Vội vàng một cách trình tự, Phương Thúc Ế vững vàng bước đi, sai hai dị năng giả vệ sĩ mang một rương tinh hạch đến phòng giặt. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, cái rương nặng trịch đặt xuống trước mặt Mai Thắng Nam. Hai dị năng giả lễ phép cúi chào Mai Thắng Nam rồi mở chiếc rương ra trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người.
Tinh hạch trong cái rương này vượt xa con số “một trăm nghìn” rất nhiều. Từng viên từng viên sáng chói như đá quý trong ánh nắng.
Mai Thắng Nam biếng nhác tựa ra phía sau. Hôm nay cô mặc trang phục đứng đắn: áo dài tay màu trắng, quần jean nữ, tóc dài vấn lên sau gáy. Dù vậy, Mai Thắng Nam trời sinh là người quyến rũ, chẳng phấn son vẫn nổi bật.
Một rương đầy tinh hạch mở trước mặt cô, mấy người phụ nữ bên cạnh đều òa lên kinh ngạc. Mai Thắng Nam không có vẻ hứng thú lắm, chỉ liếc nhìn rồi thờ ơ cười với hai vệ sĩ kia:
“Anh Phương chơi lớn quá.”
“Cậu chủ nhà chúng tôi vừa đến thôn Bát Phương đã nghe tên cô Mai. Cậu chủ nói người đẹp trong thời loạn luôn khiến người ta sinh lòng thương tiếc. Đàn ông có người đẹp sẽ sẵn lòng thay đổi. Để kết giao với cô Mai, hôm nay cậu chủ mở tiệc ở phủ, chẳng hay cô Mai đây có cho đại thiếu gia nhà chúng tôi cơ hội đón tiếp này không?”
“Phủ?” Chẳng qua chỉ là một căn biệt thự nghỉ dưỡng nhỏ nhoi mà thôi. Nghe mấy anh hộ vệ nói, ai nấy đều che miệng cười. Hơn nữa bọn họ nói chuyện cực kỳ khách sáo, thái độ đối với Mai Thắng Nam rất cung kính, tựa như Phương Thúc Ế đang theo đuổi con gái nhà lành là Mai Thắng Nam vậy, nghe chuyên nghiệp lắm.
“Này là tình cảm thật đấy. Này Mai, nhận lời nhanh đi?”
Cạnh Mai Thắng Nam, có người chua chát giục cô nhận lời. Nói thật là chẳng qua không đến lượt bọn họ được hưởng, nếu là họ thì chả nhận vội, còn đi theo vệ sĩ về “phủ” kia ngay lập tức chứ đâu có sĩ hão như Mai Thắng Nam lúc này? Chẳng sợ cậu chủ nhà họ Phương kia mất hứng à?
Nhìn tinh hạch này mà xem, đây là thành ý của Phương Thúc Ế đấy. So với đám đàn ông cởi quần ra là hiếp trong mạt thế thì Phương Thúc Ế này nhìn có vẻ khéo léo hơn, lại biết chiều chuộng đàn bà. Có người đàn ông như vậy thì Mai Thắng Nam còn chần chừ gì nữa?
“Tình cảm?”
Mai Thắng Nam liếc nhìn những người đàn bà đang đỏ mắt vì ghen tỵ, khinh khỉnh hừ một tiếng. Đừng có nói hơn một trăm nghìn tinh hạch này là tình cảm thật lòng chứ. Con nhà giàu ăn chơi tán gái cũng có quá trình, kết quả chẳng khác gì chơi gái hết.
Chẳng qua bọn họ muốn tìm kích thích, muốn có cảm giác khiêu chiến, háo hức chinh phục đàn bà để chơi bời mà thôi.
Thế nhưng trên đời không chỉ có đàn ông thích chơi đùa phụ nữ, đôi khi còn có cả chiều ngược lại.
Mai Thắng Nam quyết định chơi với Phương Thúc Ế.
Cô đứng dậy, duyên dáng bước quanh chiếc rương tinh hạch nửa vòng, đẹp đến không gì sánh được. Mai Thắng Nam nở nụ cười hút hồn nhưng không dễ khinh nhờn, nói với hai vệ sĩ:
“Cảm ơn một phần tấm lòng của anh Phương. Hãy báo với cậu chủ Phương rằng chúng ta không gặp không về!”
“Ha ha… vâng… vâng…”
Hai hộ vệ cười rất tươi rút lui, hết sức hài lòng với thái độ của Mai Thắng Nam. Họ thấy cô cũng là kiểu người thú vị, không giả vờ thanh cao, càng không cảm thấy mình đang bị Phương Thúc Ế sỉ nhục, cũng không đắc ý vênh váo cho rằng mình đã tìm được tình yêu của cuộc đời. Quả đúng như lời Sở Hiên nói, đây là một báu vật hiếm có.
Chắc chắn cậu chủ Phương của bọn họ sẽ chơi đùa rất high trong thôn Bát Phương này đây.
“Mai ơi Mai à, cô nói xem, cậu chủ họ Phương này là ai nhỉ?”
“Cô thật may mắn. Cậu Phương chịu chi nhiều tinh hạch vì cô như vậy đủ để thấy tấm lòng người ta. Về sau chúng tôi phải gọi cô là bà chủ Phương rồi?”
“Ngu thế, bà chủ Phương cái nỗi gì. Phải gọi là bà lớn.”
“Ôi đệch, cứ như đang diễn kịch quốc dân ấy nhỉ…”
Buôn dưa bán cháo hăng say thế?? Mai Thắng Nam nhíu mày đứng cạnh rương tinh hạch, đá cái rương rồi nói với hai người phụ nữ:
“Thôn Bát Phương giờ loạn trong giặc ngoài nhiều, các cô đưa rương đến chỗ Tô Tô đi. Cô ấy đang cần.”
“Vì sao thế?” Có người không chịu làm, lên tiếng trách cứ Mai Thắng Nam, “Đây là tinh hạch cậu chủ Phương cho cô cơ mà, sao cô lại mang sang Tô Tô? Như thế chẳng phải phụ sự si tình của cậu chủ sao?”
“Si tình???” Mai Thắng Nam cười mỉa mai. Cô bước lên nhìn người phụ nữ đó, nghiêm túc từng câu từng chữ, “Tôi cứ tưởng các cô đã sống trong mạt thế thì sẽ hiểu bản chất sinh vật đàn ông hơn, hóa ra các cô vẫn cứ ngây thơ như ngày trước.”
Cô đung đưa thướt tha liếc nhìn mọi người, “Tôi và Phương Thúc Ế chưa từng gặp mặt mà anh ta đã đưa tôi một rương tinh hạch. Đây không phải vừa gặp đã yêu, cũng không có lòng ngưỡng mộ. Tình tiết tiểu thuyết tình yêu này không tồn tại ở đây. Anh ta chỉ muốn nói rằng anh ta có thể chi bạo tay, hy vọng tôi xứng đáng với cái giá đó.”
Trò chơi quan hệ nam nữ rất phức tạp: có khô khan thẳng thắn, có vòng vo ám chỉ, cũng trong tối ngoài sáng mập mờ khó xác định. Nhìn vào cách người đàn ông lựa chọn có thể hiểu được họ có ý đồ gì với người phụ nữ.
Tình một đêm là cách chơi đùa đơn giản nhất, đàn ông và phụ nữ tiền trao cháo múc rồi sáng hôm sau mỗi người một đường, đàn ông chỉ cần thỏa mãn nửa dưới mà thôi.
Đương nhiên Phương Thúc Ế không chỉ định chơi một đêm với Mai Thắng Nam. Anh ta là cao thủ tình trường. Mẫu đàn ông này dù trước hay sau mạt thế cũng không thiếu phụ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ. Anh ta có được đàn bà quá dễ dàng sẽ mất hứng thú. Phương Thúc Ế phong lưu chứ tuyệt đối không hạ lưu.
Đối với phụ nữ, đàn ông phong lưu còn nguy hiểm hơn loại hạ lưu. Đàn ông hạ lưu chỉ làm tổn thương thể xác, nhưng đàn ông phong lưu sẽ để lại vết thương trong lòng người con gái.
Vì thế, ngay từ đầu Mai Thắng Nam đã biết nếu phụ nữ dành tình cảm thật lòng cho đàn ông phong lưu, cô ấy cũng phải chuẩn bị tinh thần ôm tổn thương ra đi.