Lão Bạch vừa nghe, có chút xuất thần, sau đó do dự nói: “Cũng không hẳn, ai dám ngang nhiên bỏ thuốc Tương tiên sinh?”
“Vậy tại sao người đang yên đang lành bỗng nhiên thành ra như vậy?”
Tưởng Viễn Chu đặt tay lên trán: “Cùng ngồi ăn cơm với chúng ta, cũng không có phụ nữ.”
“Đúng vậy.” Lão Bạch đáp.
“Vậy có ai nhiệt tình muốn giữ anh lại, muốn mời anh đến một nơi khác, sau đó còn chu đáo chuẩn bị cho anh một mĩ nữ hầu hạ?”
“Ai dám?” Ngón tay Tưởng Viễn Chu không ngừng day giữa hai đầu chân mày. Anh cau mày, cảm thấy trong người nóng ran vô cùng khó chịu.
Lão Bạch nhẹ nhàng nói: “Tưởng tiên sinh, có một vị Vương tiên sinh ngày hôm nay đã đến mời rượu ngài, còn nói đã sắp xếp cho ngài một chỗ để nghỉ ngơi, rất thuận tiện cho việc ngắm hoa.”
Hiển nhiên là lúc đó Tưởng Viễn Chu đâu để những lời này trong lòng: “Tôi làm gì có hứng thú ngắm hoa chứ.”
“Phải, cho nên tôi đã thay ngài từ chối.”
Hứa Tình Thâm liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài: “Ngắm hoa? Lẽ nào hai người nghe không ra ẩn ý bên trong?”
“Người đó nói là đang độ vườn hoa nở rộ rất đẹp, thế nhưng từ trước đến nay Tưởng tiên sinh đối với việc này…”
“Người xưa có câu, hoa đẹp tựa như mỹ nhân. Nếu không, ai lại có thịnh tình đến nỗi đang dùng cơm lại đưa ra lời mời đi ngắm hoa?”
Sắc mặt Hứa Tình Thâm trở nên có chút khó coi. Cô muốn đỡ Tưởng Viễn Chu đứng dậy.
“Đi, đi bệnh viện.”
Lão Bạch gọi cho tài xế lái xe qua. Tưởng Viễn Chu ngồi bên cạnh Hứa Tình Thâm, tay anh đặt trên đùi cô, các ngón tay không ngừng chuyển động. Anh cứ bóp chặt lấy chân cô, rồi lại buông ra. Một tay còn lại của Tưởng Viễn Chu lại đặt bên hông cô, đầu ngón tay khẽ luồn qua lớp vải vóc mà vuốt ve lên da thịt mịn màng.
Hứa Tình Thâm vội đè tay anh lại: “Làm gì vậy?”
“Toàn thân đang phát hỏa.”
Hứa Tình Thâm áp tay lên hai má anh: “Người nào lại có lá gan lớn như vậy chứ?”
Tưởng Viễn Chu tựa đầu lên vai Hứa Tình Thâm, lúc này anh chẳng khác gì một con mèo nhỏ, các móng vuốt không ngừng giơ ra quờ quạng lung tung.
Lão Bạch quay đầu lại liếc nhìn một cái, sao đó nghiêm túc hỏi tài xế: “Có thể nhanh lên một chút không?”
“Vâng.”
Hứa Tình Thâm đẩy Tưởng Viễn Chu ra: “Có muốn mở cửa sổ hay không?”
Người đàn ông chỉ hơi ngã ra sau một chút liền tiếp tục chồm tới, hai tay ôm chặt lấy vai Hứa Tình Thâm: “Anh khó chịu lắm.”
“Có nhịn thêm chút nữa, sắp tới rồi.” Hứa Tình Thâm cũng thấy sốt ruột. Bộ dạng này của anh chắc chắn là vì thuốc kia đang bắt đầu nổi lên tác dụng. Cô còn nhớ rõ lần trước, cô không dám tới gần ai.
Tưởng Viễn Chu dùng sức ôm chặt cô: “Anh không muốn nhịn nữa, nếu quả thật anh bị ngườ ta bỏ thuốc, còn không phải đã có em hay sao?”
“Lúc ngồi ở đó lẽ nào anh không phát hiện ra điều gì bất thường hay sao?”
“Tưởng phu nhân, rượu và đồ uống đều là do bên nhà hàng phục vụ. Tôi và Tưởng tiên sinh đi ra ngoài xã giao, xưa nay đều là như vậy.”
Hứa Tình Thâm nhíu mày: “Lão Bạch, nếu vậy không phải khi hai người ra ngoài xã giao, kẻ xấu quá dễ ra tay hay sao?”
Về điểm này, Lão Bạch không thể không thừa nhận: “Chúng ta chỉ có thể cố ga91ng cẩnt hận, ít nhất thì trước giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện.”
Tưởng Viễn Chu lại bắt đầu động tay động chân, Hứa Tình Thâm khó khăn đẩy anh ra: “Lão Bạch, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy.”
Lão Bạch nghe vậy, liền nhấn vào một cái nút, ngay lập tức tạo cho hai người một không gian riêng tư phía sau.
Tưởng Viễn Chu chồm tới, anh càng không chút kiêng kỵ. Hứa Tình Thâm chống hai tay trước ngực anh: “Đang ở trên xe đó.”
“Anh không quan tâm, bây giờ cả người anh đều căng cứng như sắp nổ tung rồi.”
“Tưởng Viễn Chu!” Hứa Tình Thâm nghe thế, lửa giận đột nhiên bốc lên. “Nếu như lúc nãy anh không về đến nhà, anh biết người khác sẽ làm ra chuyện gì không?”
“Anh sẽ không để cho bọn họ có khả năng…”
Tưởng Viễn Chu ôm Hứa Tình Thâm, không ngừng hôn lên má cô. Bàn tay anh nóng như lửa đốt, vội vàng chui vào bên trong áo cô. Hứa Tình Thâm nắm chặt cổ tay anh lại.
“Không được lộn xộn nữa!”
“Sao vậy?” Tưởng Viễn Chu đưa lưỡi ra liếm lên mặt cô. Hơi thở nóng rực của anh phả vào làn da nõn nà. Hứa Tình Thâm liên tục né tránh.
“Anh phải nói em biết là ai đã ăn cơm với anh, chuyện này không thể cho qua như vậy được.”
“Lát nữa rồi nói…”
Hứa Tình Thâm đẩy mặt anh ra. Tưởng Viễn Chu ngoan cố tựa đầu vào trước ngực cô. Anh hít vào một hơi thật sâu, thoải mái kêu lên: “Thơm quá.”
Không lâu sau chiếc xe cũng ngừng lại. Lão Bạch xuống xe trước. Hứa Tình Thâm giơ ngón trỏ ra gõ một cái lên đầu Tưởng Viễn Chu.
Lão Bạch mở cửa x era, Hứa Tình Thâm liền xuống xe. Lão Bạch và tài xế phải cùng nhau đỡ Tưởng Viễn Chu đi vào bệnh viện Tinh Cảng.
Theo kết quả báo cáo, quả nhiên là có điều khác thường.
Hứa Tình Thâm lo lắng, bây giờ chỉ đơn giản là thuốc kích thích, nhưng nếu như đối phương bỏ thuốc độc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Cô không dám nghĩ tiếp.
“Xác định không có chuyện gì sao?”
“Không có việc gì, thuốc này chỉ khiến cho con người trở nên hưng phấn lúc ban đầu thôi, sau đó sẽ ngày càng buồn ngủ. Nhưng loại thuốc này đặc biệt không có tác dụng mãnh liệt như các loại thuốc kích thích khác. Nó tác động từ từ vào não bộ, khiến con người nảy sinh ham muốn nhưng cũng không đến nỗi khiến người uống phải bị mất đi lí trí. Người bỏ thuốc rất khôn ngoan, sau khi Tưởng tiên sinh uống xong một thời gian cũng không biết mình đã bị bỏ thuốc.”
Tưởng Viễn Chu nằm ở trên giường, cảm thấy toàn thân vô lực, quả thật rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ.
Hứa Tình Thâm nhìn anh: “Nhưng vừa rồi lúc ở trên xe, rõ ràng anh ấy không phải như thế. Anh ấy rất nhiệt tình, tôi còn sợ không thể giữ nổi.”
Rõ ràng là vừa rồi Tưởng Viễn Chu chỉ giả vờ mà thôi. Anh vừa bị bỏ thuốc mà, đương nhiên phải thừa cơ diễn thật sâu, thật kích thích mới được.
Người đàn ông cũng ngờ cô lại kể hết ra ngay trước mặt người khác như vậy. Vị bác sĩ kia nghe xong, không khỏi nhìn sang Tưởng Viễn Chu.
“Tưởng tiên sinh, hiện giờ ngài cảm thấy trong người thế nào?”
“Đỡ hơn rồi.”
Hứa Tình Thâm thấy anh trở nên đặc biệt đàng hoàng hơn lúc nãy: “Anh không cần giữ ý tứ như vậy, trước mặt bác sĩ cứ nói thật, cảm thấy trong người thế nào cứ nói hết ra.”
“Hiện giờ không có cảm giác gì hết.”
Sau khi bác sĩ đi ra ngoài, Tưởng Viễn Chu liền ngồi dậy: “Anh đã nói không có gì rồi mà, về nhà thôi.”
Hứa Tình Thâm sắc mặt không hề thay đổi, liếc nhìn anh: “Vậy lúc ở trên xe sao anh lại có phản ứng như vậy?”
“Anh bị bỏ thuốc mà.” Tưởng Viễn Chu nói. “Nhưng bây giờ về nhà ngủ một giấc là được rồi.”
Hứa Tình Thâm đứng ở trước giường không nhúc nhích. Cô giơ tay lên, đè chặt lấy vai Tưởng Viễn Chu: “Hôm nay anh có thể kiên quyết đòi về là bởi vì không có việc gì nghiêm trọng xảy ra. Nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Sau này toàn bộ người ở Đông Thành sẽ truyền tai nhau muốn tiếp cận Tưởng tiên sinh, rất giản đơn. Chỉ cần mời anh tới ăn cơm trộn thêm ít thuốc vào là được.”
Lão Bạch ở bên cạnh nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Tưởng phu nhân yên tâm, chuyện này vĩnh viễn không có lần sau.”
“Tôi không thể yên tâm được.”
Chuyện này quả thật quá hoang đường. Lão Bạch cẩnt hận quan sát sắc mặt của Hứa Tình Thâm: “Để tôi đi qua chỗ Vương tiên sinh kia, bữa cơm đó là do ông ta đặt.”
“Tôi đi với anh.”
Lão Bạch không khỏi giật mình: “Tưởng phu nhân cũng muốn đi?”
Tưởng Viễn Chu kéo tay Hứa Tình Thâm lại: “Về nhà trước.”
“Không.” Hứa Tình Thâm tức giận, hận đến nghiênr ăng nghiến lợi. Cô giơ tay lên vuốt ve gò má nah một chút. “Trên đời này sao lại có nhiều người thích giở trò xấu xa như vậy? Hôm nay hắn dám cho anh uống thuốc kích thích, nói không chừng ngày mai sẽ là thuốc độc.”
“Tình Thâm.” Tưởng Viễn Chu kéo cô đến trước mặt. “Anh sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này như vậy.”
“Không giải quyết xong, em không chịu nổi.”
“Anh biết.”
Hứa Tình Thâm ôm đầu của Tưởng Viễn Chu: “Em bảo tài xế đưa anh về nhà, em đi với Lão Bạch.”
Tưởng Viễn Chu vòng tay ôm lấy hông cô: “Không được.”
“Yên tâm đi, có Lão Bạch, sẽ không có chuyện gì đâu, Anh yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Em nhất định phải đi sao?”
“Đúng, nhất định.”
Tưởng viễn Chu gật đầu: “Được.”
Mọi người cùng ngồi lên xe. Trước tiên tài xế đưa Tưởng viễn Chu về Hoàng Đỉnh Long Đình, sau đó mới đưa Hứa Tình Thâm và Lão Bạch ra ngoài.
Dọc đường đi, Hứa Tình Thâm vẫn chưa mở miệng nói một câu nào. Xuyên qua kính chiếu hậu, Lão Bạch nhìn cô: “Tưởng phu nhân, chúng ta đến nhà hàng trước, tìm nhân viên phục vụ lúc đó.”
“Được.”
Sau khi trở lại Hoàng Đỉnh Long Đình, Tưởng Viễn Chu được Hứa Tình Thâm đỡ lên lầu. Anh nằm trên giường, lấy điện thoại ra gọi cho vị Vương tiên sinh kia.
Đầu bên kia điện thoại turyền đến tiếng cười của người đàn ông: “Tưởng tiên sinh, xin chào.”
“Vợ của tôi tính tình không được tốt, rất táo bạo. Nếu như anh không cho cô ấy trút giận, sau này tôi sẽ khiến anh sống không có ngày nào yên.”
Đối phương nghe thế liền cảm thấy bối rối: “Tưởng tiên sinh, ngài nói vậy là sao tôi nghe không hiểu.”
“Anh thông minh như vậy, có thể không hiểu sao?” Tưởng Vễn Chu cười lạnh. “Tự anh suy nghĩ đi.”
Sau khi cúp máy, người đàn ông kia không khỏi vã mồ hôi lạnh. Chỉ có một cách giải thích duy nhất đó chính là Tưởng Viễn Chu đã biết chuyện bị bỏ thuốc. Nhưng nếu nói anh quả thật đã giận đến tím mặt thì tại sao không đích thân đến tìm hắn tính sổ?
Vương tiên sinh không có thời gian suy nghĩ nhiều, vừa để điện thoại xuống thì lại có cuộc gọi đến của Lão Bạch.
Giọng điệu của Lão Bạch không có vẻ gì là khác thường: “Vương tiên sinh, ngài vẫn khỏe chứ?”
“Khỏe, có chuyện gì sao?”
“Không biết lời mời đi ngắm hoa của Vương tiên sinh, bây giờ có còn tính hay không?”
Người đàn ông cảm thấy rối rắm, nhưng hắn vẫn không dám nói lung tung, dù sao thì Tưởng Viễn Chu cũng đã nhắc nhở trước.
“Vẫn còn.”
“Được, tôi và Tưởng tiên sinh đang ở nhà hàng, ngài hãy mang hoa đến đây để thưởng thức luôn đi.”
Hứa Tình Thâm im lặng theo dõi cuộc đối thoại của Lão Bạch. Sau khi Lão Bạch cúp máy, anh đi tới trước mặt cô: “Tưởng phu nhân, hắn sẽ tới ngay.”
“Tôi biết rồi.”
Lão Bạch ngồi đối diện với Hứa Tình Thâm, đặt hai tay giao nhau: “Tưởng phu nhân, cô đừng tức giận như vậy, chuyện này cũng là lỗi của tôi.”
“Không, không liên quan gì đến anh.”
“Tưởng tiên sinh đi ra ngoài, bao nhiêu người đều đánh chủ ý lên người ngài ấy. Tôi theo Tưởng tiên sinh bấy lâu, thủ đoạn thấp hèn của Vương tiên sinh kia cũng không phải là mới mẻ gì. Tưởng tiên sinh không dễ cho người khác lấy lòng, đặc biệt là phương diện phụ nữ. Nhưng không hiểu sao đa số mọi người đều cho rằng muốn bàn chuyện làm ăn thì phải có phụ nữ đi cùng mới dễ thành.”
Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm vào một chỗ: “Tâm lý của bọn họ đều đã vặn vẹo.”
“Đúng vậy.”
Tiếng chuông cửa vang lên, Lão Bạch đi tới mở cửa ra. Hứa Tình Thâm ngồi thẳng người dậy. Bên trong phòng chỉ bật một bóng đèn mờ ảo, rèm cửa sổ cũng được kéo kín.
Trên đường đi, Vương tiên sinh không ngừng suy nghĩ. Người muốn khởi binh vấn tội là bà Tưởng, thế nhưng hiển nhiên là trước đó bà Tưởng không hề hay biết Tưởng tiên sinh đã gọi điện thoại cho hắn. Hắn nhớ kĩ câu nói của Tưởng Viễn Chu, phải cho bà Tưởng trút giận, tận lực trút giận!
Đi theo phía sau người đàn ông, quả nhiên còn có một người phụ nữ.
Bước vào phòng, Vương tiên sinh và người phụ nữ kia đều ngạc nhiên vì không thấy bóng dáng Tưởng Viễn Chu đâu.
Người phụ nữ có chút bối rối: “Tưởng tiên sinh đâu?”
“Tưởng tiên sinh vừa mới xuất viện, trong người vẫn còn khó chịu.”
Lão Bạch đứng ở bên cạnh, cười lạnh một tiếng: “Vương tiên sinh, lá gan của ngài cũng quá lớn, ngài có biết Tưởng tiên sinh nổi giận đùng đùng thế nào không?”
“Cái này…”
“Ông không cần giải thích vòng vo nữa, nếu như không có chứng cớ, chúng tôi cũng không tìm đến đây.”
“Xin lỗi.” Người đàn ông thẳng thắn thừa nhận. “Nhưng tôi không dám làm tổn hại đến Tưởng tiên sinh, cái đó vẫn chưa tính là thuốc…”
Hứa Tình Thâm cắt ngang lời ông ta: “Ông đưa một người phụ nữ đến đây, ý tứ đã rõ ràng như vậy, bảo tôi có thể cho qua không?”
“Cô là Tưởng phu nhân sao? Tôi… Thật sự là không có ý này mà.”
“Nếu người là do Vương tiên sinh đưa tới, có phải sẽ hoàn toàn nghe theo lời ngài hay không?”
Người phụ nữ đưa mắt nhìn Vương tiên sinh, ông ta gật đầu một cách cứng ngắc.
“Ngài có thể đảm bảo cô ta sẽ không đánh trả không?”
“Sao?”
Sắc mặt Hứa Tình Thâm nghiêm túc: “Ngày mai tôi còn phải đi làm, không muốn bị người khác nhìn ra có dấu vết đánh nhau.”
“Tưởng phu nhân, nếu cô vẫn không thể nguôi giận thì cứ việc ra tay.”
“Là ngài nói đấy nhé.” Hứa Tình Thâm nói. “Lão Bạch, anh đưa Vương tiên sinh ra ngoài trước đi, tội của ngài ấy Tưởng tiên sinh sẽ tự mình tính sổ.”
Vương tiên sinh đi theo Lão Bạch ra ngoài, không quên nháy mắt với người phụ nữ kia một cái. Hứa Tình Thâm đang nổi cơn lôi đình, đương nhiên tất cả đều phải chiều theo ý cô. Phụ nữ ra tay, nhiều lắm cũng chỉ là vài ba cái tát, chỉ cần cô ta ngoan ngoãn chịu đựng thì Vương tiên sinh cũng sẽ không bạc đãi cô ta.
Lão Bạch và người đàn ông ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại.
Bên trong liền truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của người phụ nữ. Lão Bạch không khỏi giật mình nhìn về cánh cửa đang đóng kín kia.
Hứa Tình Thâm thật sự ra tay sao?
Không, không thể nào.
Nhưng bên trong vẫn là tiếng kêu thảm thiết kia và rõ ràng không phải là tiếng của Hứa Tình Thâm mà.
Không phải tiếng của Hứa Tình Thâm.
Không phải tiếng của Hứa Tình Thâm.
Nếu như cho Lão Bạch lựa chọn, thà là Tưởng phu nhân đang đánh người còn hơn.