“Trói cái đầu anh. Duệ Duệ, tôi không đến thì anh định ăn hiếp Thiên Tứ thành nghiện rồi phải không? Nếu tôi đến, các người đừng nghĩ đến chuyện sống sót ra khỏi đây!” Tiểu Ái bị trói chặt bằng dây thừng, giơ chân đạp vào chỗ đó của một bé trai đối diện, cậu bé đó ôm thân dưới ngã xuống đất. Còn Thiên Tử đang cố hết sức đánh người, đám trẻ đó đánh nhau rất mạnh tay, như thể đang liều mạng vậy. Cô giáo bị dọa, sợ mềm cả chân. Cô vốn định đi theo khuyến bọn trẻ một phen, nhìn thấy trận chiến này chỉ cảm thấy đúng là hổ phụ sinh khuyên tử. Mấy đứa trẻ này đánh nhau chân thật thế này, thị trấn nhộng không sợ không có tương lai. Nhưng cứ thế này chỉ sợ có chuyện xảy ra. Cô giáo vĩ đại, chân tay mềm nhũn quay về trường, gọi người ra can. Những người đó gọi đội tuần tra, đội tuần tra còn chưa đến, đã có người thông báo đến cha mẹ của những đứa trẻ đó, vì thế lại lần nữa anh Bì, Hộ Pháp, Tô Tô Diệp Dục, Tâm Nguyệt cùng cha mẹ những đứa trẻ khác lại tụ tập đông đủ tại trường tiểu học thị trấn nhộng. Những nhân vật sừng sỏ đều có mặt, đúng là con nhộn nhịp hơn tết. Các giáo viên bị triệu tập gấp về trường. Trời đã tối, vợ Xuân Lai không thể không để hai đứa trẻ ở nhà, vội vã đến trường. Sao trên trời đẹp tựa khung cảnh trong những câu chuyện cổ tích. Đứa bị thương nặng nhất là đứa bị Thiên Tử đánh gần chết, đã được đưa vào khám ở bệnh viện thị trấn nhộng, đám trẻ còn lại đều có vết thương lớn nhỏ, quỳ trên đất, khoanh tay nhảy ếch vòng quanh sân trường. Tô Tô đứng trong phòng làm việc của hiệu trưởng trên tầng hai, giám sát những đứa trẻ thừa năng lưc ở dưới qua cửa sổ. Đằng sau, Tâm Nguyệt ngồi trên sô pha, cúi đầu, khóc thút thít. Hộ Pháp đẩy cửa vào, Tẩm Nguyệt ngồi trên ghế lập tức đứng bật dậy, nói với Hộ Pháp mặc bộ đồ tác chiến màu rằn ri xanh: “Xin lỗi, tôi, tôi dạy con không nghiệm. Tôi cũng không biết vì sao Duệ Duệ lại thích bắt nạt Thiên Tứ. Tôi xin lỗi, tôi cũng đánh, cũng mắng nó. Ngày nào tôi cũng nói với nó đừng trêu chọc Thiên Tứ nữa, nhưng, nhưng đứa bé này…Xin lỗi.” Nói về khúc mắc của Thiên Tứ và Duệ Duệ thì có nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết, dù sao từ nhà trẻ thôn Bát Phượng, Duệ Duệ đã không chơi với Thiên Tứ nữa. Mà Thiên Tứ, đừng tưởng nhìn nó trong trắng trẻo, yếu đuối, thực ra nó cũng khá cứng cỏi, Duệ Duệ đánh Thiên Tứ không biết bao nhiêu lần, Thiên Tử cũng đưa Duệ Duệ vào viện không biết bao nhiêu lần. n oán này càng lên cao cho đến khi vào tiểu học, vẫn như thế, hai đứa trẻ đối chọi với nhau từ nhà trẻ đã kéo thành hai phe, đảng Thái Tử và đảng bình dân. Số người phe Duệ Duệ động hơn, nhưng Thiên Tứ bên này còn có Từ Lỗi đánh nhau rất giỏi, thêm cả những thành viên sau này gia nhập đảng Thái Tử, ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến. Nên ở trong nhà trẻ, hai phe không ai hơn ai. Bây giờ có thêm Tiểu Ái, mâu thuẫn đã tiến đến mức không chết không dừng, nhìn người và mặt những đứa trẻ đó, trừ Thiên Tứ không bị thương chút nào thì đến Tiểu Ái cũng rớm máu. Tâm Nguyệt không biết xin lỗi bao nhiêu lần, tính cách cô ta vốn mềm yếu, không biết vì sao lại sinh ra một Duệ Duệ thích đánh nhau. Vừa rồi, trước khi Hộ Pháp đi vào, Tẩm Nguyệt đã xin lỗi Tô Tô, khiến Tiểu Ái bị thương, Tâm Nguyệt cảm thấy rất có lỗi. Tô Tô không để bụng, Hộ Pháp cũng không để bụng chuyện này. Bên ngoài phòng hiệu trưởng, thậm chí anh Bì nghe xong còn cười ha hả. Nói thực, trong mạt thế tàn khốc này, những người có thể đi được tới ngày hôm nay, chẳng hề cảm thấy việc trẻ con đánh nhau là có gì nghiêm trọng. Ngày hôm nay họ có thể ở đây, là vì hôm nay là ngày đầu bọn trẻ khai giảng, mà nguyên nhân Tô Tô muốn phạt bọn trẻ nhảy cóc quanh sân trường là vì bọn trẻ dám làm ầm ĩ vào ngày khai giảng. Nếu cô ra tay trấn áp, chỉ e sau này, bọn chúng quậy bung nóc trường tiểu học thị trấn nhộng. Trên bầu trời màu xanh ngọc, mặt trăng tròn vành vạnh như khuôn mặt mập mạp đang cười. Ánh trăng màu bạc chiếu xuống sân trường, trong nhóm học sinh bị phạt nhảy cóc, Duệ Duệ thuấn di hai cái đến bên cạnh Tiểu Ái. Cậu vừa nhảy vừa nhìn vết thương trên mặt Tiểu Ái, hỏi: “Mặt em không sao chứ? Anh đã nói đây là ân oán giang hồ của anh và Thiên Tứ rồi, người ngoài như em sao cứ thích xen vào chuyện của bọn anh thế? Tiểu Ái, sau này em đừng tham gia nữa, được không?” “Không được!” Tiểu Ái quỳ trên đất nhảy nhảy, trả lời như chắc như định đóng cột. Trên làn da trắng nõn của cô bé, mái tóc rối tung rất bắt mắt, bị gió đêm thổi, nhe răng giương vuốt nhảy. Bình thường những trận ẩu đả ở mức độ này, Tiểu Ái không thể bị thương, hôm nay là do đám Duệ Duệ quá liều chết, Tiểu Ái vừa phải khống chế sức mạnh, vừa vội vàng cứu Thiên Tử, không cần làm mặt mình bị thương. Dù sao từ bé tới lớn cô bé cũng hay bị thương. Vết thương nhỏ này có là gì. “Chuyện này, em cũng có thể lo cho Thiên Tứ lúc còn ở thị trấn nhộng, nếu em không có đấy, em bảo vệ Thiên Tử thế nào?” Trên khuôn mặt Duệ Duệ có vết xanh tím, sưng vù, vừa rồi lúc đánh nhau còn bị Thiên Tứ đánh cho rách miệng. Cậu nhảy về phía sau, nhổ ra một ngụm máu, đang muốn khuyến Tiểu Ái nên đứng xa không nên tham dự vào, Từ Lỗi ở phía sau nhảy rầm rập đến, bay thẳng vào giữa Duệ Duệ và Tiểu Ái, chen cho Duệ Duệ ngã ra đất. “Làm gì? Làm gì? Từ Lỗi cậu định đánh nhau à?” “Fuck, vừa rồi đánh cho còn chưa sợ à. Từ lỗi, nào nào nào, chúng ta lại đánh nhau tiếp đi.” “Đậu má, đánh nó cho ông, vừa mới đánh cho con chưa phục. Bây giờ lại muốn đánh tiếp” Duệ Duệ vừa ngã xuống đất, mấy em của cậu ta tức điên, đang quỳ dưới đất bỗng đứng lên gọi tên Từ Lỗi. Từ Lỗi nào có chịu để im, cũng đứng lên định đánh lại, cậu đè lên người Duệ Duệ, đám vào phát. Thiên Tứ đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này, thoáng chốc đã tham gia trận chiến, tranh thủ lúc Duệ Duệ chưa kịp thuấn di, liền đạp lên tay Duệ Duệ. Những đứa trẻ ở quanh, cũng lao lên, vây quanh Thiên Tứ và Từ Lỗi, đánh nhau như điên. Tiểu Ái thấy thế, lủi về sau lấy đà rồi phi lên, quật ngã một cậu bé xuống đất, đánh như điên. Tô Tô trên tầng hai thấy thế, tức đến mức hít thở mấy hơi, quay đầu, gạt Hộ Pháp đang sáp vào cửa sổ hóng hớt, đi thẳng đến chỗ đội tuần tra. Cô muốn bảo đội tuần tra nhốt mấy đứa trẻ này vào ngục nước vài ngày. Nếu không mài dũa lũ trẻ này, sau này chúng có mà lên trời mất.