Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 63-5

Tác giả: Ngô Tiếu Tiếu
Chọn tập

Huyền Nguyệt quốc từ trước đã có tập tục tất cả các quan lại phải biếu tặng quà cho hoàng hậu nương nương, lần này đây Sở Phong Ngọc đã sớm cùng tất cả văn võ bá quan chuẩn bị hạ lễ là một pho tượng bạch ngọc tống tử Quan Âm, pho tượng ngọc này mặc dù có tiền, cũng chưa chắc mua được loại ngọc đẹp đẽ quý giá thế.

Tỳ nữ thiếp thân Mạc Sầu của Mộc Thanh Dao tiến lên một bước tiếp nhận hạ lễ, rồi nhanh chóng lùi ra phía sau một bước.

Ánh mặt trời chiếu lên hỉ khăn, Mộc Thanh Dao mơ hồ có thể thấy được Sở đại nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, văn võ bá quan đang khom lưng chờ lời nói của nàng, Mộc Thanh Dao sắc mặt lạnh lùng, căn bản không muốn mở miệng, nhưng Mộ Dung Lưu Tôn ở bên cạnh lại bóp tay nàng một chút, lần này dùng thêm mấy phần khí lực, đau đến nàng nhíu mày, chỉ phải chậm rãi mở miệng.

“Làm phiền mọi người.”

“Chúng thần không dám kể công, ” các vị quan cùng đáp lại, hôm nay tất cả các quan viên đều có mặt chỉ thiếu Mộc Ngân, bởi vì mộc phủ đại hỉ, thừa tướng phải ở lại trong phủ để chiêu đãi khách nhân, đây là hoàng thượng đặc biệt chuẩn cho hắn không cần đến Kiền Thanh môn tham gia nghi thức triều bái của các vị quan viên.

“Tiễn hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.”

Đám người lại quỳ xuống, Mộc Thanh Dao thở dài một hơi, kết thúc sớm một chút mới tốt, nàng mệt mỏi quá a, hỉ khăn phía trên cứ thích đè ép đầu của nàng, nếu không phải một tay bị Mộ Dung Lưu Tôn nắm, tay kia phải cầm cây táo, nàng thật muốn lấy tay xoa xoa cổ, phỏng chừng ngày mai cổ đều cứng luôn, hơn nữa bụng thật đói a, từ sáng sớm đến bây giờ, đã là buổi trưa một khắc, nàng ngay cả một giọt nước còn chưa có uống đâu.

Kết hôn đích thực là muốn chết người a.

“Chúng thần cung tiễn hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.”

Đế hậu đi xuống đài cao bạch ngọc, một lần nữa lên long liễn, đi qua Kiền Thanh môn, nhắm hậu cung mà đi…

Phượng Loan cung, là cung điện đứng đầu hậu cung của hoàng hậu nương nương, vàng son lộng lẫy, ngọc lưu ly trên mái ngói chiếu ra hào quang chói lọi.

Trước cửa cung lúc này tụ tập vô số cung nữ cùng thái giám, vừa nhìn thấy long liễn qua đây, toàn bộ cẩn thận quỳ xuống đất, bốn phía vắng vẻ không một tiếng động, chỉ có thanh âm thanh duyệt của A Cửu công công vang lên: “Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương xin hạ long liễn.”

Mộ Dung Lưu Tôn xuống long liễn, vẫn như cũ nắm tay Mộc Thanh Giao…

Mộc Thanh Dao nhìn chằm chằm cái tay kia, mắt trợn trắng, nguyền rủa Mộ Dung Lưu Tôn đến dời sông lấp biển, nam nhân này căn bản là giả dối mà, thật giỏi đóng kịch, vóc người tuấn tú lại bày thêm điệu bộ như vậy, phỏng chừng ai cũng sẽ tin tưởng hắn, nhất định ngày mai ở trong cung sẽ có lời đồn, đại khái là hoàng thượng rất sủng ái hoàng hậu nương nương.

“Nô tỳ ( tiểu nhân) tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.”

Thái giám và cung nữ cùng mở miệng hô lên, lúc này đang quỳ gối ở phía đầu hàng chính là nữ quan tổng quản của Phượng Loan cung.

“Đứng lên đi, ” Mộ Dung Lưu Tôn lời nói lãnh chìm u ám vang lên, thái giám cùng cung nữ càng phát ra dè dặt cẩn thận, chậm rãi lên tiếng trả lời: “Tạ ơn hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.”

Đám người đứng lên thối lui qua một bên, bốn gã đại cung nữ tiến lên một bước, thi lễ xong vươn tay tiếp nhận cánh tay của Mộc Thanh Dao, sau đó bước trên thềm đá trước cửa Phượng Loan cung, để tiễn hoàng hậu nương nương hồi tẩm cung, hiện tại thời gian còn sớm, hoàng thượng phải tới Trung Đức điện đi tham gia yến tiệc chiêu đãi các đại thần, tới giờ mẹo mới quay lại Phượng Loan cung.

“Nô tỳ ( tiểu nhân) cung tiễn hoàng thượng.”

Bên trong tẩm cung của Phượng Loan cung, lụa đỏ của không khí vui mừng được treo ở khắp nơi, nến đỏ thật cao được đốt lên tượng trưng cho bách niên hảo hợp, trên giường lớn khắc hoa được trải bộ chăn mền bằng gấm lụa đỏ mang ý nghĩa bách tử (trăm con), cộng thêm gối uyên ương, giữa phòng trên cái bàn tròn bày đầy đồ ăn tinh xảo, còn có cao điểm, ở trung tâm của nó là một bình rượu bằng đồng cổ, bên trong đã chứa đầy rượu được chỉnh tề bày biện, để đợi đến giờ mẹo, cho hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương uống ly rượu giao bôi.

Thế nhưng khi Mộc Thanh Dao bị cung nữ đỡ đi vào, ngồi ở trên giường lớn khắc hoa, không được hai phút đồng hồ, nàng liền đem cây táo ném qua một bên, đưa tay kéo hỉ khăn trên đầu xuống.

Bốn gã cung nữ quá sợ hãi, hoảng hốt quỳ xuống đất: “Hoàng hậu nương nương, không được, khăn voan hồng phải đợi hoàng thượng dùng kim can thiêu xuống tới mới được.”

Chọn tập
Bình luận
× sticky