Chỉ là sáng sớm hôm sau xảy ra một hồi náo loạn. Tô Tô rời giường đi xuống nhà liền thấy người phụ nữ có thai hôm qua Sở Hiên mang tới đang ngồi trong đại sảnh của khách sạn, thấy bảo tên là Kiều Tư thì phải. Chưa nghe nói qua, có lẽ không phải nhân vật lớn nào trong căn cứ sau mạt thế.
Tô Tô vịn thành cầu thang làm bằng gỗ tử đàn cao cấp, chậm rãi đi xuống. Cô nhìn vẻ mặt không nhịn được của Kiều Tư ngồi trên ghế sofa, trong tay còn cầm một cái quạt chạm khắc hoa văn, ngón tay sơn đỏ chót, cổ tay nhỏ nhắn phe phẩy quạt.
Hai má Kiều Tư lấm tấm mồ hôi, thân nhiệt của phụ nữ có thai cao hơn bình thường, trời chưa nóng lắm người cũng cảm thấy rất oi bức rồi.
Hai bên sofa Kiều Tư ngồi chia ra bốn vệ sĩ đứng thẳng, dưới chân họ để một đống lớn hành lý. Vali toàn màu trắng hồng hoặc vàng nhạt, phong cách thiếu nữ điển hình khiến cho người ta liếc mắt một cái cũng biết đây là đồ của Kiều Tư.
Lúc này anh Bì đang đứng ở trước mặt Kiều Tư, trông giống như một nô bộc vừa nghe Kiều Tư trách mắng chỗ này không tốt chỗ kia không tốt, vừa tươi cười gật đầu nói phải. Thấy Tô Tô đi xuống, anh Bì quay đầu, khuôn mặt bối rối, ánh mắt dò hỏi tựa như không biết phải làm gì bây giờ.
“Làm sao vậy?”
Tô Tô đỡ bụng đi xuống nhìn thoáng qua gương mặt trang điểm kỹ càng, còn đặc biệt gắn mi, trát không biết bao nhiêu mỹ phẩm của Kiều Tư. Cô dụi mũi đứng xa xa. Cách xa như vậy mà vẫn còn ngửi thấy mùi sữa dưỡng da trên người Kiều Tư cho nên Tô Tô căn bản không muốn đến gần Kiều Tư, tránh cho bản thân nhịn không được mà ra tay đuổi Kiều Tư – chai nước hoa hình người này ra ngoài.
“Vị tiểu thư này nói…”
“Cô đến đúng lúc lắm. Tôi hỏi cô, cô có phải người phụ trách ở đây không?”
Còn không đợi anh Bì nói rõ ràng đầu đuôi sự tình, đại tiểu thư Kiều Tư ngồi trên ghế sofa liền phe phẩy quạt, đỡ bụng đứng lên, vô cùng bất mãn tiến về phía Tô Tô hai bước rồi nói:
“Không phải Sở Hiên cho cô tinh hạch sao? Cô bố trí cho chúng tôi ở dưới chân núi, nhà kia không biết ai đã từng ở mà khắp nơi đều bẩn chết đi được. Các người đào mương làm trong không khí toàn mùi bùn đất, nghe nói hôm qua còn có giòi bọ xuất hiện. Tôi không ở chỗ kia nữa, tôi muốn ở đây.”
Trời đất! Bây giờ là mạt thế chỗ nào mà chả “bẩn chết đi được”? Không muốn bẩn thì tự mình đi quét dọn không phải là xong sao?!
Tô Tô oán thầm ở trong lòng, nhíu mày lại, nhìn cô đại tiểu thư ngang ngược kia. Cô cười, chỉ cầu thang phía sau mình, “Cô muốn ở đây? Trong này có mười đứa trẻ sơ sinh đang ở, gào thét hai mươi tư giờ một ngày. Cô có chắc cô có thể ngủ an giấc?!”
“Cô…!”
Kiều Tư mở miệng, trên đôi môi xinh xắn không biết bôi cái dầu gì mà trở nên căng bóng dưới ánh mặt trời. Cô ta vừa định bảo Tô Tô đừng có lừa gạt thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ trên tầng truyền xuống. Một đứa khóc dường như đánh thức những đứa khác, cả lũ lại oà khóc to hơn… Kiều Tư không thể nhịn được phải đưa tay lên bịt lỗ tai.
“Ồn chết đi được! Thật đáng ghét!!!” Kiều Tư bĩu môi đỏ mọng, ra sức phe phẩy chiếc quạt xa hoa của mình, nói với Tô Tô rằng: “Vậy cô chuyển bọn chúng đi đi. Dù sao tôi cũng không muốn ở phía ngoài sơn trang này, khu an toàn đang đánh nhau, ở phía ngoài sơn trang nguy hiểm như vậy, cô cố tình đúng không?”
“Chuyển đi?!” Tô Tô nhìn Kiều Tư, nhìn khuôn mặt hơi dài đúng chuẩn trái xoan kia, cằm nhọn, miệng chúm chím, tỉ lệ vô cùng hoàn hảo giống như là phẫu thuật thẩm mỹ. Tô Tô cười lạnh hỏi bốn chữ, “Dựa vào cái gì?!”
“Cô!!!” Kiều Tư nổi đóa, dường như Tô Tô là người đầu tiên trong đời dám chống đối cô ta. Cô ta không để ý đến cái bụng to của mình, giậm chân tức giận nói: “Cô biết cha nuôi tôi là ai không? Cô dám nói với tôi như vậy?!”
“Tôi nói với cô như thế nào? Các người ở chỗ tôi sắp xếp, muốn ở thì ở, không ở thì cút, ồn ào cái gì?!”
Tô Tô nổi giận tiến lên một bước. Bụng cô gần đây càng lúc càng lớn, tính khí cũng không tốt như mấy tháng trước, nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Kiều Tư. Cô ta lùi một bước, Tô Tô tiến thêm một bước, nói thẳng không khách sáo:
“Ở trên địa bàn của người khác cô còn ra cái vẻ lá ngọc cành vàng? Không biết bây giờ là mạt thế à? Không biết thì ra ngoài mà nhìn, để trẻ sơ sinh nhường chỗ cho cô? Cô là người lớn mà như vậy được sao? Không biết ngại à?!”
Biểu tình vừa hãi vừa sợ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Tư người ngoài nhìn là cho rằng Tô Tô là người cố tình gây sự. Chỉ thấy gương mặt Kiều Tư trắng bệch, đôi mắt lớn quá mức đột nhiên chan chứa nước mắt tựa như bị Tô Tô bắt nạt, ngón tay run run chỉ vào Tô Tô thốt ra mấy tiếng:
“Cô… cô… cô…!!!”
Sau đó cô ta giống như khóc hết nước mắt, xoay người, oán giận nói với mấy dị năng giả sau lưng, “Cô ta bắt nạt tôi, bắt nạt một người phụ nữ mang thai, các người còn không giúp tôi?”
Một người dị năng giả đi ra, tỏ vẻ an ủi Kiều Tư nhưng vẻ mặt có phần bối rối, cái gì mà Tô Tô bắt nạt Kiều Tư – một phụ nữ bụng mang dạ chửa? Bọn họ nhìn Tô Tô – chủ của sơn trang Bát Phương này, cũng là một phụ nữ có thai, muốn mấy người đàn ông sức dài vai rộng bọn họ giúp Kiều Tư lấy lại danh dự như thế nào?
Vốn Kiều Tư chướng mắt chỗ ở bên ngoài sơn trang Bát Phương, bắt bọn họ thu thập đồ đạc mang đến bên trong sơn trang Bát Phương, những người vệ sĩ này còn có chút không tình nguyện. Nhưng hôm qua nghe các binh lính đào chiến hào kết thúc công việc trở về nói hình như xuất hiện mấy con giòi ở đầu thôn, có điều chưa kịp làm người ta bị thương đã bị mấy con gà con mổ ăn rồi.
Cho nên mấy người vệ sĩ suy nghĩ, có phải giòi bọ bên trong khu an toàn cuối cùng không khống chế được, chạy đến thôn Bát Phương rồi không? Bọn họ ngại Kiều Tư mang trong bụng cốt nhục của cậu chủ nhà bọn họ, bọn họ chỉ có thể nghe theo Kiều Tư, chạy đến trong sơn trang Bát Phương, bảo Tô Tô nhường cho Kiều Tư một căn phòng ngủ là được.
Có điều Kiều Tư là đại tiểu thư quen rồi, lúc này đang ở trên địa bàn của người khác còn không hiểu rõ tình thế, lại không chỉ muốn một căn phòng ngủ mà còn muốn dời tất cả trẻ sơ sinh ra ngoài cho cô ta ở chỗ này. Dù sau này cậu chủ có nghe lại thì cũng chỉ quở trách Kiều Tư không hiểu chuyện mà thôi.