Lúc này, đối diện với khu biệt thự Quả Táo, bên trong khu biệt thự của Tạ Hào Thế, Tạ Thanh Diễn đang nằm trong phòng ngủ của mình dưỡng thương. Hắn trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu không chớp mắt. Đột nhiên, hắn ngồi dậy, hắn không cách nào có thể nuốt trôi cơn giận này. Đứa bé trong bụng Tô Tô chính là nỗi nhục lớn nhất, đau đớn nhất của hắn. Chuyện này khiến Tạ Thanh Diễn còn khó tiếp nhận hơn chuyện bây giờ Tô Tô đối xử tốt nhất với Diệp Dục.
Đúng lúc mẹ Tạ mở cửa bước vào, thấy bộ dạng này của Tạ Thanh Diễn, bà lập tức đi đến mép giường, mắt ngấn lệ, vẻ mặt đầy quan tâm, “Con trai, con sao rồi?”
“Mẹ, trong lòng con rất khó chịu.”
“Đừng buồn. Thanh Diễn, mẹ biết trong lòng con đau khổ. Nhưng mà… Nhưng mà chuyện này cũng không còn cách nào khác. Tô Tô nó, con đừng đến chọc giận nó.”
Mẹ Tạ không biết nên khuyên nhủ Tạ Thanh Diễn thế nào mới được. Bà và Tạ Thanh Diễn chỉ là người bình thường, năng lực thấp kém còn Tô Tô và Diệp Dục bây giờ đều là dị năng giả có thân phận cao quý. Tạ Thanh Diễn lại vẫn còn muốn bắt Tô Tô phải thế nọ thế kia nghe theo hắn sai khiến. Trên thực tế, chuyện này hoàn toàn không có khả năng.
Bà nhìn thấu đáo hơn Tạ Thanh Diễn, cũng hiểu rõ thân phận địa vị của hai mẹ con bà trong ngôi biệt thự này. Thực ra chỉ là hai kẻ ăn bám Tạ Hào Thế nuôi mà thôi, vẫn chỉ có Tạ Thanh Diễn không hiểu rõ điểm này. Hắn không chịu từ trong giấc mộng những ngày tháng làm con cưng tỉnh dậy, còn cả đám người sống sót lộm nhộm đến làm cho Tạ Hào Thế chán ghét.
Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là bảo toàn tính mạng, đâu còn chỗ cho bản thân buồn chứ?
Nhìn đứa con dường như vĩnh viễn không chịu lớn của mình như vậy, trong lòng mẹ Tạ cũng nóng ruột. Bà liếc nhìn ra của, rồi lại đè thấp giọng nói với Tạ Thanh Diễn:
“Con trai, hôm nay mẹ đã đi gặp Trưởng quan Sở Hiên. Ông ta nói chỉ cần mẹ đến chỗ bọn họ làm con tin, để anh con nghe theo sự sắp xếp của bọn họ đến đội dị năng tiên phong. Bọn họ sẽ dùng danh nghĩa của quân đội bảo vệ con, đến lúc đó con không phải sợ Tô Tô và Diệp Dục đến giết con nữa rồi.”
“Thật sao?!” Tạ Thanh Diễn giống như nghe thấy tin tức tốt nhất trong những ngày qua, mắt hắn sáng lên. Hắn đưa tay ôm chặt lấy cổ mẹ Tạ, giống như lúc trước mạt thế, cười tươi như hoa, “Chuyện này tốt quá rồi. Mẹ thật tuyệt vời. Chỉ cần con an toàn rồi, thù lớn sớm muộn cũng phải báo. Đúng rồi, con còn phải đến tìm Phi Phi. Bọn họ nói chỉ cần Phi Phi đến đội dị năng, con cũng có thể giữ một chức vụ trong quân đội. Con nhất định phải tiếp tục đi khuyên cô ấy.”
Chỉ cần hắn đứng chắc chân trong quân đội của Lã Ấn, còn không giết chết được nghiệt chủng trong bụng Tô Tô sao? Không sao, không sao, tương lai còn dài! Sẽ có một ngày, Tạ Thanh Diễn vứt bỏ được cái mũ xanh hắn đang đội trên đầu.
Mà lúc này, Tạ Thanh Diễn chỉ một lòng muốn vứt bỏ cái mũ xanh kia căn bản không quan tâm mẹ mình làm như vậy là đúng hay sai. Hắn chỉ biết, Lã Ấn muốn nắm được Tạ Hào Thế, nhất định cũng sẽ không để mẹ Tạ phải chịu quá nhiều đau khổ. Mẹ Tạ đến chỗ Lã Ấn là đi theo hắn ta ăn sung mặc sướng, đợi Tạ Hào Thế quy thuận Lã Ấn thì cả nhà hắn đều là người của Lã Ấn.
Tạ Thanh Diễn nôn nóng muốn bán Phi Phi, thực ra cũng là muốn lập công với chủ mới, muốn lập chút thành tích. Hắn muốn mình có được sự trọng dụng của Lã Ấn.
Vì thế, Tạ Thanh Diễn vội vàng đứng dậy, để lại mẹ Tạ ngồi một mình bên mép giường. Bà giơ tay lên, mở miệng chuẩn bị lên tiếng ngăn cản Tạ Thanh Diễn. Bà còn chưa kịp lên tiếng thì Tạ Thanh Diễn đã bất chấp vết thương trên người chạy ra ngoài. Trái tim mẹ Tạ đau thắt lại, nói cho cùng Tạ Thanh Diễn vẫn là con bà sinh ra. Đối diện với thủ đoạn vụng về chỉ vì cái lợi trước mắt của Tạ Thanh Diễn, bà không đành lòng quở trách.
Chỉ là khổ cho Tạ Hào Thế, bà thật có lỗi với thằng bé….
Lã Ấn ngồi trong tòa cao ốc đối diện phòng giao dịch của khu an toàn, ngón tay gõ vào mặt bàn. Con chim ưng trên vai hắn đứng im bất động, một người một chim ba con mắt nhìn chằm chằm Lý Oánh và Vương Tử Kiều đang đứng phía trước. Phía sau lưng hắn, bên ngoài cửa sổ sát trần, vầng mặt trời đang từ từ nhô lên. Lã Ấn hừ lạnh một tiếng:
“Người thân của Tạ Hào Thế đã bị khống chế, còn Diệp Dục thì sao?”
“Thưa sĩ quan chỉ huy, Diệp Dục không có người thân,” Vương Tử Kiều cúi đầu, biết rõ sự thực này. Không chỉ Diệp Dục không có người thân, mà cả tiểu đội cảm tử đều không có người thân. Trước mạt thế khi thành lập tiểu đội cảm tử này, cấp trên sợ sẽ có một vài thế lực khác lợi dụng người thân để nắm lấy tiểu đội cảm tử, cho nên đã chọn tất cả cô nhi trong đội cảm tử.
“Không. Không. Không.” Lữ Ấn cười, nụ cười mang theo ý vị sâu xa. Cặp mắt sắc bén của con chim ưng trên vai hắn nhìn thẳng về phía Lý Oánh, chỉ nghe thấy Lã Ấn nói, “Diệp Dục không có người thân, nhưng có đàn bà và con cái. Đó chính là cô gái tên là Tô Tô kia, đứa bé trong bụng cô ta chính là con của Diệp Dục.”
Lý Oánh đứng đối diện với hắn, trên mặt không để lộ bất cứ biểu cảm nào nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đứa bé trong bụng Tô Tô là của Diệp Dục, lời này không phải là cô ta tiết lộ cho Lã Ấn nghe. Vậy Lã Ấn từ đâu mà biết được? Hắn quả nhiên là nhân vật tài giỏi.
Lý Oánh lại chợt nghĩ, Lã Ấn không tài giỏi thì có thể làm sĩ quan chỉ huy sao? Cô ta lập tức thả lỏng, ngẩng đầu, nhìn Lã Ấn hỏi:
“Sĩ quan chỉ huy, có cần bắt Tô Tô lại không?”
“Cô không cảm thấy, bắt một phụ nữ có thai làm con tin, có hơi tàn nhẫn sao?” Lã Ấn nhìn Lý Oánh. Con mắt duy nhất của hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo, gương mặt lại như đang cười nói, “Đợi Tô Tô sinh xong đi, bắt lấy đứa bé dễ hơn rất nhiều so với khống chế một dị năng giả cấp cao.”
Ý của Lã Ấn là Tô Tô người này vẫn còn có ích. Dị năng hệ thủy đoán chừng ép buộc nuôi sống cả một tiểu đội cũng không thành vấn đề. Cho nên bọn hắn muốn khống chế Tô Tô, phương án này khá mạo hiểm.
Nhưng khống chế một đứa trẻ sơ sinh thì không thành vấn đề. Trẻ sơ sinh không có bất kỳ năng lực phản kháng, còn luôn luôn tác động đến trái tim của người làm cha làm mẹ. Nếu đứa bé trong bụng Tô Tô chỉ còn sáu tháng nữa là sinh, vậy thì Lã Ấn sẽ đợi sáu tháng. Đến lúc đó, chỉ cần hắn nắm đứa bé này trong tay, Tô Tô và Diệp Dục đều không có cách nào thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Quả nhiên đủ độc ác! Lý Oánh nhìn Lã Ấn, tim đập thình thịch. Đó không phải nhịp tim rung động mà là một cảm giác sợ sệt, không biết vì sao, trong đầu Lý Oánh lại xuất hiện bốn chữ “lòng lang dạ sói.”
Sau đó, cô ta cúi đầu, trong ánh mắt không kìm được lóe lên ý cười, sợ cái gì chứ? Người lãnh đạo càng như vậy, càng có thể dẫn cô ta thăng tiến lên như diều gặp gió. Trước đây không phải cô ta vẫn luôn xem thường tập thể này, xem thường tập thể kia sao? Luôn cảm thấy tập thể quá nhiều phiền toái, cân nhắc quá nhiều, lòng dạ mềm yếu. Bây giờ đi theo người như Lã Ấn, vừa đúng với ước muốn trong lòng cô ta, cho nên cô ta sợ cái gì chứ?