Đối với thắc mắc của Tô Tô, cha Tô lúng búng giải thích, “Chẳng phải con cho phép mấy người đó ở lại thôn kinh doanh còn gì? Tối hôm nay, Mai Thắng Nam chỉ sợ thiên hạ không loạn, chạy đến chỗ cha… Ôi cái chuyện gì thế này!!!”
“Thớt có tanh tao ruồi mới đến. Tại sao bọn họ lại tìm đến chỗ ông?”
Mẹ Tô đi chưa xa, nghe câu giải thích của cha Tô là vội vàng dừng bước, xoay người trỏ tay hỏi ông chồng mình.
Cha Tô quay lưng về phía con gái, giải thích với vợ, “Mấy cô Mai Thắng Nam đó nghĩ tôi là cha của trang chủ sơn trang Bát Phương, lại không hiểu ý của Tô Tô đối với họ nên đến chỗ tôi làm ầm lên. Ôi… trông thì có vẻ ầm ĩ chứ thực ra họ chỉ muốn dò hỏi mục đích của Tô Tô thôi mà?”
“Sao bọn họ không tìm tôi mà hỏi? Tôi là mẹ của trang chủ sơn trang Bát Phương cơ mà?!!”
Đối với lòng chung thủy của chồng mình, hội viên hội phụ nữ mẹ Tô phát huy toàn diện tinh thần nghi ngờ hệt như một chuyên gia phá án, không bỏ qua bất kỳ sơ hở nào trong lời nói của cha Tô và đặt câu hỏi.
Cha Tô ngẩn người, vội vàng kêu lên, “Tôi sao mà biết được. Chắc vì đàn ông dễ nói chuyện hơn?!”
“Ông già mà không nên nết. Ông xem, lộ sơ hở kìa! Thật ra ông rất thích đúng không? Nhiều con đàn bà vây quanh ông, lắc mông cọ ngực, có phải ông rất sung sướng đúng không?”
“Trước mặt con mà bà nói linh tinh cái gì đấy?!”
“Tôi nói linh tinh gì nào? Tôi nói sự thật còn gì??? Già mà không nên nết, hư đốn!!!”
“Bà về ngay cho tôi. Ai lại nói như thế trước mặt con bao giờ!!!”
Giọng mẹ Tô quá to, phòng Tô Tô lại ở ngay tầng hai, hai ông bà gây sự với nhau ở chỗ hành lang, thế là toàn bộ bác sĩ y tá tầng ba, đám du côn và đội lính đặc công đều nghe rõ mồn một nội dung mâu thuẫn của hai người già.
Cha Tô cảm thấy thật chẳng ra thể thống gì. Dù hai ông bà không biết xấu hổ thì con gái họ cũng được người khác tôn làm “trang chủ”, hai ông bà cãi nhau trước nhiều người như vậy là làm mất mặt mũi của Tô Tô. Ông túm tay vợ kéo vào một căn phòng nào đó trong tầng hai rồi đóng cửa lại.
Tiếng cãi vã nhỏ đi nhiều nhưng hình như tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Chỉ chốc lát sau, giọng cha Tô tăng dần âm lượng, thậm chí còn có cả tiếng đồ vật đổ vỡ.
Tô Tô cau mày chống nạnh, đứng ở cửa phòng mình hồi lâu, lại lướt nhìn một vòng những gương mặt tò mò. Tất cả mọi người vội vàng co vòi, giả vờ bận rộn.
Sông có khúc, người có lúc, vợ chồng với nhau đâu thể luôn yên ấm thuận hòa. Có điều, trong ấn tượng của Tô Tô, mẹ cô là người ồn ào và hay than phiền, thường xuyên trách móc cha cô nhưng cha Tô lại là người tốt bụng, ít nói, thường nhẫn nhịn lúc hai người cãi nhau.
Chuyện cha Tô to tiếng cãi vã với mẹ Tô quả là chuyện chưa từng có trong trí nhớ Tô Tô.
Cô bắt đầu cảm thấy Mai Thắng Nam có vấn đề rồi.
Tô Tô biết Mai Thắng Nam chưa bao giờ là người đơn giản. Cô và Mai Thắng Nam không có tình thân sâu sắc lắm vì mối quan hệ giữa bọn họ lúc đó cũng chỉ có thể coi là một giao dịch.
Mai Thắng Nam là người trọng vật chất. Tinh hạch, thẻ tích lũy, đồ dùng… ai đến cô ta cũng không từ chối, ai trả giá được cô ta sẵn lòng cười tươi ca múa. Tuy nhiên, cô ta vừa tham vật chất, lại vừa coi thường vật chất, cái kiểu sẵn lòng lành làm gáo vỡ làm muôi. Trong tuyệt vọng, đôi khi cô ta lại có chút hy vọng với tương lai.
Nói chung, Mai Thắng Nam là một người rất mâu thuẫn.
Mai Thắng Nam cũng không hẳn là một người phụ nữ thủ đoạn. Có thể là do thời đại cần, có thể là vì người ta tìm đến cô. Nhìn chung, Mai Thắng Nam càng lúc càng nổi danh trong mạt thế, đến độ được xưng là “gái hạng sang đệ nhất mạt thế” cũng chẳng có gì quá đáng.
Có lẽ bản chất đàn ông là như thế. Có những người đua đòi theo số đông, người ta vừa cầm mười nghìn tinh hạch đến mời cô ta bữa cơm thì có người khác cầm hai mươi nghìn tinh hạch mời cô ta nhảy một điệu. Sau đó, giá cả của Mai Thắng Nam bị đẩy lên rất cao. Giá càng cao, nô lệ quỳ dưới váy càng nhiều. Có người nói, khi bốn căn cứ lớn được thành lập, căn cứ Bạch Hổ không hơn gì ba căn cứ kia, cũng không có điểm gì nổi bật, nhưng vì Mai Thắng Nam mà Bạch Hổ được tính là căn cứ làng chơi, sôi động hơn những căn cứ khác rất nhiều.
Năm đó, khi Tô Tô tìm gặp Mai Thắng Nam, cô ta chỉ là một gái lầu xanh bình thường, biết cách nịnh nọt chiều chuộng, quan hệ với đàn ông rất tốt. Có điều, chưa kịp buôn bán trao đổi tin tức, Tô Tô đã giết Bạch lạc Lạc ở Xuân thành, đắc tội với sugar daddy của ả.
Giờ Tô Tô không nhớ rõ tên hay mặt lão già kia, chỉ nhớ hắn rất kiêu ngạo, phát ngôn bừa bãi, đòi Tô Tô hoặc trả lại Bạch Lạc Lạc cho hắn, hoặc tự mình thay thế Bạch Lạc Lạc mua vui cho hắn và đám anh em mấy đêm.
Hắn chưa nói xong đã bị Tô Tô chặt đầu.
Sugar daddy của Bạch Lạc Lạc là một quan chức nhỏ trong căn cứ Xuân thành. Tô Tô giết tên này thì không thể ở Xuân thành được nữa, nhưng khi đó cô không san bằng Xuân thành vì không biết con gái mình đã rời khỏi đây chưa. Cô kiên quyết ở lại đấy đợi, lục soát hết mọi ngóc ngách mới thôi.
Vì thế, Tô Tô kiên trì ở lại Xuân thành tìm người dù cho có mâu thuẫn với hệ thống điều hành ở đây. Sau vài ngày, vợ lão sugar daddy của Bạch Lạc Lạc tự tìm đến báo thù. Đến nay, Tô Tô vẫn không ngờ rằng lão già đấy lại có một người vợ si tình đến thế.
Bà ta là một người bình thường nhưng lại có cậu em trai dị năng đẳng cấp cao hơn Tô Tô, hơn nữa còn dẫn theo cả một đội dị năng theo cùng.
Chuyện này khiến cho Tô Tô gặp rắc rối lớn.
Khi đó, Tô Tô bị người ta đánh cho phải chạy trốn khắp nơi. Sau vài ngày theo dõi, cô phát hiện ra cậu em trai người phụ nữ kia cũng là một tên dâm dật. Khi đó, ở Xuân thành, Mai Thắng Nam là gái làng chơi nổi tiếng nhất. Cô trả một khoản tinh hạch để Mai Thắng Nam dụ dỗ tên kia hộ cô. Đó là lần giao dịch đầu tiên giữa hai người.