Tô Tô cứng mặt trong nháy mắt. Cô nghiêng người nhìn, nhận ra rằng trong đội ngũ đón tiếp mình không có Mai Thắng Nam và Phương Nguyệt Nhi. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Phương Hữu Lễ lại xuất hiện ở đây nên không khách sáo nói:
“Tôi sẽ đến chỗ cô Mai. Cảm ơn!”
Cô không muốn nói thêm với Phương Hữu Lễ nữa, còn bỏ qua cả Kiều Tư rồi nhìn sang Phương Tiểu Thập. Phương Tiểu Thập cũng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa nam. Đội xe chở đội thiếu niên đang tiến vào. Trong đội có một cô gái mặc đồng phục học sinh kiểu Anh, váy xếp ly đến giữa bắp đùi đang được mọi người vây quanh ngắm nhìn.
Ánh đèn flash lóe lên. Đương nhiên Kinh thành cũng sắp xếp đội truyền thông trong lần đón tiếp này. Nhóm truyền thông thấy Mỹ Tú tỏ vẻ công chúa thì tưởng đây chính là Tiểu Ái con gái Tô Tô, nhao nhao chụp ảnh cô bé.
“Đây là Tiểu Ái sao?”
Phương Hữu Lễ nhìn Mỹ Tú đoan trang cảm thấy vô cùng thỏa mãn, dù Tô Tô không nể mặt ông ta chút nào. Con gái được dạy dỗ tốt thế này nhìn thật xứng đôi vừa lứa với cháu trai nhà họ Phương ông ta.
Phương Tiểu Thập có kinh nghiệm tình trường, vẫn không chú tâm vào Mỹ Tú mà chỉ tò mò nhìn đội thiếu niên thị trấn nhộng. Cô Mai nói cậu bé sinh ra ở thôn Bát Phương. Năm đó, mẹ cậu không chịu cho cậu bú mà là hộ sĩ thôn Bát Phương đưa cậu vào sơn trang Bát Phương cuối cùng những đứa trẻ khác mấy tháng liền.
Vì thế, Phương Tiểu Thập không hề nhìn Mỹ Tú mà là nhìn các thiếu niên kia. Cậu cảm thấy thiếu niên thôn Bát Phương nhìn tràn trề sức sống, mặc đồng phục kiểu Anh nhưng không hề che giấu sự tự tin và cứng cỏi. Ngoài cổ công chúa “Tiểu Ái” kia, ai trong đó cũng khiến Phương Tiểu Thập thấy hâm mộ.
Phương Hữu Lễ hiểu lầm, Tô Tô cũng không giải thích. Cô quay đầu nhìn Mỹ Tú đang diễn vai công chúa, cười sâu xa rồi đi qua Kiều Tư và Phương Tiểu Thập, đến bắt tay các lãnh đạo khác.
Tiểu Ái nhà cô bí mật vào Kinh thành, muốn gây chuyện khiến toàn Kinh thành sợ mất mật. Cô có điên mới nói rằng Tiểu Ái nhà cô không có trong đoàn này đấy???
Kiểu Tư và Phương Hữu Lễ nhìn nhau, âm thầm cảm thấy bất mãn với thái độ của Tô Tô. Khi Kiều Tư ở thôn Bát Phương, cô ta đã biết Tô Tô là người ghê gớm nên không dám nói gì Tổ Tổ cả. Khi Phương Hữu Lễ nổi cáu, Kiều Tư còn kéo tay Phương Hữu Lễ, ý bảo có gì về nhà rồi nói.
Sau buổi đón tiếp gặp mặt là một buổi tiệc theo thông lệ. Bữa tiệc được tổ chức ở một lễ đường có tiếng trước mặt thế. Đoàn của Tô Tô cũng ở một khách sạn được người phụ trách sắp xếp cho, nghe nói là “khá an toàn?
Mười tám lính đặc công kiểm tra phòng ở của người thị trấn nhộng cẩn thận một vòng, xác định không có máy theo dõi, nghe lén… mới thay đồ dạ hội để đi dự tiệc.
Hiếm khi nào Tổ Tô mặc trang phục dạ hội. Cơ thể mềm mại khoác lên chiếc váy nhung dài màu xanh đen, lộ ra phần cổ duyên dáng, một bên đeo khuyên tai, bên còn lại là thiết bị liên lạc với Mai Thắng Nam. Mai Thắng Nam bị tước quyền tiếp đón đoàn của Tô Tô nhưng cố và Phương Thúc Ế có thể đến dạ tiệc. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tô Tô và Diệp Dục đến nơi nghỉ của Mai Thắng Nam.
Cô vừa ra cửa, nhân viên mặc đồng phục khách sạn cầm thức ăn chế biến đẹp đẽ đến gõ cửa phòng Mỹ Tú. Mỹ Tú vừa tắm xong, đang thay đồ. Đêm nay, cô bé muốn mình phải thật xinh đẹp nên không nhận ra nhân viên kia có điểm gì bất thường, chỉ mở cửa để người đó mang đồ ăn vào.
“Trong bữa tiệc có đồ ăn mà? Mang đồ ăn cho tôi làm gì?”
Mỹ Tú cẩm lược chải đầu trong phòng tắm chải đầu, thờ ơ hỏi người kia. Người kia không đáp lời, lấy một bình thuốc nhỏ chất lỏng gì đó vào đồ uống của Mỹ Tú rồi mới cầm ly thủy tinh, xoay người nói với cô bé:
“À, đây là do người lãnh đạo của cô nói rằng bữa tiệc không ăn được gì nên phải cho mọi người ăn no trước”
“Người lãnh đạo? Mộc Dương???”
Mỹ Tú vừa nghe thì không nghi ngờ gì, cẩm ly thủy tinh lên nhấp miệng. Cô bé chưa từng sinh sống ở thế giới ngoài thị trấn nhộng, không biết thế gian này có bao nhiêu hiểm ác đáng sợ. Người ta nói là người dẫn đầu, cô bé tự động cho là Mộc Dương. Mộc Dương cho gọi thì có thể ăn.
Thật là một công chúa ngây thơ! Nhân viên cười, khom lưng chào Mỹ Tủ rồi ra ngoài. Nửa tiếng sau, anh ta xuất hiện lần nữa trong hành lang nhưng không đẩy xe đồ ăn mà khiêng một bao tải to, lấy thẻ từ dự phòng mở cửa Mỹ Tú.
Mỹ Tú đã ăn gần hết đồ ăn để ở xe đẩy, đang ngã ra đường, người mềm nhũn, đôi mắt mơ màng, gương mặt ửng đỏ. Quần áo xộc xệch hở ra nửa thân trần, hai chân vặn vẹo xoắn lại vô cùng không thoải mái. Tên nhân viên cảm thấy lòng rục rịch.
Dù làm thuê cho Kiều Tư nhưng… nào có ai không muốn làm chủ nhân của thị trấn nhộng và thôn Bát Phương? Ai lại không muốn trở thành con rể của Tô Tô?
Hắn ta nhẹ nhàng đặt bao tải xuống đất. Trong đó là Phương Tiểu Thập đang hôn mê. Hắn lấy điện thoại ra, chọn chế độ ghi video, đặt ở vị trí dễ nhìn rồi cởi thắt lưng, leo lên giường Mỹ Tú. Hắn vừa chạm vào người Mỹ Tú, cô bé đã khao khát vươn tới.
Tên nhân viên thỏa mãn mới rời khỏi người Mỹ Tú, hài lòng nhìn vệt máu đỏ bừng trên ga giường trắng như tuyết. Mỹ Tú chưa hết tác động của thuốc, dù đã bị giày vò mệt mỏi nhưng vẫn còn muốn nữa.
“Không được. Một lần nữa sẽ hỏng chuyện!”
Tên nhân viên mặc quần, cầm điện thoại rồi ra khỏi cửa. Hắn tiện tay lấy ly nước tạt vào Phương Tiểu Thập. Phương Tiểu Thập mơ màng mở mắt, chưa hiểu mình đang ở đâu đã thấy tiếng của khóa lại, Mỹ Tú trần truồng bò lên người cậu, dính chặt như con bạch tuộc.