Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 56: Mạt lộ hoàng triều

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Khấu Trọng bỏ những hóa trang trên mặt, thở phào nhẹ nhõm: “Thì ra dịch dung lại khiến người ta khó chịu như vậy, nhìn này! Da của ta đỏ hết cả lên rồi!”

Từ Tử Lăng ngồi chồm hổm bên bếp lửa, sách ấm nước vừa mới đun sôi đổ và hào với nước lạnh rửa mặt, đồng cảm nói: “Cứ thứ hồ đắp mặt này của Uy ca đúng là trò bịp hạng nhất, nhưng cũng là thứ hành hạ bản thân thuộc hàng nhất lưu.”

Đây là một căn tứ hợp viện hết sức bình thường bên trong thành Dương Vũ, lời đảm bảo của Lưu Hắc Thát quả nhiên ứng nghiệm, năm người đã chia thành hai nhóm thuận lợi vào thành. Sau khi đến được cơ sở bí mật này, Lưu Hắc Thát an trí cho hai gã và Tố Tố nghỉ ngơi rồi cùng Gia Cát Đức Uy ra ngoài thăm dò tin tức. Khấu Trọng đến bên cạnh Từ Tử Lăng, thấp giọng nói: “Ngươi có thấy lão Lưu rất có ý tứ với Tố tỷ hay không?”

Từ Tử Lăng xao mẩu hồ cuối cùng còn sót lại trên mặt, bắt đầu gõ tóc ra, mỉm cười nói: “Khong phải rất có ý tứ, mà là cực kỳ có ý tứ. Lúc y nhìn Tố tỷ, hai mắt cứ sáng rỡ lên!” Sau đó lại than: “Nhưng xem ra Tố tỷ vẫn còn đang lẩn tránh y!” Khấu Trọng ra vẻ chuyên gia tình cảm, lắc đầu thở dài: “Nữ nhân đều là như vậy cả, càng có ý với ngươi thì lại càng ra vẻ không có gì, điều kiện của lão Lưu không hề thua kém Lý đại ca điểm nào, lại biết nịnh nọt, dỗ dành, ta không tin Tố tỷ không động tâm.” Vừa nói gã vừa thuận tay đưa chiếc khăn cho Từ Tử Lăng.

Từ Tử Lăng cầm lấy, đưa lên lau tóc, hạ giọng nói: “Ngươi định vun vào cho bọn họ à? Có điều lão Lưu một năm phải đi đánh trận tới ba trăm ngày, nếu Tố tỷ gả cho y, lẽ nào vừa phải phòng không chiếc bóng, lại vừa phải lo lắng y không quay về nữa sao?”

Khấu Trọng cười khổ nói: “Ta cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng nếu tỷ ấy gả cho Lý đại ca, không phải cũng thế hay sao? Quan trọng nhất vẫn là tâm ý của Tố tỷ, để ta thử thăm dò tỷ ấy đã.”

Nói đoạn gã mặc kệ lời khuyên giải của Từ Tử Lăng, bước ra cửa đi đến trước căn ngọa thất của Tố Tố ở đông sương, gõ cửa rồi gọi: “Tố tỷ!”

Tố Tố lên tiếng đáp: “Vào đi!”

Khấu Trọng đẩy cửa bước vào, Tố Tố đang dựa cửa sổ nhìn ra ngoài, dường như đang ngắm cảnh tuyết rơi ngoài khu vườn nhỏ. Gã đến sau lưng nàng, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ dường như có tâm sự?”

Thân hình nhỏ nhắn của Tố Tố khẽ run lên: “Không! Không có chuyện gì cả!”

Khấu Trọng cười cười nói: “Có phải đang nghĩ đến tên tiểu tử Lưu Hắc Thát đó không?”

Tố Tố quay người lại, mắt hạnh trợn tròn nhìn gã, ra vẻ không vui nói: “Đệ nói gì vậy! Ôi! Sao đệ lại có ý nghĩ ấy cơ chứ?”

Khấu Trọng nói: “Tỷ không thấy y đối với tỷ đặc biệt tốt sao?”

Tố Tố lườm y một cái: “Không cho đệ lắm chuyện nữa. Con người đệ thích nhất là nghĩ ngợi lung tung, có phải không thích tỷ tỷ đi cùng các đẹ nữa hay không?”

Khấu Trọng kêu oan rầm trời: “Sao Tố tỷ có thể nghĩ như vậy chứ? Bọn đệ rất quan tâm tỷ mà!” Tố Tố nhìn gã hồi lâu, thở dài một tiếng, khẽ dựa người vào cửa sổ, u uất nói: “Lưu đại ca là một vị anh hùng hảo hán mười phân vẹn mười, nhưng mà… chao ôi… tỷ tỷ cũng không biết phải nói thế nào nữa!” Khấu Trọng vui mừng nói: “Nếu ấn tượng của Tố tỷ với y đã tốt vậy thế thì còn gì khó nói nữa chứ?”

Tố Tố buồn bã lắc đầu, đưa tay vuốt lên má Khấu Trọng, ngửa đầu nói khẽ: “Đệ không hiểu được tâm sự của tỷ tỷ đâu.”

Khấu Trọng khổ não nói: “Tố tỷ có chuyện cứ giấu ở trong lòng không chịu nói ra, đệ sao có thể hiểu nổi chứ? Nhìn dáng vẻ Tố tỷ như vậy, đệ đau lòng lắm!”

Tố Tố trầm ngâm hồi lâu rồi cười khổ: “Mỗi lần ta nhìn thấy Lưu Hắc Thát đều giống như nhìn thấy Lý đại ca vậy, bọn họ đều là cùng một loại người, trong lòng tỷ rất là sợ hãi, nói như vậy đệ có hiểu hay không?”

Khấu Trọng không ngờ nàng lại có cảm xúc như vậy, ngạc nhiên vô cùng, nhất thời không nói nên lời. Tố Tố miễn cưỡng ra vẻ hưng phấn nói: “Tỷ tỷ quyết định rồi, từ giờ trở đi, tỷ tỷ chỉ chăm sóc cho hai tên tiểu tử hư hỏng các người, cả đời này không gả cho ai hết, sau này các đệ cũng không cần phải hao tâm tổn sức vì tỷ nữa.”

Khấu Trọng muốn khuyên giải mà không biết mở lời thế nào, đành phải nói “Tỷ tỷ chớ nên nói vậy, sau này nếu gặp phải người hợp tâm ý, cũng đừng vì những lời này mà để lỡ mất dịp.”

Tố Tố hơi giận dỗi nói: “Tỷ tỷ tự biết lo cho mình, không cần đệ phải giáo huấn”

Lúc này chợt nghe thấy thanh âm của Lưu Hắc Thát vang lên ngoài sảnh, hai người vội vàng đi ra, thấy Lưu Hắc Thát đã mua rượu thịt về, Từ Tử Lăng đang ngồi nhai nhồm nhoàm không chút khách khí. Tố Tố nhìn ba người nhiệt tình gặp thức ăn cho mình, mỉm cười hỏi: “Uy đại ca đi đâu rồi?”

Lưu Hắc Thát nói: “Hiện giờ giao thông thủy lộ ở Dương Vũ rất khó khăn, chỉ có tiền cũng không làm được gì, còn phải có cả thế lực nữa. Đại ca hiện giờ đang đi tìm Ba Lăng Bang thương lượng, chỉ có bọn họ mới có thể giúp được, những bang hội khác đều không thể làm được gì cả.” Bọn Khấu Trọng đưa mắt nhìn nhau, thật không ngờ vẫn cuối cùng vẫn phải quan hệ với người của Ba Lăng Bang. Lưu Hắc Thát thấy thần sắc dị thường của bọn họ, ngạc nhiên hỏi: “Ba người có oán cừu gì với họ sao?”

Khấu Trọng nói: “Không phải có oán cừu gì, mà là có chút quan hệ thôi. Lưu huynh có biết một tên tiểu tử gọi Hương Ngọc Sơn hay không?”

Lưu Hắc Thát ồ lên một tiếng: “Không chỉ đã từng nghe qua, còn có duyên gặp mặt một lần nữa. Người này là nhân vật mới nổi tiếng của Ba Lăng Bang, rất biết làm ăn, trong hắc bạch lưỡng đạo cũng có chút tiếng tăm, nhân duyên cũng rất tốt.”

Khấu Trọng nghe y nói mà ngẩn người, không ngờ rằng tên Hương Ngọc Sơn dáng vẻ ăn chơi sa đọa đó lại có địa vị giang hồ đến vậy. Lưu Hắc Thát lại hạ thấp giọng: “Người này võ công tuy tầm thường, song lại rất có mưu lược. Nghe đồn Chu Quý Nhi, người cùng với Tiêu phu nhân là hai phi tử được Dương Quảng sủng ái nhất chính là do Hương Ngọc Sơn hiến tặng đó.”

Từ Tử Lăng nói: “Nếu đã như vậy, tại sao Dương Quảng lại phái người đến ám sát lão đại của Ba Lăng Bang làm gì?”

Lưu Hắc Thát lắc đầu: “Những chuyện này, người ngoài cuộc như chúng ta không thể hiểu được.”

Tố Tố nói: “Lưu đại ca có nghe được tin tức gì không?”

Được mỹ nhân hỏi tới, Lưu Hắc Thát đặc biệt có thần khí, hưng phấn nói: “Tự nhiên là tình thế rất có lợi, tháng trước Lý Uyên đã khởi binh tạo phản ở Thái Nguyên, Lý Mật lại liên tiếp đại thắng, hai người Đỗ Phục Uy, Phụ Công Hựu cũng diễu võ dương oai ở Giang Hoài, quân ta cũng xưng hùng đất Yên Triệu, hiện giờ Tùy thất chỉ còn Tây Kinh Trường An, Đông Đô Lạc Dương và Dương Châu nơi tên rùa rút đầu Dương Quảng đó đang ở là có thể giữ vững mà thôi. Những nơi khác đều giống như Dương Vũ thành này cả, căn bản không có năng lực phòng ngự, tướng lĩnh thủ thành chỉ là chưa biết nên đầu hàng bên nào mà thôi.”

Từ Tử Lăng hưng phấn hỏi: “Tình hình Lý phiệt thế nào rồi?”

Lưu Hắc Thát mỉm cười: “Đám ưng khuyển của người Đột Khuyết đó thì có gì đáng nói chứ?”

Từ Tử Lăng mất hết hứng thú, cũng không nói thêm nữa. Lưu Hắc Thát lại kể: “Có một chuyện thật khiến người ta không thể hiểu nổi, đó là giang hồ đều đồn đãi hai người biết bí mật của Dương Công Bảo Khố, rốt cuộc thì đó là sự thật hay chỉ là những lời đồn đãi mà thôi? Bởi ta và Hạ Vương đã từng nghiên cứu nhiều lần, kết luận cuối cùng vẫn là bảo tàng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi.”

Khấu Trọng ngạc nhiên: “Tại sao lại cho rằng bảo tàng ấy không tồn tại?”

Lưu Hắc Thát nói: “Năm xưa Dương Quảng sát phụ tự lập, hạ chết thân huynh Dương Dũng, Dương Tố đã giúp y rất nhiều. Khi đó Dương Quảng còn có võ học minh quân, đối với Dương Tố cũng sủng ái vô cùng, tuy nhiều lần muốn hại chết Dương Tố, nhưng bề ngoài thì không để lại chút dấu tích gì, đây là chuyện trước khi Dương Tố chết một năm. Chiếu theo lý thì Dương Tố không thể có tâm mưu phản mà ngầm chuẩn bị sẵn bảo tàng.”

Từ Tử Lăng chen miệng vào nói: “Bảo tàng có thể đã được chuẩn bị từ thời Tùy Vân Đế Dương Kiên, lão hồ y như Dương Tố nhất định hiểu được đạo lý công cao át chủ sẽ không có kết cục tốt.”

Lưu Hắc Thát nói: “Cách nói này cũng rất có lý, nhưng sau này nhi tử của Dương Tố là Dương Huyền Cảm khởi binh tạo phản, thủ hạ dưới trướng y ngay cả một thanh binh khí ra hồn cũng không có, lại thường xuyên thiếu thốn quân lương, đây là đạo lý gì? lẽ nào Dương Tố lại không nói bí mật bảo tàng cho cả nhi tử của mình chứ?”

Khấu Trọng không nén nổi nói: “Nơi Dương Huyền Cảm khởi binh tạo phản là Lê Dương, từ đó đến Tây Kinh sơn trường địa viễn, nói không chừng là không kịp đào bảo tàng lên thôi!”

Lưu Hắc Thát vỗ bàn cười nói: “Hai vị huynh đệ đúng là vẫn còn thiếu thốn kinh nghiệm giang hồ, chỉ mấy câu mà đã cho ta biết vị trí của bảo tàng là ở Trường An rồi.”

Từ Tử Lăng phẫn nộ nói: “Ai ngờ được Lưu huynh lại lừa gạt chúng ta chứ?”

Khấu Trọng cười hì hì nói: “Lưu huynh chỉ là rèn luyện cho chúng ta một chút thôi. Có điều chúng tôi cũng chỉ biết bảo tàng nằm ở Quan Trung, mẹ chưa kịp nói địa điểm cụ thể thì đã qua đời rồi, bằng không có khi chúng ta lại đem bảo tàng ấy tặng cho huynh cũng nên.”

Lưu Hắc Thát vui vẻ đáp: “Có câu nói này của huynh đệ là đủ rồi. Nói thật lòng, ta không tin một bảo tàng gì đó có thể lật ngược được tình thế hiện nay.”

Lúc này Gia Cát Đức Uy cũng quay lại, ngồi xuống nói: “Đêm nay Ba Lăng Bang có một chiếc thuyền lớn đi Giang Đô để dâng tơ lụa lên cho tên hôn quân, để hắn sai người cắt thành hoa lá, dán lên các cành cây, khiến hắn có thể thấy được cảnh sắc mùa xuân, mùa hạ giữa mùa đông giá rét. Ta đã thương lượng cho ba người quá giang rồi, lần này đúng là Ba Lăng Bang đã nể mặt chúng ta rồi.”

Lưu Hắc Thát thở dài than: “Tên hôn quân này đúng là đến chết cũng không biết hối cải!”

Sau đó lại ra vẻ lưu luyến nói: “Chúng ta phải chia tay rồi!” Tố Tố cúi gầm mặt, không dám tiếp xúc với ánh mắt của y. Khấu Trọng nhiệt huyết trào dâng, đứng dậy nói: “Lưu huynh, ta có vài lời muốn thỉnh giáo riêng, không biết có thể dành chút thời gian không?”

Lưu Hắc Thát hơi bất ngờ, đứng dậy đi theo gã ra ngoài hoa viên, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy, có phải là thiếu ngân lượng không?”

Khấu Trọng vỗ túi ra vẻ oai phong nói: “Tiền của ta đủ để rải rác khắp nơi, Lưu huynh yên tâm.”

Tiếp đó hạ giọng hỏi: “Ta thấy huynh rất có ý với Tố tỷ của chúng ta đúng không?”

Lưu Hắc Thát đỏ mặt nói: “Chuyện này đương nhiên không thể giấu được pháp nhãn của các người. Thật kỳ lạ, mỹ nữ ta gặp qua cũng không ít, nhưng vừa thấy tỷ tỷ của hai ngươi đã không thể tự kiềm chế! Ôi!…”

Khấu Trọng ngạc nhiên nói: “Chuyện tốt như vậy, cớ gì Lưu huynh lại thở dài?”

Lưu Hắc Thát chán nản nói: “Năm năm trước có người xem tướng cho ta, nói sơn căn ta thấp quá, sát khí giữa hai chân mày lại quá nặng, sợ rằng không sống quá bốn mươi mốt tuổi, vì thế ta đã có sẵn chủ ý, sống một cách vui vẻ khoái hoạt cho hết bốn mươi mốt năm của cuộc đời này là hết, những chuyện khác đều không dám nghĩ tới nữa.”

Khấu Trọng mỉm cười nói: “Lời của giang hồ thuật sĩ đâu đáng tin cậy chứ?”

Lưu Hắc Thát cười khổ nói: “Vấn đề là người này không phải là giang hồ thuật sĩ bình thường, mà là Trung Nguyên đệ nhất cao thủ Ninh Đạo Kỳ, hơn nữa ta còn phải tỏ rõ không sợ sự thật, van nài cầu xin mãi ông ta mới chịu nói ra đó.”

Khấu Trọng kinh hãi nói: “Huynh đã gặp ông ta rồi?”

Lưu Hắc Thát lộ vẻ ngưỡng mộ, gật đầu nói: “Chỉ là thoáng qua mà thôi, nhưng thần thái khí độ đạm bạc ung dung ấy của ông ta, đến chết ta cũng không thể nào quên được.”

Nói đoạn đưa tay vỗ vai Khấu Trọng: “Tình cảm của ta với lệnh tỷ chỉ có thể chôn dấu sâu trong lòng thôi, không dám làm liên lụy đến nàng. Huống hồ lần này quay về, ta còn phải cùng Đậu công đánh dẹp thiên hạ, sinh tử còn chưa biết thế nào, sau này cũng không biết có còn được gặp lại ba vị hay không nữa. Mỹ ý của Khấu huynh đệ, Lưu mỗ cảm kích vô cùng.”

Khấu Trọng còn gì để nói nữa?”

Tuyết lại bắt đầu rơi. Hoàng hôn hôm ấy, Ba Lăng Bang phái một chiếc xe ngựa đến đón ba người. Bọn Lưu Hắc Thát và ba người lưu luyến không rời, nghĩ đến sau này có thể không còn gặp lại, trong lòng mỗi người đều không nén nổi cảm xúc trào dâng. Sau khi lên xe, trong lòng Tố Tố như cảm nhận được điều gì đó, cúi đầu khóc thầm khiến cho Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ vén màn xe quan sát hoa tuyết rơi lả tả.

Người lái xe của Ba Lăng Bang rất khách khí hữu lễ, điều khiển xe đi thẳng ra ngoài thành, đến bến cảng lớn bên bờ kênh Thông Tế, rồi dẫn ba người lên thuyền nhỏ, không lâu sau thì đã lên được một con thuyền lớn năm cột buồm neo ở giữa sông. Ba người mới lên sàn thuyền, thì một người đã bước tới tươi cười hớn hở nói: “Khấu huynh, Từ huynh, Tố Tố cô nương, các vị đều khoẻ chứ?”

Tố Tố vừa kinh hãi vừa mừng vui thốt lên một tiếng: “A! thì ra là Hương công tử!”

Người đến đúng là Hương Ngọc Sơn, thấy hai gã Khấu, Từ đang lừ mắt nhìn mình, liền vội vàng chắp tay thi lễ: “Hai vị đại ca xin chớ trách tiểu đệ, đệ đã điểu hết nhân thủ đi nghe ngóng hạ lạc của ba vị, nhưng đều không nghe được gì, cũng may đoán được Dương Vũ là nơi buộc phải đi qua nếu muốn đến Giang Đô, vì vậy nên mới cố ý ở đây chờ tin tức, đúng là hoàng thiên bất phụ hữu tâm nhân cuối cùng cũng có thể gặp lại ba vị lần nữa rồi!”

Khấu Trọng châm biếm: “Cũng may chúng ta không đi tìm ả Phối Phối gì đó kia, bằng không sớm đã rơi vào tay quân Ngõa Cương từ lâu rồi.”

Từ Tử Lăng cười lạnh: “Hương huynh thật biết giới thiệu.”

Hương Ngọc Sơn ngạc nhiên nói: “Sao lại có chuyện như vậy? Nếu như chuyện này là thật, huynh đệ nhất định sẽ dùng bang quy xử lý phản đồ.”

Khấu Trọng nói: “Sau này lỡ gặp chuyện, chúng ta làm sao biết huynh không bán đứng chúng ta như Phối Phối chứ?”

Hương Ngọc Sơn nhẫn nhịn chịu đựng, kêu oan vang trời: “Khấu huynh sao có thê coi thường Hương Ngọc Sơn này thế chứ, nếu như ta có tâm địa này, sau này nhất định sẽ không có kết cục tốt!”

Tố Tố bất nhẫn nói: “Hương công tử cũng không thể ngờ có chuyện này mà, các đệ đừng làm khó người ta nữa.”

Từ Tử Lăng đảo mắt một vòng, thấy thủy thủ đang chuẩn bị khởi hành, liền nói với Hương Ngọc Sơn: “Được rồi, nhưng nếu để chúng ta phát giác huynh có thủ đoạn gì, chúng ta sẽ lập tức giải tán.”

Hương Ngọc Sơn ra vẻ đầy nghĩa khí nói: “Ba vị tuyệt đối yên tâm, Hương Ngọc Sơn quyết chẳng phải hạng bỉ ổi vô sỉ đó đâu!”

Y ngưng lại giây lát như để lấy hơi, rồi cung kính nói tiếp: “Tiểu đệ đã chuẩn bị một bàn tiệc trong thuyền để ba vị tẩy trần. Tố Tố cô nương, xin mời!”

Tố Tố liếc mắt nhìn Hương Ngọc Sơn một cái rồi vui vẻ cất bước. Hương Ngọc Sơn cả mừng dẫn đường đi trước, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thấy Tố Tố đã đi vào khoang thuyền, đành phải đi theo phía sau. Trong thuyền đèn đuốc sáng ngời, còn đốt một lò sưởi lớn, không khí ấm áp như mùa xuân, giữa phòng bày một bàn đầy rượu thịt, bên cạnh có một bạch y mỹ nhân, dẫn theo bốn nữ tì xinh xắn khom người nghênh tiếp.

Hương Ngọc Sơn đưa tay giới thiệu: “Tiêu đại tỷ đây là muội tử của phó bang chủ Tiêu Tiển của tệ bang, trước giờ đều phụ trách các vật dùng hàng ngàn cho phi tần trong hoàng cung, đối với tình thế trong cung rõ như lòng bàn tay, có Tiêu đại tỷ tham mưu, chuyến này Vũ Văn phiệt e rằng lành ít dữ nhiều.”

Tiêu đại tỷ này ước chừng hơn hai mươi tuồi, luận mỹ mạo thì không bằng Trầm Lạc Nhạn, Đơn Uyển Tinh nhưng dáng điệu vung vẩy, thân hình đầy đặn, đầy vẻ phong tình, có một vẻ hấp dẫn rất riêng. Chỉ nghe nàng ta phát ra tiếng cười trong như chuông bạc, không chút kiêng nể dùng ánh mắt dò xét nhìn hai gã Khấu, Từ một hồi lâu rồi mới nói: “Quả nhiên đúng là nhất biểu nhân tài, chẳng trách mà Ngọc Sơn vừa nhìn thấy đã thích các vị rồi.”

Hương Ngọc Sơn lúng túng đằng hắng một tiếng nói: “Xin mời ba vị!”

Chúng nhân liền lần lượt ngồi xuống, mấy ả nữ tì rót rượu ra chén, sau đó lui vào trong. Tố Tố không biết uống rượu nên uống trà thơm, Hương Ngọc Sơn thì ngồi bên cạnh nàng ân cần niềm nở. Tiêu đại tỷ lả lơi rót rượu cho hai gã Khấu, Từ, thái độ cũng thập phần nồng nhiệt.

Rượu được độ ba tuần, Hương Ngọc Sơn mới nói: “Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bất bại, không biết hai vị đại ca đây có biết gì về chuyện Vũ Văn phiệt không?”

Khấu Trọng đối với Hương Ngọc Sơn đặc biệt khách khí, khẽ chau mày lại: “Huynh không nói cho ta, ta làm sao biết được?”

Tiêu đại tỷ bật cười khanh khách nói: “Đều là Ngọc Sơn không tốt cả, mới bắt đầu đã gây ấn tượng bất lương cho hai vị công tử rồi. Chén này để ta thay Ngọc Sơn tạ tội với hai vị vậy!”

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bị nàn ta nói trúng tim đen, cảm thấy ngần ngại, vội vàng dốc chén uống cạn. Tiêu đại tỷ cười tươi như hoa nói với Tố Tố: “Nếu ta có hai vị đệ đệ tốt như Tố Tố cô nương đây, nhất định vui đến chết mất!”

Tố Tố vốn đã không thích nữ tử phong trần này liếc mắt lả lơi với hai gã Khấu, Từ nhưng được nàng ta tâng bốc như vậy, ác cảm cũg giảm đi quá nửa, mỉm cười đáp lễ. Hương Ngọc Sơn nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của nàng với anh mắt si mê, cất tiếng than rằng: “Nếu ta có thể giống như Khấu huynh với Từ huynh có một vị tỷ tỷ như Tố Tố cô nương thì thật hay!”

Tố Tố đưa mắt lườm gã một cái, đỏ mặt cúi đầu, lí nhí nói: “Tố Tố làm sao dám chứ, tôi chỉ là một nô tì nhỏ của Trác phủ mà thôi!”

Hương Ngọc Sơn nghiêm mặt nói: “Vô luận thân phận xuất thân của Tố Tố cô nương thế nào, trong lòng Hương Ngọc Sơn này, cô nương vẫn là tiên tử trên trời.”

Gương mặt Tố Tố càng thêm đỏ bừng, nhưng thần tình lại thập phần hoan hỉ. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không hay. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Tố Tố đã lên tiếng giúp cho Hương Ngọc Sơn, nếu để tên tiểu tử ăn chơi đàng điếm này tiếp tục giở thủ đoạn ái tình với nàng, đoạt mất trái tim ngây thơ trong trắng thì quả thật vô cùng tai hại.

Hai gã đang thầm tính toán đối sách thì Tiêu đại tỷ nói: “Chi bằng để ta nói chuyện của Vũ Văn phiệt vậy! Hai nhân vậy lợi hại nhất của Vũ Văn gia là Vũ Văn Thương và Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Thương chỉ chuyên tâm vào võ đạo, cùng với Thiên Đao Tống Khuyết của Tống gia tề danh lưỡng đại cao thủ, danh tiếng chỉ thua kém cho Ninh Đạo Kỳ, võ công cái thế, nhưng chưa từng dính dáng đến quan trường, y có hai người con là Vũ Văn Thành Đô và Vũ Văn Vô Địch.”

Khấu Trọng ngây người nói: “Ta còn tưởng rằng Vũ Văn Hóa Cốt là nhi tử của y, hóa ra không phải!”

Tiêu đại tỷ cười rung cả người: “Vũ Văn Hóa Cốt? Thật chỉ có Khấu huynh đệ mới nghĩ ra được!”

Ánh mắt của Khấu Trọng không khỏi lạc vào hai gò bồn đảo đang rung lên của nàng ta, một cảm giác kích thích lạ thường chảy khắp người.

Hương Ngọc Sơn xen vào nói: “Vũ Văn Thuật thì nhiều lần đảm nhiệm trọng trách trong triều, tước đến Hứa Quốc Công, cực kỳ hiển quý, sinh được ba người con. Vũ Văn Hóa Cập là trưởng tử, tiếp đó là Vũ Văn Sĩ Cập, Vũ Văn Trí Cập. Vũ Văn Trí Cập tuy không được liệt danh vào tứ đại cao thủ của Vũ Văn phiệt, nhưng lại là người cao thâm khó dò nhất, chúng ta tuyệt đối không thể coi thường.”

Tiêu đại tỷ nói tiếp: “Phía nhà Vũ Văn Thương đều không nhận quan chức, chỉ chuyên phụ trách chuyện giang hồ, còn ba nhi tử của Vũ Văn Thuận đều làm quan trong triều. Vũ Văn Hóa Cập được kế thừa vị Hứa Quốc Công của phụ thân, nhậm chức tả đô vệ tướng quân kiêm nhiệm tổng quản kinh thành. Thứ tử Vũ Văn Sĩ Cập lấy con gái Dương Quảng là Nam Dương công chúa, là phò mã gia của Tùy thất.”

Hương Ngọc Sơn lại chen miệng vào: “Vũ Văn Trí Cập tinh thông thổ mộc kiến trúc, vì vậy làm chức thiếu giám, Quy Nhạn Cung. Hồi Lưu Cung, Tùng Lâm Cung ở Giang Đô trong Thục Cương Thập Cung đều do y giám sát thi công cả.

Từ Tử Lăng thở ra một hơi nói: “Quan hệ của Vũ Văn phiệt với hoàng thất chặt chẽ như vậy, liệu một cuốn sổ nhỏ bé này có tác dùng gì không?”

Hương Ngọc Sơn nói: “Vì vậy chúng ta phải cẩn thận nghiên cứu đối sách, bằng không chẳng những hại không được chúng, mà còn rước hoạ vào thân nữa.”

Đến đây thì Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mới biết chuyến đi này vô cùng hung hiểm, tuyệt đối không phải dễ dàng như trong tưởng tượng của hai gã. Có điều giờ đây bọn gã đã ngồi lên lưng hổ, muốn rút lui cũng đã quá muộn.

Chọn tập
Bình luận