Từ Tử Lăng nhảy xuống suống sân, lắc đầu khẽ nói:
– Từ vọng gác ngầm của đối phương có thể quan sát toàn bộ cả trong lẫn ngoài nhà trọ, trừ khi độn thổ bằng không đừng nghĩ ra khỏi đây mà chúng không biết.
Ba ẩn thân trong bóng tối ở hậu viên đều không nghĩ ra cách bỏ đi tốt nhất. Với cảm quan nhạy bén, tinh tế của Từ Tử Lăng mà cũng nghĩ là vòng quan sát của địch không một kẽ hở thì quả thật nó chính là như thế. Có thể thấy Âm Quý phái ở Nam Dương thật không dễ đối phó.
Đột Lợi nói:
– Bây giờ ít nhất có thể chứng minh tiểu đệ dự liệu không hề sai, Du Thu Nhạn chính là gian tế của Âm Quý phái sai tới.
Khấu Trọng có chủ định sẵn liền khai khẩu:
– Việc càng khó khăn lại càng thú vị, ta thích lấy cái mạng chó của Quý Diệc Nông trong hoàn cảnh này, để cho Chúc yêu phụ biết rằng muốn đối phó với chúng ta nhất định phải trả giá đắt.
Từ Tử Lăng biết rõ tính tình của hắn liền cười cười buông lời:
– Ngươi lại có kế gì đấy?
Đột Lợi tự nhiên cảm thấy hào khí dâng lên, không những quên mất lúc này nguy hiểm đang rình rập khắp nơi, bốn phương tám hướng chỗ nào cũng có tai mắt của kẻ địch, ngược lại còn hứng thú khi kề vai ứng chiến cùng hai người. Dù trong thời khắc gian khổ và chán nản nhất, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vẫn giữ được tinh thần lạc quan với ý chí kiên cường quyết sống mái một phen với kẻ địch.
Khấu Trọng dương dương tự đắc nói:
– Vẫn nhớ năm đó ở Dương Châu khi bị khốn bởi Dương Quảng bao vây chứ?
Từ Tử Lăng gật đầu nhẹ nhàng:
– Thì ra ngươi muốn dùng chiêu cũ, việc này cứ để ta làm.
Từ Tử Lăng quay lại phòng khách.
Đột Lợi vẫn mơ hồ chưa hiểu “rốt cuộc là diệu kế gì?”
Khấu Trọng ghé sát tai hắn thì thầm:
– Chúng ta muốn tạo ra vẻ đã bỏ đi rồi,để kẻ địch cũng bỏ đi, khi đó chúng ta quay lại phản kích sẽ dễ dàng hơn.
Đột Lợi mới hiểu một chút,Từ Tử Lăng đã đột ngột quay lại, Khấu Trọng vội hỏi:
– Định làm cái gì vậy?
Từ Tử Lăng khẽ nói:
– Ta viết lên tường mấy chữ: “Thu Nhạn Tỉ, xin hãy thông báo cho Lão Tích, chúng tôi đi giết Quý Diệc Nông”. Trọng thiếu gia ngươi thấy việc này có được không?
Khấu Trọng mặt mày tươi tỉnh:
– Lăng thiếu gia quả là văn thái phong lưu ngôn từ phong nhã, tiểu sinh bái phục. Được rồi, nên trốn vào đâu đây?
Đột Lợi lúc này mới hiểu ra.
Từ Tử Lăng liền nói:
– Phòng này nhiều chỗ trống, nấp tạm một chỗ nào đó. Tiếng tăm của chúng ta lớn như vậy nói ra đảm bảo người đều tin. Tường trắng chữ đen càng khiến độ tin tưởng tăng thêm vài phần nữa.
Ba người ẩn thân trong phòng có cửa sổ hướng tây hơi chếch về phía phòng khách chỉ cách một cái vườn hoa, có thể quan sát mọi động tĩnh. Trong bóng tối ba người thay nhau quan sát mọi động tĩnh bên ngoài.
Khấu Trọng cười khẽ lẩm bẩm:
– Hay nhất là đối phương nghi ngờ chúng ta không dám vào khu nhà trọ thám thính, nếu không diệu kế của chúng ta khó lòng thực hiện. Bây giờ hy vọng duy nhất là con tiện nhân ấy sớm quay lại.
Đột Lợi ngồi sát tường, liền thụt đầu xuống thì thầm:
– Chờ đợi là khó chịu nhất, nhưng sự kiên nhẫn của Thế Dân lại là hãn hữu trong số những người Hán tôi từng biết.
Từ Tử Lăng nói:
– Nói vậy, người Đột Quyết các ngươi đều rất kiên nhẫn phải không?
Khấu Trọng đang chú ý tới động tĩnh ở phòng bên cạnh, người bên đó đã sớm ngủ say, nghe rõ từng tiếng ngáy, gã cũng thêm vào:
– Chẳng trách tinh binh Đột Quyết các ngươi lại lợi hại như thế, đến như bầy thú đi như bầy chim vô tung vô tích lại không cần cố thủ bất kì nơi nào. Kiểu chiến thuật này cần phải học tập, tuy nhiên nếu dùng kiểu chiến thuật này ở Trung thổ ắt sẽ bị coi là bọn lưu manh thổ phỉ.
Đột Lợi phản b
– Không có tổ chức, không có lý tưởng mới gọi là thổ phỉ. Người Đột Quyết chúng ta ai ai cũng đều sống trên lưng ngựa, cả nước đều là tinh binh làm sao so sánh được.
Từ Tử Lăng nói:
– Tinh binh của các ngươi tuy hùng dũng, thiện chiến nhưng lực lượng quá mỏng xem ra chỉ tương đương với một quận của chúng ta. Điểm mạnh nhất vẫn là chiến thuật đến rồi đi như gió lốc. Một khi đánh không lại thì cao chạy xa bay. Tuy nhiên nếu xâm lược Trung thổ, ưu thế này sẽ mất đi, lúc đó nhược điểm về lực lượng mỏng manh sẽ lộ ra.
Đột Lợi cười gượng:
– Tử Lăng huynh quả là có con mắt tinh đời nhìn là thấy ngay, nhưng Hiệt Lợi lại không nghĩ như vậy, hắn cho rằng chỉ cần lợi dụng tốt mâu thuẫn xung đột của các thế lực của Trung thổ là có thể nuốt gọn Trung thổ, hoàn thành ước nguyện vĩ đại từ ngàn xưa.
Từ Tử Lăng nghe rồi khuôn mặt lộ rõ vẻ trầm tư không nói gì nữa.
Khấu Trọng cũng nói:
– Rốt cuộc Tất Huyền cao minh tới mức nào?
Đột Lợi chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng bước chân. Ba người tiến gần về phía dưới cửa sổ, ngó ra ngoài quan sát. Du Thu Nhạn tiến tới phía trước căn phòng đối diện, giơ tay gõ cửa lập tức cảm thấy có gì khác lạ liền đẩy cửa bước vào rồi lại phi thân ra ngay, vẫy tay đốt pháo hiệu, bắn lên không trung một dải sáng màu đỏ
Khấu Trọng hận điên người, nhớ lại chính tay đã tha cho ả hai lần mà ả vẫn muốn đến hại mình, lòng chỉ muốn lao tới giết chết ả ngay tại đương trường.
Tiếng áo quần loạt xoạt, vài bóng người lần lượt xuất hiện bên đường ngoài cửa phòng. Trong đó ba người nhận ra: Vân Vũ song tu Tích Thủ Huyền, Ma ẩn Biên Bất Phụ, Văn Thái Đình, Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên và một người đàn ông trung niên mặc áo xanh nhưng không biết là ai.
Chúng xuất hiện như quỉ thần, không làm kinh động những vị khách đang ngủ say. Chỉ cần một mình Chúc Ngọc Nghiên cũng đủ làm cho cả bọn nhức óc rồi, cả ba vội thụt đầu xuống cửa sổ sợ làm kinh động ả.
Tiếng của Chúc Ngọc Nghiên vọng lại từ góc vườn:
– Tích sư thúc lần này thật thất sách, sai lầm là chưa hiểu biết và đánh giá đúng hai tên tiểu tử này. Nếu ta là thúc hẳn sẽ không phạm sai lầm như vậy.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang toàn tâm lắng nghe cảm thấy nhẹ nhõm, nếu Đột Lợi không thấy kì thuật của ả không chừng đã trúng kế của Tích Thủ Huyền rồi.
Tích Thủ Huyền vừa xem mấy chữ viết trên tường trong phòng, bước ra liền khai khẩu:
– Điều làm ta khó hiểu nhất chính là chúng đã đoán ra rằng đằng sau Thu Nhạn có ta sai bảo, không hiểu chúng dựa vào đâu mà phán đoán?
Chúc Ngọc Nghiên bình tĩnh nói:
– Hối hận cũng chẳng ích gì, lập tức thông báo tới Loan nhi cho ta, dù tốn bao nhiêu nhân vật lực cũng phải bắt hoặc giết bọn chúng, chỉ giữ lại một tên để tra hỏi nơi chôn cất Dương Công Bảo Khố.
Người đàn ông lạ mặt lên tiếng:
– Chúng viết trên tường nói muốn giết Diệc Nông, vậy Diệc Nông nên làm thế nào, xin tông sư chỉ bảo?
Ba người nghe rồi mừng thầm, đây gọi là đi nát gót giày tìm kiếm cả ngày quả không uổng công, cuối cùng cũng biết được chân diện mục của Quý Diệc Nông.
Chúc Ngọc Nghiên lạnh lùng nói:
– Đây chỉ là lời nói không thật! Bọn chúng bản thân còn chẳng lo được, lại thiếu tin tức tình báo, dựa vào đâu mà đến giết ngươi. Theo ta thấy chúng sẽ lập tức rời khỏi Nam Dương, chạy càng xa càng tốt. Tuy nhiên cẩn thận một chút cũng là tốt. Bắt đầu từ bây giờ, Tích sư thúc và Bất Phụ sẽ luôn ở bên ngươi, vừa đề phòng hai tên tiểu tử ấy, vừa để phòng bị hai tên thích khách Dương Trấn và Chu Xán.
Tích Thủ Huyền phân vân:
– Chốc nữa Quý Diệc Nông hẹn với người của phái Kinh Sơn và phái Trấn Dương ở Nguyệt Loan xá, ta và Bất Phụ ở bên e rằng không tiện lắm.
Chúc Ngọc Nghiên cười cười:
– Tích sư thúc tùy cơ hành sự, chỉ cần bảo toàn tính mạng của Quý Diệc Nông là được.
Giọng nói của ả đột ngột nhỏ lại, giống như đang nói điều cơ mật. Lúc này Đột Lợi chỉ nghe thấy tiếng ong ong như bầy ong bay tới. May mà Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe được gần hết lời nói của ả, cộng với suy đoán mà biết được tất cả nội dung.
Chúc Ngọc Nghiên ra vẻ có việc, nói xong lập tức bỏ đi, tiếp tục ra lệnh:
– Thái Đình tìm ba người đóng giả ba tên đó, giả bỏ chạy, dụ bọn Lý Nguyên Cát đuổi theo, nơi chôn cất của Dương Công Bảo Khố rất quan trọng, bản tôn quyết không để chúng rơi vào tay kẻ khác.
Văn Thái Đình nói:
– Lời của tông tôn quả không sai, dù không vì việc chôn cất của Dương Công Bảo Khố thì ta cũng quyết không để lại mầm họa sau này.
Chúc Ngọc Nghiên quay sang Du Thu Nhạn:
– Thu Nhạn theo dõi tình hình bên phía Chu Xán, có gì bất thường lập tức thông báo cho mọi người, chúng ta chia nhau đi làm việc thôi.
Trong chốc lát, Chúc Ngọc Nghiên và đồng bọn biến mất không còn một tên.
Trong căn phòng tối tăm không có ánh đèn, Đột Lợi đang định nói thì Từ Tử Lăng và Khấu Trọng ra hiệu cản lại, Đột Lợi hiểu ra vội không nói nữa.
Một lúc sau, Từ Tử Lăng mới ngó ra ngoài quan sát, thấy một bóng người trên mái ngói, quả nhiên là Chúc Ngọc Nghiên đi rồi quay lại.
Thời gian trôi qua từng khắc một, sau đó đến lượt Khấu Trọng ngó đầu ra ngoài, Chúc Ngọc Nghiên quả thật đã đi hẳn.
Khấu Trọng nói khẽ:
– Ngươi đoán Chúc yêu phụ lần này đi thật chưa
Đột Lợi tặc lưỡi:
– Thật khôn xảo!
Từ Tử Lăng nói:
– Quả thật lúc đầu ả cũng tin là chúng ta đã thật sự bỏ đi rồi, về sau mới sinh nghi ngờ, không chắc chắn lắm nên mới quay lại. Lần này quả thật đi rồi.
Khấu Trọng gật đầu:
– Lúc ả nói nhỏ đó là ả nghi ngờ chúng ta vẫn chưa đi.
Đột Lợi chưa hiểu liền hỏi:
– Vậy vì sao ả không cho thuộc hạ đi tìm kiếm khắp quán trọ?
Khấu Trọng cười nói:
– Đây là cái tật của những kẻ tài trí tự phụ,cứ nghĩ rằng cách nghĩ của mình là thông minh nhất. Nhưng ả kể ra cũng là gian xảo tuy nhiên lại gặp đối thủ cao minh hơn rồi.
Từ Tử Lăng thêm vào:
– Cũng tại bọn chúng xưa nay toàn làm việc xấu xa, quen hành sự trong bóng tối. Điều quan trọng là nếu ả ra lệnh lục soát, sự việc bại lộ, chúng ta sẽ bỏ đi trước.
Khấu Trọng đề nghị:
– Lăng thiếu gia ngươi ra thăm dò thử xem s
Từ Tử Lăng lại đợi thêm một lúc nữa mới ra ngoài quan sát,lúc sau quay lại:
– Quả thật đi rồi.
Khấu Trọng lập tức hứng thú vui vẻ nói:
– Lần này Quý Diệc Nông gặp nạn thật sự rồi.
*
Khi ba người đang trên mái nhà quan sát chăm chú vào Loan Nguyệt xá ở đối diện, các nhà trọ bên cạnh đã lần lượt đóng cửa. Nhưng lúc này mới là lúc Loan Nguyệt xá hoạt động tất bật. Trước cửa lớn có rất nhiều xe ngựa lớn, người người ra vào nườm nượp không ngớt.
Đột Lợi trầm giọng:
– Nên ra tay thế nào?
Từ Tử Lăng nhìn một vòng nói:
– Cần lợi dụng nơi tạp loạn này mới dễ ra tay, vấn đề là làm thế nào để không cho đối thủ phát hiện ra chúng ta, rồi đi tìm Quý Diệc Nông.
Khấu Trọng thêm vào:
– Chúng ta đã để lỡ thời gian rồi, không thể đợi thêm được nữa. May mà thủ hạ ở hội Dương Hưng đều không biết mặt chúng ta, Quý Diệc Nông càng không biết nên sẽ không để ý tới chúng ta. Khi thời cơ đến chúng ta sẽ ra tay.
Đột Lợi hào khí bốc lên sảng khoái nói:
– Đi với các người muốn nhát gan cũng không được, đi thôi.
Một lát sau ba người bước nhanh trên con đường tiến về phía cửa lớn, tên gác cửa đang bận xướng tên những quan khách quen thường lui tới chốn này, cũng không vì ba người lạ mặt mà hỏi này hỏi nọ, vui vẻ dẫn bọn họ vào bên trong.
Tú bà đon đả ra tiếp, Khấu Trọng lập tức ra vẻ phong lưu hào hoa, làm cho Tú bà mừng rỡ, ân cần:
– Ba vị đại gia có cô nào quen không?
Từ Tử Lăng rảo mắt bốn phía, mặc dù trong phòng có hơn chục người nhưng không ai để ý tới họ, mới cảm thấy yên tâm.
Đang từ nơi tối tăm nay bước vào nơi rực sáng như ban ngày thế này, cảm giác thật mãnh liệt mà cổ quái, dường như chẳng giữ được bất kỳ bí mật gì.
Khấu Trọng nói tiếp:
– Nghe nói có cô nương Tiểu Uyển phải không?
(Tiểu Uyển đang là chỗ thân quen của Tạ Hiển Đình của Thiên Khôi phái, là nguyên nhân khiến La Vinh Thái tranh chấp với hắn)
Tú bà lộ vẻ mặt không vui:
– Thật không may, Tiểu Uyển cô nương đang bị bệnh, e rằng không hầu hạ mấy vị công tử được, nhưng mà mấy Đại gia yên tâm …
Khấu Trọng và hai người nhìn nhau, liền ngắt lời mụ:
– Không chừng bây giờ cô ấy khỏi rồi cũng nên, cứ để chúng ta thử xói với cô ấy rằng có bạn của Tạ công tử đến.
Rồi nhét thêm vào tay mụ vài nén bạc.
Tú bà lộ vẻ thận trọng liền hỏi:
– Là vị Tạ công tử nào vậy?
Khấu Trọng đáp:
– Là Tạ Khôi công tử từ Hán Nam tới, để xem cô ấy có hầu hạ không, mới tìm cô khác, nhưng quan trọng nhất bây giờ là tìm cho chúng ta căn phòng có vị trí đẹp nhất, hiểu chưa?
Tú bà cười nói:
– Hiếm khi mấy vị công tử đại giá, phòng ở đông nhị lâu đẹp nhất, giờ chỉ còn lại một phòng. Xin cùng nô gia đi.
Ba người theo tú bà từ đại sảnh đi vào hành lang nội viên, hai bên hoa cành chạm đầu, cả hai mặt đông tây đều có lầu gỗ cao hai tầng, chiếm phần lớn diện tích, nối liền với hành lang, tiếng uống rượu vui đùa vang lên rộn rã, không khí thật tưng bừng.
Nhưng họ đâu có tâm trạng mà chiêm ngưỡng, đặc biệt là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng khi nghĩ về vận thanh lâu của họ, chỉ cố bước vào, xem cuối cùng kết quả thế nào.
Đột Lợi thì tâm trạng vui vẻ vô cùng, cố ý hỏi:
– Tây lầu tại sao lại im lặng thế?
Tú bà trả lời:
– Mười phòng tầng hai tây lầu đềười bao hết rồi,vì họ chưa tới nên mới im lặng như thế.
Ba người nghe cảm thấy hơi lạ, vội hỏi:
– Vị đại gia nào mà phóng khoáng thế?
Tú bà thận trọng trả lời:
-Điều này thì nô gia không rõ lắm.
Sau khi vào phòng, gọi đồ nhắm, tú bà đi rồi, ba người cười dài một hơi, cùng nâng chung rượu uống sảng khoái, mừng đã an toàn đột nhập vào đây. Dù vẫn đau đầu vì không biết phải ra tay như thế nào nhưng vẫn còn hơn đứng ở ngoài nhìn vào.
Khấu Trọng nhìn liếc về phía cửa sổ hướng tây, cười nói:
– Nếu biết trước thì đã chọn căn phòng dù không đẹp nhưng có thể nhìn thẳng vào phòng của Quý Diệc Nông.
Đột Lợi nhẹ nhàng:
– Lúc nãy suýt chút nữa bảo mụ tú bà đổi phòng cho nhưng nghĩ lại đứng ở xa nhìn vẫn tốt hơn.
Từ Tử Lăng cười cười:
– Để ta đi thám thính một vòng xem sao.
Nói dứt lời y liền chui ra khỏi cửa sổ, nhảy lên mái nhà.
Khấu Trọng làm như vẻ Quý Diệc Nông đã chết chắc, cao hứng:
– Đợi hắn chưa ngồi ấm chỗ, chúng ta sẽ chia ra làm hai lối, Khả Hãn và Tiểu Lăng đột kích Lão Tích từ hai phía, Tôi sẽ phụ trách xẻ đôi Quý Diệc Nông. Lại dùng thêm chiến thuật đột kích rồi chạy nhanh.
Đột Lợi cười nói sảng khoái:
– Nghĩ đến giết người, dạ thấy đói lạ kì. Hi vọng cơm rượu đến trước Quý Diệc Nông.
Đang nói cười vui vẻ, bỗng có tiếng gõ cửa: “ cách,cách,cách!”.
Hai người cùng lúc biến sắc, dường như có gì bất ổn, nếu là người đem thức ăn làm sao qua được cảm giác nhạy bén của họ