Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 72: Trúc lâm đại hội

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng ngồi xổm trên bãi đá, ngơ ngẩn nhìn chiếc thuyền chở đầy muối nằm kẹt giữa bãi đá ngầm, mặt nhăn nhó như muốn khóc. Cột buồm gãy đoạn, đáy thuyền còn bị những tảng đá ngầm sắc nhọn làm thủng một lỗ lớn. Dù có thể mang thuyền ra khỏi bãi đá này cũng khó mà tiếp tục được hành trình như dự tính. Lúc xuất phát, bọn gã mang trong mình một bầu hào khí và nhiệt huyết chẳng ngờ còn chưa tới Giang Đô thì thuyền đã bị huỷ, người cũng hất tung, giờ đây hai gã bị đả kích trầm trọng thế nào thiết tưởng không cần phải nói cũng biết. Hai gã đều có chút cảm giác cụt hứng, lười nhác uể oải vác từng bao muối lên bờ.

Khấu Trọng cười khổ: ” Chưa gì đã bị huỷ mất thuyền, điềm báo này dường như không được tốt lắm!”.

Từ Tử lăng thở dài một tiếng nói: “Đợi trời sáng chúng ta sẽ di dọc theo bờ sông tìm kiếm xem có thể tìm được thi thể bọn họ hay không, nếu tìm được thì an táng cho ổn thoả rồi tiếp tục lên đường!”.

Khấu Trọng vung tay đấm mạnh ra khoảng không trước mặt hai quyền, gằn giọng nói: ” Bà nương thối đó thật uổng là sư muội của mẹ chúng ta, lòng dạ thật kém xa so với mẹ! Không hiểu được người Hán cũng có kẻ tốt người xấu, chỉ biết gọi chúng ta là Hán cẩu thôi!”.

Từ Tử Lăng nói: ” Chuyện này cũng không thể trách ả được, ngươi thử nghĩ đến lão bách tính Cao Lệ ba lần bị giày xéo dưới gót sắt của Dương Quảng, chịu không biết bao nhiêu khổ nhục xem…ôi! “.

Khấu Trọng lạnh lùng nói: ” Nghe khẩu khí của ngươi ta biết nếu lần sau còn gặp phải ả, dù cho có cơ hội ngươi cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Thế còn bạn Đoạn Ngọc Thành thì sao, lẽ nào ngươi để bọn họ phải chết oan uổng?”.

Từ Tử Lăng cười gượng nói: ” Ngươi tưởng giết ả ấy dễ lắm sao? Nếu như đơn đả độc tấu, chúng ta còn kém ả một bậc. Kình lực của bà nương này đúng là rất lợi hại!”.

Khấu Trọng buồn bực hỏi: ” Nội thương của ngươi thế nào rồi?”.

Từ Tử Lăng đáp: ” Võ công của chúng ta tuy chưa cao minh lắm, nhưng phương pháp liệu thương thì quả thật thiên hạ vô song, vừa rồi còn đau đớn toàn thân, hiện giờ đã hoàn toàn khang phục rồi!”.

Khấu Trọng phấn chấn tinh thần, cười hì hì nói: ” Tiểu Lăng ngươi thật giỏi, nếu không phải ngươi liều mạng dùng lưng đụng mạnh vào ả, chỉ sợ chúng ta khó mà làm ả bị thương được, thậm chí còn bị đánh cho thương tích nặng nề hoặc chết ngay tại chỗ chứ không chừng. Nghĩ lại ta vẫn còn thấy rùng mình!”.

Từ Tử Lăng chau mày trầm tư: ” Có điều Dịch Kiếm Thuật của ả quả thật huyền ảo phi thường, xuất kiếm như hạ cờ, chiến trường như bàn cờ, không biết chiêu nào mới là Song Xa Đoạt Sĩ, chiêu nào là Thí Xa Bảo Soái nhỉ?”.

Khấu Trọng cười hì hì nói: ” Cờ mà bọn họ đánh là thứ cờ của người Cao Lệ, ngươi đừng tốn công nghĩ nữa!”.

Từ Tử Lăng nghiêm mặt nói: ” Chỉ cần là đánh cờ thì tinh thần của kỳ đạo về cơ bản đều giống nhau, đầu tiên là phải phá bố cục của đối phương, sau đó định đoạt đạo tiến thoái của bản thân. Chúng ta trước đây chỉ biết thấy chiêu hoá chiêu, địch đến tướng ngăn đây thực không thể gọi là võ đạo thượng thừa được”.

Khấu Trọng đang định lên tiếng thì chợt nghe có tiếng động lạ từ dưới hạ lưu truyền tới, liền ngưng thần lắng nghe, không ngờ chính là bước chân quen thuộc của bọn Đoạn Ngọc Thành. Hai gã mừng rỡ ra mặt, vội chạy lên đón, cảnh tượng gặp lại sau cơn hoạn nạn tự nhiên là hoan hỉ phi thường. Thì ra Phó Quân Du hạ thủ lưu tình, trước khi ném bọn Đoạn Ngọc Thành xuống sông đã giải khai huyệt đạo. Ác cảm của Khấu Trọng với nàng bất giác cũng giảm đi đáng kể. Bọn gã bắt đầu hưng phấn trở lại, chia nhau vận chuyển số muối từ trên thuyền lên bờ, giấu trong một khu rừng kín, sau đó lại phá cho con thuyền nát vụn, trở thành một đống gỗ nhỏ trôi theo dòng nước. Trời sáng, mặt sông lại bình tĩnh như trước, cơ hồ như chưa từng xảy ra chuyện gì ở đây vậy.

– – – – –

Bọn Đoạn Ngọc Thành sau khi lăn lộn cả đêm sức đã cùng, lực đã kiệt. Khấu Trọng bảo bốn người vào rừng nghỉ ngơi, tiện thể trông chừng số muối, còn gã và Từ Tử Lăng thì đến thị trấn gần đó xem có thể mua được xe ngựa để chở muối hay không. Hai gã ra đến quan đạo thì Từ Tử Lăng nói: ” Ngươi tinh thông thiên văn địa lý, vậy hãy chỉ xem nên đi hướng nào?”.

Khấu Trọng vỗ ngực cười ha hả nói: ” Sớm đã biết ngươi sẽ không bỏ qua cho ta rồi. Chúng ta vừa mới rời khỏi Thường Thục, lại ẩn nấp cả một ngày trời, có lẽ còn chưa đi qua Giang Âm, nếu bản sơn nhân đoán không lầm thì từ đây đi về phía Tây không đầy một canh giờ là có thể đến được Giang Âm! Ha ha! Đã phục chưa?”.

Từ Tử Lăng mỉm cười: ” Bây giờ đã đến chưa mà đã đắc ý? Còn không mau nhấc cái chân của ngươi lên!”.

Hai gã triển khai thân pháp, quả nhiên chưa đến một canh giờ, Giang Âm thành đã hiện ra trước mắt. Khấu Trọng đắc ý dương dương: “Đi với ta thì không bao giờ bị lạc đường! Không biết hiện giờ Giang Âm thành nằm trong tay ai nhỉ?”.

Từ Tử Lăng nhìn xuống triền núi, thấy một đội xe lừa ngựa liền mỉm cười nói: “Đuổi theo những người kia hỏi xem!”.

Khấu Trọng khẽ huých gã một cái, bật cười khanh khách, tung mình chạy xuống. Từ Tử Lăng đuổi sát theo sau, hai gã nhanh chóng tiến lại gần đội xe ngựa. Đột nhiên cả đàn ngựa hí lên ầm ỉ, đứng sững lại. Bốn năm kỵ sĩ quay lại, đứng chặn trước mặt hai gã. Một lão giả có vẻ như là người dẫn đầu quát hỏi: ” Người đến là ai?”.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cảm thấy ngạc nhiên khôn tả, không hiểu tại sao họn họ lại khẩn trương như đang lâm đại địch như vậy. Hai gã liền dừng lại. Khấu Trọng ôm quyền nói: ” Các vị lão ca ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, hai huynh đệ chúng tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình Giang Âm, xem có thể vào thành được hay không thôi!”.

Một trung niên hán tử mày rậm mắt to đứng bên cạnh lão giả gật đầu nói: ” Nhìn hai người cũng không giống bọn hung đồ Thiết Kỵ Hội! Hai người muốn hỏi tin tức gì vậy?”.

Khấu Trọng hiểu ra nói: ” Thì ra lão ca hiểu lầm chúng tôi là người của Thiết Kỵ Hội”. Tiếp đó gã lấy tay đụng nhẹ Từ Tử Lăng một cái nói: ” Thiết Kỵ Hội chủ tên là gì ấy nhỉ? Có phải Nhậm Tiểu Danh không?”.

Mấy hán tử và lão giả đều phá lên cười, biết Khấu Trọng cố ý sửa cái tên Nhậm Thiếu Danh đi một chút, khoảng cách giữa song phương liền lập tức thu hẹp. Thiết Kỵ Hội là một trong thập bang bát hội, là một bang hội mới quật khởi mấy năm gần đây ở Giang Nam. Hội chủ là Thanh Giao Nhậm Thiếu Danh, thiện dụng lưu tinh chuỳ, cùng với kẻ gần đây mới tự xưng làm Sở Đế là hội chủ Phàn Dương Hội Lâm Sĩ Hồng tề danh Giang Nam Song Bá, là một nhân vật rất có địa vị trong giới võ lâm ở Giang Nam. Tương truyền ngoại trừ một lần bại duy nhất trước Thiên Đao Tống Khuyết của Tống phiệt trong lúc tranh đoạt địa bàn ra, họ Nhậm này chưa từng gặp phải đối thủ, từ đây có thể thấy được y lợi hại cỡ nào.

Lão giả cười cười nói: ” Tên tiểu tử này cũng có chút đảm thức, không hiểu là đệ tử của phái nào?”.

Khấu Trọng tỏ vẻ kính cẩn, làm mặt nghiêm nghị nói: ” Hai huynh đệ chúng tôi tên gọi là Phó Trọng, Phó Lăng, là đệ tử đời thứ bảy của Trúc Hoa Bang. Cha nuôi của chúng tôi là Ngôn Khoan”.

Lão giả ngạc nhiên nói: ” Có phải là Dương Châu Trung Liệt Sĩ Ngôn Khoan không?”.

Lần này thì đến lượt hai gã ngơ ngác nhìn nhau. Đầu tiên là vì không ngờ lão giả biết đến một nhân vật nhỏ bé như Ngôn lão đại, kế đó là không hiểu tại sao Ngôn lão đại lại trở thành Trung Liệt Sĩ gì đó? Đại hán mày rậm dùng tay ra một dấu hiệu mà chỉ có người của Trúc Hoa Bang mới hiểu được. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vội dùng thủ thế của Trúc Hoa Bang hoàn lễ. Sáu hán tử còn lại liền đồng loạt cởi áo bào, lộ ra tiêu ký của Trúc Hoa Bang trên vạt áo. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng giờ mới biết đây là “người trong nhà”! Nhưng bọn gã cũng biết Ngôn lão đại chỉ là một kẻ đầu sai nhỏ bé của Trúc Hoa Bang, ngay cả tư cách thêu một cành trúc lên vạt áo của đệ tử cấp thấp cũng không có.

Khấu Trọng ngần ngừ nói: ” Vì trốn tránh quan phủ nên ba năm trước chúng tôi đã rời khỏi Dương Châu, lưu lãng khắp nơi…hà!”.

Đại hán nói: ” Chúng ta biết. Ngôn Khoan là vị trung liệt sĩ đầu tiên của bản bang bị hôn quân hại chết, nếu chúng ta không đào tẩu kịp thời, chỉ e tính mạng này cũng khó mà giữ nổi!”.

Lão giả tỏ vẻ hoài nghi: ” Nếu đã là đệ tử Trúc Hoa Bang, tại sao lại không nhận ra lão phu?”.

Khấu Trọng thấy trên áo lão có thêu tám cành phong trúc, biết là nhân vật cấp đường chủ, tâm niệm chuyển động, liền nói: ” Có phải ngài là Phong Trúc đường chủ Trầm Bắc Xương Trầm gia?” Nói đoạn liền kéo tay Từ Tử Lăng quỳ xuống hành lễ tham kiến đường chủ. Lão giả đưa tay lên vút râu, cười ha hả nói: ” Quả nhiên là người của mình. Có phải lần này các ngươi nghe được phong thanh mà đến tham gia Trúc Lâm đại hội của bản bang hay không?”.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, lòng thầm nhủ sao mà xảo hợp vậy? Trúc Hoa Bang là một bang hội có tổ chức nghiêm mật. Bên dưới bang chủ là một vị quân sư, tiếp đó là bốn đường Phong, Tinh, Vũ, Lộ thống lĩnh các đà chủ, hương chủ và bang đồ. Trúc Lâm đại hội là pháp hội tối cao của Trúc Hoa Bang, trừ phi là có tình hình khẩn cấp, nếu không thì mỗi ba năm mới tổ chức một lần. Khấu Trọng quay sang đại hán mày rậm nói: ” Nếu tiểu nhân đoán không lầm thì vị đại gia này nhất định là Phong Lâm đường phó đường chủ Lạc Phụng đại gia rồi!”.

Lạc Phụng dường như rất có hảo cảm với hai gã, bật cười nói: ” Chúng ta vào thành rồi nói sau!”.

Trên đường đi, hai gã Khấu, Từ mới biết là chuyện gì. Thì ra sau khi hôn quân bị giết, Dương Châu lọt vào tay Lý Tử Thông, Trúc Hoa Bang vốn định tổ chức bầu tân bang chủ Đơn Dương, chẳng ngờ lúc đó quân Giang Hoài lại đánh vào Đơn Dương, quân sư Thiệu Vũ Châu bèn thừa cơ dẫn quân chiếm lấy Giang Âm, thế lực tuy còn kém xa Lý Tử Thông, Trầm Pháp Hưng nhưng cũng khá là hùng mạnh. Gần một năm nay, các phương thế lực đều ra sức lôi kéo bọn họ, trong đó có Thiết Kỵ Hội hùng cứ vùng vô tích và Tấn Lăng ở phía Nam và Tây Nam Giang Nam là tích cực nhất. Thiết Kỵ Hội hội chủ Nhậm Thiếu Danh đã lôi kéo được đường chủ của Tinh Trúc Đường, Vũ Trúc Đường và Lộ Trúc Đường, nhiều lần ngăn trở việc bầu ra tân bang chủ, ý đồ quy phục Trúc Hoa Bang trong buổi quần long vô thủ về dưới cờ Thiết Kỵ Hội. Trúc Lâm đại hội lần này chính là hành động của quân sư Thiệu Vũ Châu và Trầm Bắc Xương để chống lại Nhậm Thiếu Danh và đường chủ của ba đường còn lại, đồng thời cũng hy vọng nhân đây có thể chọn ra được một vị tân bang chủ để lãnh đạo bang chúng.Bọn Trầm Bắc Xương trên đường đến Giang Âm đã nhiều lần gặp phải phục kích của Thiết Kỵ Hội, tổn thất gần trăm người, vì vậy nên mới khẩn trương như vậy.

Khi hai gã còn ở Dương Châu, không một ai biết hai gã tên là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, chỉ biết là một gã tên tiểu Trọng và một gã tên tiểu Lăng mà thôi, đương nhiên càng không biết Ngôn Khoan vì bị hai gã liên luỵ nên mới gặp hoạ sát thân, còn tưởng rằng y là liệt sĩ phản kháng hôn quân nữa. Chỉ có Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mới hiểu rõ là Ngôn lão đại và trung liệt sĩ là hai thứ không hề dính dáng đến nhau. Trong đoàn xe có hai cỗ xe che màn kín mít, được bảo vệ hết sức nghiêm mật. Khấu Trọng thử dò xét thân phận của người trong xe thì bị phó đường chủ Lạc Phụng mắng nhiếc cho một trận.

Sau khi vào thành, hai gã đi theo đám người của Phong Trúc Đường về phủ đệ của Phong Trúc Đường ở giữa thành. Nhân lúc Trầm Bắc Xương và Lạc Phụng đi tham kiến quân sư Thiệu Vũ Châu, hai gã cũng ra phố đi dạo.

Khấu Trọng cười cười nói: ” Thiệu Vũ Châu này quả nhiên là một nhân tài, chẳng ngờ y có thể quản trị Giang Âm tốt như vậy, bên ngoài có hỗn loạn thế nào cũng không hề ảnh hưởng tới cuộc sống ở đây”.

Từ Tử Lăng nhìn cảnh người đi kẻ lại náo nhiệt trên phố, gật đầu đồng ý nói: “Phương Nam trước giờ luôn đông đúc giàu có, thêm vào Giang Âm lại nằm trên yếu đạo nối liền Trường Giang với biển lớn, chỉ cần không phá hoại đến sản xuất thì nhân dân có thể an cư lạc nghiệp được”.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã thay y phục của đệ tử cấp thấp nhất, trên vạt áo có thêu một cành trúc. Vừa thấy năm sáu đại hán ăn vận bang phục của Trúc Hoa Bang đang cười nói đi tới trước mặt, liền vội vàng giơ tay lên ra hiệu chào hỏi. Mấy người kia thấy trên áo hai gã thêu phong trúc thì chỉ hừ lạnh mấy tiếng, chẳng hề để mắt. Hai gã Khấu, Từ thoáng ngẩn người, sau mới biết thì ra mấy đại hán này không phải là người của Trúc Phong Đường, hơn nữa càng hiểu rõ hơn cuộc đấu tranh của bốn đường đã đến hồi kịch liệt.

Hai gữ bước vào một tửu quán bên đường ngồi xuống, một gã tiểu nhị liền chạy tới ân cần chiêu đãi. Đợi tên tiểu nhị đi khỏi, Từ Tử Lăng mới chau mày nói: ” Trọng thiếu gia ngươi hình như đã quên mất mục đích chúng ta tới đây để làm gì rồi thì phải?”.

Khấu Trọng cười xoà đáp: ” Nếu ta mà nói lung tung nhất định sẽ bị ngươi mắng là không thành thật! Hì hì, nói cho cùng chúng ta cũng là người của Trúc Hoa Bang, bây giờ Trúc Hoa Bang đang nguy cơ tứ bề, chúng ta cũng nên ra một phần sức lực tương trợ mới đúng!”.

Từ Tử Lăng mỉm cười nói: ” Ngươi bất quá cũng chỉ muốn thay Thiết Kỵ Hội thôn tính Trúc Hoa Bang mà thôi!”.

Khấu Trọng nói: ” Làm sao mà giống nhau được, Nhậm Thiếu Danh là tên xấu xa hắc đạo, còn Khấu Trọng ta là người tốt lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Trúc Hoa Bang được làm thủ hạ cho ta là phúc của tổ tông mười tám đời bọn họ để lại. Cả đời này chỉ có hai huynh đệ, ngươi có chịu giúp ta không thì bảo?”.

Lúc này tiểu nhị đang mang thức ăn lên, sau khi bày hết đồ ăn lên bàn, hắn vẫn chưa chịu bỏ đi, còn cung kính nói: ” Hai vị đây có phải là các vị đại gia của Phong Trúc Đường?”.

Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì?”.

Tên tiểu nhị nói: ” Người của Phong Trúc Đường và Thiệu quân sư chúng tôi đều chiêu đãi miễn phí, các vị đại gia tuyệt đối không thể để tên Nhậm Thiếu Danh đó đắc thủ được!”.

Nói xong mới quay người tất tả chạy đi. Từ Tử Lăng ngẩn người ra giây lát, thở dài nói: “Được rồi!”.

Khấu Trọng cười hì hì: “Đêm nay sẽ cử hành Trúc Lâm đại hội, tới lúc đó chúng ta sẽ tuỳ cơ ứng biến!”.

Từ Tử Lăng nghĩ đến bọn Đoạn Ngọc Thành, đanh định nhắc với Khấu Trọng thì chợt nghe có người cười ha hả nói: ” Không ngờ hai tên tiểu tử các ngươi cũng ở đây!”.

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng giật mình đánh thót, vội quay đầu nhìn ra. Người vừa lên tiếng chính là Quế Tích Lương, bằng hữu thưở còn đầu đường xó chợ của hai gã, giờ đã thăng lên tới chức hương chủ. Bên cạnh y còn có một bằng hữu du đãng khác tên là Hạnh Dung, thân hình gày gò, chân tay dài ngoằng, có vẻ là người mưu trí. Bốn người gặp nhau, tự nhiên là cao hứng phi thường, Quế Tích Lương không màng đến thân phận hương chủ của mình, bước tới ôm chầm lấy hai gã. Hạnh Dung chau mày nói: ” Các ngươi trở thành người của Trúc Phong đường từ lúc nào vậy?”.

Quế Tích Lương cũng nghi hoặc hỏi: ” Không phải là lại trộm đồ của người ta mặc vào đấy chứ?”.

Vạt áo hai người bọn Quế Tích Lương đều thêu tiêu ký của Trúc Hoa Bang, chứng tỏ bọn y đều là nhân thủ trực thuộc bang chủ, hiện giờ chưa có bang chủ nên tự nhiên trở thành người của quân sư Thiệu Vũ Châu. Hạnh Dung thấy sau lưng Khấu Trọng đeo trường đao thì hân hoan nói: ” Nhìn mặt mày hai ngươi sáng rỡ, lại trộm được thanh đao ở đau nữa vậy? Xem ra thì dạo này cũng không đến nỗi đâu!”.

Từ Tử Lăng mỉm cười châm chọc: ” Nào chỉ không đến nỗi! Còn rất phong quang nữa đó! Trọng thiếu gia hắn đã từng bắt tay, uống rượu với Trác Nhượng, Đã Phục Y nữa đó! Ngươi nói xem chúng ta oai phong không?”.

Hạnh Dung bật cười hắc hắc, tỏ vẻ coi thường Từ Tử Lăng khoe khoang khoác lác. Khấu Trọng đưa tay vỗ vai Hạnh Dung, mỉm cười nói: ” Ngươi không cần phải ngưỡng mộ đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!”.

Hạnh Dung bật cười, gạt tay gã ra, rồi thở dài một tiếng não nuột. Quế Tích Lương nói: “Đừng ba hoa nữa,niệm tình năm xưa đã từng lăn lộn nơi xó chợ đầu đường, từ nay các ngươi đi theo ta đi! Đêm nay đợi sau khi Thiệu quân sư trở thành bang chủ, ta sẽ chính thức báo cáo lên với người!”.

Khấu Trọng hàm hồ gật đầu, thuận miệng hỏi: ” Thiệu quân sư nhất định sẽ trở thành bang chủ sao?”.

Hạnh Dung đáp: ” Dù luận thanh danh, thân phận, địa vị, võ công, Thiệu quân sư đích thực là nhân vật đứng đầu trong bang, chỉ là tình hình không đơn giản như vậy mà thôi!”.

Quế Tích Lương tỏ vẻ bề trên nói: ” Hiện giờ ai ai cũng muốn nhúng tay vào Trúc Lâm đại hội này của bản bang, các ngươi cần phải biết tên gian tặc Nhậm Thiếu Danh đó hành sự thế nào chứ? Bây giờ Nhậm tặc lại còn liên kết với Lâm Sĩ Hồng nữa, tình hình xem ra không hề lạc quan một chút nào!”.

Hạnh Dung nói: ” Cũng may Thiệu quan sư có được sự ủng hộ của Tống phiệt, bằng không Nhậm Thiếu Danh và Lâm Sĩ Hồng đã chẳng còn uý kỵ gì nữa rồi!”.

Khấu Trọng liếc mắt nhìn Từ Tử Lăng, hai mắt sáng rỡ: “Tống phiệt? Bọn họ phái người nào tới vậy?”.

Quế Tích Lương nhíu mày nói: ” Chuyện cơ mật đại sự như vậy đâu đến lượt các ngươi hỏi tới. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tới quân sư phủ đây, các ngươi có đi không?”.

Khấu Trọng kéo Từ Tử Lăng đứng dậy nói: “Đương nhiên phải theo Quế hương chủ đi mở rộng kiến thức rồi!”.

Hạnh Dung tỏ vẻ bất mãn nói: “Chúng ta còn chưa ăn no mà, các ngươi vội vã làm gì?”.

Khấu Trọng cười hì hì nói: “Chúng ta thì no rồi. Vậy để ta với hắn ra ngoài đợi hai vị đại ca vậy!”.

Vừa bước ra ngoài cửa thì liền gặp phải mấy hán tử Vũ Trúc Đường khi nảy, một tên trong bọn họ còn cố ý đụng phải hai gã, thái độ khiêu khích vô cùng. Hai gã đã quen với chuyện này nên cũng không tính toán làm gì. Ra đến bên ngoài, Khấu Trọng mới hưng phấn nói: “Chuyến này càng lúc càng vui rồi! Đợi lát nữa chúng ta đi gặp Thiệu Vũ Châu rồi xem tình hình phát triển thế nào!”.

Từ Tử Lăng chau mày nói: “Ta lại cảm thấy chuyện này rất phiền phức, cũng không phải chuyện chúng ta có thể nhúng tay vào quản được đâu!”.

Khấu Trọng giơ nắm đấm lên trước mặt gã: “Tình hình bình thường thì đích thực chúng ta không thể làm gì được, hai tên tiểu tử thì làm sao khiến bọn họ phục chứ? Nhưng hiện giờ rõ ràng là nắm đấm ai cứng, thì kẻ ấy có tiếng nói, đây không phải là cơ hội rất lớn đó sao?”.

Từ Tử Lăng chán nản lườm gã một cái. Lúc này, trong quán đột nhiên vang lên tiếng bát đĩa vỡ và tiếng chửi mắng. Hai gã ngẩn người, trong lòng thầm nhủ lẽ nào đám người Vũ Trúc Đường dám công nhiên vi phạm bang quy mà động thủ với hai người bọn Quế Tích Lương?

Chọn tập
Bình luận