Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 33: Vi hồ Hoả chiến

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Khấu Trọng giúp Từ Tử Lăng xoa ngực, lo lắng hỏi: “Ngươi không sao thật chứ? Con gà mái đó thật là tàn độc, chỉ có điều ta không có hứng chơi đùa với ả ta! Thật không ngờ lại thù dai như vậy!”.

Từ Tử Lăng thấp giọng nói: “Ngươi nói nhỏ một chút được không? Để ả ta nghe thấy thì phiền phức lớn đó! Hắc! Nói cho ngươi biết một chuyện lạ, vừa nãy khi chân khí trong nội thể ta phát động, quả thật là đã bớt đau rất nhiều. Nếu như có thể vận khí sớm một chút, nói không chừng có thể đỡ được một chưởng của ả ta”.

Khấu Trọng nói: “Có điều một chưởng đó xem ra cũng đáng, chỉ cần không chết là được”.

Sau đó lại cười hì hì nói: “Chớ nhìn vẻ hung hăng bên ngoài của ả ta, kỳ thực ả không biết từ lúc nào đã yêu ngươi mất rồi, chỉ là vì bản thân ả ta đã có hôn phu, ngươi lại chẳng coi ả ta vào đâu nên mới nộ hoả công tâm, xuất thủ đả thương ngươi”.

Từ Tử Lăng bực dọc nói: “Có mẹ ngươi yêu ngươi thì có, yêu như vậy thì thà không yêu còn hơn”.

Khấu Trọng càng nghĩ càng chân thực, lên giọng phân tích nói: “Tuy ngươi từng mắng chửi ả ta là đồ câu dẫn nam nhân, không biết liêm sỉ, đắc tội với ả còn nghiêm trọng hơn ta, nhưng ta với ả cũng chẳng tốt hơn là mấy, vậy mà ả lại chỉ tìm mình ngươi để tiết hận, loại tâm sự nữ nhi này rất là vi diệu, ngươi không hiểu được đâu. Lúc ngươi đi gặp ả ta, tên tiểu tử Thượng Minh đó cứ thấp thỏm không yên, lòng dạ không biết rối bời thế nào”.

Từ Tử Lăng thừa cơ chuyển chủ đề: “Nói như vậy thì tên Thượng Minh đó ắt hẳn là phu tế chưa quá môn của ác bà nương công chúa đó rồi! Hứ! Dù là tất cả Đông Minh Phái có đến quỳ trước mặt cầu khẩn ta cũng không thèm gia nhập đâu, nam nhân lại biến thành vợ người ta, ai mà chịu được chứ”.

Khấu Trọng cười hi hi nói: “Ngươi đừng quên chúng ta là do nữ nhân nuôi lớn đấy nhé”. Tiếp đó lại nghiêm mặt nói: “Đêm nay sau khi đến Vi Sơn Hồ, Đông Minh Phu Nhân và ác bà nương công chúa đó sẽ đi gặp lão gia của Lý Thế Dân, đó chính là lúc chúng ta ra tay trộm đồ, từ đây leo cửa sổ xuống thật dễ như trở bàn tay thôi mà”.

Lúc này cảnh sắc bên cửa sổ đã thay đổi, không còn là vách núi dựng đứng nữa mà là nước sông trong veo, mây trắng lững lờ, xa xa bên bờ là đồng ruộng nối tiếp thẳng cánh cò bay, thì ra là thuyền đã tiến vào địa phận Vi Sơn Hồ.

Cửa phòng lại bật mở, xú tỳ nữ ban nãy nhẹ nhàng bước vào, đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng, thô lỗ hỏi: “Còn đau không?”.

Từ Tử Lăng thấy được quan tâm quá đâm ra kinh hãi, đang định bảo không có gì đáng ngại thì Khấu Trọng đột nhiên hích gã một cái, cướp lời nói: “Nghỉ ngơi hai ba ngày là không sao rồi, đa tạ tỷ tỷ quan tâm”.

Xú tỳ lạnh lùng nói: “Ai quan tâm các ngươi, chỉ là phu nhân muốn ăn cơm cùng các ngươi, bảo ta đến hỏi thăm mà thôi. Nếu không sao thì tốt rồi!”.

Nói đoạn quay đầu bỏ đi thẳng.

Hai gã ngạc nhiên nhìn nhau, lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên, mỹ tỳ Đơn Như Nhân ở bên ngoài nói vọng vào: “Có thể vào trong được không?”.

Khấu Trọng nhảy dựng lên, chạy ra mở cửa, cúi người chào nói: “Tỷ tỷ xinh đẹp! Mời vào!”.

Đơn Như Nhân bật cười hích hích, lườm gã một cái, thướt tha bước vào trong, thấy Từ Tử Lăng đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, thần sắc như thường thì ngạc nhiên nói: “Phu nhân nói thật chẳng sai chút nào, nhìn bên ngoài ngươi có vẻ bị thương nặng, kỳ thực không hề nghiêm trọng”.

Từ Tử Lăng không nỡ lừa nàng, gật đầu nói: “Chỉ là vẫn còn hơi đau thôi”.

Đơn Như Nhân bước đến bên cạnh gã, nhẹ nhàng đặt tay lên trán để thăm nhiệt độ, sau đó thu tay lại nói: “Nội công của ngươi thật kỳ quái, lúc hư lúc thật, lúc có lúc không, khiến người ta khó mà biết cao thấp thế nào”.

Khấu Trọng bước đến bên cạnh, thừa cơ dựa sát vào người nàng, khịt khịt mũi hít mùi hương thoang thoảng trên người nàng, rồi ghé miệng vào tai nàng thì thầm: “Đây gọi là cao thâm mạt trắc đó!”.

Đơn Như Nhân bực bội nói: “Ngươi nghiêm chỉnh một chút được không? Nói thực lòng, ấn tượng của ta với các ngươi cũng không tốt hơn công chúa là bao nhiêu đâu, các ngươi đi chung với đám người Ba Lăng Bang táng tận lương tâm đó làm gì? Định học nghề buôn người à?”.

Khấu Trọng ngần ngừ nói: “Chúng tôi đâu có biết Hương Ngọc Sơn là người của Ba Lăng Bang đâu!”.

Đơn Như Nhân càng nói càng có vẻ tức giận, chống tay nói: “Vậy tại sao lại cùng gã đi vào đổ trường làm gì? Đừng nói là các ngươi không biết đó là đổ trường đấy nhé!”.

Khấu Trọng thấy nàng ta mắt hạnh trợn tròn, vội hoảng hốt nói: “Đích thực là chúng tôi không biết đó là đổ trường, lúc đầu còn tưởng đó là kỹ viện nữa?”.

Đơn Như Nhân thất thanh thốt lên: “Cái gì?”.

Khấu Trọng biết đã lỡ lời, đành hít sâu vào một hơi nói: “Ôi! Tỷ tỷ làm sao mà biết được hoàn cảnh của chúng tôi lúc đó chứ, bởi không còn đường nào chạy trốn nên mới phải tìm một chỗ nào để ẩn nấp mà thôi”.

Đơn Như Nhân tức giận đến đỏ cả mặt gắt: “Các ngươi chỉ kiếm cớ mà thôi, muốn đến chỗ hạ lưu đó để chơi bời phóng đãng mới thật thì có. Nhìn các ngươi tướng mạo đường đường, không ngờ lại là kẻ bại hoại đến vậy, từ nay ta mặc kệ không để ý đến các ngươi nữa”. Nói đoạn giẫm chân bỏ đi.

Khấu Trọng vội vươn tay kéo nàng lại.

Đơn Như Nhân lách người né tránh, quắc mắt nhìn gã, tức giận quát: “Tay thối của ngươi dám đụng vào ta? Công chúa nói rất đúng, đàn ông trên đời này chẳng có mấy người tốt cả!”.

Hai gã chẳng ngờ Đơn Như Nhân vốn ôn hòa thùy mị lại trở nên kích động nhường này, không biết nói gì, chỉ há hốc miệng trơ mắt ra nhìn.

Gò ngực đầy đặn của Đơn Như Nhân phập phồng một hồi mới bình hòa trở lại, thấy dáng vẻ hai gã tội nghiệp như vậy lại mềm lòng, nhẹ giọng nói: “Ta rất ít khi tức giận như vậy, tất cả đều do các ngươi không tốt! Thế này đi! Nếu các ngươi hứa từ nay không đến chỗ đó nữa, ta sẽ tha thứ cho các ngươi!”.

Từ Tử Lăng đang định đáp ứng thì Khấu Trọng đã cướp lời nói: “Vậy thì lẽ nào chúng tôi phải đổi sang luyện Đồng Tử Công à?”.

Đơn Như Nhân ngây người, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, trừng mắt nhìn gã, rồi phẫn nộ bỏ đi.

Nhìn cánh cửa đóng lại đánh “rầm” một tiếng, Khấu Trọng mới nhún vai thởp hào nhẹ nhõm nói: “Cũng may không để ngươi lên tiếng đáp ứng, bằng không sau này còn gì là khoái lạc nữa”.

Từ Tử Lăng cười khổ nói: “Lại đắc tội thêm một người nữa. Hiện giờ trên thuyền ngoại trừ Đông Minh Phu Nhân ra, e rằng ai cũng cảm thấy chúng ta ngứa mắt rồi đó”.

Khấu Trọng mỉm cười nói: “Trên thuyền này toàn là quái nhân, cũng may chúng ta sắp đi rồi, bằng không sớm muộn gì cũng trở nên giống như họ thôi. Lưu Cầu tốt nhất không nên đi thì hơn, ta dám khẳng định ở đó chẳng có chỗ nào để vui chơi đâu”.

Từ Tử Lăng thở dài nói: “Vui chơi cái khỉ gì, lần nào đến thanh lâu cũng gặp toàn chuyện đen đủi, xem ra hai chúng ta thiếu chút “thanh lâu vận” rồi”.

Khấu Trọng cười cười nói: “Ta không tin! Nào! Chúng ta luyện tuyệt thế thần công đã! Chỉ cần tai nghe được bốn phương tám hướng vậy là có thể tiến hành đại kế được rồi!”.

Nói xong liền bước đi bước lại vòng quanh trong phòng.

Dưới ánh hoàng hôn, Đông Minh Hiệu căng buồm lướt đi trên sóng nước Vi Sơn Hồ, mở toàn bộ tốc lực tiến về một mục tiêu nào đó.

Trong phòng ăn lớn của cự thuyền có bày một bàn rượu thịt, Đông Minh Phu Nhân vẫn dùng sa mỏng che mặt, phong thái thần bí lạ thường.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng phân biệt ngồi hai bên tả hữu.

Ba vị hộ pháp tiên tử cũng tham gia bữa tiệc.

Đơn Nhu và Đơn Ngọc Điệp mặt vô biểu tình, còn Đơn Thanh thì tỏ vẻ ôn hòa hơn đôi chút, có điểu cả ba đều rất ngạc nhiên trước việc Đông Minh Phu Nhân khoản đãi trọng thể hai gã tiểu tử không chính chuyên này.

Ngoài ra còn có Thượng Minh và một lão già lụ khụ nữa.

Người này được Đông Minh Phu Nhân gọi là Thượng Công, thân hình cao lớn nhưng bị gù, đôi mắt ẩn dưới những nếp nhăn chằng chịt thi thoảng lại ánh lên những tia sáng tím kỳ lạ, nhưng có thần mà lại như vô thần, gây cho người ta một cảm giác khiếp sợ mà không thể nói thành lời.

Những người của Đông Minh Phái đều hết sức tôn kính lão giả.

Ngoại trừ lúc giới thiệu lão có đưa mắt nhìn hai gã một lượt, còn đâu lão đều chỉ ôm lấy bình rượu duy nhất trên bàn tự rót tự uống, không hề để ý đến những đồ ăn ngon lành trên bàn tiệc.

Hai gã nhanh chóng quên đi sự tồn tại của lão.

Đơn Uyển Tinh xem ra vẫn còn đang bực tức, không tham gia bữa ăn tối nay.

Không biết có phải vì Đơn Uyển Tinh hay không mà ánh mắt Thượng Minh nhìn hai gã tràn đầy địch ý.

Đơn Như Nhân có lẽ là nữ tì thân cận của Đông Minh Phu Nhân, đích thân đứng thị mọi người, dáng vẻ cứng nhắc, có lẽ là cơn giận vẫn còn chưa tiêu hết.

Tóm lại là một bữa cơm không hề vui vẻ.

Lúc bắt đầu Đông Minh Phu Nhân thay nữ nhi nói vài câu xin lỗi với Từ Tử Lăng, sau đó thì quay sang nhàn đàm với bọn Thượng Minh, bỏ mặc hai gã không quan tâm đến nữa.

Hai gã sớm đã quen bị đối đãi kiểu này, đâu thèm để ý đến thái độ của người xung quanh, toàn lực càn quét thức ăn trên bàn. Hai gã đã quen ăn thịt, trên bàn lại toàn rau xanh nên vô luận là ăn bao nhiêu cũng không thể khiến hai gã cảm thấy thoả mãn.

Nhìn cách ăn của hai gã, ngoại trừ Đông Minh Phu Nhân và Thượng Công, những người khác đều tỏ vẻ khinh bỉ.

Thượng Minh lúc này nói đến sự thay đổi trong các lực lượng nghĩa quân:

“Đáng lo ngại nhất chính là phía người Đột Quyết, hiện giờ Lương Sư Đô và Lưu Vũ Chu ở Ưng Dương Phái đã đầu hàng Đột Quyết, được chúng sắc phong cho làm Độ Tỳ Gia Khả Hãn và Định Dương Khả Hãn, hai tên phản tặc này đã phụng lệnh của Đột Quyết Khả Hãn tấn công Thái Nguyên. Nếu Lý Uyên không giữ được Thái Nguyên, người Đột Quyết tất sẽ thừa cơ xâm phạm, lúc đó thì Trung Nguyên e khó giữ”.

Chúng nhân đểu lộ thần sắc chú ý, Đơn Nhu nói: “Lý phiệt hiện giờ trước sau đều có địch. Trước thì có Đột Quyết, sau lưng thì có Độc Cô phiệt và Vũ Văn phiệt hận không thể khiến cho họ toàn quân tan rã. Nhưng chuyện này không ai giúp được họ cả, chỉ có thể xem tạo hóa của họ Lý mà thôi”.

Đơn Ngọc Điệp tiếp lời: “Cũng may Lý Uyên có mấy nhi tử tốt, Thái Nguyên lại nằm ở thượng du sông Phần, giữa Thái Hành Sơn và Hoàng Sơn, địa thế hiểm trở, chỉ cần lấy Hà Đông làm gốc, binh tinh lương nhiều, thêm vào phụ tử Lý Uyên lại quảng thi ân đức, kết nạp hào kiệt thiên hạ, thế lực không ngừng mở rộng, xem ra không phải là không có thực lực”.

Thượng Minh lắc đầu phản đối nói: “Có điều Lý Uyên vẫn quá do dự, lúc nào cũng nghĩ đến quan hệ biểu huynh biểu đệ với tên hôn quân đó, khẳng định sẽ có một ngày lão bị tên hôn quân hại chết chứ chẳng nghi. Nếu như ta mà là Lý

Uyên, ta sẽ nhân lúc hôn quân điều động quân đội Quan Trung đi đánh Đỗ Phục Uy ở Giang Đô, còn quân Ngõa Cương thì đang cầm chân chủ lực quân Tuỳ ở Lạc Dương, khởi binh tạo phản, đánh thẳng vào kinh sư.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe xong mà lòng như lửa đốt, thầm nhủ thì ra tình thế là vậy, chẳng trách Lý Thế Dân lại muốn lão gia của gã tạo phản như vậy.

Đơn Thanh nói: “Đáng tiếc chúng ta bị tổ huấn hạn chế, không thể nhúng tay vào chuyện ở Trung Nguyên, bằng không khi gặp Thế Dân có thể phân trần lợi hại với y”.

Đông Minh Phu Nhân nhạt nhẽo nói: “Chuyện chúng ta nhìn ra, người khác lẽ nào lại không nghĩ ra? Chuyện này không cần nói nữa”.

Chúng nhân thấy vậy thì không ai dám lên tiếng nữa.

Trầm mặc hồi lâu, bất chợt Thượng Công đưa mắt liếc nhìn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng làm hai gã dựng hết tóc gáy, thức ăn trong miệng cũng nuốt không trôi. Chỉ thấy giọng nói khan khan khó nghe của lão vang lên: “Công phu của các ngươi là do ai truyền dạy?”.

Khấu Trọng mạnh dạn trả lời: “Do mẹ dạy”.

Đông Minh Phu Nhân ngạc nhiên hỏi: “Ai là mẹ ngươi?”.

Từ Tử Lăng giải thích: “Mẹ của hắn cũng là mẹ của tôi, người ta thường gọi là La Sát Nữ”.

Đông Minh Phu Nhân nói: “La Sát Nữ Phó Quân Sước nổi danh tâm lang thủ lạt, thật không ngờ chẳng những nhận hai ngươi làm nghĩa tử mà còn chịu hy sinh tính mạng vì các ngươi nữa”.

Trên mặt hai gã đều lộ vẻ đau thương.

Thượng Công lắc đầu nói: “Không đúng! Các người luyện công được bao lâu rồi?”.

Khấu Trọng đếm đếm ngón tay, thành thực trả lời: “Hơn một năm rồi!”.

Bọn Đơn Thanh đều lộ vẻ kinh ngạc, võ công của hai gã tuy chưa đâu vào đâu, nhưng chỉ mới hơn một năm mà đã có thể ngạnh tiếp một chưởng của Đơn Uyển Tinh, đích thực là vô cùng hiếm thấy.

Thượng Công trầm ngâm hồi lâu, thở dài nói: “Nếu như các ngươi có thể tránh được cái họa tẩu hoả nhập ma, thành tựu sau này e rằng không ai có thể tưởng tượng nổi”.

Đông Minh Phu Nhân nói: “Mỹ tiên cũng từng xem qua pháp môn hành khí của chúng, nhưng không có đầu mối gì cả, nên không biết bắt đầu từ đâu, do vậy nên mới bỏ ý định thu nhận hai đứa nó vào bản phái. Thượng Công nếu có biện pháp gì, hà cớ không chỉ điểm cho hai đứa nó mấy điều”.

Thượng Công chỉ lắc đầu không nói thêm gì nữa.

Khi trở về đến phòng của mình, hai gã mới cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

Khấu Trọng thấp giọng nói: “Trên đời này thật lắm ân oán. Ngươi nhìn tên Thượng Minh đó xem, đúng là chó mượn oai chủ, ra vẻ cao cao tại thượng với chúng ta thật là đáng ghét! Hà! Cũng may là bản thiếu gia đây rộng lượng, không thèm tính toán với hắn”.

Từ Tử Lăng bật cười nói: “Nếu ngươi không tính toán thì cũng không cần nhắc đến làm gì nữa”.

Khấu Trọng vỗ trán nói: “Ngươi nói đúng lắm! Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không nhắc đến tên tiểu tử này nữa”.

Từ Tử Lăng khổ não nói: “Làm sao mới biết được bao giờ phu nhân rời thuyền đi gặp Lý tiểu tử đây?”.

Khấu Trọng cười nói: “Đơn giản lắm! Khi thuyền dừng chính là lúc bà ấy rời khỏi thuyền đó”.

Từ Tử Lăng lắc đầu nói: “Nếu như phu nhân hẹn Lý tiểu tử lên thuyền gặp mặt thì chúng ta không phải hảo mộng thành không hay sao?”.

Khấu Trọng thoáng ngẩn người, sau liền thấp giọng nói: “Không cần nghĩ nhiều vậy, chỉ cần bọn họ đều tập trung trong khách sảnh là chúng ta lập tức động thủ vậy thì mạng của Lý tiểu tử và lão gia của hắn đều nằm trong tay chúng ta rồi.

Từ Tử Lăng thò đầu ra ngoài, quan sát một hồi, rồi quay lại nói: “Không phải họ đã nói người của Vũ Văn phiệt muốn tấn công Đông Minh Hiệu hay sao? Tại sao không thấy tông ảnh đâu cả?”.

Khấu Trọng nói: “Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai bây giờ?”.

Tiếng thuyền chạy đột nhiên thay đổi, dường như đã giảm dần tốc độ.

Hai gã bắt đầu cảm thấy khẩn trương, nhẫn nại ngồi yên chờ đợi.

Đêm nay trời trong gió mát, vầng bán nguyệt lơ lửng treo giữa trời, cảnh sắc trên sông nước đẹp mê hồn người.

Dưới ánh sáng mờ ảo của trăng sao, chiếc Đông Minh Hiệu chậm rãi cập vào một cô đảo trên hồ, cạnh đó sớm đã đậu một chiếc thuyền lớn khác.

Hai gã thò đầu ra ngoài cửa sổ quan sát, nhận ra đó là chiến thuyền của Lý

Thế Dân, trong lòng càng thêm thấp thỏm không yên. Đến khi Đông Minh Hiệu hoàn toàn dừng lại, hai gã đã phục xuống sàn thuyền, tai áp xuống ván, vận công lắng nghe.

Tầng dưới vẫn lặng yên không tiếng động, tựa hồ như một quỷ vực không người.

Chính vào lúc này, một tiếng thở dài vang lên bên tai hai gã.

Cả hai kinh hãi ngồi dậy, mặt cắt không còn giọt máu.

Khấu Trọng sợ hãi nói: “Đó là tiếng của Thượng Công, có đốt thành tro ta cũng nhận ra được”.

Từ Tử Lăng nói: “Lão già này tại sao lại thở dài lớn tiếng thế? Giống như là đang ghé miệng vào sát tai chúng ta vậy”.

Khấu Trọng hít sâu vào một hơi nói: “Mặc kệ đi! Nửa tuần hương nữa chúng ta sẽ trèo cửa sổ xuống trộm đồ, sau đó sẽ mượn đường nước bỏ chạy”.

Hai gã ngồi xuống ghế, cố nén nỗi sợ hãi và sự hồi hộp chờ đợi.

Bên ngoài hành lang chợt vang lên tiếng bước chân, cả hai đang thầm kêu khổ thì tiếng bước chân đã đi xa dần, trong chốc lát đã không còn nghe thấy gì nữa.

Khấu Trọng đứng dậy nói: “Đến lúc rồi!”.

Chính vào thời khắc quan trọng này, tiếng gõ cửa đột nhiên lại vang lên.

Tiếng xú tỳ vang lên ở bên ngoài: “Mau ra đây! Công chúa muốn gặp các ngươi!”.

Hai gã chán nản bước theo xú tỳ xuống thư phòng của Đông Minh Công Chúa Đơn Uyển Tinh ở tầng dưới. Đến trước cửa phòng, xú tỳ lạnh lùng đẩy ra, đoạn đưa tay nói: “Vào đi!”.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đành miễn cưỡng bước vào.

Đông Minh Công Chúa Đơn Uyển Tinh đã khôi phục nam trang, dáng vẻ nghiêm chỉnh ngồi trên một chiếc ghế cạnh bàn sách, thần sắc bình tĩnh đối diện với hai gã.

Dưới ánh mắt khắt khe của nàng, dưới như hai gã đã lùn đi mất một nửa, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác mắc cỡ.

Từ Tử Lăng hé mắt nhìn trộm, cuốn sổ kia sớm đã không thấy đâu nữa.

Sự chán nản trong lòng hai gã giờ này quả thật là không thể dùng ngôn ngữ mà nói lên được.

Đơn Uyển Tinh nhạt nhẽo nói: “Hôm trước tâm tình ta không được tốt nên mới lỡ tay đả thương Từ công tử, giờ coi như chính thức xin lỗi ngươi”.

Biểu hiện của nàng tuy khách khách khí khí, hơn nữa lại xin lỗi ngay trước mặt hai gã, nhưng cả hai cùng biết rõ nàng thực ra vẫn chẳng coi hai gã vào đâu, ngay cả ghế cũng không có để ngồi, có lẽ trong mắt nàng, hai gã cũng giống như đám thủ hạ kia, chỉ có thể đứng cung kính đợi lệnh của nàng mà thôi.

Đơn Uyển Tinh lạnh lùng quan sát hai gã rồi nói tiếp: “Tại sao hai ngươi không nói gì?”.

Khấu Trọng tức giận làu bàu: “Có gì đáng nói chứ, cô nương muốn nói gì thì cứ nói hết đi!”.

Đơn Uyển Tinh khẽ nhếch môi cười, liếc mắt nhìn Từ Tử Lăng một cái, đoạn nhẹ giọng nói: “Ta đối với ngươi đích thực là không được tốt lắm, nhưng tất cả đều do các ngươi mà ra cả. Cũng may là tất cả sẽ lập tức kết thúc ở đây, ta đã an bài nơi đi chốn ở cho các ngươi rồi”.

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đồng thanh thốt: “Cái gì?”.

Đơn Uyển Tinh nhạt giọng nói: “Không cần kinh hãi như vậy, trên giang hồ hiện giờ có đủ năng lực bảo hộ các ngươi cũng không có nhiều lắm đâu, Lý phiệt chính là một trong số đó. Dựa vào quan hệ của chúng ta và Lý phiệt, chỉ cần chúng ta chịu mở miệng, bọn họ tự nhiên sẽ chiếu cố các ngươi”.

Hai gã chửi thầm trong bụng, nếu cứ theo nàng lên thuyền của Lý Thế Dân, hai gã liệu có còn mặt mũi nào gặp tên tiểu tử đó nữa?

Khấu Trọng vội nói: “Làm phiền công chúa phải lao tâm, chúng ta đã quen tự do tự tại như vậy rồi, sợ nhất là phải gửi thân vào làm thuộc hạ người ta, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt, nếu công chúa cảm thấy chúng tôi không thuận mắt, chúng ta sẽ lập tức nhảy xuống hồ bỏ đi, như vậy mọi người đều vui vẻ, hai nhà cùng cao hứng”.

Cặp mắt xinh đẹp của Đơn Uyển Tinh sáng rực hàn quang, tức giận nói:

“Ngươi vừa nói gì?”.

Từ Tử Lăng cũng sớm đã ôm một bụng tức khí, liền ra vẻ ngạc nhiên nói:

“Trọng thiếu gia miệng mồm lanh lợi phát âm rõ ràng vậy mà công chúa còn nghe không rõ sao? Chúng ta tuyệt đối không cần người ta thương hại thu nhận, càng không cần cái thứ mà công chúa gọi là ân hụê đó, bây giờ chúng tôi về phòng lấy đồ sau đó sẽ tự động bỏ đi!”.

Kỳ thực hai gã làm gì có đồ đạc để thu dọn, chỉ là muốn kéo dài thời gian, đợi Đông Minh Phu Nhân và ác bà nương trước mắt này rời thuyền để quay lại tìm cuốn sổ bí mật kia.

Đơn Uyển Tinh tức giận quát lớn: “Đứng lại cho ta!”.

Hai gã giật mình, lập tức trợn mắt lên nhìn nàng.

Đơn Uyển Tinh tức giận thở dốc, gò ngực phập phồng, thực tế chính bản thân nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại dễ bị kích động vì Từ Tử Lăng như thế, thật không giống nàng trước đây luôn bình tĩnh lạnh lùng chút nào.

Sau một hồi trầm mặc đến khó chịu, Đơn Uyển Tinh khôi phục lại bình tĩnh, thở ra một hơi, thanh âm nhu hòa trở lại: “Như vậy được không? Chúng ta chỉ nhờ người của Lý phiệt đưa các ngươi một đoạn đường, khi nào đến nơi an toàn, các ngươi có thể tuỳ tiện bỏ đi. Có lẽ các ngươi còn chưa biết, hôn quân kia đã hạ lệnh thiên hạ, dù thế nào cũng phải đoạt lại Trường Sinh Quyết trong tay hai ngươi về đó”.

Lần đầu tiên trong ngữ khí của nàng tỏ chút quan hoài đến hai gã.

Có điều do sớm đã có thành kiến, hai gã tự nhiên không hề có chút cảm giác, hơn nữa còn cảm thấy không thể chấp nhận được. Khấu Trọng cười ha hả nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta càng không thể lên thuyền của Lý phiệt được, nói cho cùng Lý phiệt cũng là một trong đám chó săn của cẩu hoàng đế đó mà thôi, làm sao biết họ không thấy lợi quên nghĩa, bán đứng hai huynh đệ chúng ta chứ?”.

Đối với Khấu Trọng, dường như vị công chúa xinh đẹp này khoan dung hơn rất nhiều, chỉ thấy nàng mỉm cười nói: “Chớ nên nghĩ người khác xấu như vậy, khi ngươi gặp Lý Thế Dân sẽ biết thế nào là nhân vật anh hùng chân chính khiến người ta tâm phục khẩu phục. Không cần phải quá lo lắng, ta có thể lấy danh dự của Đông Minh Phái ra bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện đó đâu”.

Khi nàng nói đến Lý Thế Dân, không ngừng đong đưa cặp mắt trong sáng như pha lê nhìn Từ Tử Lăng, tựa hồ như muốn nói nếu như đem so sánh với Lý

Thế Dân, ngươi vẫn còn kém xa lắm.

Từ Tử Lăng không hề tơ hào cảm giác, vô tư nhún vai nói: “Mặc kệ hắn ta là anh hùng thật hay anh hùng giả, chúng ta tự do tự tại đã quen rồi, không hề có hứng thú đi bợ đít nhân vật anh hùng trong mắt công chúa”.

Khấu Trọng chợt nhớ Đông Minh Phu Nhân đã từng nói hai gã cần phải lịch duyệt giang hồ nhiều hơn, tâm niệm chuyển động nói: “Đề nghị này của công chúa e rằng chưa được phu nhân đồng ý đúng không?”.

Đơn Uyển Tinh ngọc dung như phủ một lớp sương lạnh, phất tay áo nói: “Cút đi cho ta! Đợi lát nữa trở về đứng để ta thấy mặt các ngươi nữa! Các ngươi thích chết thì đi mà chết đi!”.

Hai gã như nhận được hoàng ân, vui mừng hớn hở đi ra ngoài.***

Hai gã nhẹ nhàng bám theo cửa sổ đến bên ngoài thư phòng.

Trong phòng đèn lửa tối om, im lặng không tiếng động.

Hai gã đâu dám do dự, thò đầu vào quan sát, sau khi khẳng định không có người, mới dám lách người vào.

Hai gã y theo thủ pháp của Trần lão mưu, bình tĩnh chia nhau lục soát thưp hòng.

Tìm cả nửa canh giờ, tìm kỹ từng tấc một khắp phòng, nhưng hai gã vẫn tìm không ra cuốn sổ đó.

Hai gã chán nản ngồi phịch xuống đất, thất vọng đến nỗi suýt chút nữa thì bật khóc.

Nếu như có được cuốn sổ đó, chẳng những có thể giúp được cho Lý tiểu tử, nói không chừng còn có thể hại cả nhà Vũ Văn Hóa Cốt bị hoạ tru di.

Nhưng tất cả đều không có nữa.

Cuốn sổ đó căn bản không có trong thư phòng này.

Khấu Trọng khổ sở nói: “Bà nương đó nhất định đã mang theo cuốn sổ đó đi gặp Lý tiểu tử rồi, lần này coi như hết rồi. Khổ nhất là chúng ta phải lập tức rời khỏi đây, bằng không sẽ bị ác bà nương đó đá bay xuống biển như là phế vật vậy”.

Từ Tử Lăng buồn nản nói: “Muốn đi thì thừa cơ đi sớm một chút đi!”.

Thanh âm độc đáo rất dễ nhận ra của Thượng Công lại vang lên bên tai hai gã.

Hai gã nào không biết đại hoạ đã lâm đầu, nhảy dựng lên, đang định nhảy ra ngoài cửa sổ xuống nước, Thượng Công đã lướt người tới cửa sổ như một con linh miêu, không hề còn dáng vẻ lọm khọm như trước nữa.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bị lão chặn đứng đường thoát duy nhất, tiến thoái lưỡng nan, tình hình hung hiểm vô cùng.

Thượng Công giương cao tả thủ, thấp giọng cười nói: “Các ngươi muốn tìm cuốn sổ đó phải không? Có bản lĩnh thì đến mà lấy!”.

Hai gã lập tức ngẩn người, tròn mắt nhìn cuốn sổ bảo bối trên tay trái lão, đương nhiên là không dám ra tay cướp lấy.

Thượng Công nhạt giọng nói: “Phu nhân đã giao trách nhiệm bảo vệ cho ta, lão phu làm sao có thể khiến người thất vọng được chứ. Mấy ngày nay ta đều để ý đến các ngươi, nghe các ngươi nói chuyện, lại từng lên tiếng cảnh cáo nhưng các ngươi vẫn là tặc tính khó đổi, khiến lão phu vô cùng thất vọng”.

Khấu Trọng cười khổ nói: “Chúng ta nhận sự uỷ thác của bằng hữu”.

Thượng Công lạnh lùng ngắt lời: “Lão phu không cần biết các ngươi có lý do gì, chỉ biết cuốn sổ này có quan hệ đến danh dự của Đông Minh Phái chúng ta.

Có điều nếu không có hai tên tiểu tử các ngươi, chúng ta cũng không biết cuốn sổ này lại là căn nguyên của tai hoạ. Khi phu nhân trở lại lão phu sẽ xin phu nhân huỷ nó đi, tránh để sau này có người lợi dụng nó làm công cụ để đấu đá lẫn nhau nữa”.

Hai gã lúc này không còn quan tâm đến cuốn sổ nữa, mà chỉ quan tâm đến vận mệnh của mình.

Nói đến đây, Thượng Công chợt hạ thấp giọng, dường như sợ kẻ khác nghe được, khiến cho hai gã lại cảm thấy có hi vọng.

Thượng Công đặt cuốn sổ lên bàn, mỉm cười nói: “Bản chất của các ngươi không xấu, còn chưa mất đi sự hồn nhiên, có lúc nghe các ngươi nói chuyện, ta cũng không nhịn được phải bật cười”.

Khấu Trọng thuận thế thấp giọng hỏi: “Thượng Công có phải định tha cho huynh đệ chúng tôi một lần hay không?”.

Thượng Công lắc đầu nói: “Công ra công, tư ra tư, Đông Minh Phái chúng ta trọng nhất chính là pháp quy, Thượng Bình cả đời chưa từng sai sót, lẽ nào lại để hai tên tiểu tử các ngươi làm mất chút khí tiết tuổi già chứ. Nhưng sau khi phu nhân trở về, ta sẽ nói giúp các ngươi vài câu. Bây giờ thì quỳ xuống cho lão phu!”.

Hai gã nghĩ đến Đông Minh Công Chúa, thầm nhủ sĩ khả sát bất khả nhục, đưa tay đặt lên cán đao.

Thượng Công lắc đầu thở dài nói: “Nếu như đổi lại là mười năm sau, lão phu thật không dám đảm bảo tấm thân già này có thể đỡ nổi một chiêu hợp kích của hai ngươi, nhưng hiện giờ hai ngươi còn kém lắm! Nào lên đi!”.

Hai gã đưa mắt nhìn nhau, biết sự tình không thể vãn hồi, cùng lúc bạt đao công tới.

Thượng Công lộ vẻ kinh ngạc, không hoảng không loạn, hai ống tay áo phất lên, phát ra hai đạo kình khí, nghênh tiếp hay thanh trường đao chém tới như điện.

Với thân phận địa vị của lão, tự nhiên cần thắng một cách sạch sẽ nhanh gọn, nếu như kinh động đến những người khác, thể diện của lão tự nhiên bị tổn hại rất nhiều.

” Bùng bùng!” Hai tiếng nổ lớn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hồ khẩu toé máu, trường đao thoát thủ bay đi, cả người bay ngược về phía sau, ngực đau như bị búa tạ bổ vào.

Hai gã tưởng rằng không xong rồi thì Thượng Công chợt rên lên một tiếng, lảo đảo ngã xuống.

Cả hai đang cảm thấy khó hiểu thì một hắc y nhân từ ngoài cửa sổ đã lăng không bay vào truy kích Thượng Công, hai tay cầm hai thanh đoản kiếm dài chừng một thước, chiêu chiêu đều nhằm vào chỗ yếu hại của Thượng Công, thủ đoạn lang độc vô cùng.

Trong sát na ngắn ngủi, Thượng Công đã trao đổi với kẻ ám toán hơn chục chiêu, lúc này hai gã mới lảo đảo ngồi dậy, hồn kinh vẫn còn chưa định.

Chỉ thấy trong thư trai rộng rãi, hắc y nhân giống như loài quỷ mị di hình hoán ảnh xung quanh Thượng Công, triển khai thế công kinh người như trường giang đại hải, không để cho đối phương nửa cơ hội lấy hơi.

Nhãn lực của hai gã đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước, cảm thấy thân thủ hắc y nhân này cũng không kém hơn Đỗ Phục Uy là mấy.

Hai gã đang không biết có nên gọi người đến tiếp cứu hay không thì Thượng Công đã rống lên một tiếng kinh thiên động địa, tung người nhảy ra khỏi lưới kiếm của địch nhân, “Ầm” một tiếng phá vách ra ngoài.

Người kia hiển nhiên không để ý đến Thượng Công nữa, lướt mình tới bên cạnh bàn nhặt lấy cuốn sổ, đoạn tung mình bay ra ngoài cửa sổ.

Lúc này tiếng bước chân dồn dập đã vang lên bên ngoài, hai gã vội hét lên một tiếng nhảy dựng lên toàn lực bổ ra ngoài cửa sổ, nhảy thẳng xuống nước.

“Ùm ùm!”

Hai gã chìm sâu xuống lòng nước lạnh, đang cố sức bơi xa khỏi Đông Minh Hiệu thì đột nhiên cảm thấy có gì không ổn, thì ra bối tâm đã bị người khác chộp cứng, đồng thời chân khí thông qua đó truyền khắp cơ thể, liên tiếp phong bế mười mấy chỗ huyệt đạo trên người.

Người kia hiển nhiên cho rằng đã phong bế hết huyệt đạo của hai gã nên chuyển sang nắm vào cánh tay, lướt đi dưới mặt nước với một tốc độ kinh người, được chừng hơn chục trượng mới nhô đầu lên khỏi mặt nước.

Bên phía Đông Minh Hiệu không ngừng vang lên tiếng hò hét, tình thế hỗn loạn vô cùng.

Người kia cười lạnh một tiếng nắm lấy cổ áo hai gã, hai chân đạp nước, tấn tốc bơi đi. Lúc này luồng chân khí kỳ dị trong nội thể hai gã đã trước sau tự phát xông phá các huyệt đạo bị chế trụ, cả hai đang không biết có nên động thủ hay không thì người kia đã tức giận mắng: “Lũ cuồng đồ không biết chết sống!”.

Hai gã hé mắt xem trộm, chỉ thấy hơn mười chiếc khoái thuyền đang đuổi theo ba người như đạn pháo.

Người kia lại kéo hai gã chìm xuống mặt nước. Khấu Trọng thấy cơ hội đã đến liền hích vào Từ Tử Lăng một cái, cùng lúc tập trung toàn thân kình lực, vận công thúc mạnh vào tiểu phúc và eo hông của người kia.

Người kia đau đớn cong người lại, buông tay đang nắm hai gã ra, đồng thời thổ ra một búng máu tươi. Khấu Trọng sớm biết y đã dùng giấy dầu bọc cuốn sổ kia lại giắt ở thắt lưng nên thừa cơ thi triển diệu thủ không không, giắt luôn vào trong người.

Từ Tử Lăng tiếp tục vung quyền đấm thẳng vào mặt địch nhân, song đối phương quả nhiên công lực cao tuyệt, cố nhịn đau dịch người qua một bên, tránh né khỏi một quyền như búa bổ.

Hai gã không dám truy kích, vội cố sức lặn sâu xuống đáy hồ, triển khai toàn lực bơi về phía cô đảo.

Đây chính là chỗ thông minh của hai gã, bởi muốn tránh khỏi sự truy kích của cao thủ này tuyệt đối không phải là một chuyện dễ. Nhưng vô luận là y ngang ngược thế nào cũng không dám quay lại chỗ của Lý phiệt và Đông Minh Phái.

Chỗ tinh diệu nhất chính là người của Đông Minh Phái sẽ tìm kiếm ở các vùng lân cận, chứ tuyệt không nghi ngờ bọn gã sẽ quay ngược lại.

Hai gã giờ như cá trong nước, trong chốc lát đã trở lại bên dưới đáy thuyền của Lý Thế Dân, sau khi nổi nên mặt nước, chỉ thấy Đông Minh Hiệu đèn đuốc sáng rực, còn chiếc thuyền của Lý Thế Dân thì không có ánh đèn, im lặng như tờ.

Khấu Trọng thấp giọng nói: “Mong rằng đám người của Lý tiểu tử không xem chúng ta là tặc tử”.

Từ Tử Lăng nói: “Lên đi thôi! Lúc nãy sém chút nữa thì lão già đó đánh gãy tay ta rồi!”.

Trải qua thiên gian vạn khổ cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, có thể không áy náy mà cầm ngân lượng của Lý Thế Dân, trong lòng hai gã hưng phấn đến độ khó thể hình dung.

Hơn nữa bọn gã đã “anh dũng” đoạt được cuốn sổ từ trong tay cao thủ thần bí chứ không phải ăn trộm nên cũng bớt phần áy náy, lương tâm cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Bọn gã theo đường cũ bò lên, khi đi qua căn phòng muội tử của Lý Thế Dân, Khấu Trọng nhớ đến thanh âm ôn nhu hòa dịu đó, không nén nổi tò mò, bèn thò đầu vào quan sát.

Trong lúc gã hoàn toàn không có phòng bị, một thanh trủy thủ phóng vọt ra như thiểm điện, đâm thẳng vào cổ họng gã. Khấu Trọng suýt chút nữa thì rơi xuống, ngón tay cũng không dám động đậy, đờ người ra bám trên cửa sổ.

Một gương mặt thanh tú diễm lệ tuyệt trần thò ra lạnh lùng nhìn gã với ánh mắt dò xét.

Lúc này Từ Tử Lăng đã bò lên bên cạnh gã, đưa tay đẩy nhẹ, nhắc nhở Khấu Trọng không nên dừng lại quá lâu, bằng không mạng nhỏ sẽ khó bảo toàn.

Mỹ nữ này hoàn toàn có thể so bì được với Đông Minh Công Chúa. Chỉ nghe nàng thấp giọng hỏi: “Ngươi là ai?”.

Khấu Trọng khó khăn nói: “Ta là Khấu Trọng, là Lý”.

Mỹ nữ vội thu truỷ thủ lại nói: “Còn không mau vào đi! Để người ta nhìn thấy thì chết đấy!”.

Khấu Trọng cả mừng, vội ngoắc tay gọi Từ Tử Lăng, cả hai gã để người ướt đẫm, nước chảy tong tỏng chui vào trong khuê phòng của thiếu nữ kia.

Chuyện đầu tiên Khấu Trọng làm sau khi vào phòng chính là lấy gói đồ kia ra, mở lớp vải dầu.

Cuốn sổ hiện ra trước mắt.

Hai gã reo lên mừng rỡ.

Mỹ nữ kia hiển nhiên biết rõ cuộc giao dịch giữa Lý Thế Dân và hai gã.

Nàng cầm cuốn sổ lên, mở ra một trang rồi hân hoan nói: “Quả nhiên không sai, hai người cũng đi theo đến đây. Để ta lên coi nhị ca đã về hay chưa”.

Nói đoạn nhoẻn miệng cười, quay người đi ra khỏi phòng. Hai gã ngồi dựa vào vách phòng, cảm giác như vừa được tái thế làm người. Khấu Trọng thở dài nói: “Tiểu cô nương đó thật đẹp, sớm biết vậy thì không cần ngân lượng nữa, lấy người được rồi”. Từ Tử Lăng cười cười nói: “Lần này ta nhường cho ngươi, lần sau gặp được một mỹ nữ đẹp hơn gấp bội thì đến lượt ta nhé”.

Khấu Trọng cười khổ nói: “Của ngươi của ta cái gì, ngươi thử nghĩ xem chúng ta là thứ gì, người ta làm tiểu thư thiên kim, gia thế hiển hách, lúc nào mới đến lượt chúng ta chứ?” Từ Tử Lăng thất thanh nói: “Trọng thiếu gia biến thành kẻ khiêm cung từ lúc nào vậy, ngươi không phải thường nói chúng ta là võ lâm cao thủ hay sao? Lại nói có thể phong hầu bái tướng, tại sao lại đột nhiên mất khí thế như vậy?”.

Khấu Trọng thở dài nói: “Nói thì nói vậy thôi. Công phu của chúng ta so với cao thủ không may vừa nãy còn kém rất xa. Y bị chúng ta đánh lén lúc không hềp hòng bị vậy mà chỉ thổ ra một búng huyết là hết chuyện. Còn lão già họ Thượng đó nữa, lão nói phải tám mười năm nữa công phu của chúng ta mới có thể đạt đến hoả hầu. Đúng rồi, lát nữa nhớ phải bảo Lý tiểu tử cho hai thanh đao nữa, không có đao thì đánh nhau cũng không đánh nổi đâu”.

Từ Tử Lăng nói: “Không nên không nên, bằng không cả đời chúng ta cũng không học được công phu quyền cước đâu. Không có đao thì dùng song thủ vẫn có thể sử ra được Huyết Chiến Thập Thức của Lý đại ca mà”.

Đợi chờ chừng hơn một tuần hương, muội tử của Lý Thế Dân mới quay lại, lúc này hai gã mới nhìn rõ nàng đang mặc một bộ hoa phục màu xanh nhạt, thân hình yểu điệu, phong thái cao nhã, khiến người ta không thể tìm ra khuyết điểm nào.

Mỹ nhân thấy hai gã ngồi bịch xuống sàn như hai tên khất cái, bèn gắt gỏng nói: “Tại sao lại ngồi xuống đất? Còn không mau đứng dậy?”.

Hai ngã ngây ngô đứng dậy, cửa phòng lại bật mở, Lý Thế Dân chạy vào như một cơn gió, ôm chặt lấy hai gã, mặc cho toàn thân ướt đẫm. Chỉ nghe y kích động nói: “Thành công rồi! Vừa rồi Đông Minh Phu Nhân còn viết một bức thư bảo ta phải lập tức trở về Thái Nguyên giao cho gia phụ nữa. Sau này Lý gia có được thiên hạ, quyết sẽ chẳng bạc đãi hai vị đâu”.

Chọn tập
Bình luận
× sticky