Nói xong, Duệ Duệ khoát tay, dẫn một đám anh em bình dân đảng tức bừng bừng xuống xe. Vụ huyết tẩy phòng thí nghiệm hôm nay cũng là Duệ Duệ nhớ Thiên Tử là người ở thị trấn nhộng nên cố tình gọi
người đến phá. Kết quả trên đường trở về, hai người không biết làm sao không nhìn mặt nhau, đánh nhau trên xe.
Lúc đánh nhau súng đạn thật ở phòng thí nghiệm, Duệ Duệ cũng không bị thương gì, kết quả trên đường về bị Thiên Tứ đánh cho thành đầu heo, cậu làm sao nuốt được cục tức này đây???
Nhưng đừng tưởng Duệ Duệ bị Thiên Tứ đánh cho xanh tím mặt mũi, Thiên Tứ ở lại trên xe thì không sao. Chờ Duệ Duệ bỏ đi không thèm quay đầu lại, cậu mới cắn môi cắn lợi ôm xương sườn bị Duệ Duệ đá gãy, ngồi xuống cạnh Tiểu Ái, như thể hết sức mệt mỏi, tựa cả vào người Tiểu Ái.
Tiểu Ái đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc xe lắc lư tiếp tục tiến về phía trước. Đi qua một hầm, ánh sáng chợt tối hơn. Cô bé cảm thấy hơi thở của Thiên Tứ ở cổ làm cổ bé thấy ngứa ngáy, liền đưa tay đẩy đầu Thiên Tứ ra.
Thiên Tứ bị đau rên rỉ, dựng người thẳng dậy. Xe ra khỏi hầm, Tiểu Ái mở hé mắt, nghiêng đầu về phía Thiên Tử, nhíu mày, thủng thẳng hỏi: “Đau à?”
“Lát nữa là hết.”
Thiên Tứ xoa xương sườn, thẳng eo, dị năng của cậu càng cao, tốc độ tự hồi phục càng nhanh. Bình thường xương sườn bị Duệ Duệ đánh gãy, thế nào cũng phải một hai hôm mới lành, bây giờ Duệ Duệ xuống xe một lúc là xương sườn của Thiên Tử đã liền lại rồi.
Ánh đèn đường phía sau lắc lư, Thiên Tứ quay đầu nhìn Từ Lỗi và Phương Nguyệt Nhi ngồi ở một góc khác của xe đang nói chuyện. Không biết hai người nói gì mà Phương Nguyệt Nhi cười đến là vui vẻ, cậu bé cũng quay đi nhìn sườn mặt của Tiểu Ái. Tiểu Ái nghe câu nói chút nữa là khỏi, không để ý nữa, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thiên Tứ liếc mắt nhìn thấy mu bàn tay đang khoanh lại của cô bé có vết thương. Cậu túm tay Tiểu Ái, cau mày nhỏ giọng hỏi: “Sao lại bị thương rồi?”
“Không biết.”
Tiểu Ái không thèm mở mắt, cô cũng không biết vừa rồi làm cái gì, bị thương ở đâu, dù sao cổ bé cũng hay bị thương, chút vết thương nhỏ nhặt này không có gì đáng bận tâm.
Một lúc sau, xe vẫn tiến về phía trước, tiểu ai cảm thấy Thiên Tử nắm tay cô, mu bàn tay lúc nóng lúc lạnh. Cô bé cảm thấy kỳ lạ mở mắt nhìn sang, thấy Thiên Tứ dựa vào lưng ghế, lười biếng nắm tay cô bé. Cô bé đang định rụt tay về, mu bàn tay có vết thương kề sát miệng cậu bé, đang được thổi “Tiến khí” vào.
Không phải tiến khí thì là gì? Cậu bé thổi một hơi, luồng hơi đó bao bọc quanh mu bàn tay của cô bé, khiến cô bé cảm thấy lúc nóng lúc lạnh. Hết lạnh thì vết thương trên mu bàn tay cũng biến mất.
“Hả?” Tiểu Ái rút tay về, lật đi lật lại tay mình giơ lên trước đèn đường xuyên qua cửa kính xe, kỳ quái hỏi: “Vết thương của chị đâu?”
“Chữa khỏi rồi” Thiên Tứ hậm hực, xương sườn vừa bị Duệ Duệ đập gãy vừa nói xong lại phải điều động dị năng trị thương cho Tiểu Ái. Lúc này đây cậu bé đúng là oan ức mà, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Tiểu Ái, Thiên Tứ giải thích: “Hôm qua mới thăng cấp, sau đó phát hiện ra em có thể chữa thương cho người khác. Nhưng trị thương cho người khác hao tổn năng lượng hơn tự trị thương cho mình”
Nên năng lượng dùng để trị một vết trầy da cho Tiểu Ái bằng Thiên Tứ nối xương sườn cho mình. Giai đoạn này, dị năng của Thiên Tứ chỉ e không có nhiều tác dụng, nhưng sau khi cấp bậc nâng cao, không chừng còn có thể dùng dị năng của mình hỗ trợ nhóm chiến đấu. Thậm chí sau này còn có thể phát triển thành một nhóm chữa trị.
“Tốt quá rồi” Tiểu Ái nghe thấy tin mừng, cười híp mắt lại, còn vui hơn là nghe tin dị năng của mình thăng cấp. Cô mừng rỡ, chọc vào người Thiên Tử nói: “Sau này, em có thể dùng dị năng chữa bệnh cho người khác, Sẽ không có nhiều người muốn ăn thịt uống máu em nữa rồi.”
Đèn đường trên cao sáng rõ, chiếu xuống gương mặt của Thiên Tử, những cái bóng bên đường sấp bóng, đổ bóng lên khuôn mặt thanh tú của cậu. Cậu nhếch môi cười, ánh mắt nhìn Tiểu Ái, dịu dàng như nước.
Cậu nghĩ, đây chính là Tiểu Ái của cậu, dù cậu là người thế nào, Tiểu Ái cũng chỉ lo tới an nguy của cậu. Vì ai cũng biết, một người có dị năng chữa bệnh cho người khác, có thể quyết định an nguy của cả một đội quân thậm chí là cả một căn cứ. Thiên Tứ không cẩn đoán cũng biết, tương lai sau này của mình muốn gió được gió, muốn mưa có mưa.
Tiểu Ái không nhìn thấy nụ cười đó, cô bé chỉ nghĩ. Từ nay về sau, Thiên Tứ dùng dị năng chữa bệnh, người khác sẽ không cần phải ăn thịt uống máu của Thiên Tứ nữa.
Điều cô bé không thể nghĩ tới là, từ nay về sau, Thiên Tứ có thể thác tức giới hạn của loài người, xem là người muốn cậu hỗ trợ nhiều hơn hay người muốn lấy cậu là thí nghiệm nhiều hơn?
Cậu không thể tiếp tục làm một kẻ yếu đuối che giấu dị năng của mình, cậu dùng dị năng của mình nắm giữ vận mệnh con người. Chỉ cần có người muốn cầu cứu, cậu bé muốn, cũng có thể khiến họ làm trâu làm ngựa.
Đến trước căn biệt thự lớn mà Phương Nguyệt Nhi tìm được, Từ Lỗi và Phương Nguyệt Nhi xuống trước. Thiên Tứ không động đậy, Tiểu Ái dùng đầu gối đập cậu, cậu mới đứng lên, cúi đầu nhìn Tiểu Ái, môi mấp máy như muốn nói gì đó mà lại không lên tiếng,
Tiểu Ái không phát hiện thấy không khí có gì kì quái, chỉ nghĩ Thiên Tứ chập mạch, cô bé mặc kệ cậu, đứng lên, lướt qua Thiên Tứ xuống xe.
Tuổi của hai đứa ngày càng tăng, Thiên Tử là đứa trẻ sinh non ngày nào, nhưng cũng là bé trai nên giờ còn cao hơn Tiểu Ái nửa cái đầu. Thiên Tứ thấy Tiểu Ái xuống xe, cũng xuống theo, vội vàng đuổi theo sau Tiểu Ái.
Tài xế xe bus là người của Mai Thắng Nam, bình thường đều nghe theo sự sai bảo của Phương Nguyệt Nhi, đưa bốn đứa trẻ vào trong căn biệt thự lớn, tài xe đánh xe rời đi.
Căn biệt thự này không phải sản nghiệp của Mai Thắng Nam, là Phương Nguyệt Nhi dùng một chút tinh hạch thuế từ căn cứ, Trước mạt thế, căn cứ kinh thành rất lớn, sau mạt thế, số người giảm xuống, rất nhiều căn hộ còn trống, muốn thuê những căn biệt thự này chỉ cần dùng tinh hạch là được.
Trong biệt thự để rất nhiều tài liệu của các phòng thí nghiệm khắp kinh thành, Phương Nguyệt Nhi trộm của Mai Thắng Nam. Chuyện liên quan tới Thiên Tứ, thật ra cả rất nhiều phòng thí nghiệm trong giới đều biết. Trận huyết tẩy hôm nay, đều là những phòng thí nghiệm này, có nơi to gan còn sai người đến thị trấn nhộng bắt cóc Thiên Tứ.
Cho nên đương nhiên, nơi đó chắc chắn sẽ là mục tiêu huyết tẩy đầu tiên, giết gà dọa khỉ.