Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 245: Màn luyện tập

Tác giả: Bao Bao Tử
Chọn tập

Chiếc lồng của Thầy Bói làm rất chuẩn, giống như một chiếc nắp đậy hình chữ nhật chụp thẳng xuống chiếc xe tải. Nếu muốn biết bên trong có gì thì phải phá một lỗ thủng mới có thể nhìn thấy.

Vừa hay, vách thành xe bị năm tên đàn ông khỏa thân cạy mở thủng một lỗ va đập vài cái khiến cái lỗ thủng to hơn, một luồng sáng chui qua khe hở ra ngoài, vừa đúng rọi vào mặt Thư Sinh.

Anh nghiêng đầu, sững sờ nhìn vào trong khe hở. Một khuôn mặt gầy gò, tái nhợt, không biết từ lúc nào nhìn anh qua khe hở. Khuôn mặt đó là của Lý Tiểu Vũ, tóc đen dính bết vào hai bên gò má, khuôn mặt tỏ vẻ cầu cứu nhìn Thư Sinh. Cô mở miệng, nhưng có lẽ vì quá lâu rồi không nói chuyện nên cổ họng không phát âm ra âm thanh nào, chỉ đành đưa cánh tay trần trụi, gầy gò từ trong khe hở về phía Thư Sinh.

Không hiểu nguyên nhân gì đang xảy ra, trên khuôn mặt trắng nõn của Thư Sinh chợt thất thần, anh giơ tay nhẹ nhàng nắm bàn tay đó của Lý Tiểu Vũ, anh cảm thấy gầy như que củi. Anh còn chưa kịp phản ứng lại, sương mù quanh người đã tụ thành hình hai chiếc đao, bổ xuống khe hở cho to ra một chút. Anh đưa tay kéo Lý Tiểu Vũ đang khỏa thân từ trong khe hở ra ngoài.

Đó là một khung cảnh đẹp đẽ nhường nào chứ, trong sương mù trắng xóa, phảng phất hương thơm như có như không. Trong màn mưa mịt mùng, Tô Tô nhìn thấy Lý Tiểu Vũ không mảnh vải che thân nhào ra ngoài, vừa hay ngã trong lòng của Thư Sinh đang mặc quần áo rằn ri của lính đặc công. Làn tóc đen dính lên làn da trắng nõn của Lý Tiểu Vũ. Vốn dĩ trước mạt thế, tóc Lý Tiểu Vũ là tóc ngắn, bây giờ đã dài tới mông rồi.

Tô Tô đang cảm thấy khung cảnh này có gì không đúng lắm, thì thấy Thư Sinh ôm Lý Tiểu Vũ như bị luồng khí nào đó xông tới ép phải lùi sau hai bước. Anh vừa lui, sau lưng Lý Tiểu Vũ chợt “Xoạt” một tiếng, đôi cánh bướm to lớn, đủ màu sắc, rực rỡ chói mắt mở ra.

Lúc này, mùi thơm trở nên nồng đậm hơn bao giờ, mặc dù có mưa của Tô Tô và sương mù của Thư Sinh đã làm giảm vài phần hiệu quả. Nhưng mấy người họ đứng cách Lý Tiểu Vũ quá gần, gần nhất là Thư Sinh. Ánh mắt đó sắp mất tự chủ rồi, anh cúi đầu nhìn Lý Tiểu Vũ trong ngực mình, mưa lớn cũng không dập được lửa trên khuôn mặt anh.

Diệp Dục hình như mạnh mẽ hơn Thư Sinh một chút, trong cơn mưa tầm tã, đôi vai rộng lớn của anh lách tách những giọt nước, tay còn cầm ô che cho Tô Tô. Nhưng khuôn mặt đỏ lựng, đột nhiên anh quay người, phủi những giọt nước trên vai, đôi mắt trợn còn to hơn chuông đồng, nhìn chằm chằm Tô Tô.

Biểu cảm đó khiến Tô Tô cảm thấy sợ hãi, cô nhảy lên vũng nước lùi sau một bước, đưa tay lên phóng một luồng nước lạnh tạt vào mặt Diệp Dục đang muốn nhào lên. Diệp Dục vẫy tay, theo bản năng hất luồng nước đó đi, tiếp tục tiến thêm hai bước về phía Tô Tô.

“Diệp Dục! Anh đừng làm bừa! Bụng tôi to thế này rồi, không chịu nổi sự giày vò của anh đâu!”

Tô Tô lại lùi sau hai bước, ôm bụng, quay người chạy vào màn mưa. Diệp Dục nhìn thấy thế cũng quay người, vứt ô chạy đuổi theo Tô Tô. Hai người nhanh chóng mất hút cuối đường nơi ánh đèn đường không chiếu tới.

Không ai quan tâm xem Thư Sinh và Lý Tiểu Vũ thế nào rồi, Lý Tiểu Vũ người mềm nhũn, bị bọc trong kén mấy tháng trời không được ăn uống gì nhưng dị năng được kích phát, hình như ngoài đôi cánh bướm, và mùi thơm ra cũng không có sức công kích gì đặc biệt.

Lúc này cô hơi mơ màng, còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trong cơn mưa tầm tã, Lý Tiểu Vũ đang run rẩy, cúi đầu nhìn xuống dưới, mình đang không mảnh vải che thân được Thư Sinh ôm vào lòng.

Còn Thư Sinh đang cúi đầu, nhìn chăm cô chăm chú. Trong đôi mắt ấy như có vô vàn tình cảm sâu đậm, lại như giãy giụa đấu tranh nội tâm. Anh rất đau khổ, vừa như hưởng thụ, muốn biến thành dã thú, lại vừa như bị quy tắc khuôn mẫu của phần người trói buộc. Cánh tay ôm Lý Tiểu Vũ ngày càng siết chặt hơn, rồi anh đột ngột quay người, đẩy Lý Tiểu Vũ vào bên trong lỗ thủng ở xe tải.

“A…”

Giọng Lý Tiểu Vũ khàn đặc, toàn thân run rẩy, cô lại lần nữa bị rơi vào xe tải tối om om, cô cố gắng chống tay dậy. Cô quay đầu liền nhìn thấy Thư Sinh đang nhảy vào xe qua lỗ thủng, thở hổn hển. Mưa vẫn nhỏ lên đầu anh, sau lưng anh vẫn còn bọt nước lách tách, anh nhìn Lý Tiểu Vũ, rồi lại nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra nhìn chằm chằm cô, hệt như một con sói đang nhìn con mồi.

“Cô…” Thư Sinh kiềm chế một cách khó khăn, ngăn không cho bản thân mình nhào lên “thịt” Lý Tiểu Vũ. Anh đứng dưới cơn mưa mà Tô Tô làm ra, đầu óc lúc tỉnh lúc mê, thở hổn hển nói với Lý Tiểu Vũ trong lỗ thủng: “Cô có thể thu cánh lại không?”

Cô… có cánh sao?!

Lý Tiểu Vũ quay đầu, được nhắc nhở cô mới phát hiện ra không biết từ bao giờ sau lưng mình mọc thêm đôi cánh. Sau đó cô chợt cảm thấy đôi cánh đau đau, nhớ lại vừa rồi khi Thư Sinh ném cô vào trong đây, đôi cánh bướm khổng lồ của cô bị cứa vào lỗ thủng nên đau vô cùng.

Nhưng Lý Tiểu Vũ cau mày, thử cố gắng động đậy cánh bướm của cô, mùi thơm trong xe tải lại đậm hơn một chút, bay qua lỗ thủng đến chỗ Thư Sinh. Đôi tay anh bám chặt hơn vào vách lỗ thủng, khớp nón tay nổi lên gân xanh trong màn mưa, cơ thể anh hơi lảo đảo, đôi mắt lại trở nên mê man, rồi lại hét lên với Lý Tiểu Vũ ở bên trong.

“Thu lại đi!!!”

Âm thanh vừa dứt, đôi cánh của Lý Tiểu Vũ như có thể gấp được, xếp lại thành hai đường thẳng, chui vào trong xương bả vai trắng trẻo của cô. Cô quay đầu nhìn Thư Sinh ở ngoài có vẻ dễ chịu hơn một chút, liền dùng giọng nói khàn khàn của mình hỏi:

“Anh không sao chứ?”

“Không sao!” Thư Sinh cúi đầu, giọt nước trên chóp mũi nhỏ xuống. Vì tác dụng của mùi hương nhanh chóng tan biến, nên anh cảm thấy đỡ hơn nhiều, vì thế anh bắt đầu cởi áo của mình.

“Anh định làm gì?!”

Lý Tiểu Vũ sợ co rúm người lại, cô bò trở lại vào trong xe tải dù lúc này cô cũng chẳng còn mấy sức lực, nhưng động tác đó đã dùng hết sức để bò vào. Trong mắt Thư Sinh chẳng qua cũng chỉ là đi hai bước chân mà thôi.

Lúc Lý Tiểu Vũ tưởng Thư Sinh sắp không kiềm chế nổi, chuẩn bị hóa sói nhảy vào thịt cô thì một chiếc áo rằn ri ấm áp nhưng còn hơi ướt bị Thư Sinh rơi thẳng vào cơ thể trần trụi của cô. Lý Tiểu Vũ ngạc nhiên, chợt nghe thấy tiếng cười trầm thấp khó khăn của Thư Sinh:

“Cô yên tâm, chúng tôi đã được huấn luyện đặc biệt, phải tự kiềm chế!”

Dù vào thời khắc khó khăn, nhưng Thư Sinh vẫn giữ được sợi dây lý trí của mình, anh coi như đây là một lần luyện tập, màn luyện tập liên quan về cách kiềm chế sự thú tính của bản thân.

Chọn tập
Bình luận