viễn Chu, khóe mắt người đàn ông nhướn lên.
“Cho nên, sau này em cũng đừng đụng vào mấy loại nước đá đó, dạ dày em tốt cũng vẫn chịu không nổi.”
Sắc mặt anh trắng bệch nhưng lại đem những lời nói nói ra nhẹ nhàng như vậy. Hứa Tình Thâm rút tay về.
“Không đáng ngại phải không?”
Nơi đó của Tưởng Viễn Chu lại trống không, trong lòng lại nảy sinh mấy phần thất lạc.
Hứa Tình Thâm cào tóc.
“Em đi tắm trước, còn phải gội đầu nữa, mệt.”
Cô muốn đứng dậy, Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên nghiêng người tới, một tay túm chặt cổ tay Hứa Tình Thâm. Cô quay đầu lại nhìn, thấy người anh cuộn tròn lại.
“Làm sao vậy?”
“Dạ dày đau, vô cùng đau!”
“Xem đó, anh còn bày đặt!”
Hứa Tình Thâm vội ngồi trở lại mép giường.
“Có thuốc không? Uống thuốc!”
“Ở tủ đầu giường.”
Cô lập tức kéo tủ đầu giường ra, tìm thấy thuốc ở trong.
“Em đi lấy nước cho anh.”
Hứa Tình Thâm vội đi ra ngoài. Tưởng Viễn Chu nhìn bóng dáng cô, dạ dày anh đau là thật, nhưng cũng không có khoa trương đến nỗi làm anh ngã xuống. Người đàn ông đắp chăn cao, chờ Hứa Tình Thâm quay lại.
Lúc cô đi vào phòng ngủ, tay rất cẩn thận bưng ly nước ấm.
Hứa Tình Thâm kéo tay Tưởng Viễn Chu, ngồi xuống rồi mở nắp bình giúp anh. Cô để viên thuốc màu trắng vào lòng bàn tay Tưởng Viễn Chu. Tay anh đang run, thuốc còn chưa đưa đến bên miệng lại rớt xuống chăn.
“Không phải đau dạ dày sao? Sao tay cũng run thế?”
“Anh cảm thấy không còn sức…”
Hứa Tình Thâm cầm lấy hai viên thuốc kia đưa đến bên miệng Tưởng Viễn Chu, anh ngoan ngoãn hé miệng. Hứa Tình Thâm nhét thuốc vào trong miệng anh. Thế này như thể đang đút cho con nít vậy. Hứa Tình Thâm đưa ly nước cho anh, anh cũng không cầm lấy, cô đành phải đem ly nước đến bên miệng anh.
Tưởng Viễn Chu kề vào miệng ly, uống nước, nuốt thuốc xuống. Hứa Tình Thâm lấy cái ly ra, người đàn ông thấy thế, lập tức cầm cổ tay cô.
“Cho anh uống hai ngụm nữa, lâu rồi cũng chưa uống nước em đút cho anh.”
“Tưởng Viễn Chu, anh là con nít sao?”
Tưởng Viễn Chu nghe thế, mím môi lại không uống nữa, dựa vào đầu giường không rên một tiếng.
Hứa Tình Thâm nhìn ra được anh đang khó chịu, cô cũng không biết vừa rồi sao lại buột miệng thốt ra câu như vậy, cô khẽ cắn cánh môi: “Muốn uống nữa không?”
Người đàn ông lắc lắc đầu.
Hứa Tình Thâm để ly xuống lại. Bên thái dương Tưởng Viễn Chu chảy mồ hôi, Hứa Tình Thâm lấy tay lau. Bàn tay cũng không thu về lại ngay, ngón cái của cô xoa xoa từng cái ở thái dương anh.
“Tình Thâm, em như vậy là đang đau lòng vì anh sao?”
Tưởng Viễn Chu không thích cứ im lặng như vậy, hai người tựa hồ không ai nói chuyện.
Anh mở miệng hỏi một câu như vậy cũng chỉ như đang đùa thôi, muốn không khí bớt căng thẳng.
Hứa Tình Thâm dựa tiến lên, hai người trán tựa trán. Tưởng Viễn Chu cảm giác được cô gật đầu.
“Phải, thật lòng thương anh.”
Trong đôi mắt người đàn ông có tia sáng nhạt vụt lên: “Đang an ủi anh?”
“Tưởng Viễn Chu, về sau nhớ phải ăn cơm đàng hoàng, ăn đúng giờ, không được tùy tiện tức giận, tức giận cũng làm hại cơ thể. Em cũng đã trở lại rồi, cuộc sống của anh sẽ càng ngày càng thư thái có đúng không?”
“Phải…”
“Em cũng không biết nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì thì em phải làm gì bây giờ.”
Tưởng Viễn Chu nghe như vậy, tay muốn ôm lấy cô; Hứa Tình Thâm đè bờ vai anh, để anh nằm lại xuống giường.
“Anh nằm cho khỏe đi, đừng động đậy, có chuyện gì thì gọi em.”
“Dạ dày anh đau, không động đậy được…”
“Anh muốn làm gì? Anh gọi em một tiếng, em sẽ giúp anh.”
Tưởng Viễn Chu kéo chăn qua, khóa mình lại ở trong.
“Anh muốn em đọc sách cho anh nghe.”
“…”
“Sách gì?”
“Tùy, anh chỉ muốn nghe giọng em, nói không chừng anh nghe là ngủ được liền.”
Hứa Tình Thâm cầm cuốn sách chuyên ngành đặt ở đầu giường, lật ra một trang, bắt đầu đọc. Tưởng Viễn Chu nhìn đến hơi xuất thần, đến nỗi Hứa Tình Thâm đọc cái gì anh một chữ cũng chưa nghe vào.
“Anh muốn uống nước.”
Hứa Tình Thâm nhìn anh, đút anh uống nước.
“Anh muốn hôn em một chút.”
“…”
Hứa Tình Thâm không phản ứng.
Tưởng Viễn Chu ngồi dậy.
“Anh khó chịu khắp người, anh đi tắm.”
“Anh như vậy đi tắm được không?”
“Chỉ e không được.”
“Nếu không được vậy anh còn nói làm gì?”
“Vậy em lau người cho anh đi, nếu không anh không cách nào ngủ được.”
“…”
Tưởng Viễn Chu thật sự hành cô không ít. Lúc ngủ, Hứa Tình Thâm nằm trong lòng người đàn ông, hai mắt khẽ nhắm, cô vốn kê gối ngủ, giờ lại được cánh tay Tưởng Viễn Chu ôm vào.
Dù bả vai bên trái đã tê rần, nhưng như thế Tưởng Viễn Chu thấy vui.
Cô dựa vào anh sát như vậy, anh nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được tiếng hít thở của cô.
—
Vạn Dục Ninh nằm trên giường bệnh bệnh viện Tinh Cảng, đôi mắt trợn lên nhìn phía trên trần.
Một ngày, hai ngày, ba ngày…
Đếm từng ngày qua đi nhưng cô ta cũng chưa thấy ngày Tưởng Viễn Chu đến, một lần cũng chưa thấy.
Tưởng Đông Đình nói, Tưởng Viễn Chu với cô ta nhất định không giống thế, dù không kết làm vợ chồng, nhưng tình nghĩa thanh mai trúc mã vẫn còn.
Nhưng Vạn Dục Ninh mong mỏi, mong mỏi! Sự tuyệt tình của Tưởng Viễn Chu trong mắt cô ta ngưng kết thành một tòa núi băng, loại băng lạnh đó làm cô ta càng ngày càng tuyệt vọng.
Ở cửa có tiếng vang truyền đến, cô ta quay đầu qua, hóa ra chỉ là một y tá.
Đầu Vạn Dục Ninh đau muốn nứt ra.
“Hứa Tình Thâm đâu?”
“Tưởng phu nhân hôm nay có ca phẫu thuật.”
Vạn Dục Ninh nghe lời xưng hô này, hỏi lại: “Tưởng phu nhân?”
“Đúng vậy, Tưởng tiên sinh, Tưởng phu nhân.”
Xưng hô này ban đầu không phải hẳn phải thuộc về cô ta sao? Vạn Dục Ninh tức giận bất bình, một kẻ giết người, dựa vào gì mà cô ta cái gì cũng có?
Nếu không phải vì Hứa Tình Thâm, ba cô ta sẽ không chết, cô ta cũng sẽ không rơi vào kết cục này.
“Ngoài cửa còn ai không?”
“Có ạ, vì sự an toàn cá nhân của cô Vạn, luôn luôn có người canh gác.”
Vạn Dục Ninh cười lạnh: “An toàn cá nhân?”
“Đúng vậy ạ.”
Mắt Vạn Dục Ninh đục đỏ ngầu.
“Cô tới Tinh Cảng làm việc mấy năm rồi?”
“Đã nhiều năm rồi ạ.”
“Vậy cô khẳng định cũng có biết, tôi và Tưởng Viễn Chu trước kia là quan hệ gì chứ?”
Cô y tá ngẩn ra, cầm băng gạc trong tay, thay thuốc cho Vạn Dục Ninh.
“Sao cô không nói lời nào?”
“Cô Vạn, tôi chỉ là y tá, chỉ phụ trách việc thay thuốc cho cô thôi ạ.”
Vạn Dục Ninh nhìn tủ đầu giường, thấy cạnh băng gạc để cái kéo. Cô y tá thay thuốc cho cô ta xong, Vạn Dục Ninh bỗng nhiên mở miệng nói: “Tôi khát quá!”
“Tôi rót cho cô ly nước.”
“Cám ơn.”
Cô y tá xoay người đi rót nước, bàn tay Vạn Dục Ninh hướng tới tủ đầu giường, lấy kéo xong liền giấu dưới chăn.
Cô y tá nhanh chóng trở lại.
“Cô Vạn, uống nước đi ạ.”
Cô ta rất cẩn thận mà ngồi dậy. Uống nước xong, cô y tá để cái ly lại trên tủ đầu giường, phát hiện cây kéo mang tới không còn.
“Cô Vạn, cô có thấy cây kéo lúc nãy không ạ?”
“Kéo gì? Không có.”
Sắc mặt cô y tá trẻ hơi khẩn trương.
“Như vậy không được đâu, lỡ xảy ra chuyện, tôi không…”
Nói xong câu này, cô ấy định đi nhấn chuông báo động. Vạn Dục Ninh thấy thế liền xốc lên chăn, rút kim truyền dịch ra, nhắm mũi kéo nhọn vào cổ mình.
“Dừng lại!”
“Cô… cô Vạn, cô làm gì đó?”
“Không được kêu!” Vạn Dục Ninh xuống giường, dép cũng không đi.
“Tưởng Viễn Chu có ở bệnh viện không?”
“Có, có.”
Vạn Dục Ninh đi nhanh tới cửa. Cô ta mở cửa, bảo vệ bên ngoài thấy cô ta, vừa định cản lại thì thấy cái kéo đang đè mạnh vào động mạch cổ Vạn Dục Ninh, hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Cô Vạn, cô đừng làm bậy!”
“Các người tránh ra!”
Hai người kia lui lại mấy bước. Đôi tay Vạn Dục Ninh run rẩy, vất vả lắm cô ta mới bắt được cơ hội này, lại trăm cay ngàn đắng mới vào được Tinh Cảng, cô ta không thể chưa gặp Tưởng Viễn Chu được một lần đã bị đưa về bệnh viện Long Cảng.
Mũi kéo sắc nhọn chọc vào cổ Vạn Dục Ninh, cô ta bước từng bước về phía trước. Vạn Dục Ninh này tốt xấu cũng là vị hôn thê trước kia của Tưởng tiên sinh, hai người bảo vệ đành bó tay hết cách.
Vạn Dục Ninh nhanh chóng tới trước thang máy, cô ta uy hiếp.
“Không được lại đây! Nếu không… chuyện gì tôi cũng có thể làm được đó!”
Cô ta bước vào, ấn số, nhìn cửa thang máy đóng lại.
Vạn Dục Ninh biết rõ văn phòng Tưởng Viễn Chu ở đâu, cũng biết từ bên này qua đó đi như thế nào.
—
Hứa Tình Thâm xong ca tiểu phẫu lại đến văn phòng Tưởng Viễn Chu.
Lão Bạch mua đồ ăn lại đây, Hứa Tình Thâm cùng Tưởng Viễn Chu ngồi trong ăn chút ít. Cô đứng dậy dọn dẹp hộp lại.
“Em phải về phòng.”
“Cũng sắp tới giờ nghỉ còn về làm gì?”
“Làm việc em nên làm thôi!”
Ngoài cửa bỗng nhiên có mấy loạt thanh âm truyền đến. Lão Bạch thấy Vạn Dục Ninh gần như đang chạy chậm đến đây, anh ấy cũng vừa nhận được tin từ phòng bệnh bên kia truyền tới. Lão Bạch nắm chặt di động.
“Cô Vạn, cô làm gì thế?”
“Tưởng Viễn Chu đâu? Tôi muốn gặp anh ấy.”
“Cô muốn như vậy mà gặp Tưởng tiên sinh?”
“Các anh nhốt tôi lại bệnh viện như phạm nhân, tôi chỉ muốn gặp Viễn Chu…”
Lão Bạch khẽ lắc đầu: “Nếu Tưởng tiên sinh muốn gặp cô thì đã sớm đi gặp rồi.”
“Nếu anh định cản tôi, tôi sẽ chết cho anh xem!”
Đối diện với Vạn Dục Ninh như vậy, Lão Bạch thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Hứa Tình Thâm ở trong văn phòng nghe được âm thanh, ném đồ trong tay vào thùng rác. “Em đi xem.”
“Xem cái gì?” Tưởng Viễn Chu cũng không ngẩng đầu lên, “Cứ ngồi đây đi, Lão Bạch sẽ xử lý tốt.”
Hứa Tình Thâm đi tới cửa, giọng của Vạn Dục Ninh xuyên qua cánh cửa rất dày, truyền vào: “Nếu các người đã muốn nhìn tôi chết, lúc tôi đâm đầu vào tường tại sao còn muốn cứu tôi? Lão Bạch, anh biết tính tôi, tôi nói một không hai, có phải anh muốn thử xem tôi còn dũng khí này không?”
Lão Bạch gặp phụ nữ thì liền đau đầu, đặc biệt là kiểu như Vạn Dục Ninh đây. Trước kia, mỗi lần giải quyết hậu quả cho Vạn Dục Ninh, Lão Bạch đều bị tra tấn không ít. Nhìn bộ dạng Vạn Dục Ninh, anh ấy chỉ có thể mở miệng khuyên: “Cô Vạn, cô đừng như thế ạ!”
“Bớt nói nhảm, tránh ra!”
Hứa Tình Thâm bước đến trước bàn làm việc của Tưởng Viễn Chu.
“Em xem Lão Bạch sắp chịu không nổi rồi.”
“Lại lấy cái chết ra để đe dọa, đã mấy năm trôi qua, chiêu này của Vạn Dục Ninh thật sự chẳng đổi chút nào.” Ngón tay Tưởng Viễn Chu khẽ đảo qua chỗ xương mày.
“Em đừng ra ngoài, đỡ cho cô ta thấy em lại muốn nổi điên.”
Lão Bạch chắn trước cửa, không có lời nói của Tưởng Viễn Chu, anh ấy cũng không thể để Vạn Dục Ninh vào cửa.
“Cô Vạn, cũng không phải cô không biết, Tưởng tiên sinh không thích gặp nhất những lúc cô như vậy.”
^_^(Các bạn đang đọc truyện được edit bởi NCU Team)^_^
Hai người giằng co với nhau ở cửa. Hứa Tình Thâm xoay người, cô không chút do dự, mở cửa ban công.
Vạn Dục Ninh nghe thấy bên trong truyền đến một giọng nam quen thuộc truyền ra.
“Tình Thâm!”
“Viễn Chu —— “
Hứa Tình Thâm thấy cô ta muốn tiến lên, liền đóng cửa lại. Cô đưa mắt nhìn Vạn Dục Ninh: “Cô Vạn, đây gọi là gì hả? Cô cố tình chạy đến nơi này để cho người khác nhìn thấy bộ dáng này của cô sao?”
“Cô tránh ra!”
Trên tầng này cũng không chỉ có một phòng duy nhất là phòng làm việc của Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm thấy cách đó không xa đã có người thò đầu ra.
Ai dám ở trước mặt Tưởng tiên sinh tìm đường chết?
Cánh tay Vạn Dục Ninh run run: “Tôi muốn gặp Viễn Chu.”
“Gặp anh ấy rồi thì sao? Anh ấy trông thấy bộ này của cô sẽ thương hại cô à?” Hứa Tình Thâm nhìn sang Lão Bạch. “Sao anh lại để cô ta tùy tiện chạy lung tung như thế, đây là phòng làm việc của Tưởng tiên sinh đó.”
Vạn Dục Ninh liền giơ cây kéo trong tay lên kề sát bên cổ mình. Hứa Tình Thâm liếc nhìn: “Muốn cắt cổ sao? Cô cứ thử đi, một chút tôi cũng không sợ.”
“Hứa Tình Thâm, Tưởng Viễn Chu đã là của cô rồi, tôi chỉ muốn gặp ấy một lần thôi cũng không được sao?”
Ánh mắt Hứa Tình Thâm dời sang nhìn tay của Vạn Dục Ninh: “Cô đang cầm kéo đó, rất nguy hiểm nha. Nếu như cô lỡ tay sượt qua một cái, tôi có thể tự tay khâu lại cho cô, hơn nữa còn không cho cô sử dụng thuốc tê đâu. Vạn Dục Ninh, nếu cô tự sát thành công, với tôi mà nói cũng chẳng hề tổn hại gì, bất quá từ nay về sau sẽ bớt đi một người cứ bám lấy Tưởng Viễn Chu không chịu buông ra.”
Hứa Tình Thâm nói xong, quay sang Lão Bạch: “Anh còn đứng đó làm cái gì? Mau lấy thứ trong tay cô đi.”
Lão Bạch vừa tiến lên, Vạn Dục Ninh liền dứt khoát đâm mũi kéo vào da thịt của mình, một vệt máu liền tứa ra.
“Mặc kệ cô ta. Sống hay chết là do cô ta tự chọn lấy.”
Lão Bạch nghe vậy, dự định tiến lên, Vạn Dục Ninh lại thết lên chói tai: “Đừng tới đây, đừng tới đây!”
Ở thang máy cách đó không xa, cửa thang máy vừa mở ra, một bác sĩ vội vàng chạy tới, thấy một màn như vậy thì không khỏi giật mình hoảng sợ. Trong tay anh ta cầm một cuộn phim và sổ khám bệnh.
“Cô Vạn, sao cô lại ở đây?”
“Không cần các người quan tâm. Cút đi!” Vạn Dục Ninh hét lên.
Người bác sĩ kia nhìn kĩ vật trong tay cô ta: “Cô…”
“Bác sĩ Thái, tránh ra đi, cứ để mặc cô ta.” Hứa Tình Thâm lạnh lùng nói.
Bác sĩ Thái bước qua: “Lẽ nào cô Vạn tự biết mình đã mắc bệnh nặng?”
Lão Bạch khựng lại, Hứa Tình Thâm cũng thu hồi tầm mắt: “Có ý gì?”
Bác sĩ Thái có chút do dự. Vạn Dục Ninh nhìn chằm chằm anh ta, rồi bỗng nhiên hoảng hốt kêu lên: “Tôi? Tôi bị bệnh nặng?”
Bác sĩ Thái đưa cuộn phim trong tay cho Hứa Tình Thâm. Cô giơ lên nhìn thử, sắc mặt đột nhiên có chút ngưng trọng.
Xung quanh trở nên yên tĩnh cực kì, ai cũng không lên tiếng. Đôi môi Vạn Dục Ninh run rẩy: “Bệnh nặng là sao? Rốt cuộc là tôi bị làm sao? Nói đi!”
Cửa ban công đột nhiên mở ra. Đôi chân thon dài của một người đàn ông liền đi ra. Vạn Dục Ninh nhìn qua, thấy Tưởng Viễn Chu đi tới bên cạnh Hứa Tình Thâm.
Hứa Tình Thâm đưa cuộn phim cho anh, cũng không nói gì.
“Viễn Chu.” Vạn Dục Ninh cất tiếng gọi.
Hứa Tình Thâm liếc nhìn Vạn Dục Ninh, mặt không chút biểu cảm.
“Các người mau nói cho tôi biết đi chứ!”
Tưởng Viễn Chu rũ cánh tay xuống. Trong con ngươi của anh hiện lên sự tức giận. Anh cất giọng lạnh lùng: “Vạn Dục Ninh, cô không cần tự sát, đúng như ý nguyện của cô, cuối cùng cô cũng sắp được giải thoát rồi.”
Vạn Dục Ninh nghe xong thì đầu óc liền trở nên choáng váng, lực đạo trong tay cũng bông lỏng. Lão Bạch nhân cơ hội này tiến lên đoạt lấy cây kéo trong tay cô ta. Cô ta đứng như trời trồng tại chỗ, không ngừng lắc đầu: “Các người gạt tôi.”
“Không phải cô muốn chết sao?”
Hai mắt Vạn Dục Ninh đỏ bừng, cô ta bước tới vài bước: “Viễn Chu, em chỉ muốn nhìn anh một chút thôi. Thật sự chỉ nhìn một chút thôi.”
“Cô gặp tôi để làm gì?” Tưởng Viễn Chu đập cuộn phim lên người cô ta.
Vạn Dục Ninh bắt lấy cuộn phim: “Em mắc bệnh nan y phải không?”
Hứa Tình Thâm tiếp lời: “Nếu không phải do cô gây sự, cũng sẽ không thể phát hiện ra trong đầu cô có khối u. Vạn Dục Ninh, cô thật sự không cần phải gây náo loạn nữa.”
Vạn Dục Ninh vẫn đứng ở đó không hề nhúc nhích. Tưởng Viễn Chu thấy cô ta nắm chặt cuộn phim trong tay. Lần trước khi anh gặp cô ta, cũng không đến nỗi tệ như bây giờ. Lúc đó trên đỉnh đầu cũng chỉ có một ít tóc bạc. Còn bây giờ, gần nửa đầu đều đã bạc trắng.
Thân thể lại gầy guộc không tả nổi, hai đầu vai lộ rõ xương xẩu.
Tưởng Viễn Chu hỏi: “Có thể cứu chữa được không?”
Cũng không ai trả lời câu hỏi này của anh.
Vạn Dục Ninh đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng: “Nói đi, các người nói đi!”
Hứa Tình Thâm nheo mắt lại: “Chín mươi chín phần trăm là không thể cứa chữa. Đối với trường hợp này, các bác sĩ cũng không dám liều lĩnh tiến hành phẫu thuật. Nếu như bệnh nhân tiếp nhân điều trị, hy vọng có thể kéo dài thêm một chút thời gian…”
“Không thể nào!” Vạn Dục Ninh lắc đầu. “Tôi không hề đau đầu, cũng không cảm thấy gì bất thường, sao có thể như vậy chứ? Hứa Tình Thâm, nhất định là các người hùa nhau gạt tôi. Gạt tôi!”
Con người vốn là sinh vật yếu đuối như vậy đấy. Có đôi khi trong vô thức, ta mới nhận ra rằng cũng không ai có thể thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.
“Viễn Chu ——” Vạn Dục Ninh khóc không thành tiếng, cả người chậm rãi ngồi xổm xuống tại chỗ.
“Em không muốn chết, em thực sự không muốn chết.”
Hứa Tình Thâm nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi thổn thức. Những người náo loạn đòi sống đòi chết, cómấy người thật sự muốn chết chứ? Đến lúc phải đối mặt với cái chết, lại có bao nhiêu người có thể thản nhiên đón nhận?
Vạn Dục Ninh bưng mặt khóc: “Em còn muốn gặp mẹ, em còn muốn sống, em không muốn như vậy đâu…”
Trên hành lang truyền đến tiếng khóc thê lương của người phụ nữ. Hứa Tình Thâm khom lưng, nhặt cuộn phim trên mặt đất lên.
Tưởng Viễn Chu nhấc chân đi vào phòng làm việc, tiện tay đóng cửa lại. Hứa Tình Thâm liếc nhìn cánh cửa đóng chặt kia rồi dặn dò: “Lão Bạch, đưa Vạn Dục Ninh trở về phòng bệnh đi.”
Vạn Dục Ninh ngồi xổm, bất động tại chỗ. Lão Bạch kéo cô ta đứng dậy.
“Cô Vạn, cô như vậy không tốt cho bệnh tình của mình đâu. Đây là Tinh Cảng, Tưởng tiên sinh sẽ không thấy chết mà không cứu.”
Vạn Dục Ninh cũng không gây sự nữa. Hứa Tình Thâm đi tới trước phòng làm việc, mở cửa đi vào.
Người đàn ông đang đứng ở phía trước cửa sổ. Cô đi tới phía sau lưng anh, đặt tay lên vai anh. Anh không quay đầu lại, chỉ đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tình Thâm, kéo cô tới bên cạnh mình.
“Rất đáng sợ phải không?”
Hứa Tình Thâm nhún vai: “Thật ra thì em đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp như vậy. Rất nhiều bệnh nhân sau khi biết tin cũng không dám tin. Bình thường bọn họ không hề có cảm giác đau đớn gì, cũng không có biểu hiện rõ ràng, đùng một cái thì phát bệnh. Rất nhiều thứ vẫn chưa kịp hoàn thành, chưa kịp hưởng thụ.”
Tưởng Viễn Chu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Vừa rồi anh nghĩ đến dì nhỏ.”
Hơn hai năm trước, Tưởng Tùy Vân cũng ra đi như vậy.
Những người đã lần lượt ra đi, Tưởng Tùy Vân, Phương Thành, Vạn Hâm Tăng, bất kể là người tốt hay xấu thì bọn họ cũng không thể cãi lại số mệnh do ông trời sắp đặt.
Hứa Tình Thâm nắm chặt tay lại: “So với Vạn Dục Ninh thì lúc trước khối u của dì nhỏ còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần.”
“Vậy có thể cứu được không?”
Chung quy là Tưởng Viễn Chu vẫn muốn giữ lại mạng của cô ta.
“Rất khó nói.”
“Sắp xếp một buổi hội chẩn.”
Hứa Tình Thâm gật đầu: “Ừ.”
—
Vạn Dục Ninh ngơ ngác nằm ở trên giường, hai tay không ngừng xoa đầu mình. Cô ta xoa bóp vài cái, thử dò tìm mãi, thế nhưng cũng không thấy trên đầu mình có gì khác thường.
Cô ta không muốn chết, dù cho từng bị giam giữ hai năm trong tuyệt vọng, nhưng ít ra cô ta vẫn muốn được sống.
Vạn Dục Ninh cảm thấy cực kỳ cô độc.
Tưởng Viễn Chu vì một Hứa Tình Thâm mà ngay cả gặp mặt cô ta cũng không dám. Tưởng Đông Đình còn muốn trông cậy gì ở cô ta chứ?
Ngày hôm nay đối với Tưởng Viễn Chu mà nói, Vạn Dục Ninh còn có chỗ đứng trong lòng anh sao?
Lúc Hứa Tình Thâm đẩy cửa phòng bệnh đi vào thì tiếng khóc buồn tủi của Vạn Dục Ninh cũng truyền tới bên tai. Hứa Tình Thâm đi tới vài bước, phía sau cô là một y tá.
Nét mặt cô không biển hiện chút cảm xúc nào. Cô đứng trước giường bệnh, chỉ một ngón tay về phía Vạn Dục Ninh: “Lấy máu.”
“Các người muốn làm gì hả?” Vạn Dục Ninh ngẩng đầu nhìn cô.
“Lấy máu, làm xét nghiệm kĩ hơn.”
“Hứa Tình Thâm, cô đã hại chết ba tôi, còn muốn hại tôi luôn sao?”
Y tá kia nhìn hai tay đang nắm chặt của Vạn Dục Ninh, thật sự rất khó mà ra tay. Hứa Tình Thâm đứng qua một bên.
“Là Tưởng Viễn Chu nói, chỉ cần còn một chút hy vọng thì cũng sẽ cứu cô. Vạn Dục Ninh, cô không đồng ý lấy máu sao? Tốt, tôi cũng rất vui khi thấy cô như vậy.”
“Chờ một chút ——” Vạn Dục Ninh chìa cánh tay ra.
Sau khi lấy máu xong, y tá kia liền lui ra ngoài. Hứa Tình Thâm đi tới bên cửa sổ, kéo rèm lên.
“Cô nói rõ xem, sao lại nói là tôi hại chết ba cô?”
“Cô đừng giả bộ nữa, nếu không phải cô nói những lời đó, ba tôi cũng sẽ không tự sát!”
“Ai nói với cô như vậy?” Hứa Tình Thâm tựa lưng vào khung cửa sổ.
“Vạn Dục Ninh, tôi có bản lĩnh gì mà có thể gửi lời nhắn đến ba cô chứ? Huống hồ mọi việc làm của tôi đều có Tưởng Viễn Chu cho người theo dõi, thời điểm đó Tưởng Viễn Chu vẫn còn chưa cưng chiều tôi tới mức để tôi muốn làm gì thì làm.”
“Lúc đầu tôi đã cầu xin Lăng Thời Ngâm, nhờ cô ta tìm người vào nhắn tin cho ba tôi. Nhưng người đó đã bị cô mua chuộc, đổi lại lời nhắn là nếu như ba tôi không chết thì cô cũng sẽ để tôi sống không bằng chết!”
Hứa Tình Thâm đứng thẳng người dậy: “Vạn Dục Ninh, trước giờ cô luôn một mực đề phòng tôi, nhưng lại bỏ qua Lăng Thời Ngâm. Cô bị giam giữ hai năm nên chắc có nhiều chuyện không được biết. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lăng Thời Ngâm thiếu chút nữa thì thuận lợi trở thành bà Tưởng rồi.”
Vạn Dục Ninh kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Tình Thâm: “Cô nói cái gì?”
Sau khi cô ta bị nhốt lại, tuy rằng trong phòng bệnh cũng có TV nhưng trên đó cũng chỉ có vài kênh, luôn phát những bản tin thời sự.
“Lăng Thời Ngâm dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện mà thôi.”
Hứa Tình Thâm nghe xong liền bật cười. Đại khái thì đây chính là chuyện buồn cười nhất mà cô từng nghe trong mấy năm qua đấy!
“Vẫn chưa hiểu chuyện? Vạn Dục Ninh, nếu như tôi nói dì nhỏ chính là chết trong tay nhà họ Lăng, cô có tin không? Bọn họ vì muốn lót đường cho Lăng Thời Ngâm thuận lợi bước vào nhà họ Tưởng. Sau khi bày kế đuổi tôi đi, tiếp đó là Lăng Thời Ngâm giả mang thai, dọn vào ở Cửu Long Thương. Những chuyện đó, cô có biết không?”
Đôi môi Vạn Dục Ninh run rẩy.
Khóe miệng Hứa Tình Thâm càng cong lên lộ vẻ châm chọc: “Lăng Thời Ngâm nói tất cả những chuyện xấu đó không liên quan đến cô ta, cô có tin không?”
Vạn Dục Ninh không nói lời nào.
Hứa Tình Thâm nói tiếp: “Càng tỏ ra là người vô tội thì càng là người hiểm ác khó lường.”
Hứa Tình Thâm nhìn Vạn Dục Ninh ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, kéo chăn lên che cả đỉnh đầu. Cô xoay người kéo rèm cửa sổ lại, rồi đi ra ngoài.
—
Bên trong phòng họp, Tưởng Viễn Chu đã ngồi ở đây cả nửa ngày. Lúc cánh cửa bị đẩy ra, Hứa Tình Thâm đứng ở bên ngoài, đưa mắt nhìn mấy người bên trong lần lượt đi ra.
Sau khi mọi người ra hết, Hứa Tình Thâm mới nhấc chân đi vào.
Tưởng Viễn Chu đang ngồi đưa lưng về phía cô. Anh đang hút thuốc, làn khói trắng mờ ảo đang lượn lờ trên đỉnh đầu anh.
Hứa Tình Thâm yên lặng đứng nhìn anh như vậy. Bờ vai anh rộng lớn và vững chắc lạnh lùng, mà cô độc. Từ lúc Vạn Dục Ninh rời bệnh viện Long Cảng đến nay, Hứa Tình Thâm chưa từng lo ngại bọn họ sẽ nối lại tình xưa.
Là cô quá chủ quan ư? Đương nhiên không phải.
Ngược lại, cô hiểu rõ hơn ai hết, dù thế nào thì Tưởng Viễn Chu cũng sẽ không bỏ mặc sự sống chết của Vạn Dục Ninh.
Hứa Tình Thâm tiến lên vài bước, đặt tay lên đầu vai người đàn ông: “Sao vậy?”
Tưởng Viễn Chu rít một hơi thuốc: “Không sao, chỉ là không ngoài dự đoán của em.”
“Sống không quá hai tháng?”
“Căn bản không thể làm phẫu thuật.”
Hứa Tình Thâm khom lưng, vòng tay ôm lấy cổ của Tưởng Viễn Chu. Cả người cô ghé sát vào lưng anh. Tưởng Viễn Chu vứt đi nửa điều thuốc còn đang hút dở.
Anh cầm lấy tay cô: “Đều là mùi thuốc lá, chúng ta đi ra ngoài đi.”
“Tưởng Viễn Chu, nếu không… Để em nhận ca phẫu thuật này thử xem.”