Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 664: Dương Công về trời

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Mưa rơi lất phất, những hạt mưa nhỏ giăng đầy cả bầu trời. Từ sau giờ Ngọ, mây càng lúc càng dầy, dần che khuất mặt trời, cuối cùng trời cũng đổ một trận mưa nhỏ vào lúc hoàng hôn.

Cả bình nguyên Y Lạc bị bao trùm trong làn mưa li ti như mây như khói. Các hoạt động thanh lý chiến trường, dò xét hành động của địch nhân của đội quân thắng trận Đại Đường đến lúc đó đã kết thúc, quân sĩ bắt đầu tập kết và tổ chức lại quân đội trên một bình nguyên phía tây nam thành Y Khuyết.

Khấu Trọng hiểu rõ hơn ai hết, một khi Lý Thế Dân chưa thực hiện được ý định tiêu diệt Khấu Trọng gã trước khi thế lực của gã lớn mạnh thì hắn nhất định không bỏ qua.

Chiến dịch lùng sục quy mô lớn chắc chắn sắp được triển khai toàn diện.

Khấu Trọng mang theo Vô Danh và trái tim đang bị thương rỉ máu của mình leo lên một ngọn núi nhỏ để có thể nhìn thấy hoạt động của quân Đại Đường từ xa, cảm giác một thân một mình vô cùng cô độc.

Thắng làm vua, thua làm giặc. Gã rốt cuộc cũng đã nếm trải mùi vị thảm bại thống khổ và thất lạc.

Những giọt mưa rơi vào mặt lạnh buốt.

Đột nhiên một bóng người từ khu rừng rậm bên trái vọt ra, cười ha hả nói:

– Hảo tiểu tử! Thì ra ngươi thật chưa chết!

Khấu Trọng hét lên một tiếng quái dị, nhảy xuống sườn núi, ôm chặt lấy Bạt Phong Hàn, vui mừng đến hai mắt ngấn lệ.

Bạt Phong Hàn than:

– Tử Lăng! Ôi! Tử Lăng…

Khấu Trọng như bị sét đánh, trên mặt không còn chút huyết sắc, loạng choạng lùi lại ba bước, nói với giọng run rẩy:

– Tử Lăng…

Bạt Phong Hàn cười khổ:

– Đừng hiểu lầm, Tử Lăng vẫn chưa chết. Thế nhưng bị Dương Hư Ngạn dùng ma công của Thạch Chi Hiên thêm vào thứ võ công ác độc “Ngự Tẫn Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh” làm trọng thương. Cũng may Hầu Hy Bạch nhớ ra được Thạch Thanh Tuyền, bây giờ nàng là hy vọng duy nhất có thể giúp Tử Lăng hồi phục. Chúng ta chỉ đành nghe theo thiên mệnh mà thôi.

Khấu Trọng ngẩn ra hỏi:

– Hầu Hy Bạch à?

Bạt Phong Hàn thuật lại mọi chuyện đã xảy ra cho Khấu Trọng, đoạn đưa mắt nhìn quân Đường ở đàng xa, song mục sát cơ đại thịnh, lạnh lùng nói:

– Ta muốn bắt Lý Thế Dân phải trả gấp bội những khuất nhục và thống khổ mà chúng ta đã trải qua.

Khấu Trọng biết Từ Tử Lăng vẫn còn sống, tinh thần lập tức phấn chấn lên:

– Lý tiểu tử giết không được Khấu Trọng ta, cái đó kêu bằng người tính không bằng trời tính. Sự thật là cuộc chiến đột vây của chúng ta không hẳn là thất bại hoàn toàn, ít nhất ba chúng ta vẫn còn sống nhăn ra đây. Tử Lăng tỉnh lại sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta đi tìm Dương Công, Ma Thường, Vương Huyền Thứ và Trần Lão Mưu bọn họ. Đội quân đó theo lý đã chạy thoát thành công.

Dứt lời gã phát ra mệnh lệnh, Vô Danh bay thẳng lên không, trinh sát những vùng gần đó.

Hai người ngửa mặt lên trời quan sát tư thế bay của Vô Danh, Bạt Phong Hàn nói:

– Nếu ta đoán không lầm thì hiện tại Lý Thế Dân cố ý cho chúng ta đủ thời gian để thu thập tàn binh tiếp tục Nam hạ. Nhờ có sự thuận lợi về mặt đường thủy, hắn căn bản không sợ chúng ta thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

Khấu Trọng gật đầu đồng ý, với lực lượng của Lý Thế Dân, phạm vi tra xét vốn có thể mở rộng ra cả vùng sơn dã Y Khuyết và Thọ An. Song hắn đã không làm vậy, rõ ràng là để Khấu Trọng cùng với tàn binh bại tướng hội họp, khiến gã không thể bỏ chạy một mình, sau đó hắn sẽ tiếp tục huy quân truy kích, đưa Khấu Trọng vào tử địa.

Tiếng vó ngựa từ phía nam vọng tới.

Khấu Trọng giật mình nói:

– Chắc là người của mình, xem dáng Vô Danh muốn đến gặp mặt, chúng ta xem thử!

Hai người triển khai cước pháp, vượt qua một ngọn đồi thấp, trong cảnh mưa gió đầy trời chỉ thấy Ma Thường và bảy tám thủ hạ đang chạy về hướng bọn họ đang đứng.

Hai bên gặp nhau, tựa như đã qua một kiếp khác.

Từ xa Ma Thường đã lệ rơi đầy mặt, khóc lớn:

– Thiếu Soái mau mau theo thuộc hạ, Dương công không được rồi!

Câu này như sấm động trời quang, làm cho hai người chấn động đến toàn thân sởn gai ốc, đứng ngẩn ra tại chỗ.

o0o

Từ Tử Lăng mở mắt ra, thấy Hầu Hy Bạch đang dốc hết sức chèo thuyền, mình thì đang nằm ở đuôi thuyền, lục phủ ngũ tạng tựa như bị đao cắt đau đớn không chịu nổi, chân khí trong cơ thể tản mạn khắp nơi, toàn thân vô lực, hai đầu gối nhũn ra, trong đầu tựa như có hàng ngàn cây kim nhỏ đang đâm chích chọc ngoáy bên trong, khó chịu đến mức suýt chút nữa thì rên lên thành tiếng.

Ký ức cuối cùng của Từ Tử Lăng là ma thủ tà ác quỷ dị đen đến phát sáng của Dương Hư Ngạn, đối với những sự vật bày ra trước mắt thật không cách gì hiểu được, muốn mở miệng nói chuyện nhưng chỉ phát ra được một tiếng rên.

Hầu Hy Bạch nghe có tiếng động liền quay đầu nhìn lại, mừng rỡ nói:

– Tử Lăng tỉnh rồi! Ngươi cảm thấy sao?

Từ Tử Lăng mệt mỏi nhắm mắt lại hỏi:

– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hầu Hy Bạch kể lại vắn tắt, đoạn nói:

– Ta sẽ lập tức đưa ngươi đến chỗ Thạch Thanh Tuyền, chỉ có nàng mới giúp ngươi hồi phục được.

Hổ mục của Từ Tử Lăng chợt tĩnh lại, thần khí tăng thêm một chút, miễn cưỡng ngồi thẳng lên, gã trầm ngâm nói:

– Nếu địch nhân đuổi theo dọc bờ sông, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp chúng ta. Ta cần phải tranh thủ thời gian đả tọa, tự mình liệu thương một đêm, nếu không sẽ không thoát khỏi sự truy kích của địch nhân. Dương Hư Ngạn là cao thủ truy tung, tuyệt không ngồi nhìn bọn ta chạy thoát như vậy đâu.

Hầu Hy Bạch gật đầu đáp:

– Vậy chúng ta hãy bỏ thuyền lên bộ, chỉ cần Tử Lăng hồi phục được vài thành công lực là chúng ta đã có cơ hội đào sinh rồi.

o0o

Trong một khu rừng rậm gần đó Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn nhìn thấy Dương Công Khanh. Ông nằm trên mặt đất, dựa vào một cây cổ thụ, gương mặt trắng bệt, vết thương trí mạng là một mũi tên đâm từ sau lưng ra phía trước.

Trần Lão Mưu, Vương Huyền Thứ, Bạt Dã Cương, Úc Nguyên Chân đang ngồi xung quanh, nhưng bọn họ không thể xoay chuyển càn khôn, chỉ có thể bó tay ngồi nhìn.

Khấu Trọng nhìn một cái đã biết Dương Công Khanh sinh khí đã tuyệt, tính mệnh nguy cấp. Hắn cố nuốt dòng lệ nóng, bước đến cạnh Dương Công Khanh, nắm lấy hai tay ông, truyền Trường Sinh Khí vào.

Trong rừng hiện đang có gần năm ngàn quân tướng đột vây được đến đây gồm Dương gia quân, Phi Vân Vệ và các tướng sĩ từ Lạc Dương, người người đều bị thương hoặc nằm hoặc ngồi, lại thêm mưa gió bão bùng, quả là cảnh cùng đồ mạt lộ.

Mi mắt Dương Công Khanh chợt động, rốt cuộc cũng từ từ mở. Nhìn thấy Khấu Trọng thân hình khẽ run lên, khóe miệng thoáng hiện nét cười, cất giọng khàn khàn:

– Thiếu Soái!

Khấu Trọng lệ nóng tuôn trào.

Bạt Phong Hàn quỳ xuống cạnh Dương Công Khanh, đưa tay nắm lấy vai phải của ông, quan sát vết tiễn sau lưng ông, thần tình u ám, lắc đầu không nói.

Khấu Trọng cố nén bi thương nói:

– Mọi sự đều ổn cả!

Dương Công Khanh không biết có phải do được Khấu Trọng truyền chân khí vào mà ảnh hưởng hay không, thần thái trong hai mắt chợt ngưng tụ, gương mặt hồng lên, trở tay nắm lấy hai bàn tay Khấu Trọng nói:

– Ta sớm biết Thiếu Soái nhất định không xảy ra chuyện đâu. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, chỉ cần Thiếu Soái kiên trì đi tiếp, nhất định sẽ có ngày tiến vào Quan Trung.

Khấu Trọng biết là ông đang hồi quang phản chiếu, lòng đau như dao cắt. Từ ngày quen biết vị danh tướng vừa là thầy vừa là bạn này, ông tựa như một người cha luôn quan tâm chiếu cố gã, toàn lực chi trì gã không hề chùn bước. Thế mà bây giờ ông lại vì sách lược của gã, đấu không lại Lý Thế Dân mà thân vong. Nỗi hối hận tựa như độc xà đang gặm nhấm trái tim đang rỉ máu của gã.

“Phịch!”

Ma Thường quỳ xuống cạnh Dương Công Khanh, hai tay ôm lấy mặt, toàn thân co rúm, nhưng vẫn cố nhịn không khóc lên thành tiếng, các tướng sĩ khác không ai là không đau buồn.

Dương Công Khanh tựa như dùng hết sức lực còn lại, buông hai bàn tay nắm Khấu Trọng ra, nở nụ cười cuối cùng nhẹ nhàng nói:

– Có sinh ắt có tử… Thiếu Soái…

Khấu Trọng kinh hãi đưa tai ghé sát vào khóe miệng đang mấp máy của lão, thanh âm của Dương Công Khanh nhỏ đến mức khó mà nghe được:

– Giết Lý Nguyên Cát cho ta.

Cổ họng “ực” lên một tiếng, đoạn khí thân vong.

o0o

Hầu Hy Bạch và Từ Tử Lăng nấp trong một khu rừng rậm ở bờ tây sông Lạc Thủy, nhìn đội thủy sư của Đại Đường với gần ba mươi chiếc thuyền chở đầy binh sĩ, căng hết buồm lướt qua.

Hầu Hy Bạch than:

– Tình thế này thật khiến người ta lo lắng.

Từ Tử Lăng lắc đầu:

– Chúng ta nên mừng mới phải. Lý Thế Dân theo đường thủy điều một lượng lớn binh mã về phía Nam, chứng tỏ Khấu Trọng vẫn còn sống khỏe mạnh, thế nên hắn mới muốn chặn đường đến Chung Ly của Khấu Trọng. Nếu không thì Lý Thế Dân đã quay đầu đem quân đi đánh Thiếu Soái quân ở Trần Lưu chứ không mất thời gian ở đây làm gì.

Hầu Hy Bạch cười khổ:

– Nói có lý! Thế nhưng ta vẫn lo lắng cho Khấu Trọng. Gã làm sao ứng phó được sự truy sát của Lý Thế Dân?

Từ Tử Lăng nói:

– Chiến tranh trước nay đều tàn khốc vô tình như vậy. Khấu Trọng cần phải chứng minh cho dù ở trong tình huống ác liệt gã vẫn có thể kềm chế được đại quân của Lý Thế Dân, cho đến khi Tống Khuyết đến chi viện. Riêng ta luôn tin tưởng rằng hắn có năng lực làm được chuyện đó.

Hầu Hy Bạch gật đầu nói:

– Nghe ngươi nói vậy ta cũng yên tâm được một chút. Tử Lăng hiện tại cảm thấy thế nào?

Từ Tử Lăng đáp:

– Dương Hư Ngạn không những học hiểu ma công “Ngự Tẫn Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh” mà còn luyện thành Bất Tử Ấn Pháp của lệnh sư.

Hầu Hy Bạch biến sắc nói:

– Không thể nào!

Từ Tử Lăng than:

– Sự thật chính là như vậy. Hy Bạch huynh có thể đem “Bất Tử Ấn Pháp” đọc ra một lần không? Hy vọng sớm mai lên đường ta không cần lão huynh ngươi cõng đi nữa.

o0o

Trong cảnh mưa gió đầy trời, mây giăng đen kịt, Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn, Ma Thường, Trần Lão Mưu, Bạt Dã Cương, Úc Nguyên Chân và Vương Huyền Thứ, bảy người đứng trên một đỉnh núi giáp với một khu rừng rậm bên bờ sông Y Thủy nhìn ba chiếc chiến thuyền lớn của Đại Đường đang dọc theo dòng Y Thủy lướt qua, tiến về phía Nam. Người người lòng nặng trĩu, cảm thấy con đường phía trước đầy gian nan trắc trở.

Chỉ có Khấu Trọng là mục quang sáng quắc, không biết gã đang có chủ ý gì.

Cái chết của Dương Công Khanh tạo thành đả kích rất lớn đối với gã! Thế nhưng sau khi chôn cất Dương Công, gã lập tức hồi phục trở lại. Cái chết của Dương Công ngược lại đã kích thích đấu chí của gã.

Không tính Từ Tử Lăng, bảy người bọn họ là bảy vị lãnh tụ còn sót lại của quân đột vây. Các tướng lĩnh ở Lạc Dương chỉ còn ba người Bạt Dã Cương, Úc Nguyên Chân và Vương Huyền Thứ theo được Khấu Trọng đến đây. Các tướng lĩnh khác như Đoạn Đạt, Thôi Hoằng Đan, Mạnh Hiếu Văn, Đơn Hùng Tín, Quách Thiện Tài, Trương Đồng Nhân mười mấy người đều bỏ mạng đương trường. Có thể thấy sự khốc liệt của trận chiến và sự thương vong của quân đột vây thảm trọng đến thế nào.

Khấu Trọng đột nhiên nói:

– Giả như chúng ta dựa vào núi cao kết trận chiến đấu thì có thể thủ được bao lâu?

Mọi người đều hiểu ý tứ của Khấu Trọng. Do địch nhân có lợi thế về mặt đường thủy, có thể nhanh chóng điều động một lượng lớn binh tướng, vô luận bọn họ chạy về hướng nào cũng sẽ bị địch nhân chặn giữa đường. Không cần nói ngàn dặm chạy đến Chung Ly, chỉ cửa ải ở Tương Dương đó bọn họ cũng khó mà qua được.

Nói cách khác, bọn họ tuyệt không có cơ hội chạy thoát. Song nếu chịu mạo hiểm đánh một trận, tuy cuối cùng cũng không tránh khỏi vận mệnh toàn quân bị diệt nhưng cũng chết một cách oanh oanh liệt liệt, không cần phải như chó nhà tang bị người đuổi chạy đông chạy tây, chết một cách thảm hại! Đó chính là lý giải của mọi người trước câu hỏi của Khấu Trọng.

Ma Thường rầu rĩ đáp:

– Tên của chúng ta còn đủ để kháng cự ba đêm nữa.

Trần Lão Mưu chợt nói:

– Không có tên thì có thể gọt cây làm tên. Công sự binh của lão còn lại một trăm hai mươi lăm người, chặt cây dựng lũy bố trí cạm bẫy, thủ mười ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề.

Bạt Dã Cương nói:

– Chỉ là vấn đề lương thực không cách gì giải quyết được, cho dù chúng ta nhẫn tâm giết ngựa mà ăn cũng không duy trì được một tháng. Vấn đề sĩ khí còn nghiêm trọng hơn, biết chắc chắn là sẽ chết, nên nhất định có người sinh lòng khác.

Khấu Trọng lắc đầu:

– Chúng ta không phải là chắc chắn sẽ chết mà là chắc chắn sẽ thắng. Đêm trước là trận cuối cùng mà Khấu Trọng ta chiến bại.

Mọi người đều kinh ngạc.

Bạt Phong Hàn ngạc nhiên hỏi:

– Thiếu Soái dựa vào đâu mà nắm chắc sẽ thắng trận này?

Khấu Trọng tự tin đáp:

– Mọi người hay ngẫm nghĩ tình huống này xem: bọn ta dựa vào núi cao kết trận, song lại có lương thực cung ứng mãi không hết, lại có hỏa khí lợi hại với uy lực cực lớn, đủ để hủy diệt toàn bộ quân đội của Lý Thế Dân thì tình huống sẽ thế nào?

Bạt Phong Hàn giật mình nói:

– Đúng! Ta suýt chút đã quên mất, ngươi phải chăng nói đến Thiên Thành Hiệp ở phía nam Tương Thành. Đó quả là chỗ rất hiểm yếu. Thế nhưng hỏa khí từ đâu mà có?

Bọn Ma Thường đến giờ mới biết Khấu Trọng không chỉ nói suông, đều nhen nhúm hy vọng, vội vàng truy hỏi.

Khấu Trọng giải thích:

– Thiên Thành Hiệp là một khe núi do năm xưa lúc bọn ta lẩn tránh Lý Mật và Khúc Ngạo truy sát đã phát hiện ra. Khe núi đó nằm ở dãy núi cao phía nam Tương Thành, dài khoảng nửa dặm, hai bên là nham thạch hiểm trở, dốc núi cao thẳng đứng, ở phía bắc hiệp đạo rất hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe qua lọt, bên ngoài lối vào khe là vùng đồi núi liên tiếp. Thiên Thành Hiệp còn được ngăn cách bởi dãy Ẩn Đàm Sơn dài mấy mươi dặm. Chỉ cần chúng ta ở đầu phía bắc Thiên Thành Hiệp kết trận cố thủ, khiến cho địch nhân tưởng rằng chúng ta hãm thân tuyệt cảnh, nhưng sự thật phía sau chúng ta còn có thông lộ. Chúng ta nhờ đó có thể kềm chế quân của Lý Thế Dân, chờ đến khi cứu binh tới.

Bọn Úc Nguyên Chân chợt hiểu ra, mừng rỡ vô cùng. Bọn họ tựa như những người bị đắm thuyền trên biển lớn chợt nhận ra đất liền ở rất gần đó.

Tương Thành ở phía Đông Nam, cách Lạc Dương hơn một trăm dặm. Nếu bọn họ vượt qua Y Thủy, hành quân về hướng Đông khoảng năm mươi dặm sẽ đến Thiên Thành Hiệp. Chiêu này chắc chắn sẽ nằm ngoài dự đoán của Lý Thế Dân, nói không chừng còn tưởng rằng bọn họ đã bị điên loạn, tự mình đâm đầu vào lưới.

Khấu Trọng tiếp tục nói:

– Còn về hỏa khí là chiến lợi phẩm do ta và Tử Lăng đã cướp về từ tay của Âm Quý Phái. Đây là số hỏa khí đến từ Giang Nam do Âm Quý Phái vận chuyển đến Trường An trợ giúp cho Dương Hư Ngạn và Dương Văn Can làm phản. Sau khi ta và Tử Lăng lấy được đã giấu ở một nơi bí mật bên bờ một nhánh sông nhỏ của Trường Giang. Nếu như chúng ta đến được Thiên Thành Hiệp, lập tức phái người đi đào hỏa khí ra, chuyến đi chuyến về khoảng nửa tháng. Như vậy chúng ta có thể làm cho Lý Thế Dân phải kinh hãi một phen.

Chúng nhân không ai là không phấn chấn tinh thần, không khí chán chường đã bị xua tan.

Bạt Phong Hàn gật đầu nói:

– Chúng ta bỏ Chung Ly mà chọn Tương Thành, Lý Thế Dân sẽ nghĩ thế nào?

Trần Lão Mưu hưng phấn nói:

– Hắn đương nhiên cho rằng chúng ta do không còn đường chọn mà mạo hiểm một phen công đả Tương Thành.

Bạt Dã Cương nói:

– Hắn cũng có thể cho rằng chúng ta giương đông kích tây, sự thật là muốn công phá tuyến phòng thủ của Lý Thế Tích, chạy về Trần Lưu.

Khấu Trọng nói:

– Mặc kệ Lý tiểu tử nghĩ đông hay nghĩ tây. Hiện tại việc quan trọng quyết định thành bại của chúng ta là có đến được Thiên Thành Hiệp hay không. Bọn ta cần phải có nhiều phương pháp che mắt địch mới có cơ hội thành công. Các vị có cao kiến gì?

Vương Huyền Thứ nói:

– Huyền Thứ đối với những vùng phụ cận nắm rất rõ. Nếu chúng ta dọc theo bờ tây Y Thủy đi về phía Nam, dọc đường toàn là những vùng đồi núi sơn dã, với sự tinh minh của Lý Thế Dân, hắn sẽ đợi chúng ta tại bình nguyên hướng nam ở phía trước chứ không mạo hiểm chặn đường chúng ta ở vùng sơn dã đâu. Nếu chúng ta đi đến điểm tận cùng phía nam của Y Thủy, sau đó lập tức đi về phía đông chạy thẳng tới Tương Thành thì sẽ nằm ngoài dự tính của đối phương. Chúng ta lại bỏ qua Tương Thành không vào, làm như tiến thẳng đến Trần Lưu sẽ khiến đối phương hoang mang điều quân chặn đường. Đến lúc đó chúng ta sẽ xuyên qua Ẩn Đàm Sơn tiến đến Thiên Thành Hiệp, chỉ cần hành quân nhanh chóng thì chúng ta có thể có mười ngày rảnh tay rảnh chân.

Khấu Trọng vui vẻ nói:

– Kế hay! Quyết định như vậy đi. Chúng ta lập tức tổ chức lại quân đội, phấn chấn sĩ khí. Chưa có lúc nào ta cảm thấy có lòng tin là Lý Thế Dân sẽ phải chịu thiệt to như lúc này, vì ai binh tất thắng*.

Mọi người ầm ầm hưởng ứng.

o0o

Trước bình minh, mây tan mưa tạnh.

Từ Tử Lăng đang chìm sâu trong điều tức thong thả tỉnh lại, thở ra một hơi dài.

Hầu Hy Bạch làm hộ pháp bên cạnh mừng rỡ hỏi:

– Có tiến triển gì không?

Từ Tử Lăng gật đầu nói:

– Ta hiện tại đã hồi phục được một hai thành công lực, đồng thời đã ngưng tụ được chân khí ở đan điền. Hắc thủ ma công mà Dương Hư Ngạn sáng tạo ra thật lợi hại. Ta hiện tại không thể động thủ với ai, nếu không sẽ vĩnh viễn không hồi phục được.

Hầu Hy Bạch hỏi:

– Tử Lăng có thể dựa vào công lực của bản thân hồi phục lại như trước không?

Từ Tử Lăng trầm ngâm một hồi rồi cười khổ đáp:

– Tà độc của Dương Hư Ngạn thực ra đã xâm nhập rất sâu vào kinh mạch và tạng phủ của ta. Ta có thể giữ được mạng toàn là nhờ vào khả năng chống lại tà công ma pháp của hắn một cách tự nhiên của Trường Sinh Khí. Trừ khi có thể khu trừ hết tà độc, nếu không ta căn bản không thể thực sự tự vận công liệu thương được.

Hầu Hy Bạch hoang mang hỏi:

– Dương Hư Ngạn lại trở nên lợi hại như thế sao? Ngươi hiện giờ đã hiểu rõ Bất Tử Ấn Pháp rồi mà vẫn không thể tự liệu thương sao?

Từ Tử Lăng đáp:

– Hồi phục được hai thành công lực thế này đã là thành tích đáng tự hào do hiểu được Bất Tử Ấn Pháp. Nếu ta có thể xem qua Ngự tẫn vạn pháp căn nguyên trí kinh, nói không chừng có thể khu trừ tà độc. Hiện tại quả là không có biện pháp gì.

Hầu Hy Bạch nói:

– Vậy không nên chậm trễ nữa, chúng ta lập tức đến nơi Thanh Tuyền đang ẩn cư.

Từ Tử Lăng nghĩ đến có thể gặp được Thạch Thanh Tuyền trong lòng chợt nóng lên, đang muốn gật đầu đồng ý thì một chiếc chiến thuyền từ phía Nam theo dòng Lạc Thủy nhanh chóng lướt đến.

Hai người nhìn thấy, trái tim chợt chùng xuống, đều cảm thấy bất an.

Hầu Hy Bạch đỡ Từ Tử Lăng lên, nói:

– Bọn chúng nhất định đoán ra chúng ta đã bỏ thuyền lên bờ, lại càng biết rõ Tử Lăng đang bị trọng thương không thể đi được, có cần ta cõng ngươi không?

Từ Tử Lăng hít sâu vào một hơi, đoạn lắc đầu:

– Ta còn đi được.

Hầu Hy Bạch nắm tay áo Từ Tử Lăng, tiến vào một khu rừng rậm ở bờ tây sông Lạc Thủy, đi về phía tây.

Chiến thuyền ở phía sau từ từ cập bờ, mười mấy bóng người từ trên thuyền phi thân lên bờ, đuổi theo bọn họ.

Hầu Hy Bạch ngạc nhiên hỏi:

– Không thể thế được? Bọn chúng làm sao biết rõ được vị trí chính xác của chúng ta chứ?

Từ Tử Lăng ngẩng đầu nhìn trời, ba chấm đen đang lượn vòng trên không, gã than:

– Chúng ta đã tính sót một nước, quên mất mùi máu còn lưu lại, không qua mắt được ba con ác điểu kia.

Hầu Hy Bạch nói:

– Đi thôi!

—–

Chú thích

Ai binh tất thắng: (quân đau thương tất chiến thắng/quân đội bị áp bức mà vùng lên chiến đấu sẽ tất thắng)

(

Chọn tập
Bình luận