Hạnh phúc không phải một đích đến,bản thân nó là một con đường. Thế nhưng trên con đường đó, chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống. Trên đời này thì cái gì cũng có hai mặt của nó. Có những lúc, cuộc sống sẽ mang lại cho ta những đớn đau, những hận thù và có lúc thì cuộc đời lại ban cho ta những người bạn giúp đỡ ta đứng lên trước thất bại và nâng đỡ ta vượt qua nó. Và điều quan trọng là chúng ta phải biết giữ lại thứ gì cho mình và từ bỏ điều gì để làm hành trang trên con đường đi tìm hạnh phúc. Chính vì thế nên văn bản “Lỗi lầm và sự biết ơn” đã mang đến thông điệp: “Hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá”.
Khi chúng ta viết một thứ gì đó lên cát thì nước biển và gió sẽ cuốn trôi đi, xóa sạch hết thảy mọi thứ. Còn khi chúng ta khắc một cái gì đó lên đá thì ngàn đời sau, nó vẫn còn ở đó, chẳng bao giờ mất đi. “Học cách viết nỗi đau buồn, thù hận lên cát” nghĩa là học cách tha thứ cho những ai đã gây ra cho ta nhũng nỗi buồn, nỗi đau, nỗi bất hạnh trong cuộc đời. “Học cách khắc ghi những ân nghĩa lên đá” nghĩa là luôn luôn biết ơn, trân trọng những ai đã giúp ta. Cả câu nói là một thông điệp rất ý nghĩa và sâu sắc nhằm khuyên chúng ta hãy rũ bỏ những nỗi đau, hận thù và luôn nhớ tới những điều tốt đẹp nhất, biết ơn những người đã giúp ta trong cuộc đời.
Cuộc sống thì muôn màu, muôn vẻ và ẩn chứa rất nhiều điều bất ngờ. Khi chúng ta càng lớn, càng dấn sâu vào cuộc đời ngoài xã hội thì chúng ta sẽ phải va chạm với nhiều loại người, có cả người tốt và kẻ xấu. Vì thế nên mỗi người đèu có ít nhiều những nỗi đau buồn, những điều không may, những nỗi bất hạnh không mong muốn. Và đôi khi có những xung đột, mâu thuẫn quá gay gắt dẫn đến thù hận. Và nếu như chúng ta cứ sống mãi trong nỗi buồn, bị nó hành hạ, giày vò, nung nấu hận thù thì hậu quả sẽ rất khôn lường: không những mất đi giá trị đích thực của cuộc sống, khiến chúng ta có thể đánh mất đi những thứ tốt đẹp, quan trọng với ta nhất mà còn có thể gây ảnh hưởng tới những đời con, đời cháu của mình. Chẳng hạn như, khi một người bạn, một người thân làm điều gì đó có lỗi với bạn nhưng không phải do cố ý khiến bạn buồn, nếu cứ giữ khư khư nỗi buồn đó trong lòng thì vết thương lòng ngày càng lớn dần lên, lấn át đi lí trí và sẽ khiến bạn đánh mất họ khi nào không hay. Để rồi khi nhận ra mình sai thì cũng đã quá muộn. Hay như khi chúng ta xem phim, những nhân vật mang trong mình sự hận thù quá lớn và luôn nung nấu ý định báo thù thì khi họ trả thù được rồi họ cũng chẳng vui vẻ gì mà ngược lại, trên con đường đi tìm cách báo thù,họ đã từ bỏ những người thân yêu nhất, quan trọng nhất và làm cho cuộc đời họ trật đường ray. Cuối cùng những người đó tưởng mình đã thành công nhưng chợt nhận ra mình chẳng còn gì ngoài một trái tim tan nát. Vì thế nên có người từng nói: “Sự hận thù chính là con dao sắc bén nhất để đâm vào trái tim mình và trái tim người khác”. Nếu ngay từ đầu những người đó rũ bỏ nỗi đau, từ bỏ hận thù và tha thứ cho những người đã làm họ tổn thương thì sự thể đã khác rồi. Lúc đó, tâm hồn họ sẽ được thanh thản, hạnh phúc sẽ đến khi nỗi đau bị xóa đi và còn khiến những người đã làm họ tổn thương nhận ra sai lầm. Vậy nên đừng để nỗi buồn, thù hận hành hạ bản thân, hủy hoại cuộc đời chúng ta mà hãy quên chúng đi và tiếp tục bước đi về phía trước, trên con đường tiến tới tương lai tươi đẹp.
Thứ hai là “học cách khắc ghi những ân nghĩa lên đá”. Nếu trên con đường đi tìm một cuộc sống đích thực, chỉ có mình ta đơn thương độc mã thì một lúc nào đó con người ta sẽ mệt mỏi, chùn bước trước khó khăn và từ bỏ. Vì thế nên đã là con người thì ai cũng cần sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của những người xung quanh để có đủ niềm tin, nghị lực vượt qua mọi khó khăn