Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 309: Phương thúc ế

Tác giả: Bao Bao Tử
Chọn tập

Lý Tiểu Vũ là người thuộc phái hành động, nếu đã quyết tâm làm chuyện lớn, cô sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị.

Đầu tiên là vấn đề sắp xếp cho một trăm người phụ nữ trong thôn Bát Phương. Đương nhiên những người có con sẽ được về với con, có người thân sẽ về với người thân, nếu không có ai thân thích thì Lý Tiểu Vũ sẽ sắp xếp chỗ ở. Ngày hôm sau gọi tất cả họ lại, bắt đầu huấn luyện ở khu đất trống.

Cô còn lôi kéo Thư Sinh sang giúp cô làm những bước đầu huấn luyện, như làm thế nào để chia lớp, chia đội, đứng nghiêm nghỉ, bước hành quân… Kế hoạch của cô là phải rèn luyện thể lực cho những người phụ nữ này trước. Phụ nữ muốn tự lực cánh sinh thời mạt thế, trước tiên phải khỏe mạnh. Cơ thể khỏe mạnh thì tâm hồn bị tổn thương mới dần dần bình phục.

Lũ trẻ con nhìn thấy mẹ mình bận rộn luyện tập nghiêm trang, chúng cũng thích thú, tự lập một nhóm nhỏ, còn bắt chước dáng vẻ hành quân. Duệ Duệ là đứa cầm đầu đám trẻ, Duệ Duệ hùng hổ dẫn đầu một đám trẻ mới biết đi, có đứa đi không vững, hi hi ha ha luyện tập ở một góc vắng vẻ trong thôn, khỏi nói cũng biết nhộn nhịp thế nào.

Một ngày cứ thế trôi qua, bên ngoài thôn Bát Phương nhộn nhịp bao nhiêu, bên trong cũng bận rộn không kém.

Thời gian trôi vèo một cái đã tới tối, giòi bên ngoài thôn Bát Phương cũng không ít hơn, bụi cây lại vươn ra khỏi chiến hào một tấc, vươn cả ra ngoài tường rào giống như thò một chân ra bên ngoài tường, nhìn trông rất tự nhiên.

Vừa kết thúc một ngày mệt mỏi với người trong thôn, mọi người nhốn nháo xếp hàng lấy cơm. Trong ánh hoàng hôn xuất hiện một chiếc máy bay cỡ nhỏ, loại máy bay cỡ nhỏ chỉ ngồi được hai ba người.

Người già, trẻ nhỏ, đàn ông, phụ nữ ở dưới, mỗi người cầm một hộp cơm, ngẩng đầu đón gió, nhìn máy bay trên đỉnh đầu. Lính đặc công đang canh gác trên mái nhà lập tức chĩa súng vào chiếc máy bay đó, còn chưa kịp bóp cò thì cửa sổ của chiếc máy bay được mở ra. Một người đàn ông đội mũ nồi, vẫy khăn trắng qua cửa sổ, hét lớn:

“Đừng bắn, đừng bắn. Tôi là Sở Hiên, xin được hạ cánh, có thể hạ cánh được không?”

“Sở Hiên? Anh ta lại tới làm gì?”

Phía dưới, anh Bì bưng hộp cơm, ngồi dưới gốc hòe chuẩn bị ăn cơm, cau mày che bát cơm của mình lại, chỉ sợ cánh quạt thổi gió cát vào bát của mình.

Anh Bảo ngồi cạnh thấy thế, đứng dậy nói với anh Bì, “Đại ca, tôi đi báo với Tô Tô.”

Nói xong, anh Bảo cầm hộp cơm ba chân bốn cẳng chạy về phía biệt thự của Tô Tô. Tới khi anh gọi Tô Tô ra, chiếc máy bay cỡ nhỏ của Sở Hiên đã đáp xuống. Chỗ hạ cánh là một khu đất bằng phẳng cách cửa thôn Bát Phương không xa.

Tô Tô đứng trong sân, cau mày chờ đợi, nhìn thấy Sở Hiên vừa đi về phía cô, vừa cởi mũ. Mà đến cùng với Sở Hiên là một người đàn ông cao khoảng mét tám, mặc một chiếc sơ mi hoa lá cành cộc tay, quần soóc vàng nhạt, nhìn rất giống mấy anh đẹp trai ở Hawaii.

“Tô Tô, Tô Tô, tôi giới thiệu một chút, đây là người mà tôi hay nhắc đến với cô, cậu chủ Phương Thúc Ế.”

Còn chưa vào đến sân, tiếng Sở Hiên đã lanh lảnh vang lên. Tô Tô nghiêng đầu đánh giá Phương Thúc Ế, đúng lúc anh ta cũng quay đầu qua nhìn, hai người nhìn nhau.

Cả hai cùng thấy chẳng có gì hay ho!

Nói thế nào nhỉ? Phương Thúc Ế cũng là con cháu nhà giàu, đối với món rau xanh như Tô Tô, lại còn là rau xanh bụng to thì chẳng có chút hứng thú nào cả. Nhưng lúc đến, Sở Hiên có giới thiệu với Phương Thúc Ế về thôn này, trưởng thôn là Tô Tô, một dị năng giả hệ thủy – băng cao cấp. Người đàn ông của cô là một lính đặc công dị năng, có mười bảy đồng đội đều là đặc công dị năng.

Nên một cô gái trẻ như Tô Tô, xét về phương diện sức mạnh đáng để Phương Thúc Ế nhìn bằng ánh mắt khác. Vì thế anh ra cũng rất lịch sự đi tới trước mặt Tô Tô, đưa một tay về phía Tô Tô, đôi mắt đào hoa híp lại, cười lẳng lơ:

“Rất vui được gặp cô. Tôi là Phương Thúc Ế.”

“Xin chào!” Tô Tô đưa tay ra, lịch sự bắt tay Phương Thúc Ế, “Tôi là Tô Tô.”

“Tô Tô, Kiều Tư đâu? Mau gọi Kiều Tư ra đây, anh của cô ta tới rồi.”

Sở Hiên ở bên cạnh cười không khép được miệng lại, nếp nhăn ở đuôi mắt khiến hắn nhìn già đi vài tuổi. Hắn ta thấy mấy xe tải vũ khí sắp về tay mình, nên nhìn cô còn sốt ruột hơn Phương Thúc Ế. Thấy Tô Tô đứng im, hắn giục:

“Tô Tô, cô mau lên. Cậu chủ Phương đang chờ thăm người đó.”

“Thăm? Kiều Tư? Hôm qua cô ta vừa đi xong, nói là muốn đến Xuân thành tìm cậu chủ Phương.” Lúc nói chuyện, Tô Tô nhìn Phương Thúc Ế cười xấu xa, “Tôi có nói với cô ta, rằng hãy ở tạm chỗ quê mùa của tôi chờ… Nhưng Kiều Tư không nghe lời tôi.”

“Hả???”

Sở Hiên sững sờ. Sẩm tối, từng ánh đèn trong thôn Bát Phương dần sáng lên, rọi lên khuôn mặt ngu ngốc của hắn. Hắn há miệng không biết nên nói gì mới phải. Mà Phương Thúc Ế cau chặt mày, đôi mắt đào hoa đa tình, bất mãn nhìn Sở Hiên.

Anh ta cũng biết, bây giờ mình đang ở trong địa bàn của người khác. Dù Tô Tô thả Kiều Tư đi, khiến anh ta rất bất mãn nhưng cũng không thể mở miệng nói Tô Tô không phải được. Anh ta lườm Sở Hiên, bộ dạng muốn Sở Hiên phải chịu trách nhiệm.

“Nhưng may là Kiều Tư cảm thấy đưa con theo sẽ rất phiền nên con của Kiều Tư vẫn ở chỗ tôi. Các anh có muốn đi thăm con của cô ta không?”

“Hả???” Sở Hiên lại há miệng, sau đó hắn vui mừng ra mặt, vui vẻ nắm tay Tô Tô, cười giả lả, “Ối trời, bà cô tổ của tôi ơi. Chuyện này cô làm tuyệt quá, mau đưa cậu chủ nhỏ nhà họ Phương ra đây.”

Biểu cảm trên mặt Phương Thúc Ế cũng lộ ra vẻ hài lòng chờ đợi. Tô Tô nghĩ bụng, đúng là Phương Thúc Ế này giống Sở Hiên nói, chỉ cần con, còn Kiều Tư có hay không, không quan trọng.

Cô cau mày, cười phì một cái, đỡ eo vẫy tay gọi anh Bì đứng ở ngoài sân. Anh Bì đứng bên ngoài sân nhìn vào, đương nhiên biết cái vẫy tay của Tô Tô có ý gì. Anh liền gật đầu, xoay người lái xe vào sơn trang Bát Phương, ôm con của Kiều Tư và Phương Thúc Ế ra.

Trong sân, Phương Thúc Ế đi đi lại lại vài vòng, hai tay nhét túi quần, ung dung, lặng lẽ quan sát xung quanh thôn nhỏ bé này. Anh ta tạo cho người ta một cảm giác rất vừa phải, vừa nhìn đã biết từ nhỏ đã được giáo dục bài bản. Vào thời buổi mạt thế, thời đại khiến con người tuyệt vọng, dù bị Tô Tô nhử, nhưng vẫn không hề nóng nảy hoặc trách cứ gì.

Chọn tập
Bình luận
× sticky