Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 422: Lại chuẩn bị ra ngoài

Tác giả: Bao Bao Tử
Chọn tập

“Tôi!!!” Hách Quân há miệng, trợn tròn mắt nhìn thầy Tần. Anh ta phát hiện rõ ràng mình muốn phản bác lại thầy Tần nhưng lại không thể phản bác nổi, anh cảm thấy lời thầy Tần nói cũng đúng.

Nhưng anh ta cảm thấy mình vô cùng tức tối, thế mà lại để Nam Nam Mộc chạy mất?! Vì thế trong lòng tức giận, không thể biểu hiện ra, chỉ có thể kể lể với thầy Tần. Hách Quân nhìn thầy Tần đi trước, lục tục chạy theo sau.

Người đuổi người chạy, chầm chậm đi xa.

Tô Tô lái xe vào thôn Bát Phương, ngước mắt nhìn Mộc Dương qua kính chiếu hậu, cô hỏi: “Lần này cháu thức tỉnh dị năng gì?”

Mộc Dương ở ghế sau ôm Tiểu Ái vừa tỉnh ngủ, đang hào hứng vui vẻ, nghe thấy thế cậu bé liền đưa tay ra trước. Trong lòng bàn tay cậu xuất hiện một ngọn lửa, Tô Tô quay sang nhìn, bất giác sững sờ. Ngọn lửa trong tay Mộc Dương đúng là lửa, nhưng lại là màu đen.

Từ trước tời giờ cô chưa từng gặp lửa của dị năng hệ hỏa nào mà không phải màu của lửa, đây lại còn là màu đen, vì thế Tô Tô đạp phanh, quay đầu nhìn Mộc Dương cau mày hỏi:

“Sao lại là màu đen?”

“Cháu cũng không biết.”

Mộc Dương lắc đầu, khuôn mặt không nhìn ra chút cảm xúc vui buồn nào, đối với dị năng này của bản thân không thất vọng cũng không vui vẻ. Hiện giờ tất cả những tài liệu nghiên cứu của bác sĩ Hồng đều bị Hạ An cuỗm đi mất, anh đang rơi vào trạng thái chán chường. Mộc Dương muốn để bác sĩ Hồng nghiên cứu dị năng của mình nhưng đến tìm bác sĩ Hồng toàn đụng phải tường.

Nhưng nói đến bác sĩ Hồng, khuôn mặt bé nhỏ của Mộc Dương chợt hiện lên sát ý, cậu bé nhướng mắt nhìn Tô Tô nói:

“Quanh chúng ta có gián điệp của Xuân Chính Tông. Cháu xin lỗi, do cháu không hoàn thành trách nhiệm.”

“Cháu đúng là không hoàn thành trách nhiệm.” Tô Tô lườm Mộc Dương một cái, Tô Tô không nhắc đến chuyện gián điệp, quay đầu tiếp tục lại xe, “Nhưng cô nói không phải chuyện gián điệp thừa dịp cháu đang tiến hóa, mà chôn bom ở thị trấn nhộng, mà là hành động lần này của cháu quá bồng bột. Mộc Dương, cô biết cô không thể đối xử với cháu như những đứa trẻ bình thường, nhưng hành động lần này của cháu không khác gì hành động của bọn trẻ con. Cháu hãy nghĩ đến mối thù của cháu, nghĩ đến thị trấn nhộng mà cháu đã gây dựng nên, nếu cháu vì mũi tiêm đó mà biến thành zombie thì ai sẽ trả thù cho cháu? Ai sẽ quản lý thị trấn nhộng cho cháu?”

Tô Tô sẽ quản lý sao? Không, nếu đại nạn ập tới, đương nhiên cô chỉ lo cho những người mà cô muốn lo rồi. Thị trấn nhộng rộng thế, vốn không phải thứ mà Tô Tô gây dựng nên, thị trấn nhộng của Mộc Dương. Nếu Mộc Dương muốn bành trướng thế lực, muốn tự vũ trang cho mình thì hãy làm tròn bổn phận quản lý thị trấn nhộng. Cậu bé cứ im lặng, không chuẩn bị gì mà chạy đi tiêm vaccine mạt thế, đúng là nông nổi.

Vì những lời dạy bảo Tô Tô, Mộc Dương trầm mặc cúi đầu. Cậu bé cũng hiểu bản thân mình lần này quá bộp chộp rồi, cậu cũng biết mình suy nghĩ không chu đáo. Cậu tưởng rằng chỉ tiêm một mũi vaccine mạt thế giống như tiêm vaccine trước mạt thế, tiêm xong là có thể đi. Ai ngờ cậu lại rơi vào trạng thái tiến hóa?

Nhưng tất cả những “cái cậu tưởng”, đều là đang mượn cớ cho hành động của bản thân, nên Mộc Dương không nói gì nữa. Muốn làm việc lớn, đều phải có dũng cảm nhận sai, lần này dù cậu có lấy lý do gì thì cũng là cậu sai.

Lúc này, cánh tay nhỏ bé của Tiểu Ái giơ lên, vỗ nhẹ vào mặt Mộc Dương. Cậu cúi đầu nhìn Tiểu Ái, cười một cái để cho Tiểu Ái yên tâm rồi mới ngẩng đầu nói với Tô Tô đang lái xe:

“Cháu xin lỗi, cháu sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này.”

“Vậy được, thế thì cháu hãy chịu trách nhiệm tìm ra gián điệp đi.” Tô Tô nâng tầm mắt, nhìn Mộc Dương qua gương chiếu hậu, rồi lại dặn dò, “Xử lý thỏa đáng chuyện này.”

“Vâng.”

Thấy Mộc Dương nhận lời, chịu trách nhiệm tìm ra gián điệp lần này. Tô Tô cũng không biết mình tạo áp lực lớn thế cho một đứa trẻ là đúng hay sai, nhưng cô đang sốt ruột muốn đến Xuân thành. Thị trấn nhộng chỉ dựa vào anh Bì và Lý Tiểu Vũ thì không ổn, Tô Tô cảm thấy, dù tính cả anh Bì và Lý Tiểu Vũ khéo lại không bằng một mình Mộc Dương.

Nên chuyện này cứ giao cho Mộc Dương xử lý trước đã, cô phải đến Xuân thành, diệt trừ Xuân Chính Tông và Hạ An rồi tính tiếp.

Tô Tô lái xe về thôn Bát Phương, cha mẹ Tô vui mừng không thôi. Hai ông bà làm cả một bàn cơm la liệt đồ ăn chào mừng Tô Tô và Tiểu Ái quay về, đương nhiên cũng để cho Mộc Dương ăn cùng. Tất nhiên cũng có nhắc đến Diệp Dục, Tô Tô chỉ nói với cha mẹ rằng gần đây Diệp Dục đang tiến hóa dị năng, tạm lánh để tu luyện rồi.

Đây là điều mà cô và nhóm đặc công đã thống nhất với nhau, sau này nếu ai muốn thăm dò xem Diệp Dục và Hộ Pháp đi đâu, hoặc không nói gì, hoặc là nói đang tu luyện.

Tu luyện là chuyện quan trọng nên cha mẹ Tô cũng không hỏi nữa. Sau khi cả nhà cùng ăn cơm vui vẻ xong, mẹ Tô thích thú bế Tiểu Ái đi tắm, còn Tô Tô về phòng mình bắt đầu dọn đồ chuẩn bị đến Xuân thành.

Mộc Dương tiến hóa trong nhiều ngày, cậu vừa mới tỉnh được hai ngày thì một đống việc ở thị trấn nhộng chờ cậu giải quyết. Sau khi ăn cơm xong, Mộc Dương trở về thị trấn nhộng.

Lúc cha Tô gõ cửa vào, thấy Tô Tô đang dọn mấy bộ đồ bé xíu của Tiểu Ái. Thấy thế, ông thở dài, kéo ghế ngồi xuống, hỏi:

“Lại chuẩn bị đi à?”

“Đúng thế, cha. Con định đưa Tiểu Ái đi mấy ngày, cha ở lại thôn với mẹ, đừng đi đâu cả. Cha hãy nhớ kỹ chỗ của kho bạc, chẳng may con không có ở đây mà gặp phải nguy hiểm, cha và mẹ con nhớ đưa theo người già trẻ nhỏ trốn vào kho bạc.”

Tô Tô vừa dọn quần áo của Tiểu Ái, vừa dặn dò cha Tô. Cô không dám nói mình sẽ đưa Tiểu Ái đến Xuân thành xa xôi, chỉ nói đi loang quanh vài ngày, dù sao cô cũng hay đưa Tiểu Ái đi chơi, cha mẹ Tô cũng đã quen với điều đó.

Cha Tô gật đầu, ông không như mẹ Tô, mỗi lần nghe thấy Tô Tô nói sẽ đưa Tiểu Ái đi liền buồn rầu mấy ngày, ông chỉ thở dài, nói xa xôi:

“Con người ấy mà, già rồi chỉ mong được hưởng những niềm vui đơn sơ nhất. Nhưng cha cũng biết đây là hy vọng xa vời.”

Tô Tô đang dọn quần áo nghe thấy thế bèn ngẩng đầu nhìn cha Tô. Mặc dù cha cô vẫn khỏe mạnh, nhưng giờ đây tóc cũng đầy sợi bạc, da cũng nhăn nheo ít nhiều, nét mặt buồn rầu, lo lắng. Tô Tô cảm thấy xót xa trong lòng, giải thích với cha:

“Cha, thực ra tất cả những gì con làm chỉ mong cha mẹ có một cuộc sống yên ổn, đưa Tiểu Ái đi cũng vì muốn con bé thích nghi với xã hội này hơn thôi.”

Chọn tập
Bình luận