“Hẳn nên nói, là cô ấy quá yêu tôi.”
Ừm, chính là như vậy, nhất định là như thế.
Tưởng Viễn Chu cảm thấy cái đáp án này cũng tuyệt, khắp thiên hạ cũng chỉ có anh có thể nghĩ ra thôi nhỉ?
Hứa Ngôn nghe vậy, không biết nên tiếp lời thế nào, chẳng lẽ Hứa Tình Thâm quậy thành như vậy mà Tưởng Viễn Chu vẫn còn có thể chịu đựng?
“Phải, chị Tưởng rất yêu anh Tưởng, cho nên…” Hứa Ngôn nói đến đây, lại dừng một chút, nói: “Nhưng mà tôi và anh Tưởng trong trong sạch sạch, chị Tưởng thật sự không cần như vậy.”
“Nhưng trong đầu cô ấy không cho rằng chúng ta trong sạch.”
Khuôn mặt nhỏ của Hứa Ngôn hơi suy sụp: “Tôi đã giải thích với chị ấy, tôi không có ý nghĩ không an phận với anh Tưởng…”
“Thế à?” Tưởng Viễn Chu ngắt lời cô ta, trong miệng vẻ tiếc nuối mờ mờ lộ ra. “Thật ra tôi lại hy vọng cô có ý nghĩ không an phận với tôi.”
“Cái gì?” Hứa Ngôn nghe thế, đột nhiên cả kinh. “Anh Tưởng?”
Tầm mắt Tưởng Viễn Chu nhìn thẳng cô ta, không có chút né tránh nào.
“Có đôi khi, tôi cảm thấy rất mệt, cô ấy luôn đề phòng này đề phòng nọ. Tôi muốn tìm một ai để trò chuyện, nhưng hễ đối phương là phụ nữ, cô ấy lập tức cho rằng giữa bọn tôi nhất định có gì đó…”
Bàn tay Hứa Ngôn nắm lại, đặt trên đầu gối, cô ta đánh bạo đưa tay tới, đặt lên cổ tay Tưởng Viễn Chu.
“Anh Tưởng, nếu lúc nào anh muốn tìm người nói chuyện, có thể tìm tôi.”
“Cô không sợ cô ấy lại tìm cô gây phiền toái?”
Hứa Ngôn khẽ lắc đầu. Cô ta nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cảm thấy Tưởng Viễn Chu cũng đáng thương. Từ miệng Tưởng Đông Đình cô ta được biết, gia cảnh Hứa Tình Thâm cũng không tốt, lúc trước cũng chỉ là lấy sắc đẹp mà mị hoặc người đàn ông này; bây giờ thì hay rồi, hai người đã có con, bản tính của Hứa Tình Thâm lại từng bước lộ ra. Cô ta nghĩ, Tưởng Viễn Chu nhất định rất đau khổ đúng không? Trong lòng cô ta nảy sinh ra loại đau lòng không nói được.
“Không sợ. Vả lại anh Tưởng luôn suy xét chu toàn cho tôi, tôi tin chị ấy không làm tổn thương được tôi.”
“Hứa Ngôn, cô thật giỏi trong việc hiểu ý người khác.”
Tưởng Viễn Chu nói xong câu đó, lồng ngực lại quay cuồng kinh khủng, lời này may mà không nói trước mặt Hứa Tình Thâm; nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng à!
Hứa Ngôn trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến loạt tiếng động.
Lão Bạch đẩy cửa ra liền nhanh chóng đi vào. Anh ấy bước đến trước bàn trà, thấy hai người ngồi yên lành ở đó, lúc này anh ấy mới được thở phào hoàn toàn.
“Tưởng tiên sinh, làm xong rồi ạ. Cô Hứa hiện tại có thể đổi phòng ạ.”
“Tốt! Hứa Ngôn, cô thu dọn đi!”
“Ừm.”
Tưởng Viễn Chu thu xếp cho Hứa Ngôn ở một chỗ khác ở tầng trệt. Anh không ở lại lâu, thăm hỏi Hứa Ngôn hai câu liền đi về.
Trở lại Hoàng Đỉnh Long cũng không thấy bóng dáng Hứa Tình Thâm, hẳn là tới bệnh viện rồi.
Lão Bạch cũng rất bội phục cô, Hứa Tình Thâm vừa lật cái khách sạn kia lên trời, mà quay về vẫn có thể tới bệnh viện cầm dao giải phẫu, có lẽ cô cho rằng Tưởng Viễn Chu vẫn chưa hay biết gì?
Tưởng Viễn Chu đi vào phòng khách, ngồi xuống cạnh Lâm Lâm.
“Hai cục cưng chơi gì đấy?”
Lão Bạch ở đàng sau nhìn, vẫn là làm trẻ con thật sướng, chút phiền não cũng không có, cái gì cũng không cần suy xét. Lão Bạch không thể không khó chịu thay cho Lâm Lâm và Duệ Duệ, bọn chúng nhất định không biết ba mẹ chúng lúc này đang đối mặt với việc lâm vào nguy cơ tình cảm lớn nhất.
—
Nhà họ Mục.
Phó Lưu Âm đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn phía nơi xa xa. Mục Kính Sâm không cho cô ra ngoài, độ hot ngôn luận về vụ án của Phó Kinh Sênh đến giờ vẫn chưa biến mất. Cả ngày cô bị nhốt ở cái chỗ này, cả trái tim như đã bị khóa lại. Ánh nắng bên ngoài không kiêng nể gì rơi xuống trên người cô.
Cô và Lăng Thời Ngâm không hợp, bà Mục cũng rất ít khi nói chuyện với cô. Phó Lưu Âm không biết nếu cứ còn như vậy, cô có thể bị ép tới điên không nữa.
Cô đi ra sân, ngang qua trường đình, nhìn đến trên một cái ghế có để đồ của Lăng Thời Ngâm.
Phó Lưu Âm nhìn xung quanh bốn phía, lại không thấy bóng dáng cô ta đâu. Cô đi về trước mấy bước, lúc này mới thấp thoáng nghe có tiếng nói chuyện truyền đến.
“Anh ta thật sự làm những việc đó cho cô?”
Phó Lưu Âm rón ra rón rén đi tới tiếp cận. Lăng Thời Ngâm đang đứng dưới gốc cây, đang gọi điện thoại cho ai đó.
“Tôi không tin…”
“Cho nên, sau khi Hứa Tình Thâm tới khách sạn làm um lên, Tưởng Viễn Chu không đuổi cô đi mà còn đổi phòng cho cô?”
Phó Lưu Âm nghe được cái tên Hứa Tình Thâm. Lăng Thời Ngâm nhìn bốn phía; Phó Lưu Âm ngồi xổm xuống, vừa khéo lợi dụng bồn hoa trước mặt che khuất mình.
“A, chính cô phải cẩn thận chút đi! Tưởng Viễn Chu với Hứa Tình Thâm đều không phải ăn chay, cô đừng trách tôi không nhắc nhở cô, lỡ mà té…”
Hứa Ngôn nhíu chặt mày, lúc trước người nói vun vào chính là Lăng Thời Ngâm, hiện tại chuyện đã thành, châm chọc mỉa mai lại cũng là cô ta. Nói cho cùng, cô ta chính là không thể chấp nhận việc cô ta không làm được lại bị Hứa Ngôn làm được.
“Không cần cô phải nhắc nhở, anh Tưởng đối với tôi thế nào, tôi đều thấy hết.”
Khuôn mặt nhỏ của Lăng Thời Ngâm càng lúc càng nghiêm túc.
“Nếu cô có thể thành công, đương nhiên là chuyện tốt, tôi cũng chúc mừng cô, nhưng mà…”
Hứa Ngôn không muốn nghe mấy lời tiếp theo của Lăng Thời Ngâm nên không chút do dự mà ngắt lời: “Không có nhưng mà, cô cứ chờ tin tốt của tôi đi.”
“Cô phải biết rằng, Hứa Tình Thâm cũng không phải loại người đơn giản…”
Phó Lưu Âm đứng dậy, nghe rõ ràng những gì Lăng Thời Ngâm nói, nội dung cuộc nói chuyện là về Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm, còn nói cái gì mà nếu có thể thành công. Xem ra, người phụ nữ này thật đúng là không chịu ngồi yên, một hai phải làm ra chút chuyện mới vui vẻ.
Phó Lưu Âm bước nhanh tới, bước chân của cô rất nhẹ. Lăng Thời Ngâm nói chuyện điện thoại vô cùng chuyên chú, mãi đến khi di động trong tay bị người ta giật đi, bấy giờ cô ta mới kinh ngạc quay đầu lại.
Phó Lưu Âm nhìn chằm chằm màn hình di động, vừa lúc Hứa Ngôn ở đầu bên kia cũng không muốn nghe cô ta nói chuyện, dứt khoát ngắt cuộc gọi.
“Cô… Cô trả điện thoại lại cho tôi!!!”
Phó Lưu Âm lùi lại một bước, click mở nhật ký cuộc gọi, tầm mắt dừng trên số điện thoại đầu tiên.
Lăng Thời Ngâm không lưu số, nhưng số của Hứa Ngôn cũng không khó nhớ. Thấy cô lục xem di động của mình, Lăng Thời Ngâm hoảng sợ thất sắc, nhào cả người tới.
Phó Lưu Âm nghiêng người một cái liền tránh được Lăng Thời Ngâm, Lăng Thời Ngâm lảo đảo thiếu chút nữa ngã nhào.
“Trả lại cho tôi!”
Sau khi cô ta lấy lại phản ứng, giơ tay lần thứ hai muốn cướp lại. Phó Lưu Âm lập tức túm cổ tay Lăng Thời Ngâm lại, bàn tay hơi dùng sức. Lăng Thời Ngâm liền đau đến nỗi không khỏi kêu lên: “A! Buông tay! Đau quá! Buông tôi ra!”
“Cô nói thật đi, cô lại có mưu đồ không chính đáng gì vậy?”
“Phó Lưu Âm, cô có gia giáo không hả?” Lăng Thời Ngâm đau tới nỗi trán toát mồ hôi lạnh, tầm mắt cô ta nhìn chằm chằm di động của mình.
“Trả điện thoại cho tôi!”
“Tôi không có gia giáo, cho nên cô muốn nói gì cũng được.” Phó Lưu Âm nhìn chằm chằm màn hình di động. “Lăng Thời Ngâm, cô đã là mợ cả nhà họ Mục, nhưng cô lại cố tình không thích sống an nhàn, ngày nào cũng suy nghĩ đi hại người.”
Lăng Thời Ngâm dùng sức vùng vẫy, Phó Lưu Âm buông lỏng tay cô ta ra. Lăng Thời Ngâm một tay nắm chặt cổ tay mình, cô ta tới gần lại nói: “Trả điện thoại cho tôi!”
Hai hàng lông mày đẹp của Phó Lưu Âm nhăn lại.
“Lâm Lâm thiếu chút nữa bị bắt cóc, không có quan hệ tới cô đó chứ?”
Lăng Thời Ngâm thế nào cũng không ngờ Phó Lưu Âm chỉ một chút đã kéo được tới sự việc kia, cô ta thẹn quá thành giận, lên tiếng: “Cái gì mà bắt cóc với không bắt cóc? Cô đừng có hắt nước bẩn vào tôi.”
“Tôi đã nghe chị dâu tôi nhắc tới, trừ cô ra, tôi không nghĩ ra được ai khác.”
Khóe miệng Lăng Thời Ngâm run rẩy: “Hứa Tình Thâm đắc tội người nhiều như vậy, cô dựa vào cái gì mà có thể nhận định đó là tôi? Huống hồ, tôi đã sớm không quan hệ tới bọn họ, tại sao tôi phải đi hại con gái cô ta?”
Phó Lưu Âm lục di động của Lăng Thời Ngâm, đối phó với kẻ đê tiện, có vẻ chỉ có dùng cách đê tiện mới được.
“Phó Lưu Âm!!!”
Cảm xúc của Lăng Thời Ngâm kích động. Phó Lưu Âm lui hai bước ra sau.
“Nếu cô không làm chuyện trái với lương tâm, sao lại có phản ứng như vậy?”
Cô cầm di động, xoay người đi; Lăng Thời Ngâm đuổi theo, tay giữ bả vai cô.
Gần như là phản xạ bản năng, Phó Lưu Âm một tay đè mu bàn tay Lăng Thời Ngâm lại, quăng ngã cô ta một cái qua vai.
Mặt đất là mặt cỏ mềm mại, nhưng bị ngã như vậy, lực đạo lại mười phần, Lăng Thời Ngâm gần như bị quăng tới đờ đẫn, nằm trên mặt đất quay cuồng mấy cái.
Ánh mắt Phó Lưu Âm dừng trên di động, nhìn Lăng Thời Ngâm đánh dấu hai chữ “ông xã”, phía dưới còn có số điện thoại của Mục Thành Quân.
Phó Lưu Âm nhìn người phụ nữ trên mặt đất. Lăng Thời Ngâm mắt đầy sao xẹt, trong lời nói lộ ra sự hung tợn: “Tôi sẽ nói với mẹ, đây chính là mợ hai của nhà họ Mục!”
Cô đứng ở chỗ, không hề chớp mắt mà nhìn Lăng Thời Ngâm chằm chằm. Lăng Thời Ngâm một tay đè eo, đau đến nỗi đứng dậy không nổi, cô ta nhìn xung quanh bốn phía: “Giúp! Giúp với!!!”
Phó Lưu Âm khẽ cắn môi dưới, vừa rồi đó là phản xạ bản năng nhất của cô, cô cũng không muốn ra tay nặng như vậy, chung quy nơi này là nhà họ Mục, Lăng Thời Ngâm lại là mợ cả nhà họ Mục.
Tầm mắt cô trở xuống trên di động, ngón tay không ngừng gõ trên màn hình, dùng di động của Lăng Thời Ngâm gửi tin nhắn cho Mục Thành Quân.
“Cô làm gì?”
Lăng Thời Ngâm sốt ruột đứng dậy, Phó Lưu Âm lui ra sau.
Không tới nửa phút, Mục Thành Quân gọi điện thoại tới.
Lăng Thời Ngâm nghe tiếng chuông di động, cô ta duỗi tay ra.
“Đưa điện thoại cho tôi!”
Phó Lưu Âm không nói hai lời, để di động vào lòng bàn tay cô ta, sau đó cất bước rời nhanh.
Eo Lăng Thời Ngâm đau đến nỗi không đứng thẳng được, cô ta nhận điện thoại trước.
“Alo, ông xã!”
“Lăng Thời Ngâm, tin nhắn cô gửi cho tôi là có ý gì?”
“Em không gửi…”
Mục Thành Quân lạnh lùng cười một tiếng: “Phải, tin nhắn đó không phải gửi cho tôi, là gửi cho kẻ khác.”
Lăng Thời Ngâm cuống quít muốn giải thích: “Không phải, vừa rồi di động bị giật, em không có cầm…”
“Cô là muốn nói cho tôi biết, tin nhắn này không quan hệ tới cô?”
“Ông xã, em cũng không biết nội dung tin nhắn này rốt cuộc là gì, anh hãy tin em, em…”
“Đủ rồi!” Mục Thành Quân giận dữ.
Lăng Thời Ngâm khiếp sợ, cô ta quá rõ ràng tính cách Mục Thành Quân, lửa giận của người đàn ông rõ ràng đang thiêu cháy.
“Lăng Thời Ngâm, nếu nội dung tin nhắn là thật, tôi cam đoan, tôi nhất định cho cô chết không toàn thây!”
Đôi mắt hạnh của Lăng Thời Ngâm trợn lên, nước mắt không khống chế được mà rớt xuống. Hơi nóng kích thích gương mặt, cô ta vội lau nước mắt.
“Ông xã, anh đừng như vậy, em…”
Cuộc trò chuyện bị cắt đứt, Lăng Thời Ngâm ngơ ngẩn nhìn chằm chằm màn hình. Cô ta tức khắc lấy lại phản ứng, vội vàng lục tới mục tin nhắn.
Tin nhắn Phó Lưu Âm soạn cho Mục Thành Quân là thế này: “Anh yêu, chồng em hôm nay ra ngoài, gặp ở khách sạn nhé!”
Chẳng trách Mục Thành Quân bừng cơn giận như vậy, Lăng Thời Ngâm nắm chặt di động, ngón tay đều run lên hết. Với cô ta mà nói, Phó Lưu Âm với Hứa Tình Thâm đúng là cùng một giuộc, xấu xa đến tận xương tủy mà!
Cô ta sốt ruột muốn giải thích với Mục Thành Quân, thế nhưng khi điện thoại, bên kia trước sau không ai nghe máy.
Sau khi Phó Lưu Âm vào nhà thì nhanh chóng lên lầu. Trở lại phòng, cô khóa trái cửa lại, cầm di động gọi cho Hứa Tình Thâm.
“Alo!” Đầu kia điện thoại kia truyền đến giọng của Hứa Tình Thâm.
“Chị dâu, chị có bận không?”
Hứa Tình Thâm chuyển động cây bút ký tên trong tay.
“Vẫn ổn, sao thế?”
“Có chuyện em muốn nói với chị. Vừa rồi em nghe thấy Lăng Thời Ngâm gọi điện thoại, trong điện thoại có nhắc tới chị với Tưởng tiên sinh, em liền giật di động của cô ta…”
Lông mày Hứa Tình Thâm giật giật, khóe miệng nhịn không được giương lên, nhưng không ngắt lời Phó Lưu Âm.
“Chị dâu, cái số điện thoại nói chuyện với cô ta em nhớ kỹ rồi, lát sẽ gửi cho chị. Chị bảo anh Tưởng tra thử, xem có phải người phụ nữ này lại có âm mưu gì không.”
Hứa Tình Thâm đáp: “Âm Âm, tự em cũng phải chú ý, chị bên này tất cả đều tốt, em không cần vì chị mạo hiểm.”
“Yên tâm đi, không sao đâu ạ.” Phó Lưu Âm tiếp tục nói. “Cái kia hẳn không phải di động Lăng Thời Ngâm thường dùng, bên trong chỉ gọi số điện thoại lạ đó. Em lục xem danh bạ thì chỉ thấy số của Mục Thành Quân.”
“Âm Âm, cám ơn em! Em gửi số đó cho chị, chị bảo Viễn Chu đi điều tra.”
“Vâng.”
Hai người nói vài câu, Phó Lưu Âm gửi dãy số điện thoại đã nhớ kỹ kia qua cho Hứa Tình Thâm.
Cô ngồi trong phòng, không bao lâu, ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa: “Mợ hai!”
Phó Lưu Âm đi tới, mở hé cửa ra: “Có gì sao?”
“Bà chủ bảo mợ xuống lầu ạ.”
“Tôi… Tôi thấy không khoẻ, muốn đi ngủ.”
Sắc mặt người hầu giúp việc có chút nghiêm túc: “Bà chủ nói, bảo mợ lập tức xuống ạ.”
Phó Lưu Âm có thể đoán ra là vì chuyện gì, cô ném Lăng Thời Ngâm ngã cũng không nhẹ. Cô gật đầu.
“Được, giờ tôi xuống liền.”
Cô đóng cửa lại, vội gọi điện cho Mục Kính Sâm.
Có điều bên kia trước sau không ai bắt máy, hẳn là Mục Kính Sâm đã ra sân huấn luyện. Phó Lưu Âm để di động lên tủ đầu giường, hít sâu một hơi rồi đi ra ngoài.
Đi xuống dưới lầu, giọng bà Mục và Lăng Thời Ngâm nói chuyện truyền tới tai Phó Lưu Âm.
“Thời Ngâm, có cần đi khám không? Con như vậy mẹ không yên tâm.”
Hai mắt Lăng Thời Ngâm ửng hồng, bàn tay tựa vào sô pha vẫn không nhúc nhích. Phó Lưu Âm đi vào phòng khách.
“Mẹ!”
Bà Mục nhướng mày nhìn cô: “Lưu Âm, con đã làm chuyện tốt gì vậy?”
Lúc nói chuyện, một tràng tiếng bước chân dồn dập truyền đến, mọi người đồng loạt nhìn lại, thấy Mục Thành Quân bước nhanh vào. Vẻ mặt hắn lạnh như băng sương, đi vào phòng khách, ánh mắt lần lượt đảo qua mọi người.
“Thế này là sao?”
“Thành Quân!”
Lăng Thời Ngâm giơ tay muốn kéo tay hắn. Người đàn ông liếc nhìn cô ta một cái, bước chân vẫn không hoạt động.
“Eo em đau quá!”
“Lưu Âm!” Bà Mục tiếp tục hỏi câu vừa nãy. “Có phải con không?”
Phó Lưu Âm không thốt lên một tiếng.
Ánh mắt Mục Thành Quân nhìn cô, hỏi: “Sao vậy?”
“Thực sự xin lỗi, chị dâu bị như vậy là do con ném ngã.”
“Con coi nhà họ Mục là nơi nào chứ?” Bà Mục tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét. “Con tưởng là nơi cho con đấu vật sao?”
Phó Lưu Âm hơi mím môi lại. Lăng Thời Ngâm mặt đầy ủy khuất.
“Âm Âm, chị biết em không thích chị, cũng không ưa chị, nhưng dù có như vậy thì em cũng không thể ra tay như vậy với chị chứ!”
Lúc Mục Kính Sâm trở về, tay còn xách theo cái bánh kem. Anh cắm một tay trong túi, hai chân thon dài đi vào trong, chợt thấy mọi người đều đứng trong phòng khách, anh tiến lên vài bước.
“Làm gì vậy, mở đại hội?”
“Kính Sâm, con hỏi vợ con xem đã làm ra chuyện gì!” Sắc mặt bà Mục lạnh tanh.
Mục Kính Sâm tiến lên mấy bước, sự chú ý của Mục Thành Quân rơi xuống trên tay anh, nhìn cái bánh kem anh xách theo.
Người đàn ông để đồ lên bàn trà, không lập tức chất vấn ngay mà là ngồi xuống. Ánh mắt Phó Lưu Âm nhìn anh, con ngươi của người đàn ông sáng chói, hỏi: “Sao vậy?”
Phó Lưu Âm chỉ chỉ Lăng Thời Ngâm.
Lăng Thời Ngâm tựa vào sô pha, không ngừng rên, bàn tay đè phần eo.
“Nói chuyện!”
Phó Lưu Âm cắn cắn môi: “Em ném chị dâu ngã xuống đất.”
“Sao mà ngã?”
“Chị ấy không cho em đi, chị ấy đè bả vai em từ phía sau.” Giọng của Phó Lưu Âm mềm xuống, nghe tràn đầy oan ức. “Đây đều là anh dạy em đó! Anh nói em một khi bả vai bị người ta đè lại, em nhất định phải ném người đó ngã xuống đất.”
“Là con dạy.” Mục Kính Sâm nghe vậy, nhìn sang bà Mục bên cạnh. “Mẹ, cái này đâu có sai đâu!”
“Còn không sai?” Bà Mục chỉ chỉ Phó Lưu Âm, lại chỉ chỉ Lăng Thời Ngâm. “Kính Sâm, Thời Ngâm là chị dâu các con, con gặp ai có làm gì hay không cũng đều quăng người ta xuống đất? Lần này nếu ném có mệnh hệ nào thì sao bây giờ?”
“Mẹ, mẹ không biết rồi. Lúc trước Âm Âm đi theo con ở sân huấn luyện, những chiêu đó đều là tự con dạy cô ấy, nếu cô ấy không vâng lời làm theo, con sẽ quất cô ấy, cho nên…”
Khóe miệng bà Mục khẽ giật vài cái. Mục Thành Quân cũng ngồi xuống, từ trước đến nay hắn luôn thuộc kiểu người không nói nhiều lời, hắn ngẩng tầm mắt, liếc Phó Lưu Âm.
Phó Lưu Âm nghe Mục Kính Sâm nói như vậy, dĩ nhiên định theo bậc thang mà đi xuống.
“Phải đó ạ! Mẹ, cho nên lúc chị dâu đè bả vai con, trong đầu con không có nghĩ nhiều, thật sự là con đã phản ứng theo bản năng.”
Lăng Thời Ngâm không thể cho cô tùy ý như vậy, cô ta vội mở miệng nói: “Mẹ, là Âm Âm cướp di động của con trước. Con cũng không biết vì sao em ấy muốn làm vậy, chẳng lẽ con lấy lại đồ của mình là không đúng sao?”
“Cướp di động?” Sắc mặt bà Mục khó coi lần hai. “Tự các con mình nói đi, loại chuyện này mà truyền ra, có phải đáng cười không?”
“Em cướp di động chị ấy làm gì?” Sắc mặt Mục Kính Sâm đầy khó hiểu.
“Em…”
Phó Lưu Âm vẫn không thể nói là vì Hứa Tình Thâm chứ! Cô đứng tại chỗ, khóe mắt liếc thấy Mục Thành Quân, mi mắt cô áp xuống.
“Em nghe thấy chị dâu gọi điện thoại cho ai, lén lút, còn nói cái gì anh cả không có ở nhà, chị ấy có thể ra ngoài. Em chỉ muốn xem thử chị ấy gọi điện cho ai.”
Cả chậu nước bẩn này hắt ào ào vào người Lăng Thời Ngâm. Cô ta trợn mắt há hốc mồm, cựa người đứng dậy.
“Phó Lưu Âm, cô đừng ngậm máu phun người! Tôi nói điện thoại như vậy với ai bao giờ?!”
Mục Thành Quân đan chặt hai tay vào nhau, nghĩ tới tin nhắn Lăng Thời Ngâm gửi tới di động của hắn kia, sắc mặt người đàn ông dần dần âm u nặng nề đi.
Lăng Thời Ngâm trừng to đôi mắt giận dữ: “Phó Lưu Âm, tôi chưa bao giờ hại cô, nhưng cô thì sao? Cô lần lượt hãm hại tôi, cô rốt cuộc muốn thế nào?”
“Tôi không hại chị, chuyện này là sự thật.”
Bà Mục đau đầu không thôi. Lúc này, Mục Thành Quân đang ngồi một bên bỗng nhiên mở miệng: “Lão Nhị, cậu đưa Âm Âm lên lầu đi!”
Mục Kính Sâm nghe xưng hô như thế, khóe mắt liếc về phía Mục Thành Quân.
Người đàn ông nhìn anh, nói: “Chuyện này bỏ đi, mấy đứa lên lầu trước đi!”
“Thành Quân?” Lăng Thời Ngâm nghe thế, khó tin mà nhìn chằm chằm sang hắn. “Anh nói cái gì? Bỏ?”
“Đúng.”
Bà Mục ở một bên cũng cho rằng mình nghe lầm: “Lão Đại, Thời Ngâm bị quăng ngã thành như vậy…”
“Mẹ, có một số việc quay lại nói sau.” Mục Thành Quân dựa người ra sau, ánh mắt hơi ngẩng lên nhìn Phó Lưu Âm. “Huống hồ Thời Ngâm không bị sao, người một nhà đừng làm tổn thương hòa khí.”
Mục Kính Sâm cười cười, cầm bánh kem rồi đứng dậy. Anh bước đến bên cạnh Phó Lưu Âm, cầm tay cô hướng lên phía lầu hai mà đi.
Lăng Thời Ngâm miệng đầy ủy khuất nói không nên lời, nước mắt cũng bị dồn ép ra tới hốc mắt.
“Thành Quân, anh… anh…”
Mục Thành Quân đứng dậy, lúc đi ngang qua trước mặt Lăng Thời Ngâm, lạnh lùng nói: “Cô về phòng với tôi!”
“Thành Quân, các con làm sao vậy?”
“Không có gì.” Mục Thành Quân thấy Lăng Thời Ngâm đứng bất động, giơ tay nắm lấy cổ tay cô ta, kéo cô ta lên lầu.
—
Sau khi nhận được tin nhắn của Phó Lưu Âm, Hứa Tình Thâm trước tiên chuyển phát dãy số đó cho Tưởng Viễn Chu. Cô vừa muốn gọi cho người đàn ông thì di động liền reo lên. Hứa Tình Thâm đứng dậy bắt máy.
“Alo.”
“Gửi dãy số đó cho anh làm gì?”
“Đây là Âm Âm gửi cho em. Con bé nói hôm nay nó cầm di động của Lăng Thời Ngâm, phát hiện cô ta đang trò chuyện với chủ nhân dãy số đó, nội dung cuộc nói chuyện còn đề cập tới em với anh.”
Tưởng Viễn Chu trầm mặc một lúc lâu, sau đó mở miệng hỏi: “Tình Thâm, em biết dãy số này là của ai không?”
“Của ai?” Hứa Tình Thâm hỏi lại.
“Hứa Ngôn.”
Hứa Tình Thâm hơi há hốc miệng: “Hứa Ngôn? Vậy nói cách khác, Hứa Ngôn quen Lăng Thời Ngâm? Hoặc cũng có thể nói như vầy, Hứa Ngôn lần lượt xuất hiện không phải là tình cờ, cô ta là người được Lăng Thời Ngâm thu xếp tới.”
“Đợi lát nữa anh sẽ đi hỏi cô ta xem.”
“Hỏi cô ta? Cô ta có thể nói lời thật sao?”
“Yên tâm!” Tưởng Viễn Chu tràn đầy chắc chắn. “Cô ta nhất định phải nói thật.”
“Nè!” Hứa Tình Thâm nghe thế, khẩu khí có chút khẩn trương, nói: “Anh không định sử dụng mỹ nam kế đó chứ?”
“Sao, em rất có tin tưởng vào mỹ nam kế của anh?”
“Tưởng Viễn Chu, không cho phép!”
Người đàn ông bật cười: “Yên tâm đi, buổi tối ăn cơm không cần chờ anh.”
“Được.”
—
Khách sạn.
Hứa Ngôn nằm trên giường lớn, vừa xem TV, vừa ăn hoa quả. Phòng sẽ có người tới quét dọn, tất cả các vật phẩm đều sẽ được đưa tới bổ sung đầy đủ. Lúc Tưởng Viễn Chu điện thoại tới, vừa lúc chiếu xong một tập phim. Hứa Ngôn bấm nút tắt tiếng, sau đó nhận điện thoại: “Alo, anh Tưởng!”
Tâm tình Tưởng Viễn Chu nghe cũng không tồi, cũng không có danh xưng, cho nên trong những câu nói, mỗi một chữ dường như đều lộ ra sự thân mật.
“Đang làm gì vậy?”
“Chán quá, vừa xem xong một tập phim.”
“Buổi tối có thời gian không?”
Hứa Ngôn để quả lê còn lại lên giường.
“Có chứ!”
“Cô ở khách sạn chờ tôi, tôi buổi tối sẽ tới…”
Nhịp đập trái tim Hứa Ngôn tăng lên.
“Chuyện này… Chuyện này không bất tiện chứ?”
“Ăn bữa cơm mà thôi, tôi sẽ cho Lão Bạch thu xếp, chúng ta ăn trong phòng. Làm cô tủi thân rồi, có điều đám phóng viên bên ngoài kia lúc nào cũng lợi dụng sơ hở…..”
“Không sao.” Hứa Ngôn cười nói. “Tôi chờ anh.”
“Được.”
Sau khi ngắt cuộc trò chuyện, Hứa Ngôn đưa hai tay ôm mặt, phát hiện mặt mình nóng kinh khủng. Tưởng Viễn Chu nói buổi tối sẽ tới đây, lời bóng gió trong này, Hứa Ngôn không phải nghe không hiểu. Lúc trước lúc Tưởng Đông Đình tìm tới cô ta cũng đã nói qua, nếu Tưởng Viễn Chu có yêu cầu phương diện kia thì cô ta không được thoái thác; đương nhiên chờ sau khi thành sự, Tưởng Đông Đình tự khắc sẽ bồi thường cho cô ta. Khóe miệng Hứa Ngôn cong lên, hiện giờ với cô ta mà nói, sức hấp dẫn của Tưởng Viễn Chu so với chút cái gọi là thù lao kia còn lớn hơn rất nhiều. Hứa Ngôn đứng dậy, có chút luống cuống chân tay, cô ta muốn tắm rửa một cái nhân lúc trước khi Tưởng Viễn Chu tới.
Lúc chạng vạng, tiếng chuông cửa vang lên, Hứa Ngôn đi qua mở cửa ra. Bên ngoài, người phục vụ đẩy xe ăn vào.
“Cô Hứa, chào cô, đây là bữa ăn anh Tưởng đã đặt ạ.”
“Đẩy vào đi!”
Người phục vụ đẩy xe ăn vào phòng. Lúc Tưởng Viễn Chu đi vào, Hứa Ngôn cũng không phát hiện ra, đang định nói câu cảm ơn với người phục vụ, quay người lại liền nhìn thấy Tưởng Viễn Chu đứng ở kia.
Cô ta hoảng sợ: “Anh Tưởng, anh vào khi nào?”
Tưởng Viễn Chu bật cười, cầm chai rượu vang trong xô đá lên nhìn. Anh đưa chai rượu về phía người phục vụ.
“Khui đi!”
“Dạ.” Tưởng Viễn Chu ngồi xuống sô pha, Hứa Ngôn cũng ngồi theo xuống. Người phục vụ rót rượu cho hai người, lại xếp đồ lên bàn cơm. Cậu ta thắp chút nến, lúc lui ra còn tắt đèn trong phòng.
Hứa Ngôn nhìn về phía ánh nến nhảy nhót, trong lòng ấm áp.
Tưởng Viễn Chu cầm ly rượu đưa tới tay cô ta.
“Thử một ngụm!”
Cô ta không uống được rượu vang, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Tưởng Viễn Chu nhìn đồng hồ.
“Đói bụng rồi nhỉ?”
“Vẫn tốt.”
Hứa Ngôn vừa tắm xong, tóc mới khô được nửa, trên người tản ra mùi thơm sau khi tắm gội. Tưởng Viễn Chu từ trong túi móc ra hộp thuốc, ngón tay thon dài lấy ra một điếu.
“Anh Tưởng, sao anh nghĩ đến đây để ăn cơm tối?”
“Tôi muốn an tĩnh. Chỗ này tắt đèn, tôi cảm thấy rất thoải mái.”
Khóe miệng Hứa Ngôn hơi giãn ra. Người đàn ông cắn điếu thuốc, đuôi mắt liếc qua gương mặt Hứa Ngôn.
Khuôn mặt cô ta mang vẻ ngượng ngùng, tầm mắt hơi ngẩng lên, trong khoảnh khắc lơ đãng đụng phải tầm mắt người đàn ông, cô ta đỏ mặt, cũng không biết nên nhìn đi đâu.
Tưởng Viễn Chu không hỏi ý cô ta, tự châm thuốc, làn khói trắng lờ mờ bay lượn, người đàn ông dùng sức mà hút. Hứa Ngôn bất giác nhìn lại anh, nhìn đôi mắt phượng hẹp dài của Tưởng Viễn Chu nheo lại, tựa như hết sức hưởng thụ, gương mặt đầy thâm ý sâu xa, cánh môi mím thành độ cong gợi cảm.
Hứa Ngôn cảm giác tim mình đập lỡ một nhịp, hai nhịp, tầm mắt cô ta cuối cùng cũng không dời đi. Có người sức hấp dẫn nằm ở năng lực làm việc, có người sức hấp dẫn nằm ở gương mặt làm điên đảo chúng sinh, cũng có người sức hấp dẫn nằm ở tài hoa của anh ta.
Có lẽ chỉ có Tưởng Viễn Chu…
Sức quyến rũ của anh nằm ở từng cử động, e rằng chỉ động tác hút thuốc đơn giản nhất cũng có thể làm người ta mê mẩn đến nỗi thần hồn điên đảo.
Hai ngón tay Tưởng Viễn Chu kẹp lấy thân điếu thuốc, miệng phun ra một vòng khói trắng. Anh đột nhiên ghé sát vào Hứa Ngôn, động tác bất ngờ xảy ra khiến cô ta quên cả hô hấp.
Nhưng lời nói kế tiếp của người đàn ông lại khiến cô ta giật mình kinh hãi ngay lập tức.
“Hứa Ngôn, cô là người Lăng Thời Ngâm sắp xếp tới đúng không?”