Vốn đã lau sạch miệng cho Tiểu Ái, nhưng Tô Tô thấy bộ dạng bất mãn rầm rầm của Tiểu Ái, nhất thời nảy sinh ý muốn trêu đùa ra dáng định lau cho Tiểu Ái lượt nữa. Tiểu Ái nhanh chóng trốn thoát khỏi ma trảo của Tô Tô, hai bàn tay nhỏ xíu ngăn tay của Tô Tô lại, tránh cho Tô Tô tiếp tục trêu nó. Tô Tô cúi đầu nhìn, hơ, củ khoai trong tay Tiểu Ái đâu?
“Không được vứt đồ lung tung! Nhất là thức ăn!!!”
Tô Tô vứt khăn lau dãi của Thiên Tứ lên ghế sô pha, bế Tiểu Ái lên đi tìm củ khoai tây của con bé. Nếu để loại thức ăn này lên ghế sô pha, bị ai đó ngồi lên thì không tốt lắm, nhất là tối đến sô pha bị mẹ Tô kéo ra làm giường ngủ.
Nên Tô Tô tìm kỹ lại từng ngóc ngách trên sô pha, nhưng vẫn không thấy tung tích của củ khoai tây đâu.
“Đang tìm gì thế?”
Cha Tô đeo kính, tay cầm một xấp bản vẽ, đi từ ghế lái phụ trong khoang lại. Vừa rồi Diệp Dục thay ca, bây giờ đến lượt cha Tô nghỉ ngơi. Ông đi tới, đặt bản đồ trong tay xuống sô pha, bế Tiểu Ái trên tay Tô Tô, rồi nhìn Tô Tô vẫn đang tìm kiếm, ông liền hỏi:
“Đang tìm gì thế?”
“Con đang tìm củ khoai lúc nãy Tiểu Ái cầm ăn.”
Tô Tô thấy nản, không tìm thấy củ khoai tây, thôi cứ để nó mọc thành độc ở trong ngóc ngành nào đó đi. Cô đặt ông ngồi xuống sô pha, nhìn thấy xấp bản vẽ trong tay cha Tô, Tô Tô cầm lên hỏi:
“Cha, cái gì đấy?”
“Bản vẽ chế tạo pin năng lượng mặt trời.” Cha Tô ôm Tiểu Ái ngồi xuống bên cạnh Tô Tô, giải thích: “Đây là cái cha lấy từ thôn Bát Phương về, con xem, mẹ con cứ nói cha cầm theo rác làm gì. Bây giờ đống bản vẽ này có đất dụng võ rồi.”
“Pin năng lượng mặt trời bây giờ có thể làm được gì?”
Tô Tô cảm thấy khó hiểu, lật giở đống bản vẽ. Khó trách mẹ Tô xem chỗ bản vẽ này như rác, vì quá phức tạp, không chỉ mẹ Tô không hiểu, Tô Tô cũng không hiểu, hơn nữa bây giờ họ đang trên đường, cần pin năng lượng mặt trời làm gì?
Cha Tô ở bên cạnh, vừa đùa với Tiểu Ái vừa giải thích: “Là thế này, thứ này con đừng nói là vô dụng. Cha có cách này, bây giờ tìm được xăng ở đâu đâu, chúng ta cứ sửa xe thành loại xe dùng năng lượng mặt trời đi….”
“Hả?”
Tô Tô ngạc nhiên quay sang nhìn cha Tô, cô nhớ lúc trước mạt thế, thực ra rất nhiều thành phố đều có loại xe ô tô điện, nên xe ô tô điện cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng xe quân sự điện thì chưa nghe thấy bao giờ.
“Cha nghĩ rồi, vấn đề sạc điện không khó giải quyết, chỉ cần chúng ta có thể làm được pin năng lượng mặt trời thì có thể phát điện. Kể cả vấn đề chiếu sáng để sạc năng lượng mặt trời cũng không phải lo. Diệp Dục là dị năng giả ánh sáng, bảo nó làm cho vài quả cầu ánh sáng, chiếu sáng trong vòng hai tư giờ…”
Cha Tô nói say sưa, Tô Tô nghe mà trợn tròn mắt nhìn. Hay lắm, giờ cha cô coi Diệp Dục như mặt trời rồi, thế cũng tốt, dù thành công hay không, ít ra cũng dám thử cái mới. Nếu cha Tô thành công, sau này tất cả xe trong thôn Bát Phương và thị trấn nhộng đều có thể sửa thành xe điện, không cần hải đi cướp xăng với người khác nữa.
Tính cách của cha Tô đã nói là làm, ông bàn chuyện với Tô Tô chưa bao lâu đã bắt đầu triệu tập các dị năng giả hệ kim trong đội xe. Vì có bản vẽ, dị năng giả hệ kim chỉ cần học cách làm những linh kiện kim loại dựa theo bản vẽ là được.
Mà trong những thành phố đã đi qua trên đường, cha Tô cũng yêu cầu đội xe vào thư viện trong thành phố đó tìm tất cả các tư liệu về chế tạo động cơ chạy bằng điện về.
Ông rất cố chấp, muốn thử học cái mới. May mà trong số mười lăm nghìn binh lính cũng có không ít người đam mê với xe cộ. Trong không khí có thể biến xe quân sự thành xe điện, tất cả mọi người trong đội xe đều hừng hực không khí học tập.
Diệp Dục nhìn cha Tô chăm chú nghiên cứu, không hề than trách nửa lời, chỉ tìm Lập Hạ cùng lái xe để cha Tô chuyên tâm nghiên cứu.
Thấy Diệp Dục biết điều như thế, mẹ Tô thầm trách cha Tô trong lòng, trách ông để bọn trẻ phải vất vả, nhưng chuyện cha Tô làm nói thế nào cũng là chuyện lớn. Mẹ Tô có bất mãn cũng không thể cản được ông, vì thế đành mặc kệ cha Tô.
Ông chăm chú nghiên cứu cải tiến xe, thế mà lại nghiên cứu ra vài thứ hay ho. Dù chưa cải tiến được xe quân sự, nhưng làm ra được một miếng pin năng lượng mặt trời, chỉ có điều lần thử nghiệm để nó trước quả cầu ánh sáng của Diệp Dục, sạc pin điện thoại được hai phút là hết.
Thế nên muốn làm ra được pin sạc cho xe quân sự còn phải tốn nhiều thời gian hơn nữa,
Nhưng con đường từ Xuân thành đến Tương thành cũng chẳng xa lắm, dù thi thoảng trên trời có chim biến dị tấn công, nhưng Tô Tô cũng vẫn tới được sông Tương.
Lúc đến gần sông Tương, tin tức của Mộc Dương truyền tới ngày một nhiều. Bên chỗ cậu ta cũng đang lo lắng cho nhóm của Tô Tô, không biết gần đây Trần Huyền Vũ bị làm sao, thi thoảng lại sai người chủ động khiêu chiến thị trấn nhộng. Mộc Dương không phân thân được, nếu không sẽ đích thân qua sông đón Tô Tô và Tiểu Ái.
Khí hậu phía nam ấm hơn ở Xuân thành vài độ, nhưng vẫn lạnh, nước trên sông đóng thành một lớp băng. Dù thế nhưng xe quân sự vẫn không đi qua được, vì lớp băng dày chưa đủ để chịu được tải trọng của xe.
Nhưng thật trùng hợp, thời tiết mùa đông mà dị năng của Tô Tô hệ băng. Nếu băng trên sông không đủ dày thì Tô Tô sẽ làm cho nó dày thêm. Chỉ cần cô đóng năng thêm mặt sông không tới một hai mét nữa là có thể qua sông Tương. Nhưng muốn qua sông, chưa nói đến chuyện Tô Tô có làm được không, dù làm được cũng tốn rất nhiều tinh hạch.
Đoàn xe tạm thời nghỉ ngơi ở Tây thành bên cạnh sông Tương, chỉnh lý đội nghĩ vài ngày rồi đi tiếp. Trước mạt thế Tây thành là một thành phố rất bé, sau mạt thế nó vẫn nhỏ thế, thậm chí vì mạt thế tới nên người ở đây đều đi gần hết rồi. Chỉ vì dạo này Mộc Dương muốn đón nhóm người Tô Tô qua sông nên ở Tây thành mới có hơi người sống.