Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 669: Phiên ngoại 2 Thời niên thiếu trong mạt thể (2)

Tác giả: Bao Bao Tử
Chọn tập

Nên về mặt dỗ dành Phương Tiểu Thập, Phương Hữu Lễ cho rằng Mai Thắng Nam làm tốt hơn Kiều Tư. Dù Mai Thắng Nam không được Phương Hữu Lễ quý mến, nhưng lại rất biết cách dễ dành Phương Tiểu | Thập, riêng điểm này thôi Phương Hữu Lễ cũng không ngăn cản Mai Thắng Nam tặng quà cho Phương Tiểu Thập. Mai Thắng Nam cười vô cùng xinh đẹp, quỳ xuống, lấy trong túi xách của mình một chiếc chuông đồng tinh xảo, lắc lắc trước mặt Phương Tiểu Thập. Thấy Phương Tiểu Thập thích thú nhận lấy, mới xoa đầu cậu bé, dịu dàng hỏi: “Thích không?” “Thích” “Thế thì thơm dì Mai một cái nào? Nhận được đồ chơi mới, trẻ con đứa nào cũng thích, Phương Tiểu Thập nghe lời thơm một cái thật kêu vào má Mai Thắng Nam. Kiểu Tự tức giận đứng dậy, cầm cốc trà trên bàn ném vỡ rồi quay đầu đi. Tiếng vỡ cốc rất lớn, Phương Hữu Lễ giật mình, Phương Tiểu Thập sợ hãi hét lên, khóc lớn. Bốn bà vú lập tức chạy lên dỗ dành Phương Tiểu Thập. Dọa cháu đích tôn của ông, Phương Hữu Lễ bực mình nhìn bóng lưng Kiểu Tư, rồi lại trợn mắt nhìn Mai Thắng Nam, giận cá chém thớt cười lạnh với Mai Thắng Nam: “Thủ đoạn cao đấy. Mai Thắng Nam, trên dưới nhà họ Phương này chỉ sợ sau này bị cô nắm trong lòng bàn tay” “Nào dám, cha. Dù con có nắm cả nhà họ Phương trong tay cũng không dám tự ý bắt chẹt cha, phải không?” Mai Thắng Nam cũng cười lạnh, trong tiếng khóc lanh lảnh của Phương Tiểu Thập, không mặn không nhạt phản kháng lại Phương Hữu Lễ. Thái độ phản ứng rất rõ rệt nhưng ngữ khí vẫn cung kính, khiến cho Phương Hữu Lễ tức đến đứng lên, gõ ba toong vài cái, hít sâu, vừa tức giận vừa lạnh lùng nói: “Được, được lắm, tôi không lẻo mép bằng cô. Cô muốn lấy của cải nhà họ Phương nghiên cứu vũ khí mới, tôi cho cô lấy. Cô muốn kết hôn với con trai tôi, tôi để có kết hôn. Bây giờ tôi chỉ hỏi cô, vaccine mạt thế đã nghiên cứu được ở thị trấn nhộng, bao giờ có mang về cho tôi? Hả? Bao giờ?!” Nhà họ Phương bề mặt vẫn sống yên biển lặng, nhưng thực ra vì sự xuất hiện của Mai Thắng Nam sớm đã dấy lên sóng ngầm. Quan trọng là, từ khi Phương Hữu Mạo cảm tử ở Xuân thành, quyền lực nhà họ Phương không những không tập trung trong tay Phương Hữu Lễ mà còn bị Mai Thắng Nam cắt mất một nửa. Trước mạt thế, nhà họ Phương qua lại với quân đội, coi như một văn một võ cùng nhau có lợi. Từ sau khi Phương Hữu Mạo tòng quân, Phương Hữu Lễ thừa kế công xưởng binh của gia tộc. Đến nay vũ khí của cả căn cư kinh thành đều sản xuất từ công xưởng của nhà họ Phương. Sau mạt thế, dù có rất nhiều công xưởng nơi thâm sơn cùng cốc đã mất liên lạc với nhà họ Phương, nhưng những công xưởng đó, chỉ cần nhà họ Phương biết vị trí sau này vẫn có thể lấy được vũ khí. Bây giờ, tiền vốn những công xưởng gần căn cứ Kinh thành, nhà họ Phương cũng đủ để dừng ở căn cứ Kinh thành sinh sống. Chỉ có điều sau khi Mai Thắng Nam tới, mang theo một phong thư của Phương Hữu Mạo, cùng với kế hoạch xây dựng vũ khí năng lượng kiểu mới, rất nhiều người theo Phương Hữu Mạo trước kia đều về phe Mai Thắng Nam. Mai Thắng Nam muốn thành lập công xưởng binh mới, nghiên cứu vũ khí loại mới dùng năng lượng tinh hạch, mà Phương Hữu Lễ vẫn theo những công xưởng binh cũ trước mạt thế, đối lập với Mai Thắng Nam. Từ giai đoạn hiện nay thì vị trí của Phương Hữu Lễ không thể lật đổ, dù sao ông ta cũng có vũ khí, cả Kinh thành đều mua vũ khí của ông ta, còn vũ khí năng lượng mới gì đó, có quỷ mới biết bao giờ nghiên cứu xong? Nến cả nhà họ Phương, người làm chủ vẫn là Phương Hữu Lễ. Mà con người này, cổ hủ, bảo thủ, còn cực kỳ thích chỉ tay năm ngón, thích lo đông lo tấy chuyện mà Phương Thúc E và Mai Thắng Nam làm. Rõ ràng chuyện mua vaccine mạt thế là chuyện Phương Hữu Mạo làm trước khi chết, sau khi Phương Hữu Mạo chết, dựa vào mối quan hệ giữa Mai Thắng Nam và Tô Tô, muốn lấy vaccine mạt thế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phương Hữu Lễ lại rất nôn nóng, cái gì cũng thích lo, chuyện vaccine mạt thế cũng muốn thò vào. Mai Thắng Nam thầm cảm thấy bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng cô vẫn cười. Chẳng ai chào hỏi, cô vẫn tự mình ngồi xuống sô pha, cố kéo cả Phương Thúc ngồi xuống theo, giải thích cho Phương Hữu Lễ: “Cái mà thị trấn nhộng làm không phải vaccine mạt thế thật sự, chỉ là vaccine dành cho trẻ dưới mười hai tuổi, có thể tăng cường kháng thể để tránh virus mạt thế. Bây giờ thị trấn nhộng vẫn chưa bán, chúng ta phải đợi. Đợi khoảng một năm nữa, sau khi thị trấn nhộng đầu tư vào thị trường, chúng ta nhập vào cũng chưa muộn” “Còn đợi cái gì? Chuyện tốt như thế, vaccine mạt thế đối với nhà họ Phương chúng ta ở căn cứ Kinh thành này, dù là danh tiếng hay lợi nhuận đều là chuyện vô cùng tốt. Cô còn đợi cái gì?” Phương Hữu Lễ cau mày, không bằng lòng nhìn Mai Thắng Nam. Sau đó, phì cười, trong giọng nói tràn đầy sự khinh rẻ: “Phụ nữ chỉ là phụ nữ. Phụ nữ thì làm được chuyện gì chứ? Tôi thấy có nên về nhà sớm, tôi không cần biết trước đây cô có sạch sẽ không, nhiệm vụ chính bây giờ của cô là sinh thêm một người con trai cho nhà họ Phương. Những chuyện khác giao cho Thúc Ế làm.” Giao cho Phương Thúc Ế chẳng khác nào giao cho ông? Mai Thắng Nam thầm nói trong lòng. Nhưng cô lại im lặng không nói, bây giờ vũ khí còn chưa nghiên cứu ra, cả nhà họ Phương vẫn dựa vào công xưởng bình cũ để duy trì, còn chưa đến lúc cô đắc thế. Cô cười, hơi cau mày. Mai Thắng Nam nhìn Phương Hữu Lễ, dùng ngữ khí cung kính hỏi: “Cha, nói đến chuyện lợi ích hay không, vaccine này có thể bán được bao nhiêu tiền? Trước đây con thảo luận với Tô Tô, nghe ý của cô ấy, chắc là thị trấn nhộng sẽ phát miễn phí. Nếu phải thu phí cũng chỉ thu giá gốc “Thế nên nói phụ nữ có tầm nhìn thấp mà” Phương Hữu Lễ nghe xong, cái gì? Phát miễn phí? Ông lập tức chỉ đạo, “Nhà họ Phương từ xưa đến nay không làm chuyện buôn bán không có lời, vaccine mạt thế phải bán giá cao ở Kinh thành, nhà họ Phương không thể tốn công vô ích thế được” Được, hoàn toàn không thể nói chuyện được với nhau! Mai Thắng Nam quay lại nhìn Phương Thúc Ế, dùng ánh mắt thể hiện sự bất lực của mình. Ông già ơi là ông già, rõ ràng vẫn tham quyền thế, cứ thích kiểm soát con cái trong tay ông ta. Vaccine mạt thế chỉ tăng cường kháng thể cho trẻ em dưới mười hai tuổi, đây là chuyện có lợi với bọn trẻ, thực ra, có những đứa trẻ sinh ra tố chất cơ thể đã khỏe mạnh sẵn. Đối với loại vaccine tiêm cũng được, không tiêm cũng được như thế này, làm gì có chuyện thôn Bát Phương phát miễn phí hoặc chỉ bán giá gốc mà ở căn cứ Kinh thành lại bán giá trên trời.

Chọn tập
Bình luận
× sticky