Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 593: Vết thương trên lưng anh từ đâu mà có?

Tác giả: Bao Bao Tử
Chọn tập

Những người lính đến xem xét tình hình của cô nhi viện, bị những đứa trẻ này làm cho dở khóc dở cười. Anh lính cầm kẹo đang định tiếp tục khuyên nhủ lũ trẻ thì nghe thấy đồng đội phía sau xì xào bàn tán:

“Những đứa trẻ này đúng là một lòng tin tưởng Tô Tô.”

“Nghe nói, lần chim biến dị tập kích này, đám trẻ của cô nhi viện vì được Tô Tô che chở chỉ có một đứa biến thành zombie, những đứa khác không sao cả.”

“Cho nên, cũng không thể trách bọn chúng đều coi Tô Tô như thần hộ mệnh. Thôi bỏ đi, muốn ép buộc bọn chúng đến căn cứ kinh thành, chưa biết chừng chúng sẽ cho rằng chúng ta là người xấu xa độc ác, sau khi lớn lên còn tìm chúng ta báo thù thì toi.”

“Này, để chúng đi theo Tô Tô đi. Trẻ em chính là tương lai. Trong những đứa trẻ này ít nhất cũng có hơn mười đứa là dị năng giả. Đứa nào đứa nấy đều thề chết trung thành với Tô Tô. Các cậu nói xem, có phải Tô Tô đã tạo cho mình một cơ đồ không?”

“Ai nói không phải đâu. Đi thôi, đi thôi!”

Có người cảm thán lắc đầu rời khỏi lều quân dụng. Không ai trong số họ phủ nhận việc Tô Tô thực sự là một người không đơn giản. Khi người trưởng thành của cả thế giới đều quan tâm xem làm thế nào để biến bản thân trở nên mạnh mẽ, làm thế nào để tranh quyền đoạt lợi, làm thế nào để tồn tại ở mạt thế hoặc là làm thế nào để lôi kéo những dị năng cấp cao thì Tô Tô lại không đi theo con đường bình thường mà mà vẫn quan tâm đến những đứa trẻ.

Cô cứu rất nhiều trẻ con, những đứa trẻ này lần lượt trưởng thành. Khi chúng lớn lên, chúng cũng tiến hóa, tự mình mạnh lên, còn điên cuồng tiếp thu tri thức. Quan trọng nhất là trong quá trình này, bọn chúng sinh ra cảm giác kính sợ Tô Tô. Đồng thời, chúng đã coi Tô Tô thành một thần tượng sùng bái trong lòng.

Vì vậy, trẻ em chính là tương lai, mà tương lai này, ai nói không phải thuộc về Tô Tô chứ?

Nhìn xem, mười mấy năm nay, tình hình thay đổi bất ngờ, không đến vài năm nữa, tên tuổi của Tô Tô chắc chắn sẽ có thể là một nguồn sức mạnh tinh thần.

Mà lúc này, Tiểu Ái đã sốt mười sáu tiếng đồng hồ. Tô Tô không dám chợp mắt, chỉ bế Tiểu Ái ngồi trên giường trong lều quân dụng. Diệp Dục bận tối mắt lau chân tay cho Tiểu Ái, anh làm không hết việc vặt, trong lòng cũng lo lắng rối bời.

Mẹ Tô dùng một đống đất để nướng một củ khoai lang to. Bà giã giầm nát khoai trong cốc quân dụng, đổ thêm chút nước ấm khiến cho khoai lang sền sệt, đưa vào trong muốn cho Tiểu Ái ăn chút gì đó. Kết quả chiếc thìa vừa đưa đến miệng thì Tiểu Ái lắc đầu, mệt mỏi không muốn ăn. Mẹ Tô liền khuyên Tô Tô:

“Con ăn đi. Đã cả ngày nay con chưa ăn gì, ăn một chút đi. Con gái con bị bệnh thì con đau lòng. Vậy chắc con có thể cảm nhận được tâm trạng hiện giờ của mẹ chứ?”

Tô Tô khẽ cử động, lúc này cô mới giơ một bàn tay ra, nhận lấy chiếc cốc quân dụng trong tay mẹ Tô. Cô cầm thìa bắt đầu ăn súp khoai lang.

Tô Tô cuối cùng cũng chịu ăn một chút đồ. Bấy giờ, mẹ Tô mới yên tâm hơn một chút. Bây giờ tình hình của Tiểu Ái không ổn định. Bên phía Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông lại thúc giục Tô Tô mau chóng rời đi. Diệp Dục bận rộn tối mắt cũng không có thời gian quan tâm bên ngoài rối loạn ra sao. Lúc này, cha Tô, mẹ Tô đều rất lo lắng, nhưng giống với mọi người, họ không lôi chuyện bên ngoài đến làm phiền Tô Tô và Diệp Dục.

Nhưng cho dù tình hình của Tiểu Ái có tốt hay không thì đều phải đi. Xuân thành thực sự không phải là nơi có thể ở lại lâu.

Đợi Tô Tô ăn xong bát súp, mẹ Tô do dự một lát, sờ trán nóng hôi hổi của Tiểu Ái, nhìn cô bé đã ngủ say trong lòng mẹ, bà liền ngồi xuống bên cạnh Tô Tô nói:

“Tô à, con đừng trách mẹ nói những chuyện vặt vãnh với con vào lúc này, con…”

Vốn dĩ mẹ Tô muốn hỏi Tô Tô rốt cuộc cô tính bao giờ thì rời khỏi Xuân thành. Nhưng mới nói được một nửa, bà thấy Tô Tô cúi đầu không nói gì, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Ái thì trong lòng, dù có nhiều chuyện lo lắng, bà cũng không nói ra được. Bà đau lòng giơ tay lên, vuốt mái tóc dài rối bù cho Tô Tô. Bà thở dài, quay người đi ra ngoài.

Bên ngoài, Hộ Pháp đang kéo Diệp Dục nói về tình thình hiện giờ của Xuân thành. Zombie lúc trước bị chim biến dị ăn thịt, lúc này lại di chuyển từ những thị trấn gần đó đến. Trong đó có không ít người sống sót lúc trước rời khỏi Xuân thành, không biết vì sao lại cũng biến thành zombie.

Một khi zombie nhiều lên, chim biến dị cũng sẽ nhiều, cho nên bây giờ phải nhân lúc trước khi zombie tụ lại thành biển zombie, nhanh chóng rời khỏi Xuân thành. Lúc này thần trí của Tô Tô không minh mẫn, Hộ Pháp chỉ có thể kéo Diệp Dục lại nói chuyện. Diệp Dục gật đầu, vỗ vai Hộ Pháp rồi xoay người lại nhìn mẹ Tô mặt mày đang lo lắng, gật đầu với bà chui vào trong lều.

Phía trên lều treo một mặt trời nhỏ chiếu rọi ánh nắng vàng ấm áp khắp cả lều. Đó là mặt trời Diệp Dục phóng ra để sưởi ấm và chiếu sáng cho Tô Tô và Tiểu Ái.

Trong ánh mặt trời sáng chói, Diệp Dục chậm rãi đứng bên cạnh Tô Tô và Tiểu Ái đăm chiêu suy nghĩ. Khi quay người rót nước cho Tô Tô, anh giống như vô tình nói:

“Tô, lúc này chúng ta sẽ rời khỏi Xuân thành. Xe anh đã chuẩn bị xong cho hai mẹ con. Xuân thành này không phải nơi may mắn, đợi rời khỏi đây, chắc chắn Tiểu Ái nhà chúng ta sẽ bớt sốt.”

Tô Tô ở phía sau lưng anh không nói gì. Bây giờ nói với cô chuyện đi hay ở cô đều không quan tâm. Bởi vì có đi hay ở với cô cũng không có ý nghĩa gì hết. Đi đâu mà chỉ cần Tiểu Ái hạ sốt thì đó sẽ là nơi may mắn của cô. Tiểu Ái không hạ sốt thì đi đâu cũng đều là Xuân thành.

Nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn tấm lưng của Diệp Dục. Cô đang định mở miệng nói gì đó thì lại nhìn thấy sau lưng anh có một vết sẹo dài, cô cau mày hỏi:

“Vết thương sau lưng anh từ đâu mà có?”

“Hả?” Diệp Dục tay cầm cốc nước quân dụng, ngoái đầu lại liếc nhìn vai mình, giống như lúc này anh mới chợt nhớ ra trên lưng mình có một vết thương. Diệp Dục thờ ơ nói, “Lúc trốn chim biến dị bị chúng cào bị thương. Không sao đâu, bây giờ em đừng lo cho anh, cứ lo cho con gái anh là được.”

Tô Tô liền cúi đầu, vừa rồi cô lắm lời hỏi vết thương của Diệp Dục một câu, thực ra bây giờ cô cũng không thể chia sẻ tình thương và quan tâm đến Diệp Dục. May mà Diệp Dục nhìn có vẻ cộc cằn, nóng tính nhưng vào lúc này lại không hề để bụng việc cô không chú ý đến mình.

Một lúc sau, Diệp Dục đun nước ấm cho Tô Tô, tay còn cầm hai cái tăm bông, đi đến trước mặt Tô Tô. Đầu tiên anh dùng tăm bông chấm vào nước ấm, sau đó quệt trên chiếc miệng nhỏ nhỏ nhắn khô khốc của cô bé, rồi đưa nước ấm cho Tô Tô, khuyên nhủ:

“Em uống chút nước đi, lát nữa chúng ta sẽ lên xe.”

Tô Tô không nhận lấy nước của Diệp Dục đưa cho. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khẽ hắng giọng nói, “Anh thật sự nên học cách hấp thụ tinh hạch. Đường đường là một dị năng giả ánh sáng, trước giờ chưa từng có ai như anh, đối phó với một đám chim biến dị bé tí lại khiến khắp người bị thương. Chuyện này đều do anh không biết hấp thụ tinh hạch đấy.

Chọn tập
Bình luận