Ngoài cửa, Lục Nhậm nằm dưới đất nhìn thân thể nhỏ bé của Thiên Sinh, hét lớn với Tô Tô, “Cô đừng có giả vờ là thánh mẫu, cô nhận những thứ gánh nặng vô dụng này hết lần này đến lần khác. Những người có năng lực chiến đấu như bọn tôi thì bị cô vứt đi như giày rách. Tô Tô, đầu óc cô chắc chắn có vấn đề rồi. Khó trách trước đây cô không giữ những dị năng giả như bọn tôi lại, vì cô chỉ là một người phụ nữ thôi. Phụ nữ trời sinh là không làm được chuyện lớn, thôn Bát Phương có cô sớm muộn gì cũng bước tới con đường diệt vong.”
“Suy nghĩ của anh thật vớ vẩn.”
Tô Tô đứng dậy thả Tiểu Ái xuống bên cạnh bàn, đẩy cha Tô ngồi xuống rồi cô nhàn nhã đi ra cửa nhà kề, đứng bên cạnh đầu Lục Nhậm, cúi xuống hỏi:
“Thôn Bát Phương đâu phải một mình tôi xây? Nếu như thôn Bát Phương bởi vì có tôi mà bước tới con đường diệt vong thì thôn Bát Phương huy hoàng ngày hôm nay đáng ra sẽ không tồn tại. À tôi nhớ ra rồi… các anh trước đây rời khỏi thôn Bát Phương bởi vì đãi ngộ của dị năng giả các anh và người bình thường trong thôn không khác nhau là mấy? Sự thực chứng minh đãi ngộ của dị năng giả và người bình thường nên giống nhau. Anh xem cái Xuân thành này đi, bây giờ náo loạn như thế là cũng là do quyền lợi của dị năng giả quá lớn.”
“Ngụy biện, ngụy biện, ngụy biện!!!” Lục Nhậm gào lên giống như phát điên. Hắn cố sức ngẩng đầu nhưng vẫn không nhìn thấy rõ mặt của Tô Tô, chỉ có thể nói, “Cô suốt ngày rêu rao bản thân vô cùng từ ái mà thực tế tâm địa như rắn rết. Bọn tôi đã làm gì sai? Bọn tôi chỉ muốn rời khỏi thôn Bát Phương mà bị cô ghi thù, giết sạch không còn một mống!”
Sau đó, Lục Nhậm đột nhiên rướn người lên nhìn Xuân Hữu Nguyệt, cười ha ha nói, “Mấy người các anh bây giờ khăng khăng một mực bán mạng cho cô ta nhưng khi các anh làm cô ta không vui, cô ta sẽ không niệm tình xưa đâu. Cô ta sẽ giết sạch toàn bộ các anh, toàn bộ!!!”
Nghe thấy mấy lời khích bác ly gián Tô Tô chẳng thèm nhíu mày. Mẹ Tô vốn đang ở bên cạnh pha sữa cho Thiên Sinh bùng nổ. Bà ôm Thiên Sinh giao cho tên xấu xí rồi lao đến chỗ Lục Nhậm nói:
“Đó là bởi vì các người dẫn nhộng mặt người về thôn Bát Phương, hết lần này đến lần khác bọn tôi mới ra tay với nhóm các người. Anh có biết chỗ nhộng mặt người đó hại chết bao nhiêu người trong thôn không?!”
“Vậy thì sao? Cuối cùng các người vẫn giải quyết hết chỗ nhộng mặt người đấy còn gì?!”
“Thế nếu không giải quyết được thì sao? Trong thôn Bát Phương có bao nhiêu phụ nữ có thai và trẻ con như vậy, nếu không giải quyết được thì sao?” mẹ Tô tức giận gào, “Tất cả đều nói con gái tôi ích kỷ máu lạnh. Lúc các người sống tốt có bao giờ thấy biết ơn con gái tôi đâu. Lúc các người sống không tốt thì ai cũng biến con gái tôi thành người xấu nhất thiên hạ để oán hận. Vậy công bằng với con gái tôi không? Có công bằng không?”
“Thắng làm vua thua làm giặc, đương nhiên bây giờ các người nói gì chả được. Những người chết trong tay của mấy người sớm muộn gì cũng có ngày biến thành lệ quỷ đến đòi mạng con gái bà thôi, rồi sẽ đòi đến cháu…!!!”
Không để cho Lục Nhậm nói hết câu, Tô Tô kị nhất mấy lời này. Vẻ mặt cô u ám, tay giơ lên, một lưỡi đao băng xé gió bay tới chém bay đầu Lục Nhậm. Tô Tô xoay người, giống như sợ bẩn nhìn thoáng qua Xuân Hữu Nguyệt. Xuân Hữu Nguyệt lập tức gật đầu xoay người gọi thuộc hạ kéo xác Lục Nhậm và đầu hắn ra ngoài.
Trong nhà kề, cha Tô ngồi chung một chỗ với Tiểu Ái, đôi mắt tinh tường nhìn Tô Tô, bên cạnh ông là Thiên Tứ cũng nhìn Tô Tô. Hai đứa trẻ trong lúc không ai để ý đã nhìn thấy hết dáng vẻ giết người không chớp mắt của Tô Tô.
Giết người xong, tuyết trên đất cũng nhuộm đỏ, Tô Tô khó tránh khỏi có chút lạnh, biểu tình trên mặt cũng không ôn hòa nữa, cảm giác lạnh lùng khát máu. Tên xấu xí đứng ở bên cạnh bàn nhìn thoáng qua Tô Tô, trong mắt toát ra vẻ muốn nói cái gì đấy nhưng đáng tiếc lại không nói được.
Tô Tô vươn tay ôm mẹ Tô đang tức đến nổ phổi. Hai mẹ con cùng nhau trở về nhà kề. Mẹ Tô mãi vẫn không hết tức, đen mặt ôm lấy Thiên Sinh trong tay tên xấu xí, tiếp tục công cuộc pha sữa bột của mình.
Cha Tô ở bên cạnh bàn dặn dò Tô Tô, “Về sau tốt nhất không gặp loại không ra gì thế này. Mẹ con nói không sai, lúc bọn chúng sống tốt, cho rằng mọi thứ con làm là chuyện đương nhiên. Lúc sống không tốt lại cho rằng những cực khổ của chúng là do một tay con tạo thành mà không nghĩ đến bản thân sai ở đâu. Loại người như vậy chỉ biết bản thân thôi, làm tất cả mọi người đều buồn bực.”
“Con biết rồi.”
Tô Tô hít một hơi rồi từ từ thở ra, nhìn qua có cảm giác tâm tàn ý lạnh. Xuân Hữu Nguyệt ở bên ngoài thấy thế, vô cùng chân thành nói với Tô Tô:
“Tô Tô, cô yên tâm. Tôi và đội trưởng của chúng tôi sẽ không bao giờ vong ân phụ nghĩa giống như tên Lục Nhậm này.”
Tô Tô ngẩng đầu cười với Xuân Hữu Nguyệt nhưng không nói gì, cũng không tỏ ý kiến. Nói cái gì mà sẽ không bao giờ vong ân phụ nghĩa chứ, cô chưa bao giờ muốn Xuân Lai và Xuân Hữu Nguyệt thần phục. Nếu có một ngày Xuân Lai và Xuân Hữu Nguyệt phản bội cô, cô cũng chẳng lấy làm lạ. Vậy nên lúc Xuân Hữu Nguyệt nói sẽ không bao giờ vong ân phụ nghĩa, Tô Tô cảm thấy nghe một chút là được rồi, không cần cho là thật.
Một lát sau, mẹ Tô dùng một tay pha sữa cho Thiên Sinh xong, Tô Tô liền rất tự nhiên giơ tay nhận lấy Thiên Sinh, cho Thiên Sinh ăn sữa. Mẹ Tô cũng xoay người lấy màn thầu sớm đã cho vào trong nồi hấp ra, vẫy tay với tên xấu xí đang đứng ở một bên nói:
“Đến đây ăn sáng nào. Bận rộn cả buổi sáng rồi, ngồi xuống ăn chung đi.”
Tên xấu xí do dự nhìn Tô Tô. Tô Tô nào có thời gian để ý đến anh ta, cô đang bận cho Thiên Sinh ăn sữa và cho Tiếu Ái ăn màn thầu.
“Em trai, em trai!”
Năm ngón tay nhỏ bé của Tiểu Ái cầm màn thầu chỉ vào Thiên Sinh trong lòng Tô Tô cười. Tô Tô gật đầu, vẻ u ám trên khuôn mặt biến mất trong nháy mắt, dịu dàng nói với Tiểu Ái:
“Đúng, bây giờ Tiểu Ái có hai em trai rồi. Một em trai tên là Thiên Tứ, một em trai tên là Thiên Sinh, phải không?”
“Phải!”
Tiểu Ái gật đầu, tuy vẻ mặt ù ù cạc cạc nhưng vẫn đồng ý với lời Tô Tô nói. Vì vậy tất cả mọi người đều nở nụ cười. Sáng sớm, một sân máu làm hỏng cả tâm trạng cũng nhờ vậy mà từ từ tan biến trong lòng mọi người.
Tên xấu xí cúi đầu, lặng lẽ ngồi ở một chiếc ghế dựa bên cạnh bàn. Mẹ Tô cho anh ta một cái màn thầu, anh ta liền cúi đầu không nói một lời, cầm màn thầu ăn. Không ai đuổi anh ta đi cả, Tô Tô không yêu cầu anh ta rời đi, người xung quanh cũng ngầm chấp nhận người đàn ông xấu xí này ở lại. Anh ta vô cùng cảm kích, thận trọng thở phào, thận trọng ở lại căn nhà này, thận trọng sáp nhập vào cuộc sống của Tô Tô.