Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 734: Dựa vào đêm nay

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Tại phòng trong của phủ tư đồ, Tra Kiệt đang học hỏi đánh cờ với vị sư phụ mới là Vương Huyền Thứ. Bên kia kẻ đóng vai Tư Đồ Phúc Vinh là Nhậm Tuấn vui vẻ nói chuyện với Đồng Đồng. Trông dáng vẻ của nàng đã tốt hơn nhiều so với tối hôm qua, tuy mắt vẫn còn hơi sưng đỏ nhưng đã có thể cười nói với Nhậm Tuấn rồi.

Thấy hai gã quay về, Đồng Đồng lộ vẻ nghi hoặc. Khấu Trọng liền cười lớn rồi bỏ mặt nạ ra, nói:

– Không giả ma giả quỷ một chút thì sao có thể đường hoàng đi lại chỗ đông người ở đây được.

Đồng Đồng vội vàng đứng dậy làm lễ. Khấu Trọng cười nói:

– Các ngươi nói chuyện hợp nhau đấy chứ.

Nhậm Tuấn cung kính đáp:

– Tiểu tử đã gặp Đồng Đồng cô nương hai lần. Lần đầu tiên là khi Lưu đại soái đến mua hàng của đại tiểu thư. Còn lần thứ hai là do tiểu tử theo lệnh của đại tiểu thư đến gặp Lưu đại soái, lúc đó Đồng Đồng cô nương còn tiễn tiểu tử một đoạn.

Nghe nhắc đến Lưu đại soái, Đồng Đồng lại buồn bã cúi đầu. Từ Tử Lăng nói:

– Đồng Đồng đi theo ta, ta có chuyện cần nói với ngươi.

Đồng Đồng ngoan ngoãn theo Từ Tử Lăng đi về phía phòng đọc sách, còn Khấu Trọng thì hỏi Nhậm Tuấn:

– Tống nhị gia và Bạt gia đâu rồi?

Nhậm Tuấn đáp:

– Đều đang ở trong phòng Tống nhị gia.

Khấu Trọng liền cười nói:

– Đồng Đồng chắc cũng chẳng thua kém gì Hổ Tiểu Tiên chứ? Đó là mẫu người vợ tốt đảm đang, Tiểu Tuấn ngươi nghĩ kỹ đi.

Nhậm Tuấn cúi đầu nói:

– Cám ơn Khấu gia đã chỉ dạy, tiểu tử cũng có cảm giác như vậy.

Khấu Trọng ha ha cười lớn rồi đi vào phía trong, lòng thầm nghĩ tiểu tử Nhậm Tuấn này đóng vai Tư Đồ Phúc Vinh giống như thật vậy, nên mỗi lần gã dạy bảo vị “Tư Đồ Phúc Vinh” này đều có cảm giác không được tự nhiên.

Bạt Phong Hàn và Tống Sư Đạo đang ở phòng khách bên ngoài phòng ngủ của Tống Sư Đạo xem xét bản đồ Trường An mà Lý Thế Dân đã tặng. Thấy Khấu Trọng quay về, Bạt Phong Hàn vui vẻ nói:

– Chúng ta đang nghiên cứu địa hình của Đông cung, xem có thể ra tay như thế nào.

Khấu Trọng ngồi xuống bên bàn, chăm chú nhìn vào phần vẽ cung Thái Cực trên bản đồ suy nghĩ tìm tòi một hồi rồi hét lên:

– Tìm thấy rồi. Công chúa Tú Ninh ở chỗ này.

Rồi gã chỉ một tòa nhà nằm trong cung Thái Cực, sát vách với Đông cung, mừng rỡ nói:

– Đây là vị trí xem pháo hoa tốt nhất. Nếu có thể lên luôn tòa lầu Vong Ưu (quên sầu) này thì càng xem được rõ hơn.

Bạt Phong Hàn và Tống Sư Đạo hiểu ra ý gã liền ngơ ngác nhìn nhau. Tống Sư Đạo nhíu mày hỏi:

– Có đáng để mạo hiểm như vậy không?

Khấu Trọng nói:

– Cho dù hoàng cung có bảo vệ chặt chẽ đến mức nào thì cũng chẳng thể kiểm soát đến từng ngóc ngách được. Hơn nữa quân lính sẽ tập trung ở các trạm gác trong cung và các nơi khác, còn đường hầm bí mật lại có thể giúp chúng ta vượt qua những chốt chặn khó khăn nhất đó. Lần trước chúng ta bị phát hiện chỉ là vì lão Thạch ngầm hại mà thôi. Tối nay chúng ta sẽ thử nghiệm một chút, nhờ vào khả năng linh cảm kỳ diệu đã tiến bộ vượt bậc của Lăng thiếu để tìm cách lẻn vào điện Tụ Bảo xem sao. Nếu chúng ta vẫn thất bại thì lập tức đưa người nhà của Lý Thế Dân và thủ hạ của hắn trốn đi qua đường Dương công bảo khố, rồi sau đó khuyên Lý Thế Dân chiếm Lạc Dương tự lập làm vua, đánh chiếm Quan Trung. Như vậy còn hơn là bó tay ngồi đây chờ người ta xử lý.

Tống Sư Đạo gật đầu:

– Tiểu Trọng nói vậy không phải là không có lý. Cho dù có bị phát hiện thì với thân thủ của các ngươi cũng có thể an toàn mà thoát thân.

Bạt Phong hàn khẽ cười:

– Tiểu đệ cũng muốn đi chiêm ngưỡng một phen.

Ánh mắt Khấu Trọng đưa tới vị trí của Đông cung trên bản đồ, vui vẻ nói:

– Chúng ta có lợi ở chỗ hiểu rõ địa hình. Hy vọng là tình hình ở Đông cung bây giờ không thay đổi gì lớn so với bản đồ này thôi.

Từ Tử Lăng bước vào phòng, ngồi xuống rồi nói:

– Đồng Đồng nói mọi việc do chúng ta liệu cho nàng, nàng chỉ hy vọng có thể chính tay đâm chết Gia Cát Đức Uy.

Khấu Trọng mừng rỡ hỏi:

– Có cần bảo Tiểu Kiệt đưa nàng đến lầu Phong Nhã không?

Từ Tử Lăng đáp:

– Nàng muốn ở lại đây.

Khấu Trọng nói:

– Vậy theo ý nàng là được rồi.

Bạt Phong Hàn nói:

– Bọn ta vừa quyết định đêm nay đến điện Tụ Bảo thăm dò tình hình lối vào kho chứa hỏa khí, để Thiếu soái biểu diễn kỹ thuật mở khóa của gã. Thành công hay thất bại hoàn toàn phụ thuộc vào Tử Lăng rồi.

Từ Tử Lăng đã sớm biết phải nhận vụ khó chơi này, gã cười khổ:

– Ta chỉ có thể cố hết sức mình. Điều khó nói nhất là làm sao để có thể qua được bức tường cao phân cách giữa cung Thái Cực và Đông cung. Cho dù có vượt tường từ hướng nào thì chỉ cần lính gác ở một trong những chòi canh bên tường liếc qua là nhìn thấy chúng ta và bị lộ ngay.

Tống Sư Đạo nói:

– Đúng là một việc đau đầu. Chòi canh nào cũng có đèn chiếu sáng rực, trên tường lại càng có nhiều đèn hơn, nếu có thêm cả chó dữ tuần tra thì động một cái là cũng gây cảnh giác rồi.

Khấu Trọng chỉ vào góc đông bắc của cung Thái Cực, nói:

– Đây là nơi thích hợp nhất để vượt tường vì có cây cối yểm hộ. Nếu từ một cây đại thụ trong số đó nhảy lên cao rồi lão Bạt phát lực đẩy bọn ta lên không trung phía trên chòi canh, tiếp đó tiểu đệ tiếp lực đưa mọi người bay sang ngang mười trượng, cuối cùng do Lăng thiếu lo liệu nốt là có thể an toàn đột nhập vào Đông cung. Như vậy chẳng phải sẽ giải quyết được vấn đề lớn nhất rồi sao. Hy vọng là lính gác không có thói quen canh chừng cả trên cao.

Tống Sư Đạo nói:

– Cách vượt tường như vậy đúng là người khác khó ngờ tới được, sẽ có nhiều cơ hội thành công.

Khấu Trọng quả quyết:

– Cứ làm như vậy đi.

Lúc này có thủ hạ vào báo Kiều Công Sơn đến tìm bọn họ. Khấu Trọng cười nói:

– Phen này sống hay chết hoàn toàn trông chờ vào Lăng thiếu. Để tiểu đệ ra vờ vịt với lão Kiều, còn Lăng thiếu từ giờ nghỉ ngơi luyện khí cho tốt, đừng có nghĩ tới người đẹp Thanh Tuyền, càng không được nhớ nhung Sư tiên tử đấy nhé.

Rồi gã rảo bước ra ngoài trong tiếng cười mắng của Từ Tử Lăng.

Trong phòng khách, Kiều Công Sơn tỏ vẻ quan tâm:

– Tối qua không sao chứ?

Khấu Trọng ngồi xuống rồi cười nói:

– Loại trộm vặt như Tào Tam, tiểu đệ chẳng coi ra gì đâu. Ồ, chẳng phải ngài và Nhĩ đại nhân thường nói là đi đâu cũng không rời nhau ư?

Kiều Công Sơn thấp giọng nói:

– Thằng cha đó thường khoe khoang trình độ trên giường của mình ghê gớm, nhưng cuối cùng cũng lật thuyền nơi cống rãnh rồi. Tối qua hắn vui vẻ với Xuân Hương quá mức nên hôm nay đau đầu muốn chết, buộc phải về nhà nghỉ ngơi. Ta còn phải tìm cớ giấu diếm thay cho hắn trước mặt Thái tử ấy chứ.

Khấu Trọng cười thầm nói:

– Con người ta vốn chẳng phải làm bằng sắt, Nhĩ đại nhân còn không vất vả như bọn ta, vừa từ Hoàng cung quay về là đã chỉ còn biết lăn quay lên giường tìm mộng đẹp rồi.

Kiều Công Sơn cũng kể khổ:

– Thái tử quay về làm công việc của chúng ta nhiều thêm gấp bội, mệt muốn chết được.

Khấu Trọng ngạc nhiên nói:

– Đã như vậy sao Kiều huynh còn có thời gian đến tán phét với tiểu đệ?

Vẻ gian xảo thoáng lướt qua trên mặt Kiều Công Sơn, hắn thấp giọng nói:

– Thái đại nhân có muốn giải quyết tận gốc mối họa từ kiếm phái Quan Trung không?

Khấu Trọng thầm kêu đến lúc rồi đây. Gã giả bộ chấn động tinh thần, nói:

– Kiều đại nhân có kế hay gì vậy?

Kiều Công Sơn nói:

– Chỉ cần ngươi gật đầu, bọn ta sẽ ra tay bố trí. Việc này có Thái tử chống lưng cho bọn ta, đảm bảo bao nhiêu tội lỗi sẽ trút hết lên đầu lão khốn Khâu Văn Thịnh kia, mà Ân Chí Huyền cũng khó thoát nạn. Thái tử sớm đã khó chịu với Khâu Văn Thịnh rồi, nếu Thái lão huynh góp sức vào việc này thì về sau sẽ trở thành người của Thái tử, tương lai rộng mở rồi.

Khấu Trọng thầm kêu khổ nhưng ngoài mặt không thể từ chối được. Gã đành giả vẻ mừng rỡ nói:

– Kiều đại nhân quan tâm đến anh em bọn ta như vậy, chúng ta cảm kích kể sao cho xiết, nói gì đến việc phản đối. Lúc nào thì sẽ thực hiện kế hoạch này vậy?

Kiều Công Sơn nói:

– Ân Chí Huyền giờ vẫn ở bên ngoài. Đợi hắn quay về, chúng ta sẽ có phương án tuyệt đối chắc chắn.

Hắn lại hỏi:

– Còn năm vạn lượng vàng kia bao giờ chuyển đến Trường An vậy. Trì gia muốn biết để chọn ngày tốt, tập trung đúc vàng và nhanh chóng mở cửa làm ăn.

Khấu Trọng thuận miệng đáp:

– Ít nhất phải tám hay mười ngày nữa. Thời điểm chính xác phải được Phúc Vinh gia đồng ý mới xong.

Kiều Công Sơn tán chuyện thêm mấy câu rồi ra về. Khấu Trọng đẩy hắn đi như đẩy bệnh dịch xong thì gặp Tống Sư Đạo trên đường quay vào. Ông thấp giọng nói:

– Loan Loan đến rồi.

Khấu Trọng ngồi xuống xong, ánh mắt Loan Loan liền lướt qua Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng cũng đang đứng vây quanh bàn rồi cười tươi rói:

– Người ta thật sự hết lòng giúp đỡ các ngươi mà vẫn không thể hóa giải sự nghi ngờ của các ngươi với ta. Khấu Trọng mau đòi lại công bằng cho người ta đi. Nếu ta muốn phá hỏng chuyện của các ngươi thì trở tay một cái là xong. Nhưng người ta đâu có làm như vậy chứ?

Từ Tử Lăng liền kêu oan:

– Bọn ta không nghi ngờ Loan đại tỷ muốn hãm hại, mà là không hiểu nàng chịu ra tay giúp bọn ta thì có lợi gì cho nàng chứ.

Bạt Phong Hàn mỉm cười:

– Đừng có nói với bọn ta là ngươi muốn thay trời làm việc đạo nghĩa, tạo phúc cho vạn dân nhé.

Loan Loan lườm hắn một cái rồi bĩu môi cười duyên nói:

– Nhưng cũng không xa sự thật lắm đâu.

Khấu Trọng nói:

– Nàng đến tìm bọn ta có phải vì có tin tức tốt đẹp gì không?

Loan Loan lấy lại dáng vẻ lạnh lẽo vốn có, chậm rãi nói:

– Ngược lại, lần này ta đến cảnh cáo các ngươi rằng bọn Duẫn Tố Văn, Dương Hư Ngạn đang chuẩn bị đối phó với Đông Minh công chúa để cắt đứt đường cung cấp binh khí của Lý Thế Dân. Sự thật là bọn chúng vẫn căm ghét việc Đơn Uyển Tinh ủng hộ cho Lý Thế Dân nhưng vì ngại sư phụ ta nên cố gắng nhẫn nại về mặt này. Giờ sư phụ ta đã mất, bọn chúng chẳng còn lo ngại gì nữa.

Nhóm Từ Từ Lăng đều kinh hãi. Bạt Phong Hàn trầm giọng hỏi:

– Tin này từ đâu ra vậy?

Loan Loan đáp:

– Ta chỉ có thể tiết lộ là trong đám thủ hạ thân tín của Dương Văn Can có tai mắt của ta, còn những việc khác không thể cho biết được. Ba đứa con của Lý Uyên đều có đặc quyền được tự mua binh khí, mà binh khí của Thế Dân hầu hết đều do phái Đông Minh cung cấp. Lô binh khí mới nhất đang được vận chuyển đến và có Đơn Uyển Tinh tự mình đi bảo vệ, khoảng mười ngày nữa sẽ đến Trường An. Các ngươi tự nghĩ cách đi, người ta làm thế này là đã đủ chân thành rồi nhé.

Ba người bọn Khấu Trọng ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy rất đau đầu. Cái này gọi là đợt sóng trước chưa qua thì đợt sau đã lại chồm tới, bọn họ biết ứng phó thế nào đây. Nếu không cần thận là sẽ bứt mây động rừng, hỏng hết các việc lớn, nhưng nếu khoanh tay đứng nhìn thì cũng không ổn.

Loan Loan phì cười nói:

– Trông bộ dạng khổ sở của các ngươi kia, người ta sao có thể nhẫn tâm cho được. Để ta gợi ý cho các ngươi vậy. Việc đối phó với Đơn Uyển Tinh là do Dương Văn Can phụ trách, hiện giờ hắn đang ẩn náu ở Hợp Xương Long chỗ Tây thị. Chỉ cần báo tin này ra thì hắn sẽ phải vắt chân lên cổ mà chạy ngay. Những việc khác chắc ta không cần phải dạy các ngươi chứ!

Khấu Trọng hạ giọng:

– Hai tên khốn Hương Quý và Hương Ngọc Sơn phải chăng cũng đang ẩn nấp ở đó?

Loan Loan đáp:

– Chắc chắn là cha con Hương Quý đang ở trong Trường An, nhưng không phải ở đó. Nếu Trường An rơi vào tay các ngươi thì có thể lật tung cả thành lên mà tìm, nhất định sẽ tìm ra bọn chúng.

Rồi nàng đứng dậy nói:

– Thông báo xong rồi, người ta phải đi đây.

Loan Loan bỏ đi xong, Khấu Trọng liền nói:

– Việc của Uyển Tinh, bọn ta phải đối phó như thế nào?

Từ Tử Lăng nói:

– Bọn ta chỉ có thể thông báo với Lý Thế Dân, hắn sẽ có cách giải quyết.

Bạt Phong Hàn nói:

– Nếu nơi mà Dương Văn Can ra tay lại nằm ngoài phạm vi thế lực của Lý Thế Dân thì hắn cũng chẳng làm được gì. Sao chúng ta không làm triệt để một chút, dùng cơ hội này để làm khó Dương Văn Can một chút, mà tốt nhất là diệt luôn hắn đi. Nếu sau đó lại hủy được cả số hỏa khí kia nữa thì Lý Thế Dân có thể yên lòng chuyển về cung Hoành Nghĩa rồi.

Khấu Trọng phấn chấn nói:

– Huyền Thứ sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội phản công này hơn bất cứ ai khác.

Bạt Phong Hàn nói:

– Việc này để ta xử lý. Các ngươi phụ trách giám sát hành động của Dương Văn Can đi. Ta và Huyền Thứ sẽ lập tức quay về Lương Đô. Đơn công chúa muốn tiến vào Quan Trung thì phải theo đường thủy từ Vận Hà qua Đại A, đường đi chắc vẫn còn nằm trong khu vực kiểm soát của quân Thiếu soái. Dựa vào đội thuyền Phi Luân của chúng ta thì Dương Văn Can mà đến sẽ không còn mạng trở về. Nếu ta đoán không sai thì nơi Dương Văn Can định ra tay chắc sẽ là đường thủy giữa Khai Phong và Trần Lưu, đó là đoạn đường sông chẳng có ai quản lý.

Khấu Trọng vỗ bàn khen tuyệt:

– Tốt nhất là bọn Duẫn Tổ Văn chịu đòn đau mà vẫn không dám để lộ ra ngoài, chỉ đành ngoan ngoãn nuốt cục tức đó đi thôi. Cứ làm như vậy đi.

oOo

Màn đêm buông xuống.

Khấu Trọng nấp dưới một gốc cây lớn trong hậu viện phủ họ Duẫn kiên nhẫn nại chờ đợi. Một lát sau Từ Tử Lăng tới bên cạnh gã. Khấu Trọng hỏi:

– Tình hình thế nào, Trầm mỹ nhân chịu để ngươi đi à?

Từ Tử Lăng bực tức nói:

– Đừng có nói lăng nhăng nữa. Mỹ nhân quân sư nói nàng đã hẹn Ngụy Trưng trưa ngày mai đến nhà nàng gặp bọn ta. Việc này là phúc hay họa chỉ có trời mới biết được.

Khấu Trọng nói:

– Phong Đức Di có tin tức gì tốt không?

Từ Tử Lăng đáp:

– Ông ấy vẫn đang điều tra, ngày mai có thể sẽ có câu trả lời.

Khấu Trọng nói:

– Biết được người bán đứng Thạch Chi Hiên cũng là biết được thân phận của một nhân vật quan trọng khác của Ma môn ngoài Duẫn Tổ Văn và Dương Hư Ngạn trong cung nhà Đường. Con bà nó chứ, lần này đến Trường An gần như ngày nào cũng có biến cố mới.

Từ Từ Lăng nói:

– Về phía Dương Văn Can thu xếp thế nào rồi?

Khấu Trong trả lời:

– Việc đó do Tiểu Kiệt lo liệu. Lần này chúng ta mang đến những người tinh nhuệ nhất trong Phi Vân vệ, muốn giám sát một nhóm người chắc không có gì khó khăn đâu. Đi thôi, thành công hay thất bại phải dựa vào đêm nay.

Hai gã liền từ dưới bóng cây cổ thụ vọt ra, tiến về phía tòa lầu có đường ngầm bí mật.

Chọn tập
Bình luận