Trong đội ngũ đang bận rộn, anh Bì cùng hơn hai mươi tên thuộc hạ đủ để đối phó một bộ phận nhỏ zombie còn sót lại, mà mẹ con Tẩm Nguyệt và Lý Tiểu Vũ giết mấy con cá lọt lướt của bộ phận nhỏ zombie kia. Trước kia, Tẩm Nguyệt địu Duệ Duệ trước ngực, kết hợp với Lý Tiểu Vũ cùng nhau giết một con zombie. Bây giờ nhìn lại, Lý Tiểu Vũ đã có thể một mình giải quyết hai con zombie, miễn là zombie đến không nhiều quá thì cô tự đối phó được. Tẩm Nguyệt địu Duệ Duệ nên hành động không được nhanh nhẹn như Lý Tiểu Vũ, may mà đến chỗ này của cô cũng chỉ có một hai con zombie, còn là loại sắp bị Lý Tiểu Vũ đánh cho tàn phế. Vậy nên mẹ con Tẩm Nguyệt phụ trách tiêu diệt mấy con zombie tàn binh bại tướng này, tiện thể đi theo sau đội ngũ đào tinh hạch, có một ít tinh hạch Lý Tiểu Vũ không kịp đào, Tẩm Nguyệt liền giúp đào hộ. Tẩm Nguyệt định đến chỗ nghỉ sẽ giao toàn bộ tinh hạch đào được cho Tô Tô.
Tẩm Nguyệt và Lý Tiểu Vũ đều không phải dị năng giả, hai người họ thỏa thuận rằng chỗ tinh hạch đào được sẽ giữ lại cho Tô Tô. Có điều, trên cả quãng đường, số tinh hạch họ đánh được không nhiều nhặn gì, không đáng để so với chỗ của nhóm Diệp Dục. Tẩm Nguyệt và Lý Tiểu Vũ cảm thấy chỗ tinh hạch này của mình ít quá, họ tích cóp chờ nhiều nhiều một chút rồi đưa Tô Tô.
Tô Tô múa may trong đám zombie phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn Tẩm Nguyệt địu Duệ Duệ trên ngực ở sau cùng, chạy tới chạy lui vã mồ hôi. Duệ Duệ được mẹ địu trước ngực nhưng không hề khóc quấy, tay còn cầm gậy thỉnh thoảng giúp mẹ đánh một con zombie.
Thấy hình ảnh này, Tô Tô không nhịn được nở nụ cười. Đây mới là cách mang theo con cái chính xác trong mạt thế. Làm mẹ chưa bao giờ là việc nhàn hạ, không thể tránh khỏi sự mệt nhọc.
Chỉ là giết zombie thôi mà, đương nhiên phải bồi dưỡng sự gan dạ cho con từ bé. Tô Tô cảm thấy mình trước đây nghĩ hoàn toàn sai rồi. Trước đây cô chỉ biết che chở Tiểu Ái, cố gắng hết sức ngăn Tiểu Ái khỏi nguy hiểm, cho nên chưa từng mang Tiểu Ái ra ngoài làm nhiệm vụ.
Trên thực tế, trẻ con sống trong mạt thế không nên được che chở quá, dù sao lúc này cũng không giống ngày trước nữa. Nếu người mẹ luôn luôn bảo vệ con ở chỗ an toàn, sau này đứa con trưởng thành có lẽ không làm nổi chuyện gì.
Đoàn người cứ như vậy đánh giết, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng vào phòng cấp cứu. Diệp Dục ném một quả cầu lửa nung chảy cửa kính, một bức tường lửa xuất hiện chắn lối ra của zombie. Lúc này Hộ Pháp lao vào như một cơn gió, lúc trở ra chỉ vào Tô Tô nói:
“Zombie phía sau đều bị Tô Tô cướp sạch rồi, còn thừa lại mấy con này ở cửa.”
“Ha ha ha ~~~”
Tô Tô không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to, nhìn người nước của mình vẫn còn ở phía sau zombie đại khai sát giới liền vỗ vai Diệp Dục:
“Các anh làm việc nhé. Tôi mệt rồi, nghỉ một tí.”
Cô kiếm một cái đôn đá dựng ngoài phòng cấp cứu, ngồi xuống, tập trung điều khiển người nước của mình. Cô nói mình mệt mỏi nghỉ ngơi một lúc, quả thực là đang nghỉ ngơi không chém giết nữa. Nhưng người nước của cô không nghỉ, tiếp tục đoạt tinh hạch không ngừng.
Ở trong một mảng lửa cháy bừng bừng, Diệp Dục quay đầu, mặt bị lửa nóng khiến cho đỏ thẫm, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng tinh với Tô Tô, cố ý kích thích cô:
“Nghỉ cái gì mà nghỉ, trên tầng vẫn còn đấy.”
Tô Tô nhún vai. Người nước của cô không thể ra khỏi tầm mắt, đến khi nó ra khỏi phạm vi kiểm soát, cô khó có thể tập trung điều khiển. Cô đứng dậy, cũng biết Diệp Dục đã sớm nhìn thấu những hạn chế dị năng của cô nên cô theo Diệp Dục thẳng tiến vào phòng cấp cứu, định từ đó lên tầng 7 theo đường cầu thang.
Phía trên sảnh cấp cứu là vài phòng ban. Tầng bảy có một hành lang ngoài trời nối với khu nội trú đằng sau, dưới khu nội trú là phòng khám bệnh.
Bọn họ chọn đi phòng cấp cứu vì đã tính rằng zombie phía bên này ít hơn phía phòng khám bệnh một chút. Khoa Sơ sinh lại ở tầng mười một khu nội trú, bọn họ đi đến hành lang ngoài trời tầng bảy xong còn phải leo thêm bốn tầng nữa mới đến được đích.
Không biết ai đã đóng cửa thang khẩn cấp lại, còn chèn một thanh sắt ngang cửa. Hộ Pháp giật mạnh cây gậy, cánh cửa bật mở, đám zombie bên trong ùa ra như thác lũ.
Ở ngoài cửa, Diệp Dục đã dựng sẵn một tầng tường lửa. Chẳng cần ai ra tay, những con zombie đầu tiên cứ thế cháy rụi. Đám còn lại đạp lên xác mấy con đi trước, cố gắng vượt qua được tường lửa nhưng lại bị Tô Tô, Hộ Pháp, Thư Sinh, Thầy Bói và đương nhiên cả Diệp Dục xử lý nốt.
Zombie trong thang khẩn cấp ít hơn zombie trong tầng không nhiều. Không phải mật độ ít, mà hình như chúng không chen nổi vào trong tầng nên đành ở lại cầu thang, lèn chật cứng như nêm từ trên xuống dưới đến độ chúng cũng không nhích được.
Chúng chen chúc như vậy lại khiến đám Tô-Diệp thấy dễ dàng hơn. Thang khẩn cấp chỉ có một cửa ra vào nhỏ hẹp, bọn họ chia nhau canh giữ hai đầu cửa, chờ zombie ra thì giết.
Xác zombie bị Diệp Dục đốt sạch. Dị năng hoả của anh vào giờ phút này có vẻ vô cùng quan trọng. Nếu như những cái xác này không bị đốt thành tro, chỉ sợ toàn bộ đại sảnh phòng cấp cứu đều sẽ bị xác zombie lấp đầy.
Đám người anh Bì không giành được con quái nào, lòng cảm thấy tổn thương mất mát. Dường như từ khi hợp thành một đội với Tô – Diệp tới nay, cảm nhận của họ với việc giết zombie đã thay đổi – từ việc chạy trốn phải phản kích bị động đã thành không giành được quái mà thiếu thốn?! Loại cảm giác này thật kỳ lại, ai lại không giết được zombie mà thấy mất mát cơ chứ?! Thế mà họ lại cảm thấy vậy đấy.
Thế nhưng bọn họ cũng nhanh chóng có việc để làm. Trong khi mọi người đang bận giết những con zombie từ thang khẩn cấp liên tục chui ra, cách đó không xa, mấy con zombie từ phòng cấp cứu cũng đi sang.
Phòng cấp cứu cùng một cửa thông với phòng khám bệnh bên kia. Bên này số lượng zombie giảm bớt đồng thời zombie mới bên phòng khám bệnh cũng lục tục lắc lư kéo nhau đến. Nhưng vì cầu thang khẩn cấp và thang máy nằm ở trong góc đại sảnh phòng cấp cứu nên cảm thấy tương đương với một cái sảnh nhỏ. Bên ngoài sảnh nhỏ còn có một cánh cửa che chắn, chỉ cần chặn cánh cửa này, zombie ở phòng khám bệnh sẽ không qua nhanh được.