Kiếp này cô có thể cứu những đứa trẻ ấy một mạng sống, nhưng kiếp trước có ai quan tâm đến Tiểu Ái của cô không?
Tô Tô cảm thấy khó chịu, vì thế cô lặng lẽ trốn sang một bên, thật sự mặc kệ Trạc Thế Giai và anh Bì tự xử lý, chỉ lẳng lặng nhìn không nói lời nào.
“Sao lại không có? Con trai tôi tên là Từ Lỗi, các cô kiểm tra kỹ lại xem.”
Anh Bì hét lớn qua chiếc bộ đàm nhỏ gắn trên tường, khung cảnh xung quanh rất hỗn loạn, anh em của anh đang giúp nhóm Diệp Dục ném zombie qua cửa sổ. Anh Bì không để ý nhiều thế, vội vào bám lên vách kính hét lớn:
“Mẹ của con tôi tên là Tả Tĩnh, có phải các cô chỉ viết tên của cha mẹ đứa bé không? Tôi tên là Từ Tấn, kiểm tra giúp tôi đi.”
“Có phải Tả Tĩnh không?” Bên trong vách kính, một vị bác sĩ gầy như que củi, cố kiềm chế cảm giác đói khát suy nghĩ một chút rồi nói với anh Bì, “Con trai anh sinh non, tôi nhớ là chúng tôi đem nó đến phòng hồi sức cấp cứu cho trẻ sơ sinh rồi.”
Vị bác sĩ đó chỉ phòng hồi sức cấp cứu ở phía đối diện, bên đó cũng có những người sống sót, hơn nữa còn nhiều hơn cả phòng cách ly bên này.
Anh Bì gật đầu, không kịp gọi đám đàn em mà vội vội vàng vàng chạy sang phòng hồi sức cấp cứu cho trẻ sơ sinh. Bên đó kín hơn ở phòng cách ly nhiều. Phải vượt qua ba cánh cửa sắt lớn, anh Bì vừa mở cánh cửa thứ nhất thì có một người phụ nữ tóc dài, mặc váy đỏ đi ra.
Khuôn mặt người phụ nữ còn dính chút máu, chiếc váy trên người nhìn giống như màu máu, khuôn mặt bình tĩnh, mắt nhìn chằm chằm anh Bì đi thẳng đến.
“Tả Tĩnh!!!” Anh Bì không để ý lắm, kêu lên, “Em chưa chết sao không nhắn tin cho anh?! Con trai anh đâu?”
Người phụ nữ mặc đồ đỏ tên Tả Tĩnh đó không nói gì, chỉ bước nhanh hơn về phía anh Bì. Anh Bì đang đợi để hỏi lại, Tô Tô ở đằng sau lơ đãng đánh mắt sang nhìn chợt nhảy lên hét:
“Chú Bì, chạy mau, đó là zombie cấp một!”
Cô đã nói từ lâu rồi, zombie cũng có cấp bậc, cũng biết tiến hóa. Zombie hiện nay đều quá bình thường, toàn là cấp thấp, đi còn chậm như ốc sên nên rất dễ giết. Nhưng zombie cấp một tốc độ nhanh hơn zombie thường, phải ngang như tốc độ người bình thường, nó biết chạy, còn có thể vượt chướng ngại vật hay lên xuống tầng rất nhanh nhẹn. Nhìn thoáng qua, vẻ ngoài của zombie cấp một còn khá nguyên vẹn, không khác người thường bao nhiêu.
Việc phân biệt zombie với con người còn phụ thuộc vào khả năng mỗi người. Tô Tô sống ở mạt thế mười hai năm đương nhiên liếc một cái là có thể nhận ra. Người con gái tên Tả Tĩnh đó không phải là người, chiếc váy cô ta mặc toàn là máu người, phải ăn thịt bao nhiêu người thì chiếc váy mới có màu đó chứ?
Nhưng Tô Tô hét chậm, anh Bì cũng phản ứng chậm theo, có thể vì anh không tin Tả Tĩnh động tác nhanh nhẹn như thế là zombie cấp một, đến khi anh kịp phản ứng, quay đầu định chạy thì Tả Tĩnh ở phía sau đã chồm lên xô ngã cả hai xuống đất.
Lúc Tả Tĩnh há miệng lộ ra hai chiếc răng nanh định cắn anh Bì, Diệp Dục ở bên cạnh nhanh nhẹn ném một quả cầu lửa đập vào mặt Tả Tĩnh, đốt chảy một nửa gương mặt gìn giữ nguyên vẹn của nó.
Nếu là zombie thông thường thì chỉ một quả cầu lửa này là đi đời nhà ma rồi, nhưng Tả Tĩnh thì không. Trong một thoáng, ả ta khựng lại nhưng không hề thấy đau, há miệng cắn vào vai anh Bì.
Vì đang mùa đông, quần áo của anh Bì cũng khá dày dặn nên nhát cắn đó không chạm đến da thịt mà chỉ cắn rách áo. Anh Bì cố gắng giãy giụa, rụt cổ tránh khỏi Tả Tĩnh, dù gì zombie cấp một cũng mạnh hơn zombie thường nên anh đơ ra không giãy giụa được.
Lúc này Hộ Pháp cũng xông lên, nhoáng một cái chỉ kịp nhìn thấy một vệt máu trên cổ Tả Tĩnh rồi nghe tiếng “ục”, đầu của nó rơi từ cơ thể yểu điệu xuống lộ ra vết sẹo to như cái bát.
“Chết rồi chết rồi, mau ra xem đi. Chết rồi!”
Không biết từ lúc nào cánh cửa thứ hai đã hé ra, lúc đầu của Tả Tĩnh rơi xuống thì nó được mở hẳn ra. Một đám người sống sót xuất hiện, dáng vẻ hân hoan vui mừng.
Anh Bì đẩy Tả Tĩnh ở sau lưng xuống, ngồi dậy nhìn cái đầu cô ta ở gần đó. Không biết anh nghĩ gì, vẻ mặt đờ đẫn, mê man mà lại có chút bi thương.
“Hắn bị cắn rồi à?”
“Đừng qua đó, xa ra. Vừa rồi chắc chắn hắn đã bị cắn, sắp biến thành zombie rồi.”
“Đúng, mọi người nhìn hắn kìa. Tôi nhìn thấy zombie cắn hắn rồi.”
“Các anh lính, các anh đến cứu chúng tôi sao? Người này… người này không giết à?”
Đám người sống sót lục tục đi ra, mồm năm miệng mười biểu lộ ý cảm ơn trước mặt bốn “anh lính”, đồng thời cũng cách anh Bì càng xa càng tốt. Cứ mặc anh ta ngồi dưới đất, lẻ loi tiếp nhận thông tin người tình biến thành zombie, con trai không biết sống chết, lại còn bị mọi người xa lánh.
Thuộc hạ của anh Bì thấy thế xông lên muốn lý luận với đám người đó, đồng thời bảo vệ anh Bì, tỏ ý không để ai đụng vào anh Bì. Hộ Pháp đẩy đám người ra, cúi người chìa một bàn tay về phía anh Bì.
Anh cách anh Bì gần nhất, đương nhiên nhìn thấy rõ anh Bì không hề bị Tả Tĩnh cắn. Dù có bị cắn đi nữa thì anh ấy cũng không thể biến thành zombie luôn được, loài người ngu xuẩn luôn thích kinh ngạc quá mức như vậy, có một chút mạo hiểm cũng không dám thử.
Đám người sống sót thấy thế bắt đầu tỏ ra kinh ngạc, dường như Hộ Pháp đang tìm chết vậy. Cảm xúc vui mừng khi nhìn thấy các “anh lính” cũng quên mất tiêu, trong đầu họ chỉ lặp đi lặp lại theo quy luật “bị zombie cắn, sẽ biến thành zombie”.
Mọi người nơm nớp nhìn chằm chằm anh Bì, anh Bì lại ngẩng cổ đưa mắt nhìn về cánh cửa sắt phòng hồi sức cấp cứu cho trẻ sơ sinh mở được một nửa. Anh tỉnh lại trong chốc lát, không quan tâm đến đám người sống sót đang sợ hãi kia mà lao lên cánh cửa sắt gần nhất hô to:
“Con tôi… con tôi đâu? Con tôi đâu??”
Bên trong phòng hồi sức cấp cứu bây giờ vô cùng bừa bộn, những cái thùng có thể mở đều bị mở ra, những cái tủ có thể mở cũng đều bị mở. Chỗ nào cũng là dụng cụ y tế, dưới đất còn có vài gói sữa bột đã bị bóc, sữa bột vương vãi ra đất.
Một cô y tá đang quỳ xuống đất nhặt sữa bột bị đổ ra, nhìn thấy anh Bì lao vào thì vội hét lên: “Anh đừng có giẫm vào, bọn trẻ chỉ còn chỗ sữa bột này thôi. Các người đã ăn hết rồi, chỗ chúng tôi không có gì nữa!! Không có gì nữa!”