Ngày đó lúc xảy ra chuyện, Thanh Mộc đang mặc thường phục, đi xem mắt ở bên ngoài.
Đối tượng xem mắt là người do Tô Tô – vợ của Diệp Dục đội trưởng của anh, cô hàng xóm cạnh nơi mẹ cô ấy sống giới thiệu.
Hai người dưới sự mai mối của Tổ Tô vợ đội trưởng và một cô hàng xóm nào đó, hẹn gặp nhau ở một tiệm lẩu, gọi một nồi lẩu uyên ương. Sau khi hai bên chào hỏi nhau bình thường thì bây giờ đang im lặng ngồi đối diện nhau bỏ thịt thái miếng và súp lơ vào nồi lẩu.
Bảy giờ tối, vùng lân cận Tương thành mưa như trút nước, thịt trôi nổi trong nồi lẩu đang sôi sùng sục. Thanh Mộc gắp hai đũa, gắp thịt bò trong nồi lẩu cay xè lên, ngước mắt mấy lần muốn hỏi xem cô gái xem mắt với mình tên là gì? Anh đi vội vàng, Diệp Dục chỉ nhét cho anh bức ảnh của một cô gái, mang máng nói tên cô gái đó mà Thanh Mộc không nhớ rõ.
Trong làn khói trắng lượn lờ mang theo hương vị nguyên liệu của nồi lẩu, cô gái đối diện có mái tóc dài quá vai, mặc một chiếc áo thu đông bó sát, khoác một chiếc áo bóng chày màu đen, trông rất xinh xắn, không phải kiểu cực kỳ xinh đẹp nhưng trong mắt Thanh Mộc lại vô cùng xinh tươi.
Tuy nhiên, Thanh Mộc cảm thấy có lẽ cô gái ấy có chút không thích anh, bởi vì bề ngoài trong anh khá buồn rầu. Buổi xem mắt này từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ anh và cô gái này tổng cộng chỉ nói với nhau vẻn vẹn có hai câu:
Anh nói: “Chào em!”
Cô gái kia gật đầu, “Chào anh!”
Anh suy nghĩ rằng, mình không hề có kinh nghiệm đi xem mắt, cũng không biết lời mở đầu như vậy có tính là bình thường hay không, chỉ biết ngốc nghếch ngồi trước mặt cô gái kia. Có một nhân viên phục vụ đi đến đưa menu cho Thanh Mộc, Thanh Mộc hỏi cô gái kia:
“Em muốn ăn gì?”
Cô đáp, “Gì cũng được”
Vì thế Thanh Mộc liền gọi một nồi lẩu uyên ương và một đống rau, thịt. Khi anh nhớ ra muốn nói cái gì với cô gái kia thì cô ấy đã bận rộn bắt đầu xắn ống tay áo lên, chiến đấu kịch liệt với đồ ăn trong nồi lẩu.
Thanh Mộc suy nghĩ, cô gái này ghét mình thật rồi. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, quyết định biến cảm giác tiếc nuối thành ham muốn thèm ăn, đồng thời cùng với cô gái kia tập trung sự chú ý vào đồ ăn.
Mưa rơi tầm tã, hắt vào khung kính cửa sổ. Thanh Mộc và cô gái kia ngồi bên cửa sổ. Cô vẫn còn đang ăn thịt lia lịa, Thanh Mộc nhìn thấy có vẻ cô rất thích ăn thịt, hơn nữa tốc độ giành đồ ăn cũng rất anh. Thanh Mộc vừa mới gắp được một miếng thịt ở trong nồi lẩu lên thì cô đã gắp thịt chất đầy bát.
Đáng yêu không tả nổi.
Sau khi im lặng ăn hết một đống thịt, cô gái kia mới ngẩng mặt lên, đôi mắt đen sáng ngời nhìn Thanh Mộc rồi cất giọng nói trong trẻo khiến Thanh Mộc không nghe được cảm xúc lúc này của cô:
“Anh là lính à?”
“Đúng vậy” Thanh Mộc gật đầu, cách nồi lẩu sôi sùng sục nhìn cô gái đó, lại nhấn mạnh lại một cách nghiêm túc, “Anh là một người lính”
Lúc đến, Diệp Dục đã nói, cô gái này không biết thân phận của bọn họ, cũng không cần phải nói nhiều để tránh đối phương bị khiếp sợ, anh sẽ không lấy lòng vợ được.
“Ô.”
Cô gái gật đầu, không nói gì nữa. Cô chỉ nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ, giống như rơi vào trầm tư. Lúc này, trong tiệm lẩu đã không còn nhiều người nữa. Đây là khu phố đi bộ trong khu phố sầm uất, vốn dĩ nên tiếng người huyên náo, nhưng hôm nay lại vắng lặng lạ thường. Trên đường cũng không còn người qua lại nữa. Siêu thị đối diện vẫn còn thắp đèn sáng như ban ngày, việc kinh doanh thì vô cùng ế ẩm.
Thanh Mộc suy nghĩ chưa biết chừng cô gái này không hài lòng với việc anh là một người lính, trong lòng anh có chút thất vọng. Đều nói làm lính khó tìm đối tượng, lúc trưởng anh không thấy như vậy, nhưng bây giờ khó lắm mới gặp được một người vừa mắt thì biểu hiện của đối phương quả thực có chút khó hiểu.
Không khí im lặng quỷ dị xuất hiện giữa hai người, cô gái kia nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ khoảng hơn một phút mới bắt đầu thu dọn cái túi thể thao màu đen bên ghế, có vẻ định rời đi.
Thanh Mộc vội vàng đứng dậy tính tiền. Đây là chuyện đội trưởng dạy anh. Con gái thích những người đàn ông chịu khó thanh toán tiền. Mặc kệ anh có phải là một người lính hay không thì tối nay chỉ những thứ cô thích là mua, cô sờ qua cũng mua, thậm chí cô liếc nhìn thôi cũng phải mua tất cả.
Giữ tiền để làm gì? Ở trong bộ đội không lo ăn uống thì muốn tích góp làm gì?
Tiệm lẩu ở tầng hai, đi cầu thang máy là xuống tầng một. Thanh Mộc thanh toán xong quanh lại, cô gái kia đã đứng bên của thang máy. Dáng người cô rất đẹp, không giống như những cô gái trẻ bây giờ, gầy đét còn suốt ngày lo giảm cân.
Ngược lại, đường cong tinh tế cho cảm giác cô có da có thịt. Cô cũng khá cao ráo, cao gần bằng vai Thanh Mộc. Bên trên chiếc áo bóng chày màu đen có thêu một cái huy hiệu ngũ sắc, mặc một chiếc quần ống thụng bằng vải bông màu tím đậm. Có lẽ bởi vì đã ăn lẩu xong nên cô còn đội một chiếc mũ bóng chày, đồng bộ với áo khoác bóng chày.
Lúc Thanh Mộc đến, cô gái đó đã đứng vào vị trí đợi sẵn. Vừa rồi, trước lúc Thanh Mộc đi tính tiền, nhìn thấy cô cầm theo một chiếc túi thể thao màu đen. Lúc này, chiếc túi đã được cô đeo sau lưng, mà cô còn ôm một chậu thực vật màu xanh trước ngực.
“Tiếp theo em muốn đi đâu? Đi xem phim không?”
Thấy cô gái hờ hững nghiêng mặt, Thanh Mộc bất giác hỏi, sau đó lại muốn vả vào miệng mình. Rất rõ ràng là cô gái này không hề có ý với anh, anh hỏi như vậy lại cho người ta cảm giác đeo bám.
Lúc đến Diệp Dục đã dặn đi dặn lại, nhất định phải ga lăng, nhất định phải biểu hiện mình lịch thiệp. Nếu cô gái nói muốn đi thì tuyệt đối không được ngăn cản. Nếu như cô gái đó không thích anh, nhất định không được đeo bám không buông, có thể hiện bản thân. Phải gọi xe, đưa cô gái về nhà. Đưa về nhà vẫn chưa được, phải đứng dưới lầu mười, hai mươi phút, sau đó còn phải gọi điện thoại, xác định xem cô gái đó về đến nhà hay chưa.
Cô gái này không nói gì. Thang máy đến, cô ôm chậu cây màu xanh đi vào trong, đứng trong thang máy trong suốt, cực kỳ yên tĩnh ngắm mưa rơi như trút nước. Thanh Mộc không còn cách nào khác, cúi đầu đi vào trong thang máy. Hai người im lặng cho đến khi đi xuống đến tầng một.
Ra khỏi thang máy tầng một chính là bậc thềm tam cấp, đi xuống dưới là hòa vào trong mưa. Thanh Mộc đi theo cô gái ra khỏi thang máy. Thấy cô chỉ đứng trên bậc thềm, có chút trống trải nhìn Thanh Mộc, vì thế Thanh Mộc nghĩ rồi nghiêng đầu hỏi cô:
“Em không mang theo ô sao? Anh đi sang siêu thị đối diện mua hai cái ô rồi sẽ phải lại đưa em về”
“Không cần…” Cô còn chưa nói xong, Thanh Mộc đã cắm đầu chạy vào trời mưa. Thân hình gầy gò cao lớn, động tác nhanh nhẹn, tốc độ chạy vào trong siêu thị đối diện.
Anh đi một vòng bên trong mua hai cái ổ xong còn định mua một hộp thuốc.
Trong siêu thị cũng không có người, có một bà lão đang nằm bò ngủ trên chiếc bàn nhỏ kế dưới tấm cửa kính. Nhân viên tiệm thờ thẫn, phản ứng chậm hơn nửa nhịp khi Thanh Mộc đi vào trong.