Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 779: Tuyệt xứ phùng sinh

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Khấu Trọng cảm nhận được chiếc bàn đá, lò hương trên bàn, làn khói hương trầm lờ lững bay lên từ trong lò, cho tới toàn bộ gian đình bằng đá, tất cả đều biến mất khi Phó Dịch Lâm xuất kiếm. Đương nhiên, không phải chúng thực sự biến mất mà vì tinh thần và cảm giác của gã tập trung toàn bộ vào thanh Dịch kiếm của Phó Dịch Lâm. Gã không dùng mắt nhìn, mà chỉ dùng tinh thần để cảm nhận nên khiến mọi thứ khác đều như không còn tồn tại nữa. Điều tuyệt diệu nhất là gã có thể tuỳ theo sự di động của thanh kiếm của Phó Dịch Lâm mà “vẽ lại” những sự vật khách quan, chân thật giữa hai người trong tâm trí đã kết hợp với cả đất trời của gã. Vì thế gã lại thấy bàn đá, lò hương và gian đình đá.

Cuối cùng, gã đã tiến vào cảnh giới “nhập vi” tinh diệu như thần. Đây chẳng phải là thứ may mắn mà có được. Trong thiên hạ, Khấu Trọng gã là người duy nhất từng động thủ với toàn bộ ba đại tông sư nên có thể nói đó là cảnh giới mà gã bị ép phải đạt được.

Tỉnh Trung Nguyệt rút ra khỏi vỏ chừng một tấc, phát ra tiếng ngân vang rền như rồng gầm hổ thét, như tiếng phù chú của ma quỷ vọng lên từ mười tám tầng địa ngục, lại giống âm thanh thần tiên từ trên chín tầng trời vọng xuống. Lưỡi đao bừng lên quầng sáng vàng, giống như trăng rằm bỗng đột ngột từ trong vỏ đao bay vụt lên trời cao.

Dịch Kiếm nổi lên quầng sáng kỳ dị xanh thẳm, vẽ lên một đường cong đẹp đẽ ngoài sức tưởng tượng, hoàn mỹ như đất trời, vòng qua lò hương, men theo cạnh lò đánh về phía gã. Khói hương bốc lên từ trong lò như bị nam châm hút, chảy về phía mũi Dịch kiếm, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một quả cầu khói. Lưỡi kiếm hoá thành một điểm sáng xanh lè, như sao băng vượt qua thiên hà đầy rẫy tinh cầu bay vụt về điểm giữa hai mắt gã. Điểm sáng xanh này như có ma lực câu hồn nhiếp phách, đẹp đến cực độ, mà cũng đáng sợ cùng cực. Chỉ cần tinh thần của gã lộ chút sơ hở tất sẽ bị nó thừa cơ trấn áp cả hồn phách.

Cuối cùng, gã đã đối mặt với thuật Dịch Kiếm thiên hạ vô song. Kiếm pháp đạt tới mức này, quả thật đã tới cảnh giới tối cao.

Dịch kiếm thuật của Phó Dịch Lâm là cảm tính, chỗ tinh vi là lão đem toàn bộ cảm giác, linh hồn kết hợp với kiếm, cảm giác bên ngoài là hư, cảm giác tâm linh mới là thật. Nếu không hiểu rõ cảnh giới của Phó Dịch Lâm thì Khấu Trọng không có tư cách ngồi đây, dùng đao đối địch với lão.

– Xoảng!

Tỉnh Trung Nguyệt rời vỏ, lưỡi đao vẽ lên một vòng tròn nhỏ hoàn mỹ, tràn đầy ý vị thần bí không thể lường nhưng lại hợp với thiên địa lý số. Một luồng Loa hoàn kình bỗng nhiên xuất hiện trong vòng tròn nhỏ đó.

Điểm sáng biến mất, quả cầu do khói trầm hương ngưng tụ thành bay vọt tới gã rất nhanh, nhưng vừa vặn bị Loa hoàn kình phá tan.

Thân hình Khấu Trọng chấn động kịch liệt, nửa thân trên lay động.

Bỗng nhiên không gian trên chiếc bàn xuất hiện những điểm sáng chi chít, mỗi điểm dường như đều nhằm gã tấn công tới, nhưng mỗi điểm lại như vẫn bất động, giống như bầu trời sao đêm, trong sự di chuyển, biến hoá của nó có sẵn qui luật không thay đổi. Khấu Trọng lập tức biết mình đã rơi vào thế hạ phong.

Lúc này, gã giơ ngang đao về phía trước, vừa công vừa thủ, thiên nhân hợp nhất. Cho dù với khả năng của Phó Dịch Lâm cũng khó mà tìm ra sơ hở, cũng khó phát huy phương pháp dùng người dịch kiếm, dùng kiếm dịch địch. Vì thế, lão mới cố ý mượn khói hương trầm đánh một chiêu thăm dò. Khấu Trọng tuy hoá giải rất tuyệt, nhưng gã từ không chút tung tích đã biến thành có vết tích, bị Phó Dịch Lâm dùng kiếm pháp kiềm chế.

Khấu Trọng lại không nắm bắt được Dịch kiếm của Phó Dịch Lâm. Gã vội trấn tĩnh tinh thần, đạt tới cảnh giới cao nhất Tỉnh Trung Nguyệt, coi những điểm kiếm phong ngưng tụ lại trước mặt như không có, tâm trí bảo đừng nhưng thần trí xui khiến gã quét ngang vỏ đao.

Những nơi vỏ đao quét qua, những điểm sáng biến mất, lò hương lại hiện ra trước mắt, từ trong lò, hương trầm vẫn lững lờ bay lên.

Dưới sự cảm ứng của khí cơ, Khấu Trọng thu hồi vỏ đao, Tỉnh Trung Nguyệt đâm về phía đáy lò hương. Nếu để gã đâm trúng, lò hương đem theo tro tàn và tàn lửa sẽ bắn về phía Phó Dịch Lâm. Với khả năng của Phó Dịch Lâm nói không chừng cũng sẽ bị tro than bay vào mặt đúng như họ của lão(*).

Khoé miệng Phó Dịch Lâm mỉm cười, Dịch kiếm khẽ vẫy một cái, như công như thủ, nhưng Khấu Trọng ngồi bên kia chiếc bàn cảm giác rõ ràng khi gã đâm trúng lò hương thì kiếm của đối phương sẽ phát sau mà tới trước, đâm trúng cổ tay gã. Cảm giác đó không thể dùng lý lẽ thường tình để giải thích được.

Khấu Trọng thầm kêu không hay, lúc này mới biết chiêu trước của đối phương là “Bất công” trong dịch kiếm thuật nhằm dụ gã chủ động tấn công. Hiện giờ, gã bị bảo kiếm của Phó Dịch Lâm điều khiển, không chỉ từ chủ động biến thành bị động, mà đến cảm giác cũng bị chế ngự. Nếu không thể vãn hồi thế kém thì chỉ trong vài chiêu sẽ bại trận, mất mạng.

o0o

Hầu Hi Bạch chán nản thốt:

– Không thể nào!

Kể cả đường hầm bí mật rời thành, toàn bộ bốn đường hầm bí mật đều bị đá lớn đóng chặt. Toàn bộ bảo khố bị khoá chặt lại, không có lối ra.

Cơ quan của chiếc bàn đá mất tác dụng, đến cửa hầm vốn dùng để che cái hố giấu Tà Đế xá lợi cũng không thể đóng lại được.

Bạt Phong Hàn thử xem có thể nâng chiếc bàn đá lên lại không, cũng thử ấn bàn xuống, nhưng không có kỳ tích xuất hiện.

Từ Tử Lăng ngồi yên không động đậy, bỗng cười nhẹ nói:

– Ta và Khấu Trọng đã thử qua cạm bẫy bên trong bảo khố, Khấu Trọng nói trong sách dạy cơ quan, Lỗ đại sư viết vì để không tổn âm đức, tại chỗ tuyệt cùng sẽ để cho người ta một tia sinh cơ cho nên nhất định sẽ có cách phá giải. Có điều chúng ta chưa tìm thấy mà thôi!

Ma Thường nảy sinh hy vọng, nhưng khổ sở hỏi:

– Nếu giải pháp không nằm ở chỗ này thì ở đâu?

Bạt Phong Hàn gật đầu:

– Trừ khi Dương Tố muốn đem bảo khố này biến thành phần mộ kín đáo của hắn, còn không thì việc đóng tất cả mọi đường thật không hợp tình hợp lý. Nguyên nhân Dương Tố mời Lỗ Diệu Tử thiết kế bảo khố này là âm mưu đoạt thiên hạ của Dương Kiên chứ không phải tự đào mộ cho mình.

Ma Thường nói:

– Để tôi nêu một giả thiết: nếu Dương Tố phát động binh biến từ bảo khố, tiếp chiến bất lợi, bị bức phải chạy trở về trong bảo khố. Vì có truy binh đằng sau, không thể không đóng bảo khố lại, khi đó sẽ có tình trạng nào?

Hầu Hi Bạch than:

– Đương nhiên là giống như chúng ta hiện tại, chỉ riêng việc có thể đi ra ngoài không cũng đã phải trả một giá nào đó.

Bạt Phong Hàn vỗ đùi:

– Đây chính là dụng ý để đóng bảo khố. Nếu Dương Kiên muốn giết Dương Tố, Dương Tố có hai lựa chọn: một là âm thầm rời khỏi Trường An, từ đó về sau thay tên đổi họ; hai là dấy binh làm phản, nếu chiến đấu bất lợi, ồ! Có gì đó không thoả đáng, thương binh, bại tướng có thể chạy trốn giữ mạng đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi, còn lực lượng gì mà tấn công?

Từ Tử Lăng nói:

– Đường hầm bí mật dưới đáy giếng trong Tây Kỳ viên là lối vào duy nhất trước khi bảo khố được mở. Sau khi vào bảo khố mới có thể mở ba đường hầm bí mật trong thành và ngoài thành để cho người của Dương Tố có thể theo ba đường hầm này từ trong hoặc ngoài thành tiến vào trong bảo khố; sau đó, Dương Tố đóng hết các lối ra, đợi tướng sĩ trang bị, nghỉ ngơi chỉnh đốn xong mới mở đường hầm bí mật cuối cùng. Đây chính là sách lược “phá phủ trầm chu” (dồn vào bước đường cùng) khiến tướng sĩ thủ hạ liều mạng nghe lệnh hắn.

Bạt Phong Hàn phấn khởi tinh thần, nói:

– Đường hầm bí mật này tất đi thẳng tới giữa cung Thái Cực, chính là đạo lý muốn bắt giặc phải bắt chủ tướng trước.

Hầu Hi Bạch nhăn nhó cười hỏi:

– Cơ quan mở nó nằm ở đâu đây?

Ánh mắt Từ Tử Lăng hướng về phía huyệt động vốn giấu Tà Đế xá lợi. Ba người kia không tự chủ cũng đều nhìn theo ánh mắt gã.

Hầu Hi Bạch nhảy bật lên trước hết, nhào tới bên huyệt động, reo lên:

– Tử Lăng mau tới chủ trì đại cục!

Từ Tử Lăng đến bên huyệt động, quỳ xuống, thò tay ra đặt lên nền huyệt động, một lúc sau mới reo lên mừng rỡ:

– Quả đúng như dự đoán!

Đoạn gã vận công ấn xuống. Tiếng cơ quan phát động kêu kèn kẹt, tiếng dòng nước xung kích lập tức nổi lên.

Bọn Bạt Phong Hàn khẩn trương đến mức nín thở. Sinh tử, thành bại sẽ được quyết định bởi việc này.

Từ Tử Lăng vừa đứng thẳng lên thì tiếng ầm ầm từ trong phòng bố trí máy bắn tên truyền ra.

Bốn người không hẹn mà cùng vọt vào trong phòng đó, một cánh cửa đá xuất hiện ở bức tường phía đông, mở ra một đường hầm tối đen.

Hầu Hi Bạch mừng quá hô lớn:

– Đây chính là trời không tuyệt đường người, chúng ta được cứu rồi!

o0o

Trong quá trình quyết chiến, tất không được suy nghĩ tới thắng bại, nếu không sẽ rơi xuống thế hạ phong.

Cuối cùng Khấu Trọng cũng thể hội một cách sâu sắc hàm ý trong lời dạy bảo vàng ngọc của Tống Khuyết. Chính vì gã hy vọng bức Phó Dịch Lâm phải rời khỏi chỗ ngồi nên phát sinh cái tâm cầu thắng bại, bị Phó Dịch Lâm nhìn ra nước cờ tiếp theo của gã. Giống như trong quá trình đấu cờ vây, đối thủ nhìn rõ đường đi nước bước của mình, rồi hậu phát chế nhân, nước nào cũng chiếm ưu thế, tất sẽ bức Khấu Trọng gã rơi vào thế cờ chết, cho tới khi thua cả bàn, mất mạng.

Càng khiến gã kinh hãi là kiếm khí do Dịch kiếm của Phó Dịch Lâm phát ra, trói chặt Tỉnh Trung Nguyệt của gã. Nếu gã giữ nguyên chiêu thức không thay đổi thì khi mũi đao đâm trúng lò hương thì Dịch kiếm cũng vừa vặn đâm trúng cổ tay gã. Cách ứng biến duy nhất của gã là tìm được điểm tấn công chính xác hiện tại của Dịch kiếm của Phó Dịch Lâm, tìm cách ép Phó Dịch Lâm phải ngạnh đấu bằng đao kiếm với gã một chiêu, thừa thế vãn hồi thế kém. Nếu gã thu đao về, biến công thành thủ thì Phó Dịch Lâm sẽ bùng nổ kiếm thế, dưới sự dẫn dắt của khí cơ nhằm chỗ sơ hở đánh vào, thì trừ khi Khấu Trọng gã rời khỏi chỗ này chạy đi thật xa, còn không trong phạm vi nhỏ hẹp trên mặt bàn này, Khấu Trọng tuyệt không thể chi trì được bao lâu.

Mà ông trời cũng chẳng thương gã. Ngoại trừ Từ Tử Lăng, Khấu Trọng là người vốn hiểu rõ dịch kiếm thuật là thứ gì hơn bất kỳ ai, càng biết rõ hiện giờ giải pháp duy nhất là bức Phó Dịch Lâm ngạnh đấu. Đúng lúc này, gã lại bị hãm vào ngõ cụt, bị Dịch kiếm của Phó Dịch Lâm khống chế, hoàn toàn rơi vào trong tính toán của Phó Dịch Lâm. Không cần sức tưởng tượng phong phú lắm cũng có thể biết Phó Dịch Lâm sẽ không bỏ lỡ thời cơ tốt này, dùng thuật dịch kiếm làm chủ trận quyết chiến trên bàn cho tới lúc gã thua.

Phó Dịch Lâm biết nước cờ sau của Khấu Trọng, còn Khấu Trọng lại hoàn toàn không nắm bắt được biến hoá trong kiếm chiêu của đối phương. Việc phân thắng bại không cho phép sơ sót, Phó Dịch Lâm lại không phải là cao thủ bình thường, mà là cao thủ cấp tông sư cỡ Ninh Đạo Kỳ. Gã phải tranh giành từng phân từng tấc, nếu không sẽ nuốt hận mà chết.

Suy nghĩ của Khấu Trọng xoay chuyển như điện chớp. Gã bật cười rộ, Tỉnh Trung Nguyệt rời tay đem theo Loa Hoàn kình bắn ra đâm thẳng vào lò hương.

Mất Tỉnh Trung Nguyệt, gã vẫn còn vỏ Tỉnh Trung Nguyệt mà Phó Dịch Lâm tất phải chống đỡ Tỉnh Trung Nguyệt đang bay tới. Nếu để một chút tàn hương rớt vào mình lão thì với thân phận địa vị của lão sẽ không còn mặt mũi nào tiếp tục đấu nữa.

Chút nữa thì Khấu Trọng sinh ra ý nghĩ đã nắm chắc thắng lợi trong tay vì gã tự thấy mình đã có thể dự đoán được nước cờ tiếp theo của Phó Dịch Lâm. May là gã đã được dạy bảo rất tốt, tinh thần càng trong sáng hơn bất kỳ lúc nào khác, thiên-địa-nhân hoà hợp không hề phân biệt.

Vỏ đao trong tay trái điểm ra, tay phải gã thu về trước ngực.

o0o

Bạt Phong Hàn giơ cao bó đuốc, soi tỏ gian phòng dưới lòng đất rộng tới mười trượng. Ba người Từ Tử Lăng, Hầu Hi Bạch, Ma Thường đứng sau lưng hắn. Trước mặt bốn người là bậc thềm dài tới hai chục bậc dẫn lên phía trên, tới đó lại có một cửa vào đen ngòm của một đường hầm bí mật khác.

Ma Thường nói:

– Ước lượng theo cự ly thì phía trên bậc thang đá chắc chắn là trong phạm vi hoàng cung.

Hầu Hi Bạch nhíu mày:

– Theo độ rộng của bậc thang thì lối ra ít nhất cũng phải là một hình vuông rộng một trượng. Nếu lối ra quả thật trong cung Thái Cực, khi mở cánh cửa lớn như vậy ra mà không đánh động cấm vệ quân trong cung mới là lạ đó.

Từ Tử Lăng nói:

– Về việc đó ta lại không lo lắng. Thiết kế của Lỗ đại sư tất nhiên là vô cùng xảo diệu, không dễ bị người ta nhìn ra. Xem này! Gần đó chẳng phải là có một cái tay nắm để mở cửa sao?

Bạt Phong Hàn đồng tình:

– Nhìn nhận của Tử Lăng không sai đâu. Nhưng đường hầm bí mật bên trái thông đi đâu đây?

Hầu Hi Bạch bật hoả tập lên, cười nói:

– Ta cũng tò mò muốn chết được đây. Để ta đi thăm dò xem sao!

Ma Thường vui vẻ nói:

– Tôi theo công tử dò đường được không?

Bạt Phong Hàn cười nói:

– Cẩn thận đó, không nên chạm vào bất cứ cơ quan nào. Sau khi bọn ta tìm hiểu rõ ràng cánh cửa này có liên quan tới thành bại của sáng mai hay không thì sẽ về đây gặp lại các ngươi.

Hầu Hi Bạch và Ma Thường phấn khởi bỏ đi.

Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn trèo lên mười bậc, tới chỗ tận cùng. Bạt Phong Hàn khẽ gõ phiến đá làm cửa ra, tắc lưỡi khen:

– Ít nhất cũng phải dày một thước. Dương Công Bảo Khố quả là danh bất hư truyền, không những tạo nghệ siêu quần mà còn huyền cơ khắp chốn.

Từ Tử Lăng nắm chiếc tay nắm cơ quan, hít sâu một hơi nói:

– Thật ra chúng ta đang mạo hiểm cực lớn. Lỗ đại sư thiết kế bảo khố là tính toán theo tình hình ba mươi mấy năm trước. Cung Thái Cực đã nhiều lần sửa chữa, lo lắng của Hy Bạch hoàn toàn không phải là vô căn cứ.

Bạt Phong Hàn thở dài:

– Sự tình phát triển thật nhanh, từ tối nay tới sáng mai tràn đầy bất trắc khó lường. Rất nhiều điểm chúng ta đều không có thời gian mà suy nghĩ cho kỹ, nếu không có Khấu Trọng phát hiện Lâm Sĩ Hoành xuất hiện trong thành thì chúng ta vẫn không biết Doãn phủ là một cái bẫy trí mạng. Cho nên sự nguy hiểm này không thể không thử, chỉ khi lợi dụng đường hầm bí mật mới phát hiện này thì chúng ta mới có cơ hội tập kích Lý Uyên.

Từ Tử Lăng nói:

– Chúng ta quả thật là lơ là đại khái. Ài! Ta bỗng nhiên nghĩ tới một sơ hở trí mạng khác. Ài! Làm thế nào đây?

Bạt Phong Hàn cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, hít một hơi khí lạnh hỏi:

– Ta đang nghe đây!

Từ Tử Lăng nhăn nhó cười:

– Là quan hệ giữa bang Hoàng Hà và chúng ta!

Bạt Phong Hàn lắc đầu:

– Ta vẫn chưa hiểu?

Từ Tử Lăng giải thích:

– Ngày đó, tiết lộ phong thanh, ta vội vàng tới Lạc Dương gặp Lý Thế Dân. Lúc đó mới biết Đào Quang Tổ, lão đại của bang Hoàng Hà và Hương Quý đánh một ván bạc lớn. Trong lúc vội vàng, Khấu Trọng thuyết phục Lôi đại ca thay ta ứng chiến, thắng lại Thượng Lâm uyển. Hương Ngọc Sơn biết chúng ta và Lôi đại ca có quan hệ. Mấy hôm nay bang Hoàng Hà hoạt động mạnh, với sự giảo hoạt đa trí của Hương Ngọc Sơn mà không nghi ngờ mới là lạ. Chỉ cần bọn chúng bắt được một đầu mục của bang Hoàng Hà, bằng thuật thất châm chế thần của Doãn Tổ Văn, chắc chắn có thể tra ra được việc ba ngàn quân tinh nhuệ của chúng ta âm thầm vào Trường An trong ba ngày nay.

Bạt Phong Hàn biến sắc:

– Chẳng trách Lý Uyên bỗng nhiên thay đổi kỳ quái, một lòng muốn làm thịt bọn ngươi.

Từ Tử Lăng nói:

– May là ba ngàn quân tinh nhuệ của chúng ta mới vào Trường An hai ngày nay, đối phương vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, lại sợ đánh cỏ động rắn khiến chúng ta chạy thoát nên vẫn không ra tay. Nếu chúng ta không thể xoay chuyển cục diện này thì cuộc chiến ngày mai không thể lạc quan được.

Bạt Phong Hàn đưa mắt nhìn chiếc tay nắm Từ Tử Lăng đang cầm, trầm giọng giục:

– Cho nên sự mạo hiểm này càng không thể không làm. Khởi động cơ quan đi!

Từ Tử Lăng ngầm vận một khẩu chân khí, đề tụ công lực, chầm chậm kéo tay nắm.

Lập tức tiếng cơ quan phát động kêu “ken két”, phiến cửa đá di chuyển mở sang ngang, lộ ra bầu trời sao đêm đẹp đẽ. Đá cọ sát vào nhau phát ra tiếng “rào rào” chói tai, phá tan sự yên tĩnh trong đường hầm.

Hai gã khẩn cấp đến mức trong đầu trống rỗng, cửa ra không ngờ lại bố trí ở nơi thoáng đãng không có gì che chắn. Âm thanh mau chóng truyền xa, không đánh động cấm vệ quân gần đó mới là lạ.

Bọn họ chưa có cơ hội nói năng gì, khi còn đang sợ đến dựng tóc gáy thì tiếng quát tháo và tiếng vũ khí va chạm từ bốn phía bên ngoài lối ra vọng tới. Lúc này, thứ mà Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn nghĩ tới chính là bốn chữ “đi đời nhà ma”.

o0o

Khóe miệng Phó Dịch Lâm khẽ mỉm cười, ngay lúc Tỉnh Trung Nguyệt thoát tay Khấu Trọng bay ra sắp đâm vào lò hương thì trên tay lão ánh sáng xanh lấp loé, Dịch kiếm đồng thời điểm trúng lò hương, không sai lệch một chút nào.

Tỉnh Trung Nguyệt đâm trúng lò hương, nhưng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Lò hương cũng không động đậy.

Khấu Trọng nào ngờ Phó Dịch Lâm có kỳ chiêu ứng biến như vậy, lại dùng công lực tuyệt thế, dùng phương pháp cách sơn đả ngưu hoá giải Loa hoàn kình trong Tỉnh Trung Nguyệt. Khi gã thầm kêu không hay thì Tỉnh Trung Nguyệt đã bay ngược trở về phía gã với tốc độ tương đương.

Dịch kiếm sau khi phá tan quái chiêu của Khấu Trọng lại vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, trước tiên vòng sang bên trái Khấu Trọng rồi quay trở lại. Nhưng vị trí tấn công là chỗ trống bên trái Khấu Trọng, theo đạo lý thì không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với Khấu Trọng.

Nhưng Khấu Trọng lại có nỗi khổ chỉ tự gã biết. Chỉ gã là người trong cuộc mới cảm nhận được sự huyền ảo của Dịch kiếm.

Vì gã ngồi trên ghế đá, muốn tránh thanh Tỉnh Trung Nguyệt đang bay ngược trở lại thì chỉ còn cách nghiêng mình né tránh. Nhưng Dịch kiếm lại phát sinh lực hút cực mạnh, theo kiếm thế xoay vòng lực hút không ngừng tăng thêm, lại thêm áp lực nặng nề khiến vỏ đao bên tay trái đang đâm ra của gã mất chính xác mà còn bị dịch kiếm dẫn dắt kéo sang bên trái như sắt gặp nam châm khiến gã không thể toàn lực đối phó, lại không còn dư lực để né tránh bảo bối của mình là Tỉnh Trung Nguyệt. Kiếm pháp như thế này thật khiến người ta nghe thấy mà kinh sợ.

Vào thời khắc nguy hiểm quan đầu quyết định thành bại, sinh tử treo trên đầu sợi tóc đó, tay trái Khấu Trọng từ sinh biến thành tử, tay phải từ tử biến thành sinh, bỗng nhiên cánh tay trái vốn cầm chiếc vỏ đao tràn đầy chân khí lại như chim sổ lồng, vô cùng nhẹ nhõm, không bị dịch kiếm dẫn dắt nữa. Điều này chứng minh Khấu Trọng đoán không sai, Phó Dịch Lâm dùng lực dẫn lực, dùng kiếm khí dẫn dắt vỏ đao của gã.

“Bộp” một tiếng, Tỉnh Trung Nguyệt bị gã nắm lại trong tay. Gã vặn người chém bổ ra, đồng thời vỏ đao thu về. Phó Dịch Lâm lộ vẻ ngạc nhiên, Dịch kiếm mau lẹ vạch trong không trung vẽ ra vô số những đường nét vô cùng đẹp đẽ khó tả bằng lời. Khấu Trọng nhìn mà hoa cả mắt, không biết ra tay từ đâu, không biết nên chém vào chỗ nào. Trong nháy mắt, đối phương lại thao túng quyền chủ động trong lòng bàn tay.

Đao của Khấu Trọng một lần nữa không chém hết tầm, vỏ đao trong tay trái đâm ra, chân khí hộ thân biến thành bức tường kình khí, tràn qua mặt bàn ép sang. Chỉ cần đánh đổ lò hương thì cũng có thể coi như có chút thành công. Lý tưởng nhất đương nhiên là lò hương bị đánh văng về phía Phó Dịch Lâm. Tỉnh Trung Nguyệt lật ngược lại gác trên vai. Động tác của gã như nước chảy mây trôi, tạo cảm giác liên miên bất tuyệt không ngừng.

Hai người giao chiến cho tới lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt và Dịch kiếm vẫn chưa chạm nhau lần nào, nhưng sự hung hiểm, biến hoá bên trong không bút mực nào có thể hình dung.

Phó Dịch Lâm cười dài, Dịch kiếm vẽ nên một hình tròn bên trên lò hương, trung tâm vòng tròn chính là điểm Khấu Trọng đâm tới. Bức tường khí của Khấu Trọng như nước rót vào đất khô, bị hút sạch không còn một giọt, không thể tạo thành uy hiếp gì. Chiêu này cũng không thể sử hết.

Dùng người dịch kiếm, dùng kiếm dịch địch. Phó Dịch Lâm nước cờ nào cũng chiếm tiên cơ, dắt mũi Khấu Trọng phải chạy trốn tránh chết. Nếu cứ tiếp tục như thế này, đến lúc Khấu Trọng thi triển hết tuyệt kỹ thì chắc chắn sẽ mất mạng ở đây.

Nhưng Khấu Trọng vẫn ngang nhiên không sợ, cười rộ rồi quả quyết ném vỏ đao ra phía sau. Tỉnh Trung Nguyệt trong tay phải sử tuyệt chiêu Phương Viên, chém trước đâm sau, đánh thẳng tới vòng tròn chân khí vô hình nhưng có thật của Phó Dịch Lâm.

(

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky