Đương nhiên bọn họ đã đưa rất nhiều người vô tội vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cũng có nhiều triển vọng. Nhìn chung trong bốn căn cứ lớn hiện nay, kiến thức về virus mạt thế, về
việc phân cấp đẳng cấp dị năng loài người với các phương pháp, thuốc men tăng cường việc lên cấp dị năng đều do các phòng thí nghiệm trong Kinh thành tìm ra.
Những phòng thí nghiệm có đóng góp to lớn như vậy mà Tô Tô nói diệt là diệt, đây không chỉ là tổn thất lớn cho căn cứ Kinh thành, mà là tổn thất lớn cho toàn nhân loại.
Người lãnh đạo béo nhanh nhẹn kéo tay Liên Giản lại, ngại ngùng cáo từ với Mai Thắng Nam. Mọi người có thể ngồi lên vị trí này nên đều là người biết quan sát, tất cả đều chào hỏi ra về. Ra khỏi biệt thự của Mai Thắng Nam, mọi người lắc đầu với Liên Giản rồi lên xe về nơi làm việc của mình.
Liên Giản vẫn còn giằng co với lãnh đạo béo kia. Anh ta giận dữ, chỉ vào cửa chính nhà Mai Thắng Nam, “Ông nghe chưa? Ông nghe thấy chưa? Tô Tô thừa nhận là những vụ án diệt phòng thí nghiệm trong một tháng qua là do cô làm!”
“Vâng vâng, tôi nghe, tôi nghe thấy” lãnh đạo béo trợn mắt, rõ ràng là rất không bình tĩnh, “Nhưng như Tô Tô nói, thế thì sao? Anh nói xem, Tô Tô làm thật thì làm được gì?”
“Đoàn phỏng vấn này của bọn họ không đến với mục đích thân thiện! Vốn không phải!” Lãnh đạo béo hình như lớn hơn Liên Giản mười tuổi, mà Liên Giản trong cũng chỉ quá hai mươi mà thôi. Ông ta Vỗ mặt Liên Giản, nghiêm túc nói:
“Chuyện trên đời này là thế đấy. Không liên quan gì đến cậu thì cậu phiên phiến đi! Hôm nay cậu thổ lỗ quá. Cậu Giản, cậu còn trẻ, cậu không biết mấy phòng thí nghiệm đó và thị trấn nhộng, cái nào đặt lên cần có sức nặng hơn. Tô Tô là người cậu không thể đắc tội được”
“Chuyện này không thể cứ tính như thế. Không được!”
“Vậy thì cậu có thể làm gì? Thời tôi bằng tuổi cậu, tiếng tăm giết người của Tô Tô đã lừng lẫy. Xuân thành bao nhiêu người chết, thấy chồng chất trong bãi đỗ xe dưới hầm, giờ nghĩ lại chuyện năm đó mà tôi vẫn thấy giật
mình. Mấy năm nay, cô ấy chỉ quan tâm đến nơi ngoài căn cứ, ít tham gia các hoạt động mà thôi. Đừng chọc cô ấy nhé! Không được đâu!”
Lãnh đạo béo cố gắng khuyên bảo Liên Giản đừng làm chuyện ngu xuẩn, bằng không lúc đó không phải giam Tô Tô, mà mời cả ông trời xuống cũng không đuổi được Tô Tô đi.
Liên Giản trẻ tuổi nóng tính, không nghe lọt tai lời khuyên của người đi trước. Anh ta hất tay lãnh đạo béo ra, chui vào xe lo lắng lái đi.
Ngày mai Tô Tô sẽ rời khỏi Kinh thành. Trong căn cứ Kinh thành này chắc chắn có nhiều người không muốn Tô Tô quay về thị trấn nhộng. Căn cứ Kinh thành không phải nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi. Nếu Tô Tô đã không nể mặt, nghênh ngang tuyên bố mai cô cứ đi thì Liên Giản còn khách sáo làm gì?
“Cậu Liên, Liên Giản này, cậu định làm gì???”
Lãnh đạo béo đuổi theo Liên Giản được vài bước đã hết hơi không theo nổi nữa. Ông thở hồng hộc, kéo lại vạt áo. Có lẽ Liên Giản đi tìm những người muốn giữ Tô Tô ở lại căn cứ Kinh thành, để người thị trấn nhộng phải cúi đầu thần phục Kinh thành rồi.
Cũng được. Lãnh đạo béo là người cũng có tầm mắt, ông ta muốn thanh niên phải học hỏi một chút để mấy vị ở căn cứ Kinh thành khởi nghĩ rằng có mấy dị năng giả cấp năm trong tay là to tát lắm.
Có điều căn cứ Kinh thành cũng không phải một nơi đơn giản. Đó không phải là căn cứ của một người, mà nhiều thế lực gắn kết với nhau thành một căn cứ lớn. Có vài người trẻ tuổi mới lên cấp lãnh đạo muốn giam lỏng Tô Tô và Diệp Dục để khống chế thị trấn nhộng, coi như là có chung chí hướng với Liên Giản nên chỉ cần gọi một tiếng là có một đội ngũ rất đông những người sẵn sàng ngày mai chặn Tô Tô ở cửa Kinh thành.
Nhưng cùng lúc đó, kế hoạch chi tiết của Liên Giản cũng được đưa đến trước mặt Mai Thắng Nam, bao gồm cả ngày mai chặn Tô Tô có những thế lực nào, nhóm tự phát nào, có bao nhiêu dị năng giả, bao nhiêu súng ống đạn dược…
Mại Thắng Nam đang ăn cơm tối cùng Tô Tô, Phương Thúc Ế, Diệp Dục. Không có đám trẻ con ở đây nên bốn người ăn sao thấy hơi ảm đạm. Mai Thắng Nam phì cười, đưa tin tình báo vừa nhận cho Tô Tô đang bóc vỏ tôm.
Tô Tô vẫn cầm con tôm, đưa cổ tay kẹp tờ giấy rồi đặt xuống bên cạnh nhìn. Cô cho tôm vào miệng, sau đó chuyển tin cho Diệp Dục rồi ngẩng đầu nhìn Mai Thắng Nam, không nhịn được cười:
“Bốn mươi cấp ba, sáu cấp bốn, bốn cấp năm, hai trăm người bình thường sử dụng vũ khí năng lượng mới. Liên Giản định đùa à?”
Phương Thúc Ế chưa đọc tin nhưng nghe Tô Tô nói cũng cười rung cả vai, “Bọn họ tưởng cổ là dị năng giả cấp mấy? Sáu? Bảy? Tám? Hay chín thế?”
“Không biết!” Tô Tô quay sang nhìn Phương Thúc , “Tôi cũng không biết mình cấp mấy nữa.”
Không chỉ cô không biết bản thân cấp mấy mà Diệp Dục cũng như thế. Đẳng cấp dị năng của hai người giống nhau. Diệp Dục không hấp thu tinh hạch, Tô Tô cho anh bao nhiêu thì anh cũng dùng hết, hoàn toàn không xuất hiện hiện tượng hấp thu quá nhiều tinh hạch mà sinh ra hiện tượng tự bạo. Vì thế, tạm thời Tô Tô cấp mấy thì Diệp Dục cũng tương đương.
“Có điều…” Tô Tô nhíu mày hỏi Mai Thắng Nam, “Tôi lo một chuyện. Chúng tôi gây chuyện quá lớn ở Kinh thành, liệu có khiến cô gặp nguy hiểm không?”
Mai Thắng Nam ưu nhã cắt bít tết, bờ mi dài chớp nhẹ. Cô mím môi cười, “Nếu trong tay cố nắm giữ hơn nửa người nhà của các lãnh đạo Kinh thành thì có lợi dụng bọn họ kiểu gì? Cuộc chiến ngày mai của mấy người còn giúp chúng tôi dọn dẹp vài nhân tố không nắm bắt được đấy”
Đáp án không cần nói cũng biết. Mai Thắng Nam chỉ dựa vào phụ nữ là có thể sống được trong căn cứ Kinh thành, còn phát triển mạnh mẽ, địa vị tăng lên không ngừng là biết vốn liếng trong tay có nhiều bao nhiêu. Hiện tại cô và rất nhiều người trong Kinh thành đang thở chung một nhịp. Dù Tô Tô có làm gì trong căn cứ Kinh thành thì luôn có sẵn một nhóm người đông đảo sẽ bảo vệ Mai Thắng Nam bất chấp mọi lý do.