Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 226: Tiết lộ sơ hở

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Chọn tập

“Thì ra cái chìa khóa là bị anh cầm, anh là cố ý .” Nàng ánh mắt chỉ trích bắn về phía hắn, hai vai tức giận mà run nhè nhẹ , người này căn bản chính là cái đồ vô lại, như thế nào có thể một lần đến nhà nàng, lại trộm cầm đi chìa khóa nàng đặt trên bàn.

Hắn cánh tay duỗi ra, chỉ hướng phòng khách “Cái chìa khóa còn đặt trên bàn.”

Nàng quay sang, từ nơi này nhìn về phía phòng khách vừa vặn có thể nhìn thấy cái bàn, cái chìa khóa quả nhiên như theo lời hắn vẫn ở trên bàn, nàng lại nhìn đến thân ảnh trên giường.

Nàng hổn hển chạy tới “Haizz, anh như thế nào có thể ngủ ở trên giường của tôi chứ, anh mau đứng lên.”

Nàng căm tức không thôi, xốc chăn lên, muốn kéo hắn đứng lên, bất ngờ không kịp phòng thủ, hắn kéo cánh tay của nàng, nàng đứng không vững, ngã vào trong lòng hắn.

Xoang mũi hít đầy hương vị tản mát của hắn, đó là mùi mà nàng rất thích, nàng thế này mới chú ý tới hắn đã tắm sạch, mặc quần áo ngủ, mặt nàng đang áp chặt vào lồng ngực tinh tráng của hắn.

“Doãn Lạc Hàn, anh rốt cục muốn làm gì? Trêu đùa tôi vui lắm có phải hay không?” Nàng nháy mắt đỏ mặt, cơn tức đốt cháy lồng ngực, ra sức đứng dậy, tránh cho thân thể tiếp xúc quá nhiều.

“Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn ngủ bên em.” Hắn nói không đỏ mặt, thuận thế định ôm lấy nàng, nàng nhanh mắt chạy ra, rời khỏi giường.

“Anh…… Anh vô liêm sỉ……” Nàng đã tức giận đến nói không ra lời, người này da mặt thật là dày, quên đi, nàng không thể trêu vào, nàng còn trốn không nổi.

Hắn không phải thích ngủ ở giường sao? Nàng cho hắn toại nguyện, ôm lấy sách vở cùng máy tính bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra phòng ngủ.

Ngày mai nàng liền đổi khóa cửa, xem hắn còn có thể tiến vào như hôm nay không, nàng chớp mắt, ngồi ở sô pha tiếp tục ôn tập, một lúc sau cảm thấy buồn ngủ, nàng đứng dậy đi vào trong phòng tắm tắm, sau đó lại vùi đầu đọc sách, không biết qua bao lâu, mí mắt của nàng bắt đầu nặng dần, dần dần ngủ.

Trong lúc ngủ mơ, cảm giác được có chút lạnh, nàng cuộn mình, bản năng bắt đầu tìm kiếm nguồn nhiệt, sau đó gắt gao nhích nhích, miệng nhẹ nhàng phát ra tiếng thở thỏa mãn.

Nhìn nữ nhân chủ động tiến vào trong lòng mình, Doãn Lạc Hàn không khỏi bật cười, nữ nhân này thật đúng là buồn cười. Hắn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, ôm lấy chăn còn lưu lại mùi thơm cơ thể nàng, hắn vẫn là không thể đi vào giấc ngủ, đơn giản đứng dậy đi ra phòng khách, hắn muốn nhìn một chút xem nàng đang làm cái gì, kết quả thấy nàng đang ngủ trên sô pha.

Hắn đem nàng ôm đến trên giường, chính mình cũng nằm đến bên người nàng, còn chưa kịp đắp chăn cho nàng, nàng liền tự động yêu thương nhung nhớ nhích vào lòng hắn, như vậy cũng không thể trách hắn, hắn nhanh chóng ôm thân thể thơm tho mềm mại, toàn bộ thể xác và tinh thần nhất thời thả lỏng, hắn biết hắn lại có thể ngủ tốt rồi.

Ngày hôm sau lại là ngày nghỉ, nàng cố ý không đặt đồng hồ báo thức, đến khi tỉnh dậy, ánh mặt trời đã lấp đầy phòng, nàng nheo mắt, nàng như thế nào lại ở phòng ngủ.

Nàng nháy mắt ngồi dậy, lại nhìn sang bên cạnh, không thấy tên kia đâu, nàng vỗ vỗ mặt mình, tối hôm qua hắn xuất hiện có lẽ là do nàng nằm mơ.

Nàng xoay người rời giường, nhìn quanh phòng, kiểm tra dấu vết của hắn, phòng khách không có, phòng ngủ không có, ban công không có, trong phòng tắm nàng cẩn thận coi, phát hiện một cái bàn chải đánh răng, hai cái khăn mặt, còn có áo ngủ hôm qua hắn mặc.

Nàng dùng sức cắn môi, tối hôm qua không phải là mơ, tên kia thật sự đã tới, hắn rốt cuộc như thế nào lại chạy đến nơi này ngủ chứ…. Nàng sẽ không tin lời hắn nói chỉ có bên nàng hắn mới ngủ được ngon.

Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, nàng nhanh chạy qua, nhất định là tên kia quên thứ gì, mở cửa ra, nàng nổi giận đùng đùng la hét “Thật sự là cái tên da mặt dày……”

“Ai da mặt dày vậy?” Nàng mở cửa, xuất hiện khuôn mặt Chỉ Dao.

Mân Huyên sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên “A? Không phải, mình không phải nói cậu! Chỉ Dao, sao cậu lại tới đây?”

“Hôm nay là ngày nghỉ, mình muốn cùng cậu đi chơi!” Chỉ Dao cất bước đi đến, nhìn xung quanh “Mân Mân, cậu vừa mới mắng ai? Tại sao mình lại nghe thấy trong giọng nói có mùi vị tình yêu nhỉ?”

“Này……” Mân Huyên nhất thời nghẹn lời, trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh ứa ra, Doãn Lạc Hàn đáng chết, nhờ phúc của anh, hiện tại tôi đối mặt với Chỉ Dao mà không thể kiềm chế được áy náy.

“A…” Chỉ Dao dài giọng, trên mặt hứng thú thần sắc “Mình biết rồi, là Kim Chính Vũ, phải không?”

“Phải, phải, là hắn.” Nàng ngập ngừng , không biết như thế nào cho phải, nghĩ rằng nhỡ may sớm nay Chỉ Dao tới đây, sau đó Doãn Lạc Hàn còn chưa đi, như vậy chẳng phải lộ hết sao.

Chỉ Dao chạy tới gần Mân Huyên, giày cao gót nện xuống sàn, phát ra thanh âm thúc giục “Mân Mân, mau, mau thay quần áo, chúng ta đi ra ngoài dạo phố, sau đó lại đi spa.”

“Nhưng bài tập mình còn chưa có……”

“Bài tập để tối về xem, hiện tại mau đi thay quần áo.” Chỉ Dao liên tục nói, sau đó lùa nàng vào phòng ngủ.

Mân Huyên làm gì có tâm tình thay quần áo, nàng một lòng nghĩ trong phòng tắm kia có bộ quần áo ngủ của nam nhân, trăm ngàn không thể bị Chỉ Dao nhìn đến, lung tung mặc một chiếc váy, nàng chạy ra ngoài, ban công không có người, nghe được trong phòng tắm truyền đến thanh âm, nàng cuống quít chạy vội qua.

Mở cửa ra, phát ra một trận tiếng vang, đứng trước gương Chỉ Dao đang trang điểm quay sang, trong ánh mắt hiện lên mê hoặc “Mân Mân, làm sao vậy?”

“Không có gì, mình định rửa mặt.” Nàng bước đi vào, bộ quần áo ngủ cách Chỉ Dao không mấy bước.

Chọn tập
Bình luận
× sticky