Có thêm người sống sót chui từ lỗ hổng của bức tường băng sang, ai nấy đều đói đến mất hết lý trí, điên cuồng chạy đến đụn đất. Có kẻ moi khoai tây và khoai lang dưới đất lên, cầm lên cười ha hả. Có kẻ không moi được gì đi thẳng về phía bọn trẻ, chúng muốn tìm đồ ăn trên người bọn trẻ.
Tiếng la hét khóc lóc thất thanh, chen lẫn tiếng mắng nhiếc của vợ Xuân Lai, Mai Thắng Nam, Trạc Thế Giai. Tô Tô ngồi trong góc tối, ôm Tiểu Ái ngày một lịm đi, Tô Tô giống như nữ quỷ, ngồi bất động, im lặng.
Mẹ Tô quỳ dưới đất khóc, còn đang cầu xin thần phật của bà. Thảm kịch nhân gian cách đó không xa, cứ như thể không ảnh hưởng gì tới ba người nhà họ Tô.
Tô Tô không muốn động đậy, cô chỉ im lặng ngồi đó, ôm Tiểu Ái của cô. Còn ai khóc lóc la hét thì mặc, cô không quan tâm.
Vì Tô Tô mãi không xuất hiện, dù cho những đứa trẻ đó khóc lóc hay là vợ Xuân Lai, Trạc Thế Giai và Mai Thắng Nam ra sức ngăn cản cũng không thể cản được đám người đói đến phát điên đó. Nên những kẻ đó đột nhiên nhận thấy một vấn đề, đó là có thể Tô Tô không ở dưới bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Đây không biết là tin tốt hay tin xấu nữa, mọi người đều nói nghèo đói sinh tội ác, điều này không phải là không có căn cứ. Một đám người đói đến phát điên đúng là có thể làm được tất cả mọi thứ.
Có người thăm dò, vươn đôi tay ác quỷ về một bé gái xinh xắn. Tô Tô vẫn không ra ngoài, mấy tên đàn ông ăn uống no nê xong, bắt đầu giở trò. Vợ Xuân Lai vẫn luôn bảo vệ bọn trẻ la hét thất thanh, nhoài về phía tên đàn ông đang ôm bé gái.
Bên cạnh, có tên đàn ông cười lớn, túm eo vợ Xuân Lai cười ha hả: “Đến đây, dù sao cũng chết, không bằng trước khi chết, để bọn này được vui vẻ một chút…”
Mai Thắng Nam thấy thế, đột nhiên trở lại bản tính, không tranh cãi cũng không giãy giụa. Cởi áo khoác trên ngươi xuống, chỉ vào tên đàn ông đang ôm bé gái, cười cợt nhả:
“Bé gái như này còn chưa lớn hết, chơi không hứng thú đâu. Lại đây, tôi chơi cùng các anh!”
Đám đàn ông thấy thế, đồng loạt cười lớn, có tên lao ra ôm Mai Thắng Nam, nhưng tên đàn ông đang đè lên người cô bé lại nghiêng đầu nhìn Mai Thắng Nam kì dị. Dường như Mai Thắng Nam đang không biết tự lượng sức mình, hắn còn tỏ ra không có hứng thú với Mai Thắng Nam. Hắn quay đầu tiếp tục hủy hoại bé gái trong tay hắn.
Tô Tô trong góc tối vốn không muốn quan tâm, nhưng không biết ai cười vô cùng lớn. Tiếng cười đó còn rất hưng phấn, theo đó là tiếng kêu the thé của bé gái, xen lẫn tiếng chửi mắng của vợ Xuân Lai, còn có cả tiếng gọi tên cô điên cuồng của Mai Thắng Nam và Trạc Thế Giai, “Tô Tô, Tô Tô, Tô Tô…” Từng câu từng chữ như chọc vào tai cô, còn cả tiếng la hét của nhiều bé gái, “Viện trưởng”, “Cứu với, cứu với…”
Tô Tô trong bóng tối đột ngột đứng lên, cô ôm Tiểu Ái lao thẳng về phía chỗ của bọn trẻ. Mẹ Tô đang quỳ lạy cầu thần khấn phật đằng sau cũng vội vàng chạy theo sau Tô Tô, đi về phía tên đàn ông đang cười lớn.
Khung cảnh như địa ngục trần gian, nhưng tên này nghĩ xảy ra chuyện lớn mà Tô Tô vẫn rề rà không xuất hiện ngăn cản, nên Tô Tô có thể đã không ngăn được chúng nữa rồi? Chúng định làm lớn chuyện tới mức nào?
Tô Tô lạnh lùng nhìn tên đàn ông cười lớn tiếng kia, tên này đang cởi quần của một bé gái. Còn Trạc Thế Giai, Mai Thắng Nam và vợ Xuân Lai đã bị kéo sang một bên, đang giãy giụa khỏi tay mấy tên đàn ông.
“Tô…”
Tên đàn ông cởi quần của bé gái sững lại, dừng hoàn toàn động tác, quay đầu nhìn Tô Tô. Có vẻ như ngoài ý muốn, vừa rồi lúc cướp đồ cô không xuất hiện, hắn còn tưởng cô đã không ở đây nữa. Nhưng tên Tô Tô còn chưa nói xong, cô đã giơ tay túm vai tên đàn ông đó, lôi hắn khỏi người bé gái, ném vào đống lửa.
“Mày cười cái gì?”
Tô Tô vén tóc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tên đàn ông la hét thất thanh trong đống lửa. Cô tiến lên trước, không đợi hắn thoát khỏi đống lửa, Tô Tô đã ôm Tiểu Ái đi thẳng vào đống lửa. Đứng ở giữa ngọn lửa cháy hừng hực, một chân giẫm lên ngực tên đàn ông đó. Ngọn lửa thiêu tên đàn ông đó cũng đang thiêu Tô Tô, nhưng Tô Tô không sợ lửa vì nước và lửa khắc nhau, triệt tiêu lẫn nhau.
“Tao hỏi, mày cười cái gì?”
Trong ánh lửa, quanh người Tô Tô sáng lên ánh sáng trong suốt của nước. Cô tức giận giẫm lên ngực tên đàn ông đó, vừa giẫm vừa tức giận:
“Con gái tao đang sốt, mày còn cười, cười cái gì? Không cho cười, không cho cười. Tất cả chúng mày không đứa nào được cười.”
Chưa được hai cái, tên đàn ông đó đã chết. Mấy tên đàn ông đang túm Trạc Thế Giai, Mai Thắng Nam và vợ Xuân Lai thấy thế, liền run cầm cập bỏ những cô gái trong tay ra, chạy ra khỏi tường băng.
Tô Tô từ ra từ đống lửa, cầm một thanh mâu bằng băng trong tay, cô đưa tay ném, ghim một tên lên bức tường băng. Lực đó vừa đủ để mâu xuyên qua người hắn, đầu ngọn mâu còn hơi rung lên. Tô Tô không dừng bước, cô cầm thanh đao băng trong tay, một tên đàn ông ngang qua bị cô cầm thanh băng đâm thẳng vào cổ, một nhát chí mạng.
“Tô Tô, tha mạng! Tôi….”
Người chạy phía trước bị treo trên lỗ hổng ở bức tường băng, lời còn chưa nói xong đã bị Tô Tô đâm xuống, đập lõm một vết trên đầu, chớp mắt đã tắt thở.
Cô đứng bên lỗ hổng ở bức tường băng nhìn những kẻ đã trèo qua. Lại có một tên đàn ông nhảy qua, cô vẫy tay, thanh băng trong tay lại dài đến chạm đất. Bức tường băng phía trước nứt từ trên nóc xuống, vỡ thành từng mảng, những mảnh băng bay ra ngoài, đâm vào sau lưng mấy tên đàn ông chạy thoát thân ở trước, khiến chúng phun máu ra.
Bên ngoài còn có không ít người sống sót, có những người chưa từng chui qua lỗ hổng ở tường băng. Trong số đó còn có nam, nữ, già, trẻ, chỉ không có trẻ con. Nhưng lúc này Tô Tô đang rơi vào trạng thái điên cuồng, cô còn quan tâm trong đó có trẻ con không sao?
Mảnh băng vụn rơi đầy đất, đè lên không ít người. Tô Tô bế Tiểu Ái, trong tay cầm dao bằng băng, đi dép lê, không đi tất, đạp lên từng mảnh băng dày nặng nề. Cô nhìn thấy những người bị băng đè lên, đang giãy giụa thò đầu ra. Tô Tô giơ tay, khom lưng cắt đầu người đó xuống.