Cháo chín, vợ tôi bắc ra nhà múc ra mâm bát la liệt rồi quạt cho chóng nguội. Tiếng trống và tiếng tù và đã thủng thẳng đua nhau từ phía đầu làng đến đình. Tiếng chó sủa ầm ĩ. Bà lão hàng xóm chạy sang nhà tôi hỏi vợ tôi và khuyên tôi trốn đi. rồi bà lão trở về nhà. Cháo đã hơi nguội, Thằng Dần con tôi vục mặt húp soán soạt. Vợ tôi rón rén bưng một bát cháo lớn đến chỗ tôi đang nằm, đón cái Tỉu và ngồi xuống để xem tôi ăn có ngon miệng không.
Tôi uể oải ngồi dậy, run rẩy cất bát cháo chưa kịp ăn thì người nhà lí trưởng và tên cai lệ đã tiến vào với roi song, tay thước và dây thừng.
Gõ đầu roi xuống đất, tên cai lệ thét bằng giọng khàn khàn:
-Thằng kia! ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? nộp tiền sưu! mau!
Hốt quá, tôi vội để bát cháo xuống phản rồi lăn ra đó, không nói được gì. Người nhà lý trưởng cười mỉa mai:
– anh ta lại sắp phải gió như đêm qua đấy!
Rồi hăn chỉ luôn vào mặt vợ tôi, không cho khất sưu nữa. vợ tôi hết lời van xin nhưng tên cai lệ đã trợn ngược 2 mắt, quát vợ tôi. Vợ tôi vẫn nhẫn nhục thiết tha. Cai lệ giọng hằm hè quay sang bảo người nhà lý trưởng bắt trói tôi. Hắn như không dám hành hạ một người ốm nặng hoặc sợ xảy ra xự gì, muốn nói mà không dám nói. Đùng đùng, cai lệ giật chiếc dây thừng trong tay hắn rồi sầm sập chạy đến chỗ tôi.
Vợ tôi xám mặt, đặt con xuống đất, chạy lại đỡ tay hắn van xin nhưng hắn không những không nghe mà còn bịch vào ngực vợ tôi mấy bịch rồi sấn đến chỗ tôi.
Vợ tôi tức quá không thể chịu nổi, liều mạng cự lại :
– chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!
Cai lệ tát vợ tôi, rồi cứ nhảy vào cạnh tôi.
Vợ tôi nghiến răng, quát hắn. Rồi vợ tôi túm cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Hắn ngã chỏng quèo, miệng vẫn nhan nhản thét trói vợ chồng tôi.
Người nhà lý trưởng cầm gậy chực đánh vợ tôi. vợ tôi nắm ngay được gậy của hắn. 2 người giằng co du đẩy nhau, rồi cả 2 đều buông gậy ra, áp vào vật nhau. 2 đứa con tôi khóc om sòm. cuối cùng, hắn bị vợ tôi túm tóc lẳng cho 1 cái, ngã nhào ra thềm.
Tôi sợ quá muốn dậy can vợ mà mệt quá, ngồi dậy lại nằm xuống vừa run vừa kêu:
– U nó không được thế! người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù, phải tội.
Vợ tôi vẫn chưa nguôi cơn giận:
– Thà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được…