Edit by CeCe
Nguồn: http://cccece218.com/
Hắn không để ý cô đã thở phì phì bỏ đi, vừa ấn nút nghe, không đợi đầu dây bên kia nói gì, hắn đã gầm nhẹ “Chết tiệt! Chu Hiếu Linh, không phải tôi đã cấm cô gọi cho tôi rồi hay sao?! Những gì tôi nợ cô tôi đã trả hết, sau này cô còn tiếp tục làm phiền tôi thì đừng trách tôi không khách khí.”
Đáng ghét! Đúng là đồ phụ nữ lòng tham không đáy! Hắn tức giận rủa thầm vài câu. Số điện thoại của hắn vẫn luôn được giữ bí mật, không biết làm sao cô ta mò ra được, gần đây thường xuyên gọi đến làm phiền hắn.
Hắn quay đầu lại thì không thấy người ngồi cạnh mình ban nãy đâu nữa, vội vàng chạy vào trong phòng bệnh, cũng không thấy cô ở bên trong, lại chạy ra thang máy, xuống lầu nhưng cũng không thấy cô đâu.
Cô bắt taxi đi xa khỏi bệnh viện, sau đó đứng trên đường cái, mờ mịt không biết đêm nay nên chạy đi đâu…
Cho dù thế nào, hôm nay cô cũng không muốn gặp hắn. Không, không phải riêng hôm nay mà là vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy hắn! Cô tức giận đi bộ trên đường, vừa đi vừa nghĩ.
“Mân Huyên!” Cô đang cúi đầu muốn đi vào một shop quần áo, đột nhiên nghe được dường như có người gọi mình. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, bả vai bị vỗ một cái, quay đầu lại thì thấy trước mặt là một cô gái với nụ cười trong suốt như pha lê.
Nhìn Ôn Nhược Nhàn đột ngột xuất hiện trước mắt, Mân Huyên nở nụ cười tươi rói. Cũng giống như lần trước tình cờ gặp nhau, Ôn Nhược Nhàn mặc đồ dạo phố, mái tóc dài bình thường đi làm vẫn hay búi cao lên nay được buông thả tự nhiên, gương mặt tinh xảo không bị cặp kính gọng đen dày che khuất, hoàn toàn tự nhiên xinh đẹp.
“Mân Huyên, sao cô lại đi dạo một mình thế này? Tổng giám đốc không đi cùng cô sao?” Ôn Nhược Nhàn nói trúng chỗ đau của cô.
“Đừng nhắc đến anh ta!” Mân Huyên nhăn mặt, ánh mắt trở nên ảm đạm, bàn tay đang cầm túi xách vì tức giận mà hơi run nhè nhẹ.
Ôn Nhược Nhàn nhìn ra một ít manh mối, mỉm cười nói “Có muốn đến nhà tôi ngồi một chút không? Ở gần đây thôi…”
Mân Huyên chợt nhớ tới Chỉ Dao đã từng nói Giản Quân Dịch và Ôn Nhược Nhàn ở chung với nhau, mặt cô đỏ ửng lên, liên tục xua tay “Không, không cần đâu, tôi……”
Ôn Nhược Nhàn bật cười “Cô yên tâm, trong nhà chỉ có mình tôi thôi, anh ấy đi công tác từ cuối tuần trước rồi.”
Gương mặt Mân Huyên xẹt qua chút kinh ngạc. Giản Quân Dịch đi công tác từ cuối tuần trước… vậy thì người phê chuẩn cho Chu Hiếu Linh ngồi vào vị trí phó chủ biên không phải là anh ta… mà là 1 người khác!
“Đến nhà tôi ngồi chơi đã. Tôi vừa mua café xong, vừa vặn có thể mời cô.” Ôn Nhược Nhàn chớp chớp mắt chỉ vào chiếc túi plastic đang xách trên tay, nhiệt tình kéo cô về phía khu chung cư cao cấp gần đó.
Mân Huyên không từ chối nữa. Nếu Ôn Nhược Nhàn thật sự có quan hệ với Giản Quân Dịch như Chỉ Dao nói, vậy cô có thể hỏi cô ấy một vài chuyện mà cô đang thắc mắc.