Tạ Hào Thế ngồi trên salon, thân hình to lớn, lúc giơ tay nhấc chân mang khí phách mơ hồ khiến người ta không thể bỏ qua. Nghe Tạ Thanh Diễn nói, Tạ Hào Thế nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia sét màu tím. Anh ta vươn thẳng người, trầm giọng hỏi:
“Nói cho rõ ràng, có chuyện gì?”
“Là cái thằng giở trò với Tô Tô trước mạt thế ấy. Nó không chết, nó về rồi. Nó còn đến tìm Tô Tô, sai thủ hạ khống chế cha mẹ của cô ấy. Khi anh ra ngoài, cha mẹ của Tô Tô bị bọn chúng giam lỏng trong biệt thự.”
Tạ Thanh Diễn cúi đầu, sự sung sướng khi trả được thù hiện rõ trong mắt hắn. Thằng súc sinh Diệp Dục cướp Tô Tô của hắn đã đành, còn dám đâm sập cửa chính khu biệt thự của hắn. Thù mới hận cũ chồng chất, Tạ Thanh Diễn phải trả bằng hết.
Chỉ là một tiểu đội dị năng thôi mà? Trừ cái đó ra, Diệp Dục cũng chẳng có gì ghê gớm. Hiện Tạ Thanh Diễn hắn cũng có tiểu đội dị năng, mà Tạ Hào Thế chính là người của hắn!
“Có chuyện gì? Tô Tô bị làm sao cơ?”
Mẹ Tạ nghe xong, lên tiếng hỏi. Tạ Thanh Diễn cúi đầu, quỳ trước mặt Tạ Hào Thế không nói chuyện. Tạ Hào Thế đứng lên. Anh ta không muốn tự mình kể lại chuyện Tô Tô cho người khác nghe, lòng cảm thấy hơi tức giận, còn cả xót xa cho Tô Tô. Trong thời gian anh ta đi, không biết cô đã gặp phải chuyện gì mà Tạ Thanh Diễn phải quỳ xuống cầu xin?
Suy nghĩ một chút, Tạ Hào Thế cúi xuống kéo Tạ Thanh Diễn đứng dậy. Hai anh em lên tầng, Tạ Hào Thế nghiêm túc hỏi, “Em nói cho rõ ràng, chuyện đầu đuôi như thế nào?”
Chẳng hề hay biết Tạ Thanh Diễn đang bịa đặt những gì trước mặt Tạ Hào Thế, Tô Tô mơ màng trên giường, bên tai văng vẳng tên Diệp Dục, tiếng người nói cười, tiếng ồn ào không hề nhỏ lại mà chỉ có mỗi lúc một to hơn. Không biết có phải cô bị ảnh hưởng bởi câu hỏi cô còn nhớ chuyện đêm đó được bao nhiêu của Diệp Dục không nữa. Thật ra từ kiếp trước, Tô Tô chưa bao giờ nhớ rõ lắm chuyện này, kiếp này cũng chưa bao giờ hồi tưởng lại.
Trong giấc mơ, cô lại nghĩ đến. Cô đứng giữa đám người múa may quay cuồng trong quán rượu, phía trước là một đám nam nữ cười đùa, cách đó không xa là một anh lính đang trong kỳ nghỉ cũng chạy đến quán bar chơi bời, đánh bài đổ xúc xắc ầm ĩ. Tô Tô cảm thấy nhức đầu. Cô run rẩy quay đi, muốn rời khỏi không gian ngột ngạt, tăm tối này. Ánh sáng nhấp nháy quay liên tục trong phòng, toàn người là người. Cô tránh đám nam nữ trước mặt, mơ hồ bước về phía ngoài cửa, dọc đường va phải không biết bao nhiêu người. Đến bên cửa, Tô Tô cảm thấy thế giới bắt đầu đảo lộn.
Cô thấy người rét cóng, khuỵu hẳn xuống nhưng đúng lúc đó, một đôi bàn tay ấm áp đưa ra đỡ Tô Tô từ dưới đất lên. Cô lạnh quá, vừa thấy Diệp Dục là hai mắt sáng như sao, vòng tay ôm chặt cổ anh.
“Lạnh quá…”
Tô Tô thều thào. Diệp Dục ôm eo cô, ra sức hôn cô. Hai người quấn lấy nhau, lao vào thang máy. Trong thang máy màu vàng, Diệp Dục áp sát vào Tô Tô. Cửa thang máy khép lại, che đi cảnh tượng bên trong. “Tinh” một tiếng, Tô Tô thức giấc.
Ký ức chôn sâu bị một câu nói của Diệp Dục đào lên. Tô Tô sờ vào tấm lưng lạnh toát của mình, bật dậy. Sự lạnh lẽo của vách thang máy vẫn còn ám vào lưng cô. Tim Tô Tô nảy lên khe khẽ.
“Thình thịch…”
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên khiến Tô Tô càng hoảng. Cô đứng dậy, đôi chân trần bước trên tấm thảm trải sàn, mở cửa phòng ra. Mẹ cô đang đứng đó, mặc bộ đồ ở nhà, chân còn đôi dép lê, nhìn cô mở cửa nghi ngờ hỏi:
“Tô Tô, con sao thế? Mẹ gõ cửa mãi giờ con mới mở?”
“Mấy hôm nay con mệt quá. Vừa đến nơi an toàn là con ngủ hơi sâu. Mẹ xuống trước đi, con sẽ ra ngay.”
Tô Tô cố nén cơn khó chịu của dạ dày, bảo mẹ xuống nhà. Cô nhìn mẹ cô vừa đi vừa cằn nhằn, vội vàng đóng cửa lại, chạy vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Mấy hôm nay ở ngoài, Tô Tô không biết có chuyện gì xảy ra nhưng khi ở cạnh Diệp Dục, cô rất ít khi bị nôn nghén.
Có thể Tiểu Ái biết có cha mình ở bên cạnh nên khá ngoan ngoãn?!
Nôn xong, Tô Tô phờ phạc dựa vào bồn cầu, một lúc lâu sau mới thấy khá hơn một chút. Cô đứng dậy, lau rửa rồi về phòng thay đồ, khoác áo phao dài ra khỏi phòng.
Trời đã khuya lắm rồi nhưng ngoài tường rào vẫn ồn ào lắm. Ngoài sân có vài chiếc đèn đang sáng. Những anh lính đầu to mặc đồ rằn ri, bận rộn phụ việc trong biệt thự, cũng có người mang cơm bê thức ăn, cực kỳ ồn ã. Cạnh tường rào nhà họ Tô là một cái nồi lớn đang đặt trên bếp tạm. Diệp Dục ngồi bên bếp, làm gì đó? Nhóm lửa.
Mẹ Tô đứng đối diện Diệp Dục, tay giữ chảo tròn, hì hục xào nấu đồ ăn. Cách đó không xa, anh Bì và đám đàn em bận rộn xách đồ qua, có vẻ định góp vui. Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ đang rửa bát đũa, chờ sau khi bày biện xong sẽ mang lên.
Tô Tô mặc áo khoác xanh nhạt, tóc buộc đuôi ngựa. Trong ánh đèn sáng trưng, cô nhìn Diệp Dục sung mãn nhóm lửa, nhìn anh cười châm thuốc cho anh em. Tô Tô đoán “cậu em” của Diệp Dục chắc không ảnh hưởng gì nhiều nên cảm giác giác áy náy của cô dần tiêu tan.
Ai mà biết khi cô đang nhìn Diệp Dục chằm chằm thì anh lại cũng tình cờ liếc thấy cô, nụ cười trên môi lập tức biến mất. Qua lớp khói mờ, Diệp Dục như một con sói đói khát, nheo mắt nhìn Tô Tô chằm chằm như thể Tô Tô đang không mặc gì.
Tô Tô thấy mất tự nhiên, cũng hơi bực bội. Chẳng phải cô chỉ lỡ đá “cậu em”một cái sao, Diệp Dục hận cô thế làm gì? Tô Tô lườm lại Diệp Dục rồi mặc kệ tên đàn ông kém cỏi bị cô làm hại đời trai, đến chỗ mấy căn biệt thự của nhóm anh Bì, tìm Trạc Thế Giai.