Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 299: Cao nhân thần bí

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Tuy rằng hai gian phòng một do Từ Tử Lăng thuê và một do Trịnh Thạch Như thuê, cách nhau bởi một gian sương phòng đông khách ồn ào ầm ầm như vỡ chợ, âm thanh ẩu đả rượu chè át hẳn mọi tiếng nói chuyện thanh thoát nhẹ nhàng, vậy mà vẫn phảng phất có giọng nói tao nhã của Trịnh Thạch Như như tiếng đàn tìm đến tai, quả thật chẳng sai.

Điều kì quái nhất là, giữa chốn âm thanh hỗn tạp này có lắng nghe cũng không tài nào phân biệt nổi từng loại âm thanh, vậy mà khi Trịnh Thạch Như vửa cất lên giọng nói nhẹ như tiếng muỗi kêu, và khi Từ Tử Lăng tập trung lắng nghe, mọi âm thanh khác đã trở thành vô nghĩa, giống như hai người đang ngồi đối diện nói cho nhau nghe, cảm giác thật thần kỳ đặc dị.

Trịnh Thạch Như ung dung tự tại đối đáp với kẻ kia:

– Chư vị lão nhân gia từ xa đến đây, Trịnh Thạch Như đón tiếp không được chu đáo, lẽ ra phải hầu hạ các vị du ngoạn phố phường, đàn ca hát xướng mới phải.

Một giọng nữ nhân vang lên:

– Đã phiền kim giá của Trịnh công tử đón tiếp, làm sao chúng ta có thể bỏ qua cơ hội này cho được.

Rồi cả bọn nam nữ nhất tề cười ồ lên thật náo nhiệt.

Trịnh Thạch Như không còn cách nào đành đầu hàng, đồng ý ở lại nghe ca kỹ trình bày hết ca khúc, rồi đứng dậy cáo từ, viện cớ còn bận việc riêng.

Cửa phòng của Từ Tử Lăng mở ra.

Từ Tử Lăng giật mình hoảng hốt, tưởng rằng đã bị phát hiện, khi nghe kỹ phía gian phòng kia không có ai tiến về phía mình, quay đầu nhìn lại hoá ra là một ả tiểu tì đang bưng rượu thịt lên.

Từ Tử Lăng mất hứng, bèn thưởng cho ả tiểu tì ít tiền rồi đuổi đi, tiến đến ngồi trên một chiếc ghế cạnh cửa sổ, đưa tay nhấc lấy chén mỹ tửu mà ả tiểu tì vừa rót cho gã, từ từ uống cạn, nhớ lại mấy lần đến thanh lâu trước đây đều biến thành tai hoạ, gã ngần ngại không biết có nên gọi vài cô nương đến hầu rượu hay không. Trong khi ý nghĩ này vẫn còn vương vấn trong đầu gã, có tiếng bước chân tiến lại gần, vừa đến cửa thì dừng lại, tiếp đến có tiếng gõ cửa, một âm thanh thiên kiều bách mỵ xướng lên:

– Thanh Tú đặc biệt đến đây bái phỏng, xin thỉnh an công tử!

Từ Tử Lăng thất kinh, tay chân lúng túng, không biết ứng phó thế nào, đành đứng dậy mở cửa.

Đứng bên ngoài quả nhiên là một trang giai nhân tuyệt sắc lay động lòng người, khí thế thập phần cao ngạo mà không kém vẻ phong lưu nho nhã, trên thân thể ẩn hiện những đường cong tuyệt mỹ đến mê người, đôi mày lá liễu xinh xinh, nhãn thần vừa trong sáng vừa khêu gợi, nhìn ngang nhìn dọc không có chỗ nào xứng đôi với vị “đại hiệp mặt sẹo” mà Từ Tử Lăng đang giả dạng.

Trên đầu cô gái đội chiếc vương miện đính vải lấp lánh, phục trang thanh kỳ tráng lệ phi thường, ống tay áo rộng như vô tình kéo lên quá khuỷu tay làm lộ ra cánh tay thon dài trắng muốt, mỗi một cử chỉ đều toát lên vẻ ôn nhu vô hạn, chiếc váy dài thướt tha yểu điệu, chiếc áo lót chỉ đủ che đi những nơi cần thiết tôn lên bộ ngực nhô cao trắng hồng tuyệt hảo, áo ngoài làm bằng lụa bạch thượng hạng khoác hờ hững trên vai, eo lưng quấn một đai lụa bản rộng rất dài có nhiều hoa văn sặc sỡ làm nổi bật phần eo thon nhỏ gọn, tạo ra cảm giác chỉ muốn ôm chặt vào lòng, nét đẹp man dại ấy đích thị thuộc về một mỹ nữ dân tộc thiểu số.

Khi Từ Tử Lăng mở rộng cửa phòng, nét mặt cô gái lộ vẻ bàng hoàng một mùi hương nhu hoà theo gió tràn ngập căn phòng, cô gái cố giữ vẻ bình tĩnh nhẹ nhàng ôm chặt khuỷu tay của Từ Tử Lăng, nở nụ nười vui vẻ hỏi:

– Đại gia mới lần đầu đến thanh lâu này phải không?” Từ Tử Lăng nhanh chóng đẩy cô gái ra, rồi vội vã lui về ngồi xuống chiếc ghế thái sư bên trái gần cửa sổ, cười khổ nói:

– Cũng có thể nói đây là lần đầu! Làm sao cô nương nhận ra được?

Thanh Tú nhẹ nhàng ấn Từ Tử Lăng xuống ghế, rồi ôn nhu rót cho gã một ly rượu mới, cười đáp:

– Tiện thiếp ở thanh lâu này đã tiếp vô số hạng người, tự nhiên phải làm quen với cách nhìn người, chỉ có điều đại gia là người đầu tiên khiến thiếp có cảm giác rất khó phán đoán.”

Khuôn mặt anh tuấn của Từ Tử Lăng dưới lớp da đại hiệp mặt sẹo nóng bừng lên, nửa thân trên của Thanh Tú áp sát người gã toả ra u hương dìu dịu, nửa thân dưới nửa nằm nửa ngồi tựa lên chân gã, chén rượu được cô đưa lên áp sát môi gã, cho dù gã cố chống cự thế nào thì cô vẫn dịu dàng mớm cho gã uống, vừa cười vừa nói:

– Đại gia muốn thấy tiện thiếp bị trách phạt hay sao, huống chi được hầu hạ cho đại gia là phúc phận của tiện thiếp.”

Từ Tử Lăng đứng trước cơ thể nóng bỏng dạt dào tình ý này làm sao chịu đựng nổi, cười khổ nói:

– Hầu huynh tới đây thấy chúng ta như thế này liệu có ổn không?

Thanh Tú cất tiếng cười khúc khích như chuông bạc, tình ý dạt dào nói:

– Tiện thiếp không phải là thê tử của Hy Bạch, cần gì phải cố kỵ ai? Ồ, cơ thể đại gia thật là trẻ trung!

Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:

– Làm sao cô nương biết?

Thanh Tú ghé sát lỗ tai gã nhẹ nhàng đáp:

– Người ta tuổi tác khác nhau thì cơ thể cũng toả ra mùi vị khác nhau, đại gia nhìn qua niên kỷ độ chừng bốn mươi, nhưng cơ thể lại toả ra mùi vị của một thanh niên, mùi vị khoẻ khoắn sung mãn thế này càng làm cho tiện thiếp không muốn rời xa nửa bước.

Từ Tử Lăng trong lòng chất chứa tâm sự, thầm nghĩ lúc mình giả dạng Nhạc Sơn, không biết có để lộ ra mùi cơ thể đáng ngờ hay không? Cũng may lúc nãy nói chuyện với Trịnh Thạch Như tại ngã tư đường, gã đã vận công phong bế hết các lỗ chân lông, không thì dưới lỗ mũi của mấy lão cáo già quen đến chốn thanh lâu này, thân phận gián điệp hai mang của Trịnh Thạch Như đã bị bại lộ từ lâu.

Nghĩ rồi tuỳ tiện đáp lời Thanh Tú:

– Có lẽ vì Cung mỗ mỗi ngày đều chăm chỉ luyện công nên mới giữ được thân thể cường tráng.

Thanh Tú ngắm kỹ gương mặt gã, nghiêng đầu đáp:

– Chắc luyện võ công không quan hệ gì tới chuyện này đâu. Tiện thiếp mỗi ngày tiếp không biết bao nhiêu khách giang hồ, trong số đó không ít người là võ lâm danh gia đất Ba Thục hay từ nơi khác đến, nhưng chưa gặp qua ai có mùi cơ thể thú vị như Cung gia đây, Cung gia có lẽ cũng chưa bao giờ để ý đến nhưng tiện thiếp vốn có cái mũi thính hơn người, cho dù Cung gia đã dùng qua hương liệu tiện thiếp cũng có thể nhận thấy. Ah! Tiện thiếp rõ rồi! Cung gia có mùi như một hài nhi!

Từ Tử Lăng không biết là nên khóc hay cười trong tình huống này, gã nghĩ có lẽ mùi cơ thể gã cũng do luyện tập “Trường sinh quyết” mà ra, phép dưỡng sinh của hai nhà Phật

Đạo quả nhiên có khả năng cải lão hoàn đồng, mà gã là bằng chứng sống động nhất.

Hốt nhiên nhớ lại chuyện của Trịnh Thạch Như còn dang dở, bèn tiếp tục vận công lên song nhĩ.

Thanh Tú từ từ đứng dậy, đến bên chiếc trường kỷ đối diện cửa sổ ngồi xuống, ngón tay ngà ngọc lướt trên phím đàn tranh, liền phát ra những âm thanh như hành vân lưu thuỷ say đắm lòng người, cuối đầu khẽ nói:

– Không biết đêm nay Hy Bạch có đến hay không?

o0o

Khấu Trọng lướt đến cổng làng, đột nhiên cảm thấy dựng tóc gáy.

Một cặp chân treo lủng lẳng trước cửa sổ một ngôi nhà, những bộ phận khác vương vãi khắp nơi trong phòng.

Một nạn nhân khác nội tạng vương vãi trên đường, chết không nhắm mắt, trên mặt vẫn còn hằn sâu cảnh tượng khủng bố trước khi chết. Điều kỳ quái nhất là nạn nhân ngoại trừ vết thương chí mạng tuyệt không thấy một dấu vết nào khác, mũi miệng ứa máu, trên tay vẫn nắm chặt một thanh đao. Cả hai đều vận hắc y kinh trang, đích thị là thủ hạ của Thôi Kỷ Tú.

Phía trước tử thi có dấu chân dẫn về hướng Tây, một chiếc mặt nạ rách nát nằm bên cạnh dấu chân.

Khấu Trọng sắp xếp lại từng tình huống đã qua trong đầu, theo sau Thôi Kỷ Tú là một đám bảy tám tên thủ hạ, vừa chạy vào làng thì phát hiện có địch nhân đuổi theo, Thôi Kỷ Tú quay lại định ứng chiến, thì phát hiện ra hai tên thủ hạ đã bị kẻ kia thảm sát không kịp kêu lên một tiếng, kẻ sát nhân này cố tình lưu lại dấu tích hù doạ đám người Thôi Kỷ Tú mất hồn để tranh thủ thời gian tẩu thoát, tình thế thật quái dị đến cực điểm.

Khấu Trọng tăng tốc tiến lên, cứ mười bước lại phát hiện một thi thể, thảm trạng giống y như hai thi thể ban đầu, nội tạng máu me vương vãi trên cành cây bãi cỏ, tình cảnh càng lúc càng quỷ dị khôn lường.

Khấu Trọng cố đè nén cảm giác tởm lợm muốn ói, hít lấy một hơi hàn khí để giữ bình tình, tiếp tục lần theo dấu vết đuổi theo, chuyển hướng ra khỏi thôn làng đến một bãi ruộng hoang, lại gặp ngay hai thi thể, lạ ở chỗ trên người không một vết thương, định chạy lại kiểm tra thì nghe từ hướng đông nam truyền lại tiếng sắt thép giao tranh kịch liệt.

Không có thời gian để xem kỹ tình trạng tử vong của hai kẻ xấu số kia, Khấu Trọng đề khí nhằm hướng có âm thanh lao tới.

o0o

“Tình! Tang! Tính! Tình!”

Thanh Tú nhẹ nhàng lướt tay trên phím đàn, khi khoan khi nhặt, khi trầm khi bổng, mang đầy mỹ ý, lúc thì như hồ sâu núi thẳm mênh mang day dứt, khi thì như nổi lửa chiến tranh trầm hùng khoáng đạt, lúc thì tịch mịch cô đơn sầu thảm, khi thì dịu dàng thanh thoát chất chứ hy vọng yêu thương.

Tiếng đàn vừa dứt.

Thanh Tú rầu rầu thở dài:

– Đây chính là khúc phổ do Hy Bạch cảm tác nỗi niềm lúc ly khai Thành Đô dạo trước! Nay đã quay lại đây thì không thèm đến thăm tiện thiếp lấy một lần, để Thanh Tú mãi khắc khoải đợi mong muôn phần sầu khổ.

Lời vừa dứt thì người cũng ôm đàn đi ra khỏi phòng.

Từ Tử Lăng tiễn cô ra khỏi cửa, trong lòng trĩu nặng như đeo đá. Thanh Tú quả thật đã si tình Hầu Hy Bạch đến say đắm điên cuồng, cuối cùng cũng hoài thất vọng, suy cho cùng cô cũng đã có những giấc mơ đẹp mà tồn tại ở chốn thanh lâu này nếu thiếu đi giấc mơ chắc cô không sống nổi.

Trước đây lúc còn ở Dương Châu gã và Khấu Trọng cùng sống qua ngày trong nỗi âu lo, từ khi gã theo đuổi mục đích sống đấu tranh, trách nhiệm cứ theo đó tăng dần lên, tuy đạt được nhiều thứ nhưng cũng mất đi không ít, gã không biết có phải đây gọi là trưởng thành hay không. “Quá khứ” của bản thân gã quả thật cũng bị bóng tối bao trùm không ít, nghĩ đến Sư Phi Huyên, rồi lại nhớ đến Thạch Thanh Tuyền, gã cảm thấy hai người đó cũng bị quá khứ ám ảnh, trong lòng dâng lên cảm giác đồng bệnh tương lân.

Không chịu nổi, gã bèn nâng chén uống cạn.

Lại có tiếng bước chân tiến đến, “Rầm!” một tiếng cửa phòng bật mở, một đám vân vụ màu hồng kèm theo hương thơm thoang thoảng tràn vào phòng, trước mắt Từ Tử Lăng hiện ra một mỹ nhân thiên kiều bách mỵ.

Từ Tử Lăng định thần nhìn kỹ, lập tức cảm thấy tình hình bất diệu.

o0o

Khấu Trọng nhìn kỹ Thôi Kỷ Tú từ đầu đến chân, mặt cắt không còn giọt máu, cốt sống cảm thấy ớn lạnh mồ hôi túa ra đầm đìa.

Trường kiếm của Thôi Kỷ Tú đã gãy làm hai đoạn, nằm lăn lóc trên mặt đất, trông gã như bị ai xử giảo (treo cổ), nước da xanh xám như bị rút hết máu, mắt lồi ra trợn ngược, tình trạng y chang như thủ hạ của gã, trên mình không có lấy một vết thương.

Khấu Trọng tuy đánh giá Thôi Kỷ Tú võ công chưa đến mức cao minh, nhưng thân thủ cũng có thể liệt vào hàng cao thủ, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã bỏ mạng một cách mờ ám, giống như thủ hạ của gã đều không chịu nổi một chiêu của kẻ sát nhân thần bí kia.

Nhưng sự thật ấy đang phơi bày trước mắt Khấu Trọng, thế mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

Cách thức hạ thủ của kẻ này ẩn giấu nhiều thâm ý, đầu tiên gã làm cho địch nhân rời bỏ nơi ẩn nấp an toàn, sau đó làm cho địch nhân toả ra nhiều hướng để gã lần lượt thủ tiêu từng người, thủ pháp ra tay vừa nhanh nhẹn vừa tàn độc, Khấu Trọng tự xét thấy thủ đoạn mình không bằng kẻ này.

Bội kiếm của Thôi Kỹ Tú chắc bị là vì ngạnh tiếp với thần binh lợi khí của cao thủ đối phương nên mới gãy lìa, tuy nhiên kẻ đó không ỷ vào lợi khí tiêu diệt đối phương mà lợi dụng lúc binh khí chạm nhau, truyền nội lực cực mạnh vô hình vào cơ thể nạn nhân, kẻ có nội công căn bản như Thôi Kỷ Tú chỉ bị chấn đứt tâm mạch mà chết, những kẻ yếu hơn tức thì bị phá bung cơ thể như phanh thây xẻ thịt. Thật là một thứ võ công tàn độc bá đạo kinh thế hãi tục.

Khấu Trọng lắc đầu, thầm kêu lợi hại, rồi chuyển thân đào tẩu.

o0o

Người vừa đến đích thị là con gái cưng của đại đương gia Xuyên Bang Phạm Trác, Phạm Thái Kỳ tiểu thư, trên mình mặc kình trang bó sát có thêu hình một con khổng tước khổng lồ đang giương cánh, chân đi ủng da, bên eo thay vì đeo roi ngựa thì lại đeo một thanh đại đao, bước đến trước mặt Từ Tử Lăng, một tay tựa lên eo, gương mặt thanh thoát nở một nụ cười tươi như hoa, hai mắt to tròn lóng lánh ẩn dưới đội mày lá liễu ánh lên những tia nhìn tinh nghịch, hỏi:

– Hôm qua các người bảo về chịu tang cha, hôm nay lại tính vào chỗ thanh lâu quỷ quái này làm lễ giỗ hả? Muốn lừa người ta thì cũng phải biết lựa chỗ chứ, kẻ đa tình khốn kiếp không biết giữ lời Hầu Hy Bạch đang núp chỗ nào? Mau cút ra đây!

Từ Tử Lăng sực nhớ đêm trước vì gã và Hầu Hy Bạch muốn thoát khỏi mỹ nhân này đã hứa hẹn hôm sau sẽ đến Tổng đàn Xuyên Bang để thỉnh tội. Khỏi phải nói cũng biết chỉ là hứa suông. Không thể đoạt được “Bất tử ấn quyển”, Hầu Hy Bạch vì thất vọng mà lẩn đi đằng nào không rõ, bỏ lại lời hứa của gã với cô gái điêu ngoa này cho Từ Tử Lăng lãnh đủ.

Giả sử trong tình huống Từ Tử Lăng không bị ràng buộc bởi đủ thứ chuyện phiền não, gã sẽ vui vẻ thay Hầu Hy Bạch bồi tiếp nữ nhân này một phen, bất quá hiện nay gã không còn tâm trí nào để vui vẻ. Đành cười khổ đáp:

– Tại hạ cũng đang đi tìm Hầu huynh đây, Phạm tiểu thư xin thứ lỗi.

Phạm Thái Kỳ cười lớn đáp:

– Hai ngươi không phải đến đây để hưởng phong lưu khoái hoạt sao? Đừng tưởng có thể lừa ta lần nữa nhé!

Từ Tử Lăng trong lòng chỉ lo chuyện của Trịnh Thạch Như, chỉ hận không có khả năng “phân tâm nhị dụng” như Bạt Phong Hàn để đối phó với tình thế hiện giờ, mở miệng than rằng:

– Tại hạ làm sao dám nói dối, thực sự trong phòng này chỉ có hai người, xin Phạm tiểu thư minh xét.

Phạm Thái Kỳ nở một nụ cười “ma quỷ”, bước đến chiếc ghế đối diện Từ Tử Lăng ngồi xuống, tay đặt thoải mái lên thành ghế, nhẹ nhàng lấy hộp phấn hồng ngắm nghía, nét mặt hoan hỉ đáp:

– Gương mặt ngươi tuy đáng sợ nhưng thanh âm phát ra cũng dịu dàng dễ nghe, hay ta tạm thời bắt ngươi về làm con tin. Trừ phi Hầu tiểu tử tự động hiện thân, hay ngươi nói cho ta biết gã đang lẩn trốn chỗ nào, bằng không ta sẽ bám chặt lấy ngươi như hình với bóng, không để ngươi đi đâu hết.

Trong khi nói chuyện với cô ta, Từ Tử Lăng vẫn tập trung lắng nghe động tĩnh phòng bên cạnh, bên đó khúc hát cũng vừa dứt xong, Trịnh Thạch Như chắc cũng đã rời khỏi. Từ Tử Lăng vươn vai dứng dậy, chưa kịp nói gì đã thấy Phạm Thái Kỳ vung đao kề ngay cổ gã, lực đạo và uy thế đều đúng mức, thế công vô cùng linh hoạt chuẩn xác.

Từ Tử Lăng nhìn thấy đao pháp cao minh, tự biết muốn bỏ chạy khỏi căn phòng này không dễ, huống hồ gã cũng không muốn đả thương cô. Mặt khác, gã cũng không thể vừa trốn tránh Phạm Thái Kỳ vừa truy tung Trịnh Thạch Như, càng không thể để âm thanh đánh nhau truyền sang phòng bên cạnh. Đành giơ tay đầu hàng, ngồi xuống lại như cũ.

Phạm Thái Kỳ cũng vừa thu đao về như chưa có gì xảy ra, động tác dứt khoát mau chóng, đoạn lui về chỗ cũ ngồi xuống, dương dương tự đắc nói:

– Thì ra võ công ngươi kém như thế, hãy ngoan ngoãn ngồi yên đó cho ta. Nếu ngươi còn dám vọng động ta sẽ cho thêm hai vết sẹo nữa lên mặt cho đủ ba vết, bổn cô nương không biết nói đùa đâu đấy!

Lắng nghe tiếng bước chân của Trịnh Thạch Như mỗi lúc một xa, Từ Tử Lăng chỉ còn biết thở dài ngao ngán, vốn gã trước đây chưa hề gặp may khi vào thanh lâu, không ngờ lần này cũng không ngoại lệ.

Vốn gã đã sắp sẵn kế hoạch, chỉ chờ khi Trịnh Thạch Như ra về là thi hành, giờ mắc kẹt ở đây, gã lại phải tính toán kế hoạch mới.

Vô tình đôi mắt ngây dại vì suy nghĩ của gã lại hướng về phía Phạm Thái Kỳ.

Phạm Thái Kỳ nhíu đôi mày liễu, hét lên:

– Ngươi nhìn cái gì? Chả lẽ ta sinh ra để cho ngươi tự do chiêm ngưỡng hay sao?

Từ Tử Lăng duỗi người, thản nhiên đáp:

– Đại tiểu thư thứ lỗi cho Cung mỗ đã mạo phạm.

Phạm Thái Kỳ trừng đôi mắt đẹp, đang chuẩn bị động thủ với Từ Tử Lăng thì bên ngoài có người đến báo:

– Hầu công tử y hẹn đã đến.

Phạm Thái Kỳ vừa nghe đến mấy chữ Hầu công tử đã nhảy cẫng lên vui sướng nói:

– Ta biết ngươi sẽ giữ lời mà.

Rồi quên hẳn sự hiện diện của Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng thầm nghĩ không nhân lúc này đào tẩu còn chờ đến khi nào, rồi nhân lúc Phạm Thái Kỳ không chú ý đến lắc mình nhảy qua cửa sổ, cắm đầu chạy miết.

o0o

Khấu Trọng chạy về chỗ thôn trang nay đã bị lửa thiêu thành đồi trọc, chiến sự lúc trước đã thành quá khứ, ngoài bờ biển ba chiếc “thuyền hải tặc” cũng đã nhanh chóng chạy mất, chỉ còn đám quân của Âu Dương Thiến đang ở lại thu thập tàn cuộc.

Gã cảm thấy mất hết hứng thú, bèn quay về tiểu thôn, tìm đến căn nhà sàn lúc trước leo lên rồi thả mình xuống chiếc giường gã đã ngủ suốt ngày hôm qua.

Thôn dân đi tị nạn vẫn chưa kịp quay về, khung cảnh thật là yên tĩnh thanh bình nhưng trong lòng gã ngổn ngang tâm sự.

Kẻ sát nhân đã giết Thôi Kỷ Tú và đám thuộc hạ gã là ai?

Kẻ giấu mặt đích thị là một cao thủ, thậm chí võ công có thể so sánh với Chúc Ngọc Nghiên, kỳ quái ở chỗ kẻ này cố tình bày ra nhiều trò như muốn diễu võ dương oai dằn mặt Khấu Trọng, gã ra tay trước giết sạch đám người của Thôi Kỷ Tú để bịt miệng, rõ ràng là đang bao hàm địch ý với Khấu Trọng.

Ai mà ngờ được ở chốn hoang sơn dã lĩnh này lại có bao nhiêu chuyện lạ liên tiếp xảy ra.

Tại phương nam này, ngoài Thiên Đao Tống Khuyết chả lẽ lại mọc ra thêm một cao nhân khác.

Hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác, Khấu Trọng từ từ chìm vào giấc ngủ.

o0o

Vừa chạy ra đến ngoại viện của thanh lâu, từ trong ngõ hẻm một bóng người xuất hiện nắm lấy Từ Tử Lăng lôi vào vừa cười vừa nói:

– Từ Tử Lăng huynh vẫn khoẻ chứ!

Từ Tử Lăng cười khổ nói:

– Cảm ơn Hầu huynh quan hoài, tiểu đệ thập phần bất ổn. Huynh có thấy Trịnh Thạch Như ở đâu không?

Hầu Hy Bạch lộ vẻ hối lỗi đáp:

– Trịnh Thạch Như giống như sợ bị ai theo dõi nên giở khinh công ra chạy rất nhanh. Đi nào! Nơi này lắm tai mắt không tiện ở lâu, giả sử để cho bà nương đanh đá kia bắt gặp thì lại càng nguy to.

Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch chuyển hướng chui vào ngỏ hẻm chạy dọc theo các toà nhà xuôi về hướng nam, rồi lại nhảy lên nóc nhà, chạy mãi miết, cuối cùng dừng bước trước một toà nhà kiến trúc hùng vĩ độc đáo, dưới ánh trăng sáng, bốn bề tường vách thâm nghiêm bên trong cây cối um tùm toả bóng xuống mặt đất.

Từ Tử Lăng thán phục thốt lên:

– Ngôi phủ đệ này thật không tầm thường, khiến người ta phải sinh lòng ngưỡng mộ.

Hầu Hy Bạch lộ ra thần sắc cổ quái, hạ giọng đáp:

– Tại hạ cũng không rõ tại sao hôm nay lại dẫn Từ Tử Lăng huynh tới đây. Đây là Lý gia từ đường, tiểu đệ đối với nơi này rất có ấn tượng không tốt nhất là vào ban đêm, xưa nay chưa từng dẫn ai đến đây, hôm nay phá lệ có lẽ vì đã coi huynh đài là bằng hữu chân chính.

Từ Tử Lăng gác chuyện của Trịnh Thạch Như sang một bên, cười hỏi:

– Huynh đài đã nghiên cứu nửa cuốn “Bất tử ấn quyển” chưa? Sao đột nhiên lại tỏ ra xúc động trước một ngôi miếu cổ?

Hầu Hy Bạch ngồi xuống trước thềm cửa toà nhà, ra hiệu cho Từ Tử Lăng cùng ngồi, rồi quay đầu đưa mắt quét hết lượt bên ngoài toà Lý gia từ chỉ thấy trên tường bốn phương tám hướng cứ cách một đoạn lại treo một ngọn hoa đăng, cười khổ nói:

– Đầu tiểu đệ thiếu điều như muốn vỡ tung ra, định đến Tán hoa lâu tìm mấy cô nương ôm ấp hôn hít, hy vọng có thể nhờ mùi hương cơ thể họ đả thông tư tưởng cho dễ suy nghĩ. Hà, số phận tiểu đệ thật là hẩm hiu, sở hữu được nửa phần sau của Bất tử ấn quyển, chỉ nói về việc tự mình lĩnh ngộ ra yếu quyết, nhưng có thể xác định đó đúng là thủ bút của gia sư Thạch Chi Hiên.

Từ Tử Lăng trầm ngâm đáp:

– Chiếu theo phần dưới của ấn quyển cho thấy, lệnh sư đích thực đã luyện được Bất tử ấn pháp, việc tự ngộ ra yếu quyết này cũng tương tự như tâm pháp chí cao vô thượng của Phật môn, có thể bổ trợ dung hoà hai loại tâm pháp cực đoan của huynh và Dương Hư Ngạn thành một thể phải không?

Hầu Hy Bạch bội phục đáp:

– Tử Lăng huynh cao minh phi thường, tuy tư tưởng có chút khác biệt nhưng đúng là đã đi vào trọng tâm của Bất tử ấn quyển. Nếu có thể dung hoà hai loại công pháp trên làm một, cũng giống như thuyết luân hồi trong Phật môn tâm pháp, chiếc xe phải có đủ hai bánh mới có thể chuyển động.

Từ Tử Lăng nhíu đôi mày kiếm nói:

– Không phải huynh đã từng nói việc dung hợp hai loại võ công cực đoan trái ngược nhau hoàn toàn lại là một việc làm cực kỳ gian khó và nguy hiểm sao? Hai bánh xe phải quay cùng hướng với nhau thì chiếc xe mới tiến tới được, chưa kể là kết cấu và hiệu năng của hai loại bánh xe cũng phải có độ tương hợp nhất định.

Hầu Hy Bạch nghiêm nghị đáp:

– Đây chính là sự khác biệt cơ bản giữa Ma môn và Phật môn, Ma môn chú trọng nhấn mạnh sự khác biệt, càng khác biệt thì khi dung hợp lại càng mạnh mẽ đa năng, đa dạng hơn. Như sống và chết tuy là hai mặt trái ngược nhau, nhưng lại cùng bắt đầu bằng sự sống, bởi vì một bên là bắt đầu, một bên là kết thúc, nên mới chia làm hai mặt đối lập. Hoa gián phái chuyên luyện đường sinh, Bổ Thiên phái chuyên luyện đường tử. Ngay từ khi bắt đầu đã trong tử có sinh, trong sinh có tử, lưỡng phái hoàn toàn có thể hợp nhất, có lẽ khi Thạch gia sư nghiên cứu về Phật gia đã tham ngộ được ấn pháp.

Từ Tử Lăng sau khi nghe qua mọi chuyện, từ từ hiểu ra tại sao Bích Tú Tâm vì chuyện này mà hao tổn dương thọ. Ngao ngán muốn kết thúc câu chuyện tại đây nói:

– Có vẻ như tiểu đệ không giúp gì được cho Hầu huynh, cũng không dám miễn cưỡng giữ Hầu huynh lại đây, thứ lỗi tiểu đệ còn có việc phải hoàn thành.

Hầu Hy Bạch cương quyết nói:

– Chuyện Trịnh Thạch Như đệ đương nhiên cũng có quan hệ, làm sao có thể từ bỏ trách nhiệm. Nếu Từ huynh không để đệ giúp, đệ có chết cũng không cam tâm.

Từ Tử Lăng giật mình đáp:

– Tâm ý của Hầu huynh đệ xin tâm lãnh! Chuyện này đối với Hầu huynh…

Hầu Hy Bạch ngắt lời cười đáp:

– Từ huynh nói vậy là không xem Hy Bạch này là bằng hữu rồi! Từ Tử Lăng đã không bỏ rơi còn giúp Hầu Hy Bạch đoạt được Bất tử ấn quyển, Hầu Hy Bạch làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn huynh lao vào nguy hiểm chứ.

Chọn tập
Bình luận