Ở phía sau Phương Nguyệt Nhi, Duệ Duệ dẫn mấy nhóm người bình thường thở hồng hộc chạy đến, đứng phía sau Phương Nguyệt Nhi và Từ Lỗi. Mà phía sau Liên Giản lại có một đám đội tuần tra đi đến.
Đám tuần tra này đến rất đông, từ từ bày ra tư thế muốn bao vây đám trẻ Từ Lỗi. Mà lúc này, cửa xe trước mặt Từ Lỗi mở ra, Tiểu Ái đi xuống. Cô bé mặc đồ thể thao, đầu đội mũ liền áo, hai tay đút vào túi quần, nghiêng người, nghiêng mặt nhìn Liên Giản ở phía sau năm tên dị năng giả kia.
Phương Nguyệt Nhi ở phía sau nói nhỏ: “Hắn tên là Liền Giản, chỉnh hắn là người muốn tập kích cố Tô”
Trên mặt Tiểu Ái liền xuất hiện nụ cười gàn dở, ánh mắt nhìn chằm chằm Liên Giản, đồng tử từ từ thu nhỏ trở nên sắc bén, chỉ trong chốc lát đã biến thành màu vàng giống như mắt rắn của Chíp Bông.
“Được rồi, mày tên là Liên Giản hả. Hôm nay, mày bày ra khí thế lớn như này là vì muốn lấy mạng của cha mẹ tao à. Hôm nay Tiểu Ái tao liều mạng, không giết ai cả, chỉ giết chết mỗi thằng chó mày thôi!”
Cô bé chính là Tiểu Ái, cô bé mới là Tiểu Ái, cô bé là Tiểu Ải thật sự!
Đám người bao vây Tiểu Ái nhìn cô bé với dáng vẻ quả nhiên là như vậy. Đám lãnh đạo kia vẻ mặt khấp khởi, giờ phút này, trong lòng bọn họ hiện ra rất nhiều phương án. Trong đó, giam giữ Tiểu Ái làm con tin, gây khó dễ cho Tô Tô và Duệ Duệ, thuận tiện thu hồi thị trấn nhộng là phương án tốt nhất.
Phương án tệ nhất là giết chết Tiểu Ái, sau đó giết hết đám người Tô Tô và Diệp Dục, sau đó cưỡng chế xuất binh đến thị trấn nhộng dùng vũ lực giải quyết mọi vấn đề!
Trận chiến hết sức căng thẳng, đội tuần tra vây thành tầng tầng lớp lớp quanh Tiểu Ái, Từ Lỗi, Phương Nguyệt Nhi và Duệ Duệ. Khí thế đó lớn mạnh kinh người, khiến cả căn cứ Kinh thành kinh động. Ở trong vòng vây đó, Thiên Tứ mở cửa xe ra, đi đến phía sau Tiểu Ái.
Theo lý mà nói chỉ là vài đứa trẻ mà thôi, căn cứ Kinh thành nhiều phòng thí nghiệm như vậy mới bị phá hủy có tám cái, cũng không đáng để bỏ ra cái giá lớn như vậy giết bọn chúng. Vấn đề là giải quyết mấy đứa trẻ này rồi thì còn cha mẹ của chúng. Giải quyết cha mẹ của chúng xong thì còn thị trấn nhộng.
Căn cứ Kinh thành bây giờ lại có cảm giác chẳng lành.
Liên Giản không thể chống đỡ được. Năng lực của mấy đứa nhãi ranh này quá khủng bố. Sau khi nhận được tin tức đoàn đội tự phát đã bị tiêu diệt sạch, hắn ta lập tức điều động lực lượng tinh nhuệ nhất của cả căn cứ Kinh thành đến. Bây giờ, đâm lao thì phải theo lao, chết quá nhiều người rồi mà cũng không thể lấy được thị trấn nhộng, chức quan của Liên Giản cũng khó mà giữ được!
Cho nên, kế sách cuối cùng bây giờ, nhất định phải nhanh chóng xử được mấy đứa trẻ này, hoặc là bắt giữ, hoặc là giết, đều phải nhanh! Liên Giản sử dụng tất cả các mối quan quan hệ của bản thân, vẫn liên tục điều động người đến chỗ này một cách điên cuồng. Các dị năng giả bất kể là cấp mấy, chỉ cần đến đây là được…
Năm tên dị năng giả cấp sáu được điều động sớm nhất, cả năm người xông lên, đó chính là hiệu quả dị năng kinh thiên động địa. Trên trời bỗng xuất hiện dị tượng, đầu tiên là một tấm lưới lớn, vây chặt Chíp Bông. Chíp Bông lăn lộn trong tấm lưới được làm bằng chất liệu đặc thù. Thấy tấm lưới sắp bị Chíp Bông kéo rách thành một cái lỗ thì lại có một tấm lưới khác trùm lên. Không những như vậy, chiếc lưới lớn này còn kín mít, Chíp Bông căn bản không thể phun ra ngoài được.
Tiểu Ái mặc dù có chất kịch độc trong người, nhưng cô bé không thể cắn hết một lượt những người này. Bây giờ, chỗ dựa lớn nhất của cô bé là Chíp Bông đã bị nhốt trong lưới, Tiểu Ái chỉ có thể liều với những người này. Cô bé không lùi mà còn tiến lên, Thiên Tứ theo ngày sau, Từ Lỗi đoạn hậu.
Những đoàn tuần tra bao vây tầng tầng lớp lớp bị Duệ Duệ và Phương Nguyệt Nhi giữ chân. Mặc dù mấy đứa trẻ phân công rõ ràng nhưng ở đây quá đông người, khiến bọn trẻ dù có dũng mãnh hơn nữa cũng không làm gì được.
Cô bé dựng một bức tường không gian bên phía mình. Bên phía Duệ Duệ thì bị đội tuần tra nổ súng tấn công. Mấy đứa trẻ rất khó khăn để đột phá biển người của các đội tuần tra mặc đồ chống bạo động màu đen. Trong biển người, mấy người Duệ Duệ lách mình, ôm chặt lấy một dị năng giả cấp sáu. Tiểu Ái lập tức mò ra một cái dao lớn, trực tiếp chặt đứt cánh tay của tên dị năng giả cấp sáu đó.
Có tên dị năng giả cấp sáu đầu tiên bị thương thì cũng sẽ có tên thứ hai. Trên mặt Tiểu Ái dính hạt màu nóng hổi. Chíp Bông ở bên cạnh bị lưới giữ chặt giống như một con rồng đang bay lượn kêu vang trong tấm lưới kín mít treo trên trời. Một bàn tay của Thiên Tứ nắm chặt, tay còn lại phát ra một chùm ánh sáng trắng, phóng dị năng chữa trị lên người Tiểu Ái. Khi có chút rảnh rỗi, cậu bé lại tranh thủ chữa trị cho Duệ Duệ, Từ Lỗi và Phương Nguyệt Nhi.
Nhưng người bao vây bọn trẻ quá đông, Liên Giản và một bộ phận lãnh đạo của căn cứ Kinh thành đã đến tình thế không tiếc bất kỳ giá nào đều phải đánh thắng Tiểu Ái. Bọn họ đã mất trí đến mức có cùng một nhận thức kỳ lạ chính là Tiểu Ái không chết, không bắt được Thiên Tứ, không giết được Tô Tô và Diệp Dục thì sẽ không thể nắm được thị trấn nhộng.
Trong biển người, Tiểu Ái xoay người, một dị năng giả không gian cấp sáu dùng một quyền đánh nát bức tường không gian của Tiểu Ái đánh thẳng vào bả vai của cô bé. Tiểu Ái nôn ra một nhúm máu, bay ra ngoài được thân thể của Chíp Bông đỡ lấy.
Sau đó, Tiểu Ái nhìn thấy Thiên Tứ bị người đè đầu, ép trên mặt đất. Mấy người Phương Nguyệt Nhi, Từ Lỗi và Duệ Duệ cũng đều bị thương, đối phó rất mệt nhọc. Cũng may là người bên bọn họ bị thương nhiều nhưng vì có Thiên Tứ nên không ai bị chết.
Đối phương nhiều người bị thương nặng hơn, người chết không chỉ có một hai người mà là một đống, một mảng.
Như vậy bọn trẻ cũng được lời rồi!
Tiểu Ái quệt mạnh lau đi vết máu ở khóe miệng, dựa vào người Chíp Bông thở gấp, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Liên Giản!
Nếu như hôm nay trời định phải bỏ mạng ở đây thì cô bé cũng phải giết chết Liên Giản rồi hãy nói!
Liên Giản đứng bên ngoài đám người, còn đang gấp rút điều động người. Thấy năm dị năng giả tinh nhuệ nhất của căn cứ Kinh thành bị đám trẻ Tiểu Ái giết chết hai người. Mấy đứa nhãi ranh này nhìn thì bé, nhưng sức chiến đấu thật sự khiến người ta cảm thấy khủng bố. Cho nên, nếu không điều động thêm người đến, e rằng không thể xử lý được Tiểu Ái.
Trên bầu trời xanh thẳm, mây đen đột nhiên ùn ùn kéo đến, một trận tuyết lớn bay trôi nổi như lông ngỗng, ào ào thổi tới, cảm giác có thể thổi đổ cả một tòa nhà. Nhiệt độ của cả căn cứ Kinh thành đột nhiên giảm xuống. Phía trên trận chiến hỗn loạn, mười tám anh lính đặc chung không biết đã đứng trên nóc nhà từ lúc nào, bao vây tất cả mọi người thanh một vòng lớn.
Mặt đất bắt đầu kết bằng, tiếng bằng “rắc rắc” ảnh hưởng đến cả mặt đường, phủ kín cả mấy con đường lân cận.
Lạnh, lạnh thấu xương. Đây chính là cảm nhận đầu tiên của mọi người có mặt ở hiện trường. Cái lạnh này đến mức độ nào ư? Còn lạnh hơn cả mùa đông.
Máu chạy dài đến tận cuối con đường, sau đó bằng lại kết dày hơn. Một đội xe vội vàng chạy đến, dừng lại bên ngoài vòng vây lớn. Bên trong xe, vị lãnh đạo cao nhất của căn cứ Kinh thành bước xuống cùng những vị lãnh đạo còn lại không đi cùng Liên Giản.