Thật ra Phương Thúc Ế đang bận gì? Bận ở trong một căn phòng phong cách coi như không tệ cùng Mai Thắng Nam, bật nhạc tao nhã, thưởng thức rượu vang đỏ, thảo luận những thứ triết học cao siêu như Marx và Engels.
Thật sự chỉ đang thảo luận mà thôi!!! Phương Thúc Ế là người theo đuổi niềm vui về tinh thần mà Mai Thắng Nam gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Cô gặp phải loại đàn ông rất có phong cách như Phương Thúc Ế có thể thao thao bất tuyệt trò chuyện cả ngày.
Hai người giao lưu tinh thần hoàn toàn không để ý đến Kiều Tư đang đau khổ chờ đợi Phương Thúc Ế.
Kiều Tư chờ cả một buổi trưa, lại thêm một buổi chiều và một buổi tối, chờ đến phát cáu. Cô ta sai Cát Bát Thiên hỏi mấy lần đều nhận được câu trả lời là Phương Thúc Ế đang bận. Cơm tối đưa lên, Kiều Tư ném đũa rồi trở lại phòng ngủ của mình trong buồn bực.
Một lúc sau cửa phòng bị gõ, hai bà vú bế Tiểu Thập đứng ngoài cửa phòng ngủ hỏi, “Cô chủ, cô muốn gặp cậu chủ nhỏ không?”
“Không gặp không gặp. Bế đi. Nói với anh của tôi, anh ấy không đến thăm tôi thì tôi sẽ không ăn cơm!”
Lại là chiêu tuyệt thực! Tám người Cát Bát Thiên ở ngoài cửa sớm đã miễn dịch với chiêu này, lắc đầu, đưa mắt nhìn nhau. Vẫn là Cát Bát Thiên không nhịn được tiến lên, nhìn Tiểu Thập trong lòng bà vú, khen:
“Mấy ngày không gặp cậu chủ nhỏ lại lớn hơn rồi.”
“Đúng vậy, cậu chủ nhỏ lớn nhanh lại rất nghe lời.”
Bà vú nghe Cát Bát Thiên nói, trên mặt nở nụ cười. Chỉ cần là một người phụ nữ, ai cũng có bản năng làm mẹ. Cho dù Tiểu Thập không phải ruột thịt của bà vú, có người khen Tiểu Thập mau lớn cũng chính là khen cô ấy nuôi tốt, bà vú không khỏi phấn khởi.
Nhìn lại cái cô đại tiểu thư Kiều Tư này, thật không giống mẹ ruột của Tiểu Thập, mấy ngày rồi cũng không gặp? Vậy mà chỉ toàn tâm toàn ý chờ đàn ông đến gặp cô ta, không thèm liếc mắt nhìn con nổi một cái. Tiểu Thập được ôm đến tận cửa rồi mà cô ta cũng không cho vào!
Ôi~~~ Trên đời này làm sao lại có người mẹ như vậy?
Thái độ cô ta đối với Tiểu Thập còn không bằng một người xa lạ trong thôn Bát Phương, không có tí máu mủ nào với Tiểu Thập.
Đối với loại đàn bà như Kiều Tư, hai bà vú càng ngày càng coi thường, nói vài chuyện thú vị của Tiểu Thập với mấy người Cát Bát Thiên rồi ôm đứa bé rời đi. Kiều Tư một mình ở chỗ cũ chờ Phương Thúc Ế, cô ta cũng chẳng thèm quan tâm!
Đêm dần về khuya, những người thường ở bên ngoài thôn Bát Phương vừa kêu khóc vừa tiêu diệt giòi nhưng cửa thôn vẫn đóng chặt, hoàn toàn không có nửa phần muốn mở. Những người còn sống sót cảm thấy thất vọng, bụng ai cũng đói đến sôi ùng ục, đến giờ phút này lại mắng những kẻ giật dây họ rời khỏi thôn Bát Phương chết đi sống lại.
Mắng ra tiếng thì không dám, dù sao họ cũng chỉ là người thường, không phải dị năng giả. Mấy ngày nay được chứng kiến hoàn cảnh đáng sợ bên ngoài bọn họ mới biết ở bên ngoài dị năng giả trong đám người thường thật sự giống như thần linh. Vậy nên dù trong lòng bọn họ có oán hận, cũng không dám oán trách ra mồm.
Sau đó, ở trong thôn Bát Phương, lúc đèn đường sáng lên, Lý An Tâm trèo lên nóc xe, quỳ gối trên mui xe, gọi tên Lý Tiểu Vũ thảm thiết:
“Tiểu Vũ, Lý Tiểu Vũ, cầu xin em, em nói với Tô Tô đi, để cho bọn chị vào. Trước đây là bọn chị không đúng, bọn chị không biết tốt xấu, đang ở trong phúc mà không biết hưởng. Xin lỗi, bọn chị không nên rời khỏi thôn Bát Phương, bọn chị sai rồi, làm ơn cho bọn chị vào đi!”
Cô ta khóc lóc dữ dội. Vừa nãy ở trong xe, mấy gã đàn ông thay phiên nhau hành hạ cô ta làm cô ta vô cùng đau nhức. Lý An Tâm gào lên đau đớn, phải để cho Lý Tiểu Vũ mềm lòng. Chỉ cần Lý Tiểu Vũ mềm lòng sẽ đi thuyết phục Tô Tô, sau đó Tô Tô sẽ cho bọn họ tiến vào.
Nhưng Tô Tô lúc cần mềm lòng sẽ rất mềm lòng, lúc cần cứng rắn trái tim vô cùng sắt đá. Cô mặt không biến sắc đi lên tháp canh, nhìn Lý An Tâm đang quỳ trên mui xe ở bên ngoài liền phóng một mũi tên băng bắn vào cửa sổ xe Liễu Truyền Phong. Mũi tên chỉ lệch một chút là bắn trúng giữa trán Liễu Truyền Phong.
Liễu Truyền Phong đang ngồi ở trong xe. Lúc mũi tên băng bắn tới, hắn còn rất đắc ý trong tay mình còn có con “hàng” Lý An Tâm này. Ai chẳng biết Lý An Tâm và Lý Tiểu Vũ là thân thích, hai người này học đại học còn ở chung phòng. Chỉ cần Lý An Tâm đứng ra cầu xin một lúc, cửa lớn của thôn Bát Phương nhất định sẽ mở.
Hắn đâu có ngờ Tô Tô bắn một mũi tên băng đến, thái độ kiên quyết lại vô tình với đám người rời khỏi thôn Bát Phương, hoàn toàn không thể cứu vãn.
Liễu Truyền Phong sinh lòng oán hận, không phải chỉ là một cái thôn rách nát thôi sao, sớm muộn gì cũng bị zombie tiêu diệt, thái độ cái kiểu gì vậy? Không sợ bởi vì quá ít người, biển zombie đến sẽ san phẳng chỗ này ư?!! Bây giờ không cho bọn hắn vào, chẳng qua là cảm thấy nguy cơ bên ngoài chưa đủ lớn mà thôi!!!
“Đội trưởng Liễu, phải làm sao bây giờ?”
Một người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ, chứng kiến mũi tên băng cắm vào cửa sổ xe, sợ đến vãi ra quần, nghiêng đầu nói với Liễu Truyền Phong:
“Hay là… chúng ta đi đi.”
“Được, đi. Chúng ta đi!!!”
Liễu Truyền Phong xuất phát. Hắn tạm thời rời đi đã. Gã đàn ông ngồi bên cạnh thấy vậy, vội vội vàng vàng chỉ đám người thường mà bọn họ mang theo, hỏi:
“Thế những người này phải làm sao bây giờ?”
“Đều là người thường, đều là gánh nặng, đừng quan tâm!”
Liễu Truyền Phong cắn răng, xe đảo một vòng đụng ngã một người ở phía sau xe rồi rời đi nhanh như tên bắn. Lý An Tâm trên mui xe vội vàng nằm xuống, kêu oai oái bám lấy trần xe, theo xe của Liễu Truyền Phong rời khỏi thôn Bát Phương.
Dị năng giả bên trong mấy xe phía sau thấy thế cũng vội vàng lăn bánh rời đi, bỏ lại đám người thường trước đây quyết tâm đi theo họ, bỏ đi một mình.
Vì vậy những người sống sót ở ngoài thôn Bát Phương cầm chổi có cảm giác khóc không ra nước mắt. Nhớ ngày đó, đám Liễu Truyền Phong nói chỉ cần theo họ rời đi, đến Xuân thành thì tất cả đều là người một nhà. Trên đường đi đám dị năng giả sẽ đối xử với bọn họ như người thân, bảo vệ bọn họ.
Kết quả như thế này đây? Như bây giờ??? Bọn họ bị xui khiến rời khỏi thôn Bát Phương, giờ lại bị Liễu Truyền Phong bỏ mặc. Hiện tại muốn trở về thôn Bát Phương cũng không được, biết đi đâu về đâu đây???
“Tô Tô, đám dị năng giả Liễu Truyền Phong kia đi rồi, ném lại toàn bị người thường. Bây giờ phải làm sao?”
Trên tháp canh, anh Bì miệng lưỡi khô đắng đứng sau Tô Tô. Tô Tô chớp mắt, bình tĩnh xoay người, vuốt bụng thản nhiên nói:
“Chẳng làm gì hết. Tôi thấy bọn họ tiêu diệt giòi tốt đấy. Ngày mai cho bọn họ ít thức ăn, để bọn họ ở ngoài diệt giòi.”