Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 641: Biết sai chưa?

Tác giả: Bao Bao Tử
Chọn tập

“Cứu mạng, cứu mạng, ai cứu tôi với, ai cứu tôi với!!!”

Lúc này Tạ Thanh Diễn đang bị trói thấy Phi Phi đứng lại lập tức kêu cứu với mọi người xung quanh. Bây giờ Tạ Thanh Diễn không có can đảm như khi giao phối với kiến chúa. Hắn dường như tinh ra một chút, cả người vừa mệt vừa đói, hai mắt còn thâm sì sâu hoắm, bộ dạng tình dục quá độ lôi thôi lếch thếch.

Tóc hắn không dài không ngắn, nhơn nhớt không biết dính phải cái gì. Hắn mặc một cái áo mỏng manh, quẩn cũng không mặc, trên dưới bẩn thỉu như lợn lăn đống phân.

Tạ Thanh Diễn cầu cứu tất cả mọi người đứng xem xung quanh, có vài người còn là người trong nhóm của hắn và Tạ Hào Thế. Nhưng những người này từ nhóm binh sĩ đã sớm biết chuyện Tạ Thanh Diễn giao phối với kiến chúa. Đối với loại người này, bọn họ không tài nào mà tiếp thu nổi.

Đây là kiến chúa đấy, chính là kiến chúa đấy, không sợ bị lây bệnh hay ám ảnh gì à???

Tô Tô đứng ngoài đoàn người, bởi vì lười chen chúc xem náo nhiệt nên leo lên một chiếc xe. Cô mặc một bộ đồ rằn ri cỡ nhỏ, đi một đôi giày lính màu đen, ưỡn thẳng lưng giẫm lên mui xe, tóc đen bay trong gió. Cô đang tích tụ dị năng băng trong tay, dự định bắn chết Tạ Thanh Diễn.

Phi Phi đứng ở cạnh xe cấp cứu, mặt vô cảm quay đầu lại nhìn Tô Tô. Cô ta mở cửa sau của xe cấp cứu, một dây mây xuất hiện trong tay, nâng thi thể của Tạ Hào Thế và cả chiếc giường Tạ Hào Thế đang nằm ra rồi đặt trên đường.

Tạ Thanh Diễn ở bên cạnh vẫn còn đang cầu cứu mọi người. Phi Phi đi đến bên cạnh thi thể của Tạ Hào Thế, ngón tay run rẩy, nước mắt tuôn rơi. Cô ta nhẹ nhàng, cẩn thận kéo tấm vải trắng phủ trên mặt cái xác xuống, lộ ra khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Tạ Hào Thế.

Tạ Thanh Diễn gào lên đầy sợ hãi, rõ ràng đang bị trói còn liều mạng chạy về phía mọi người, vừa chạy vừa gào:

“Em không cố ý, em không cố ý. Anh, anh cứu em với anh, anh thả em đi, thả em đi”

“Quỳ xuống!”

Phi Phi đứng bên cạnh thi thể của Tạ Hào Thế nói một câu không nặng không nhẹ rồi quay đầu, mắt liếc nhìn Tạ Thanh Diễn. Một sợi dây máy quét về phía chân của Tạ Thanh Diễn, hắn quỳ “bịch” xuống đất, mặt hướng về phía Ta Hào Thế.

“Biết sai chưa?” Phi Phi hỏi, vung dây mây trong tay lên quật vào lưng Tạ Thanh Diễn. Tiếng kêu thảm thiết của Tạ Thanh Diễn vang lên. Phi Phi vừa khóc vừa hỏi hắn ta một lần nữa, “Biết sai chưa?”

“Sai rồi, tôi sai rồi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa”

Tạ Thanh Diễn bị đánh nằm trên đất, thân thể run lẩy bẩy bò về phía Tạ Hào Thế, dập đầu cầu xin: “Anh, anh thả em đi. Anh thương em nhất. Từ nhỏ tới lớn, điều gì anh cũng làm cho em, em muốn cái gì anh cũng cho em. Anh, anh, xin lỗi, em cũng không muốn giết anh đâu, em chỉ… em chỉ muốn giết Tô Tô, giết đồ nghiệt chủng kia thôi”

Tô Tô nhíu mày đứng ở trên mui xe. Cây bằng châm trong tay cô bắn đi, bay thẳng về phía Tạ Thanh Diễn. Dám nói con gái cô là nghiệt chủng: Giết!

Cây bằng châm kia bị dây mây của Phi Phi cản lại. Cô ta đi mấy bước về phía Tô Tô, lạnh lùng nói, “Tô Tô, đây là ân oán giữa tôi và Tạ Thanh Diễn, cô đừng xen vào”

Nói như thể hai người tranh nhau giết Tạ Thanh Diễn ấy! Tô Tô nhún vai, tiếng nói lạnh lùng vang lên trong gió rét, “Tùy cô, tôi chỉ muốn kết quả. Tôi không có hứng thú với loại súc sinh này”

Tuyên bố rõ ràng, Tô Tô không nhúng tay vào nữa. Phi Phi xoay người lại nhìn Tạ Thanh Diễn đang bò đến chỗ Tạ Hào Thế. Cô ta giơ tay lên quật cho Tạ Thanh Diễn thêm một roi, tức giận nói:

“Anh ngươi vì người mà từ rồng trong loài người trở thành chuột chạy qua đường, bị người ta coi thường, bị người ta đuổi giết. Anh ấy hễ có gì ăn đều cho ngươi hai phần ba. Tạ Thanh Diễn người thì sao? Ngươi đã làm được cái gì cho anh ngươi? Làm cái gì?”

Quật thêm một roi, Tạ Thanh Diễn thét lên thảm thiết rồi đột nhiên lao tới, giãy giụa khỏi dây mây đang trói, đưa tay nắm chặt lấy dây mây Phi Phi đang quất, khóc nức nở: “Đừng đánh, cô đừng đánh nữa, tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi… Anh, anh cứu em với, anh cứu em với.”

Hắn bỗng nhiên cảm thấy dù hôm nay có cầu xin gì, chờ Tạ Hào Thế như thế nào đi chăng nữa thì cũng không được. Vì Tạ Hào Thế đã chết rồi, chết dưới sủng của hắn. Hắn cũng không thể cầu xin tha thứ, hắn đau khổ và dằn vặt cũng không bao giờ được Tạ Hào Thế giúp nữa rồi.

Trăng thanh gió mát, Tạ Thanh Diễn khóc lóc đột nhiên la lên, nảy sinh tâm lý lành làm gáo vỡ làm muối. Sau đó Tạ Thanh Diễn gào với Phi Phi:

“Tôi đã làm sai điều gì? Tôi chẳng biết tôi làm sai điều gì? Cô cho rằng Tạ Hào Thế hoàn toàn vô tội ư? Cô thích anh ta nên đương nhiên nghĩ anh ta hoàn toàn vô tội. Anh ta là anh của tôi, từ nhỏ anh ta chiều tối nhường tôi nhưng anh ta không giúp tôi giết Tô Tô, giết Diệp Dục, giết đồ nghiệt chủng kia. Anh ta còn che chở cho bọn chúng. Rõ ràng anh ta có năng lực lại trốn tránh bọn chúng, không giúp tôi báo thù, anh ta vô tội ư? Không, Tạ Hào Thế là kẻ tàn nhẫn nhất trên đời!!!”

Tổ Tổ đứng một bên không thể nghe nổi nữa, vung tay lên, mấy cái bằng chấm bắn về phía Tạ Thanh Diễn. Phi Phi lại cản chúng lại. Tô Tô lạnh nhạt nói:

“Tên này há mồm ra là nghiệt chủng. Chối tai lắm. Cô mà còn để hắn nói thế thì đừng trách tôi tự mình ra tay”

Phi Phi xoay người lại, tiếp tục quất Tạ Thanh Diễn, đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ. Miệng hắn vẫn gào lên, “Tôi không sai, tôi không sai. Phi Phi tại sao, em yêu anh mà? Vì sao em thay lòng đổi dạ? Hôm nay em không nên báo thù cho Tạ Hào Thế, em nên quay trở về bên anh. Chúng ta, chúng ta kết hôn, chúng ta mua nhà, chúng ta có thể sinh con đàn cháu đống”

“Ha ha, thằng cha này điên rồi, hắn nghĩ Phi Phi là kiến chúa của hắn đấy”

“Này, Tạ Thanh Diễn, ngươi nên cầu hôn kiến chúa ấy. Các ngươi có nhà mà, tổ kiến ấy. Các ngươi còn sinh rất nhiều rất nhiều con cái”

Mọi người xung quanh phá lên cười. Tạ Thanh Diễn lăn lộn trên mặt đất vô cùng sửng sốt, dường như nhớ ra chuyện gì đấy vô cùng buồn nôn, gào lên một tiếng. Hắn bò dậy từ dưới đất, mang theo thân thể đầy vết roi đánh lao về phía quần chúng đứng xem cười nhạo.

Cái gì gọi là làm người ai lại làm thế? Như này mới gọi là làm người ai lại làm thế. Rõ ràng đây là một đoạn “tình ái” không phân biệt giống loài nghĩ đến mà kinh, người vây xem còn nhắc đi nhắc lại hết lần này đến lần khác, còn cười nhạo hắn, làm cho Tạ Thanh Diễn vô cùng tức giận.

Chọn tập
Bình luận
× sticky