Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 334: Cường hàng bá đạo

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Hán Phổ thành nằm giữa hai thành Tương Dương và Cảnh Lăng. Tuy không to lớn bằng Tương Dương và Cảnh Lăng, nhưng do nằm ở bên cạnh Hàn Thủy, nằm ở vị trí xung yếu nên rất thịnh vượng.

Thành này mặc dù trong phạm vi thế lực của Giang Hoài Quân nhưng không do Đỗ Phục Uy trực tiếp quản lý, mà lại do bang hội trong thành trực tiếp xử lý công việc, tình trạng có vẻ như giống thành Tương Dương.

Chiều nay, bọn Khấu Trọng mấy người sau mấy ngày đường liên tục đã đến trên con đường đi vềNam, nếu men theo con đường này khoảng mười dặm là có thể nhập thành.

Do sợ thám tử của Lý Nguyên Cát và Khang Sao Lợi phát hiện, thời gian vừa bọn gã phải đi đường tắt xuyên lâm vượt sơn, nên lúc này có cảm giác quay trở lại với nhân thế. Từ trong rừng nhìn ra thấy một khoảng đất rộng lớn nằm kề sát bên cạnh con đường, trên đó có vài chục cái lều bằng gỗ trúc, tập trung hàng trăm thương nhân, bên ngoài có rất nhiều mã xa. Có các hiệu bán trà, có bán cả thực phẩm, quang cảnh rất nhộn nhịp.

Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:

– Đây là làm cái gì vậy?

Đột Lợi giải thích nói:

– Đây là trạm dừng cuối trước khi đến phía tây thành Hán Nam. Tất cả thương nhân phía tây thành Hán Nam, muốn vận chuyển đồ theo đường thủy đến tất cả các nơi trong thành, đều phải vận chuyển qua Hán Phổ, vì thế con đường này từ trước tới nay rất tấp nập, người xe không ngớt.

Khấu Trọng chợt nhớ lại Long Du Bang gật đầu nói:

– Hóa ra Hán Nam là trung tâm vận chuyển, chẳng trách náo nhiệt như vậy. À chúng ta có nên ở đây ăn sáng mà chúng ta bốn hôm nay chưa ăn rồi không?

Đột Lợi chau mày nói:

– Cứ thế này mà chạy ra làm sao thoát khỏi tai mắt của kẻ địch, tôi dám đảm bảo trong mấy cái lều kia chắc chắn có thám tử của Lý Nguyên Cát đang theo dõi người qua lại. Chúng ta nên dùng xe ngựa, bằng không thì tiếp tục băng rừng?

Từ Tử Lăng cười nhỏ nói:

– Trốn vào xe cũng không phải là cách tốt, hiện thời ta đang bị hai nhóm truy đuổi mong cầm sát và đều có khả năng tóm gọn chúng ta. Đi đường rừng núi chưa chắc đã phải là hay nhất nhưng quả là cách hữu hiệu duy nhất bây giờ.

Khấu Trọng nói

– Cách nghĩ của Lăng thiếu gia chẳng có gì bất ngờ, ai cũng có thể liệu được, tôi lại nghĩ ra một cách liều lĩnh hơn một chút, đảm bảo kẻ địch hỗn loạn mất hết phương hướng.

Đột Lợi càng ngày càng quen với cách hành sự của hai người này, vui vẻ nói:

– Mau nói nghe coi!

Khấu Trọng đang tập trung quan sát mấy cái lều đằng xa trần giọng nói:

– Trong số những người kia thì ai có thể là thám tử của Lý Nguyên Cát phái tới?

Đột Lợi định thần nhìn kĩ, chỉ thấy người trong ba lều trong tay đều mang binh khí, trong bộ dạng những kẻ ăn tạp trong giang hồ, gãi đầu nói:

– Cái này rất khó nói.

Khấu Trọng đắc ý nói:

– Lăng thiếu gia nghĩ sao?

Từ Tử Lăng cười mắng:

– Có gì thì nói ra đi, để trong bụng không khó chịu sao?

Đột Lợi không kìm được mỉm cười, lúc này tâm trạng chuyển từ lo lắng thành thoải mái.

Khấu Trọng nghiêm chỉnh nói:

– Trong những cái lều này chỉ có ba bàn cạnh cửa kho lương thực phía bên trái của lều có vị trí tốt nhất, có thể một mắt quan sát được cả hai bên đường. Vì thế nếu có người của nhà họ Lý, chắc chắc sẽ là thực khách trong những bàn đó.

Hai người theo lời nhìn theo, ở mỗi bàn đều có bốn đến sáu khách trong đó một bàn đã dùng xong cơm, đang uống trà nói chuyện phiếm, sáu người đàn ông cao to dũng mãnh, đang quan sát chăm chú người qua đường.

Khấu Trọng đứng dậy nói:

– Đi thôi, chỉ cần xem thêm cách họ phản ứng với sự xuất hiện của chúng ta, đảm bảo không đoán sai người.

Ba người đột ngột xuất hiện tại lều lương thực đã chủ dịnh sẵn, rảo bước tiến tới. Sáu người đàn ông cùng lúc thay đổi sắc mặt, cố ý cúi mặt xuống, tránh nhìn thẳng vào mắt

Do bộ dạng của ba người đặc biệt khôi ngô, Đột Lợi lại không giống người Trung thổ, nên lập tức thu hút sự chú ý của tất cả quan khách.

Khấu Trọng một tay tóm chặt tên tiểu nhị đang chạy bàn nói lớn:

– Tìm cho ông đây một cái bàn to đẹp nhất!

Nếu không thấy bộ dạng giang hồ dũng mãnh làm kinh người của Khấu Trọng, tiểu nhị hẳn đã chửi hắn ngay lập tức, lúc này chỉ cúi đầu nói khó khăn:

– Đại gia cũng thấy rồi đó, tất cả các bàn đều có người ngồi rồi, nếu đại gia không muốn chia ra ngồi thì xin đợi một lúc được không ạ?

Khấu Trọng một tay chỉ về phía bàn của sáu tên nghi ngờ là người của Lý gia nói thô lỗ:

– Cái bàn kia không phải có thể dọn đi rồi sao, ăn xong rồi còn ngồi đó làm gì?

Năm sáu chục người đang ngồi ở bàn ăn đột nhiên im lặng, ngay cả những người mới hành tẩu giang hồ đều biết tới Khấu Trọng, thế mới dám sinh sự với đám người sáu tên này.

Lập tức sáu tên sắc mặt thay đổi, mười hai con mắt tràn đầy hỏa khí.

Tiểu nhị tiến thoái lưỡng nan, trong lúc đó một tên đứng đậy ném lại một chuỗi tiền bạc, cười miễn cưỡng:

– Các huynh đệ đi thôi!

Năm người còn lại không nói một lời, lẳng lặng bước đi, việc này nằm ngoài suy đoán của tất cả những người trong lều, đồng thời cũng đoán ra lai lịch của ba người này không hề đơn giản,

Khấu Trọng làm ra vẻ không có chuyện gì gọi Từ Tử Lăng và Đột Lợi cùng ngồi xuống, gọi đồ uống rượu.

Lúc này trong ngoài lều đều trở lại trạng thái ban đầu, nhưng chẳng còn ai dám to tiếng như lúc đầu. Tuy vậy mọi người đều thấy khó chịu với ba người bọn gã nền ccangf lúc lại có thêm nhiều người thanh toán rồi bỏ đi, trên bàn còn thừa r thức ăn.

Khấu Trọng vẫn làm như vẻ không có bất kì điều gì xảy ra, tiến tới hỏi Đột Lợi:

– Đoàn sứ giả của các ngươi ở Lạc Dương có thật có thể dựa dẫm được không?

Đột Lợi nói:

– Ngươi cứ yên tâm, người này tên là Mạc Hạ Nhi, là người Khiết Đan, tôi đã từng có ơn với hắn, cứu hắn và người của hắn ra khỏi tay của người Thù Hạt, mà việc này Hiệt Lợi lại không hề biết nên tôi mới dám đảm bảo như vậy.

Từ Tử Lăng nói:

– Hắn cuối cùng là giúp người Khiết Đan hay là giúp người Đột Quyết?

Đột Lợi nói:

– Chủ yếu là giúp người Khiết Đan, nhưng do hắn là “Thứ Thiết” của Hãn Đình Hiệt Lợi, vì thế người Trung thổ các ngươi mới coi hắn là sứ thần.

Khấu Trọng không hiểu nói:

– Thứ Thiết là cái gì?

Đột Lợi nói:

– Các chức vụ quan trọng trong Hãn Đình của chúng tôi có: Diệp Hộ, Thứ Thiết, Đặc Nan, Thứ Ai Lợi Phát, Thứ Thổ Đôn Phát,…, hơn mười tám cấp bậc. Diệp Hộ tương đương với Tể Tướng của các người, Thứ Thiết tương đương với sứ thần của các ngươi. Mạc Hạ Nhi chính là vương tử của Khiết Đan, không cần phải thể hiện với Khả hãn, y nhận quan tước chỉ thể hiện sự thuần phục mà thôi.

Từ Tử Lăng không hiểu nói:

– Đại Khả Hãn của Tây Đột Quyết gọi là Thống Diệp Hộ, đây không phải là gọi theo tên quan sao?

Đột Lợi giải thích nói:

– Trước khi ông ấy làm Đại Hãn đã từng làm Diệp Hộ của Tây Đột Quyết, làm Đại Hãn rồi vẫn dùng tên này, ai dám nói gì ông ta.

Khấu Trọng đang định nói thì tiếng của một kiều nữ vang lên từ góc cănều:

– Giang hồ lắm kẻ hiểm ác, Lã Vô Hà tôi chưa từng thấy ba tên không biết sống chết nào đáng ghét như vậy, đại huynh thấy có đúng không?

Một giọng nói khác vang lên:

– Sư muội chưa từng gặp, ngu huynh sao có thể gặp qua? Nhưng cả gan đến đất Hán Nam này sinh sự e rằng không có kết quả gì tốt đẹp cả.

Ba người đâu có nghĩ tới lúc này lại có kiểu hiệp nữ hiệp sĩ thấy chuyện bất bình ra tay hành hiệp trượng nghĩa, nên đột nhiên thấy ngạc nhiên không cười nữa. Thực tế ngay từ đầu họ đã để ý tới đôi nam nữ này rồi, không phải vì cô gái khá xinh đẹp mà là vì họ ngồi chiếm hai chiếc bàn, xung quanh họ có mười một người tay cầm binh khí, trông đầy khí chất.

Đột Lợi cười nói nhỏ:

– Các ngươi chắc là của phái Thiên Khôi. Phái này là phái lớn nhất ở đây, ngoài ra tại Hán Nam, Tương Dương, Nam Dương và Du Dương đều có võ đường, đệ tử hàng vạn, trưởng môn Lã Trọng rất có ảnh hưởng trên giang hồ và trong giới quan phủ. Hai vị huynh muội này đều dùng đao dài nhỏ, chắc là đệ tử chân truyền. Cô gái lại là họ Lã chắc là con của Lã Trọng.

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng rất khinh ngạc, không ngờ Đột Lợi lại hiểu biết về Trung thổ hơn cả họ.

Mấy người đàn ông đi cùng với Lã Vô Hà cũng cười lớn đầy vẻ chế diễu, những người còn lại không nói gì, đợi màn kịch hấp dẫn tiếp theo. Do không biết nội tình bên trong nên mọi người trong lều đều rất bất mãn với thái độ hoành hành bá đạo của bọn Khấu Trọng.

Từ Tử Lăng đặt bát mì đã ăn hết xuống, cầm chén trà lên, vừa uống vừa nói:

– Lý Nguyên Cát và Khang Sao Lợi xuất sư vô công, lúc này biết chúng ta ở đây không biết sẽ có biện pháp gì?!

Đột Lợi làm ra vẻ không biết tới sự tồn tại của Lã Vô Hà và đồng bọn, càng không để ý tới việc ba người đã trở thành mục tiêu của mọi người, bình thản nói:

– Cứ coi như là Lý Nguyên Cát là tên ngốc chỉ biết sức mạnh, Khang Sáo Lợi lại thiếu đi tố chất của một cao thủ, vì thế lúc này chắc đang tập trung cao thủ để dễ bề bắt giết chúng ta. Cũng giống như khi lâm trận, bất luận có bao nhiêu binh mã, vẫn cần phải có một đội quân tinh nhuệ trung thành thân tín, mới có thể xoay đổi cả cục diện.

Tiếng của Lã Vô Hà lại cất lên, ẩn chứa đầy vẻ căm giận:

– Lúc nãy còn bắt trước ai đó to tiếng ra oai, giờ lại biến thành con rùa rụt cổ, một tiếng không nói.

Sư huynh của ả cười ha ha

– Sư muội phẫn nộ thế khiến huynh đây muốn chúng cúi xuống nhận lỗi.

Khấu Trọng cũng ra vẻ không nghe thấy chúng nói chuyện, tự hỏi:

– Giả sử Ma sư Triệu Đức Ngôn quả thật ở bên cạnh, tất nhiên sẽ tới góp vui, ngoài ra liệu còn cao thủ nào nữa?

Đột Lợi cười nói:

– Các ngươi chắc biết người của phái Nam Hải dưới sự dẫn dắt của Độc Cô Phiệt đã đến nương tựa vào Lý Uyên còn sớm hơn Lý Mật một bước. Phái chủ thanh niên của phái Nam Hải Mai Tuân sau khi giao tranh ác liệt với Lý Kiến Thành đã buộc phải giao em gái Mai Linh làm tì thiếp cho hắn.

Hai người nghĩ lại chuyện “Nam Hải tiên ông” đều cảm thấy kinh ngạc.

Khấu Trọng trau mày nói:

– Mai Tuân nhất định là tên ngốc, đã có minh chủ như Lý Thế Dân để dựa dẫm, mà lại còn giao du với bọn Lý Kiến Thành, dù là thái tử thì đã sao?

Tiếng quần áo loạt xoạt, bốn năm tên phía Lã Vô Hà đứng dậy như muốn nuốt sống họ

Đột Lợi coi như không nhìn thấy tiếp tục nói:

– Việc này đâu đến lượt Mai Tuân lựa chọn! Thế Dân huynh cơ bản không muốn kết giao với phái Nam Hải. Bởi vì mục đích của phái Nam Hải là nhờ vào thế lực của nhà họ Lý để đánh bại kẻ thù lớn nhất ở phía nam là Tống Khuyết, những kẻ hiểu biết đều hiểu rõ Tống Khuyết là kẻ không nên dây vào. Chỉ có Lý Kiến Thành muốn vội vàng phát triển lực lượng mới thu nạp phái Nam Hải.

Từ Tử Lăng trau mày nói:

– Như vậy chẳng phải những kẻ muốn đối phó với chúng ta bao gồm cả phái Độc Cô Phiệt và phái Nam Hải hay sao?

Dẫn đầu bởi tay đại sư huynh, năm người của phái Thiên Khôi đã tiến đến sau lưng Đột Lợi. Gã đại sư huynh đến cả những lễ tiết cơ bản trong giang hồ đều bỏ qua, cứ thế tiến về phía ba người gằn giọng:

– Các ngươi muốn tự cút đi hay muốn chúng bọn ta lôi cổ ra ngoài.

Trong mắt Đột Lợi sát khí đằng đằng xuất hiện.

Với thân thế là Khả Hãn của Đông Đột Quyết, khi đến Trung Nguyên, đến cả Lý Mật, Vương Thế Sung còn phải cung kính vài phần, vài ngày nay đã chịu nhiều uất ức, đến bây giờ mấy tên tiểu tử phái Thiên Khôi cũng dám lên tiếng khinh hắn, làm sao mà chịu nổi.

Từ Tử Lăng biết Đột Lợi quá kích động, bèn ấn tay lên vai của hắn ra hiệu không nên khinh xuất ra tay, vừa ra hiệu cho Khấu Trọng bỏ qua chuyện này.

Khấu Trọng cười lớn ha ha:

– Vị huynh đài này trông có khí thế lắm, không rõ là người như thế nào của Lão sư Lã Trọng?

Tên đại sư huynh chưa kịp trả lời thì tiếng của Lã Vô Hà đã cất lên:

– Đại sư huynh đừng bị chúng mê hoặc, gia phụ làm sao có thể quen biết với mấy tên hạ lưu này được.

Đại sư huynh có vẻ khó xử liếc nhìn Lã Vô Hà một cái, lúc quay mặt lại, trầm giọng nói:

Bản nhân là đại đệ tử Ứng Vũ của Lã sư phụ, không biết ba vị là bạn bè phương nào tới?

Hắn là người danh môn đại phái, nên dù đối phương đã gọi ra tên của Lã Trọng, cũng phải hiểu rõ thân phận của đối phương. Một lý do nữa đó là ba người đều không lộ rõ một chút sợ sệt, mà còn điềm tĩnh lạ thường khiến hắn bị trấn át cả thần hồn.

Khấu Trọng cười hì một tiếng nói:

– Lã tiểu thư quả là lợi hại, ngay cả bí mật chúng tôi là ba tên hạ đẳng ăn bám cũng đoán ra. Danh tính đều bị tiểu thư biết hết, thế mà nãy mấy tên bị bọn chúng tôi đuổi đi đều là hạ đẳng mà tiểu thư lại không biết, vậy mới cho chúng tôi là người xấu cũng nên. Kỳ thực chúng tôi cũng giống như tiểu thư và quý công tử, đều là hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ, mọi người đều chung một đường.

Từ Tử Lăng không nhịn nổi, mỉm cười.

Đột Lợi bỗng nhìn sang thái độ của Từ Tử Lăng mới chợt hiểu Khấu Trọng nói vòng mãi cuối cùng cũng chỉ lá nói tất cả đều là người hạ đẳng, tiêu tan bực tức, chợt thấy vui vẻ. Đồng thời y bắt đầu cảnh giác vì biết rằng nếu luận lòng dạ, chắc chắn y không bằng được hai tên này.

Người đầu tiên của phái Thiên Khôi hiểu ra chính là Lã Vô Hà, từ chỗ ngồi nàng ta bật phắt dậy, tức giận nói:

– Dám nói xỏ xiên chửi rủa người khác ư?!!

Các vị huynh đệ khác thấy tiểu muội tức giận, cũng lần lượt đứng dậy, không khí đầy vẻ bão tố.

Khách ở hai bàn bên ngoài sợ liên lụy nên đều đứng dậy, lại không muốn bỏ qua trò vui này, tất cả đều chạy ra phía ngoài lều quan sát.

Chỉ nghe thấy tiếng Khấu Trọng giơ tay quát lớn:

– Chưa tính tiền đã bỏ đi rồi sao, không lẽ để ông đây trả tiền?

Đối với hành động trượng nghĩa này của Khấu Trọng, Ứng Vũ không ngăn cũng không được, mà ngăn cũng không đúng, nên y cảm thấy khó xử vô cùng.

Thực khách lần lượt thanh toán, Lã Vô Hà và mấy tên huynh đệ nhốn nhứng về phía Ứng Vũ, thanh thế tăng lên.

Khấu Trọng nghiêm nghị thúc thực khách trá tiền cho tiểu nhị đang run lẩy bẩy, rồi quay về phía Lã Vô Hà đang trợn tròn mắt nói:

– Tiểu thư đa tâm quá, tôi chỉ nói rằng mọi người đều là những người hành hiệp trượng nghĩa, nãy mấy tên kia đều là thủ hạ của Chu Xán, vì hắn mà đến đây cướp bóc dò đường, chúng tôi đuổi bọn họ đi cũng chỉ là muốn góp chút công sức cho Hán Nam.

Người nghe không chút biến sắc.

Hán Nam nằm ở phía nam Hàn Thủy, Hàn Thủy tiến về phía bắc sau khi qua Tương Dương lại phân từ đông sang tây gồm có Đường Hà, Thuần Hà, Niết Hà và Chiều Thủy, bốn đường lưu thông. Chu Xán định đô ở thành Quán Quân phía tây bờ Thanh Thủy, nhìn đối diện về phía thành Tương Dương. Nhưng do thành Tương Dương binh cường thực túc lại có Tiền Độc Quan chấn giữ, lại cộng thêm Chu Xán phải ứng phó với Đỗ Phục Uy lo không kịp nên đành bó tay nhưng hắn có lòng tham lam nên ai cũng biết.

Nói về danh tiếng thì Chu Xán chẳng tốt đẹp hơn Tứ đại khấu đứng đầu bởi Tào Ứng Long bao nhiêu, nên nếu hắn dẫn binh đến công kích thì quả thực Hán Nam gặp đại nạn. Thêm nữa nếu muốn đánh hạ Tương Dương thì Hán Phổ và Nam Dương, những thành bên sông phía bắc Tương Dương này, sẽ là vùng đất tranh chấp.

Khấu Trọng vì biết rõ điều này nên mới gọi Lý Nguyên Cát là hạng Chu Xán, chỉ muốn giết quách cho xong.

Ứng Vũ kinh hãi nói:

– Lời này có thật không?

Tiếng một người nữa nói:

– Xin hỏi quý tính đại danh của ba vị?

Lã Vô Hà không còn vẻ mặt phẫn nộ nữa, tâm trạng bán tín bán nghi. Đến lúc này ả mới quan sát kĩ ba người, Từ Tử Lăng qủa là người anh tuấn hào phóng, Khấu Trọng thì là người khí chất anh hùng, Đột Lợi mặc dù người đầy bá khí nhưng lại tràn đầy mê lực của môt trang nam tử.

người đặc biệt lại cùng đi với nhau bỗng chốc làm cho ả không còn cảm thấy đối địch nữa.

Khấu Trọng cười khẽ, chưa kịp có cơ hội mở miệng thì tiếng võ ngựa dồn dập phía Hán Nam bụi bay mù mịt, khỏang hơn mười người xông tới.

Từ Tử Lăng và Đột Lợi nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc, Lý Nguyên Cát vừa biết thực lực của bọn họ đã lập tức tiến đến đối đầu trực tiếp mà không phải tập hợp binh sĩ mới tiến công điều này qủa là bất thường.

Khấu Trọng lim dim đôi mắt quan sát thế địch, bình tĩnh ngồi xuống ghế nâng cốc cười khẽ:

– Một nhóm địch thủ khác ngoài tiểu tử Chu Xán lại xuất hiện rồi. Nếu mọi người nể mặt Khấu Trọng này xin lập tức tránh xa lần này do tôi mời để tránh làm tổn hại đến các vị.

Khấu Trọng hai từ vừa nói ra quả thật như sấm động bên tai làm kinh hãi tất cả.

Lúc này đã có thể nhìn rõ bộ dạng của kẻ địch người dẫn đầu chính là Lý Nguyên Cát.

Lã Vô Hà kinh ngạc vô địch nhìn về phía những kỵ sĩ dũng mãnh đang rầm rầm lao tới đôi mắt lại nhìn lướt qua ba người.

Chính ả cũng không hiểu nên mới tự hỏi: “Những người này là ai?”

Thực khách ở trong lều vội vàng bỏ chạy toán loạn như bầy ong vỡ tổ. Tình hình vô cùng hỗn loạn.Giống như sợ dịch bệnh lan tràn tất cả mọi người đều trong tư thế tự vệ, nơi nơi đầy không khí tháo chạy.

Khấu Trọng cười nhẹ nhàng:

– Người đến là con trai thứ ba của Lý Uyên, Tề Vương Nguyên Cát, chắc Lã cô nương cũng đã nghe qua.

Từ Tử Lăng nhìn thấy Lý Nguyên Cát đang lao tới ầm ầm mới trau mày nói với Ứng Vũ:

Ứng huynh xin hãy lập tức dẫn các đồng môn rời khỏi chốn thị phi này để tránh khỏi những phiền phức không cần thiế

Ứng Vũ tỏ vẻ kính phục và nghe lời, lúc này y cũng rất căng thẳng, sau đó tỏ ra phong thái của vị huynh trưởng, chắp tay thi lễ. Đến cả Lã Vô Hà khi thấy Lý Nguyên Cát và mười lăm tên đang xuống ngựa ở cách trại hơn mười trượng khí thế hung hãn, cũng vội vàng bỏ đi.

Chọn tập
Bình luận