“Không sao, chắc là do lâu rồi không dùng dị năng, dị năng bị tiêu hao thôi.”
Tô Tô ôm Tiểu Ái, cười một cái thật nhiệt tình với Trần Tư Vũ, đứng ở trong sân hàn huyên vài câu rồi mới vào phòng chính thăm Trạc Thế Giai.
Ánh sáng trong phòng này không tệ, có nắng lại thoáng gió, mùa thu có vẻ khô ráo. Tô Tô vừa vào cửa đã nhìn thấy Trạc Thế Giai nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên trán quấn một vòng vải trắng.
“Đã khỏe hơn tí nào chưa?”
“Khỏe hơn nhiều rồi, chỉ là giờ chưa xuống giường được thôi.”
Trạc Thế Giai nằm nghiêng, đầu vẫn còn choáng váng yếu ớt nhìn Tô Tô. Cô thò tay xuống dưới gối lấy ra một viên kẹo thỏ trắng đưa cho Tiểu Ái, vẻ mặt đau lòng nhìn dấu răng bên mép Tiểu Ái, hết sức xin lỗi nói:
“Có lẽ mấy ngày nay Thiên Tứ nhà bác đang mọc răng, gặp ai cũng cắn, thành ra lại đi cắn Tiểu Ái. Xin lỗi nhé Tiểu Ái, đợi bác khỏe lại, bác sẽ đánh Thiên Tứ.”
“Cô xuống tay được à?” Tô Tô ôm Tiểu Ái ngồi ở mép giường cười, thả Tiểu Ái đứng ở dưới đất rồi nói với Trạc Thế Giai, “Cháu vốn định đưa cô và Thiên Tứ đi đến tháp chuông cổ ở khu tây chơi nhưng nhìn cô hiện giờ xuống giường còn khó thì đi kiểu gì bây giờ?”
“Đi tháp chuông cổ ở khu tây á?” Trần Tư Vũ đi vào nói với Tô Tô, “Thế phải đi nhanh đi, mấy ngày nữa Xuân thành vào mùa mưa rồi. Vào thu đông Xuân thành mưa cả tháng đấy.”
“Ồ? Sao cô biết?” Tô Tô vẻ mặt tò mò nhìn Trần Tư Vũ. Cô ta nói không sai, hàng năm vào thu đông, quả thực Xuân thành mưa không dứt nhưng làm sao Trần Tư Vũ biết được?
Chỉ thấy Trần Tư Vũ cúi đầu, cười có chút cô đơn. Trạc Thế Giai ở trên giường giải thích, “Quê Tư Vũ ở Xuân thành, cô ấy lớn lên ở đấy. Trước mạt thế cô ấy đi đóng phim ở Tương thành, sau khi mạt thế đến, đường không thể đi được nữa rồi. Một cô gái nhớ nhà cũng không thể lên đường một mình cho nên lần này chúng tôi đến Xuân thành, cô ấy gặp Tiểu Vũ xin cùng đến Xuân thành.”
“Ồ ~~~” Tô Tô tỏ ra đã hiểu, nhìn Trần Tư Vũ cười thông cảm nhưng cũng không biểu đạt điều gì cả. Nếu người ta thật sự là nội gián, nửa thật nửa giả thì đây mới là một nội gián giỏi.
Sau đó Tô Tô đứng trước mặt Trần Tư Vũ nói với Trạc Thế Giai, “Vậy thế này, nếu như mấy ngày tới cô vẫn không đi được tháp chuông cổ thì cháu mang cả Tiểu Ái lẫn Thiên Tứ đi.”
Trần Tư Vũ lập tức tỏ ra rầu rĩ nhìn Tô Tô nói, “Mỗi mình cô? Lần trước cũng bởi vì cô và Diệp Dục rời đi mà chỗ này xảy ra chuyện lớn, giờ cô lại định đi á? Chúng tôi rất sợ hãi, những người lần trước nhất định là nhằm vào Tiểu Ái. Xuân Chính Tông đã muốn bắt Tiểu Ái uy hiếp cô và Diệp Dục, cô còn ra ngoài mạo hiểm, lại kéo thêm cả hai đứa bé nữa.”
Lời này nghe có vẻ không có vấn đề gì nhưng nếu đứng ở lập trường của Trạc Thế Giai mà nói, sẽ biến thành tập kích ngày hôm qua là nhằm vào Tiểu Ái, Thiên Tứ nhà bọn họ đen đủi bị vạ lây. Trạc Thế Giai khẽ ho khan, cảm thấy có lỗi nhìn Tô Tô, lại hơi khó chịu nhìn Trần Tư Vũ nói:
“Nếu Tô Tô nói có thể đem hai đứa bé đi ra ngoài thì cũng có thể đem hai đứa bé về, năng lực của Tô Tô ai cũng rõ hết. Được rồi cô đừng nói nữa, Tư Vũ, tôi cảm thấy gần đây cô xen vào chuyện nhà tôi hơi nhiều đấy.”
Nói xong trên mặt Trần Tư Vũ đầy vẻ xấu hổ. Cô ta giống như không nhịn được, đứng bật dậy đi ra khỏi nhà.
Sau khi Trần Tư Vũ rời đi, Tô Tô cúi đầu nghĩ xem tại sao Trần Tư Vũ lại không nói muốn đi tháp chuông cổ cùng cô? Phải biết rằng một mình cô mang theo Tiểu Ái và Thiên Tứ là thời cơ xuống tay tốt. Vừa rồi xem ra cô ta chỉ muốn tách Tiểu Ái và Thiên Tứ ra chứ không hề nói muốn đi cùng đến tháp chuông cổ. Chẳng lẽ vì thực lực của cô quá mạnh, chờ cô và Tiểu Ái đi ra khỏi khu đông, Trần Tư Vũ dễ dàng ra tay với đám người Diệp Dục, Hộ Pháp vô cùng tin tưởng cô ta?
Dù sao Tô Tô nhìn nhận vấn đề vẫn thấu đáo hơn mấy người đàn ông bất cẩn như Diệp Dục. Chỉ cần Tô Tô và Tiểu Ái vừa ra khỏi khu đông, nhất định Diệp Dục sẽ đi theo, đến lúc đó Trần Tư Vũ chỉ cần tùy tiện lừa gạt mẹ Tô và Hộ Pháp vài câu là có thể ôm Thiên Tứ đi mất.
Nghĩ như thế, Tô Tô lập tức quyết định kế hoạch. Cô nói chuyện với Trạc Thế Giai thêm một lúc rồi quay về tìm Diệp Dục. Ngày hôm sau hai người ôm Tiểu Ái chuẩn bị đi đến tháp chuông cổ.
Từ cô nhi viện đi ra có chừng bốn cái ngõ nhỏ có thể rời khỏi vòng bảo hộ của Xuân Hữu Nguyệt. Thường ngày bốn cái ngõ này chưa từng bố trí phòng vệ, mấy người không có nhiệm vụ cũng không biết mà đi. Từ khi lính Xuân Chính Tông đánh úp, mọi người ra vào khu vực cô nhi viện đều bị lính của Xuân Hữu Nguyệt kiểm tra nghiêm ngặt.
Diệp Dục mặc bộ đồ rằn ri sa mạc, trước bụng buộc một cái địu vô cùng dễ thương. Tiểu Ái mặc một chiếc quần tất len, đi giày da nhỏ màu đen, mặc một cái áo nỉ xanh đen, ngồi địu trên bụng Diệp Dục chân đá đá. Tô Tô thì đeo kính râm, người mặc một bộ đồ co giãn thoải mái màu xám. Một nhà ba người chậm rãi đi về phía trước, lên một chiếc xe.
Xe do Tô Tô lái. Cô ngồi ở ghế lái, giơ tay kéo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống thấp, hất đuôi tóc ra đằng sau, nhìn Diệp Dục ở ghế lái phụ nói:
“Tình hình bên kia thế nào rồi?”
Diệp Dục một tay ôm Tiểu Ái, một tay giơ đồng hồ trên cổ tay, nhìn điểm sáng màu xanh lập lòe trên đó nói:
“Hộ Pháp nói Trần Tư Vũ đến rồi. Cô ta bế Thiên Tứ khỏi tay mẹ, nói là ôm Thiên Tứ đi thăm Trạc Thế Giai.”
“Quả nhiên cô ta hành động rồi!”
Tô Tô cười lạnh, chậm rãi đạp thắng xe, đi loanh quanh trên đường phố khu đông. Diệp Dục ở bên cạnh vừa nhìn điểm sáng xanh trên đồng hồ vừa chỉ đường cho Tô Tô, để cô lái đi lòng vòng.
Bởi vì cái bẫy ngày hôm nay chủ yếu nhằm vào Trần Tư Vũ cho nên ba người Hộ Pháp, Ca tử, Lập Hạ cả quá trình ẩn nấp ở một chỗ bí mật gần đó theo dõi Trần Tư Vũ, đồng thời thông báo cho Diệp Dục. Nghe thông báo, Tô Tô biết Trần Tư Vũ ôm Thiên Tứ khỏi tay mẹ Tô nhưng không đi tìm Trạc Thế Giai mà đi loanh quanh giả vờ như đang đi tản bộ, đi dần về hướng đông bắc.
Tô Tô cũng lái xe chầm chậm về hướng đông bắc, đỗ ngang ở trước một cái ngõ, nhìn Trần Tư Vũ đã đuổi khéo được mấy người lính của Xuân Hữu Nguyệt, đang ôm Thiên Tứ hát, chậm rãi đi ra khỏi ngõ.