Bạch Tuyết Lê định tranh thủ lúc náo loạn để chạy thì hai chân bị đông cứng lại, ngã ụp xuống đất. Băng lạnh bao phủ cô ta, chết trong nháy mắt.
Có lẽ đến chết cô ta cũng không hiểu được. Cô ta đi theo Hình Cát Kha từ khu bắc đến đây chỉ để tìm cơ hội giết Thạch Hâm. Cô ta cho rằng mình đẩy Thạch Hâm một cái, Hình Cát Kha bận đánh nhau với tên xấu xí kia sẽ không để ý rồi bỏ trốn!
Nếu Hình Cát Kha có nghi ngờ thì cô ta cứ bảo tại Thạch Hâm tự ngã thôi.
Cô ta không ngờ Tô Tô lại chạy ra, chỉ liếc mình một cái, không cho mình cơ hội giải thích, không hỏi han xem có phải do mình đẩy Thạch Hâm không đã giết mình luôn rồi. Chuyện xảy ra quá nhanh, Bạch Tuyết Lê không kịp suy nghĩ gì.
Hình Cát Kha bò đến cạnh người Thạch Hâm giờ mới kinh ngạc nhìn Bạch Tuyết Lê. Hắn ta không quan tâm đến sống chết của Bạch Tuyết Lê, chết thì chết thôi, Hâm nhi mới quan trọng.
Gương mặt Thạch Hâm mỗi lúc một trắng. Tô Tô đưa tay đặt lên bụng Thạch Hâm để ngăn cản máu tiếp tục chảy. Thạch Hâm run rẩy, miệng sùi bọt mép.
Tên xấu xí sốt ruột kêu ầm lên, nước mắt chảy ào ạt. Tình huống khẩn cấp, Trạc Thế Giai chạy ra, nhìn Thạch Hâm rồi kêu:
“Không ổn rồi, sản phụ nguy hiểm. Phải sinh mổ thôi không thì cả mẹ và con đều không cứu được.”
“Aaaaa!” Tên Xấu Xí lắc đầu liên tục, dường như quá sốc.
Hình Cát Kha bên cạnh Thạch Hâm vươn tay bóp cổ Trạc Thế Giai đến trợn mắt, lạnh lùng nói, “Phải đảm bảo tình trạng của Hâm nhi. Nghiệt chủng trong bụng sống chết không quan trọng, nếu Hâm nhi có bề gì ta giết cả nhà cô.”
“Anh thử xem?! Xem ai giết ai nhỉ?!”
Tô Tô ôm Thạch Hâm lạnh lùng nhìn Hình Cát Kha. Cô cầm lấy bàn tay đang siết cổ Trạc Thế Giai, bàn tay đó lập tức tức biến thành màu sáng bạc. Một lớp băng lần lượt kết từ bắp tay Hình Cát Kha xuống bàn tay, năm ngón tay cũng trở nên lạnh buốt.
Khi Tô Tô đang tức giận định giết luôn Hình Cát Kha thì đột nhiên hắn ta hùng dũng giật đứt cánh tay bị đóng băng rồi quay người bỏ chạy.
Hiện giờ Tô Tô không có thời gian đuổi theo Hình Cát Kha. Trạc Thế Giai ôm cổ ho sù sụ nhưng vẫn không quên việc kiểm tra thai cho Thạch Hâm. Cô lắc đầu, vừa ho khan vừa nhắc Tô Tô:
“Không kịp… Tô Tô, thai của Thạch Hâm ngôi ngược, khụ khụ… cô ấy…”
“Cứu con tôi, cứu con tôi với…” Thạch Hâm run rẩy sùi bọt mép, thân hình bầu bì có rúm lại rồi cứ thế mở tắt thở. Khi chết, cô ta vẫn mở to hai mắt nhìn Tô Tô đầy mong chờ.
Cô ta mong mỏi rằng con mình được ra đời.
Xấu Xí bên cạnh khóc òa lên, có vẻ rất đau lòng. Hình Cát Kha ôm vết thương cánh tay đã đứt chạy đi, nghe tiếng Xấu Xí khóc thì hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống. Dù tiềm thức hắn ta hiểu rằng Thạch Hâm đã chết nhưng ý thức của hắn ta vẫn chưa nắm được chuyện gì đang xảy ra.
Trạc Thế Giai thăm dò hơi thở Thạch Hâm, lắc đầu với Tô Tô sau đó sờ cái bụng vẫn còn ấm áp. Đứa bé trong bụng đạp một cái, Trạc Thế Giai đứng lên:
“Đứa bé này vẫn cứu được. Mọi người đưa cô ấy lên phòng, chuẩn bị sinh mổ!”
Sau đó, Trạc Thế Giai chạy vội về nhà mình tìm hộp thuốc. Trong đó có thuốc sát trùng. Hình Cát Kha ở ngã rẽ nghe vậy thì rồ rồ lên, quát, “Người đã đi rồi thì đứa bé này giữ làm gì? Làm gì?!!!”
Xấu Xí khổ sở ôm bụng Thạch Hâm, áp mặt lên cái xác còn hơi ấm, khó chịu không nói nên lời.
Thấy Xấu Xí không định buông Thạch Hâm ra, Tô Tô quát, “Đứa bé này là sự tiếp nối của Thạch Hâm. Dù Thạch Hâm khổ đến mấy nhưng vẫn luôn mong đợi nó ra đời. Anh đừng có trì hoãn cuộc đời nó. Thạch Hâm mong có con, muốn con ra đời. Nguyện vọng cuối cùng của cô ấy là đứa bé này được sống!!!”
Xấu Xí lập tức tình táo lại, phối hợp với Tô Tô đưa xác Thạch Hâm vào trong trạm xá. Tô Tô chỉ vào căn phòng, Xấu Xí lập tức đưa Thạch Hâm vào đặt lên giường.
Trạc Thế Giai cầm hộp thuốc bước vào. Cô mở hộp thuốc, lấy các dụng cụ mổ ra rồi liếc nhìn Xấu Xí:
“Điều kiện có hạn, anh là dị năng giả hệ hỏa đúng không? Khử trùng hết chỗ này giúp tôi”
Xấu Xí bắt đầu dùng lửa đốt những dụng cụ này của Trạc Thế Giai. Sản phụ đã chết nên căn cứ theo nguyên tắc tôn trọng thi thể, Trạc Thế Giai dùng dao phẫu thuật thẩm mỹ cho Thạch Hâm. Khi Trạc Thế Giai chuẩn bị hạ dao, tường thành khu đông có tiếng nổ lớn, giường cũng lung lay. Trạc Thế Giai vội vàng rút tay lại, ổn định rồi mới rạch một nhát lên bụng Thạch Hâm.
Thiên Tứ mãi mới được mẹ Tô rủ ngủ, nghe tiếng nổ lại tỉnh dậy òa khóc nức nở.
Nghe tiếng con trai mình khóc bên cạnh, Trạc Thế Giai cảm thấy thật bức bối, nhưng bức bối thì sao? Cô là một bác sĩ sản khoa kỹ thuật cao, chịu được áp lực. Giờ cô không phải người mẹ, cô chỉ là bác sĩ, chỉ là bác sĩ mà thôi!!!
Tô Tô đứng bên giường nhìn Trạc Thế Giai quỳ giữa hai chân Thạch Hâm, liên tục thay đổi loại dao phẫu thuật, mồ hôi rịn đầy đầu thì tự tay lấy khăn mặc sạch lau trán cho Trạc Thế Giai, định cổ vũ Trạc Thế Giai chút thì tiếng nổ thứ ba lại vang lên.
Hôm nay là ngày gì thế này? Mức phát nổ này chắc không phải do các nhóm tự phát gây ra, dường như có người cố tình muốn phá hủy tường thành khu đông.