Khi Khấu Trọng bước vào lầu Phúc Tụ, bên tai gã vẫn còn dư âm lời nói của Sa Thành Công lúc ở trong xe ngựa.
Có lẽ thằng cha này tiêu xài phung phí, tiền bạc túng thiếu nên mới hy vọng nhân chuyện Sa Thiên Nam góp vốn vào tiền trang Trinh Quán mà cố gắng trở thành người đại diện cho phụ thân mình, đến tiền trang quản lý thu chi. Hắn dò hỏi Khấu Trọng tình hình phát triển hiện nay của tiền trang để về báo lại với Sa Thiên Nam lĩnh công.
Khấu Trọng cũng vui vẻ làm bộ đưa đẩy với hắn nên từ đó biết được rằng Sa Thiên Nam phải tham gia vụ này đều là vì Lý Kiến Thành ra lệnh, lão không thể nào từ chối.
Sa Thành Công vì muốn khoe tầm ảnh hưởng của Sa gia ở Trường An nên đã kể hết cho Khấu Trọng về tình hình thành lập xưởng quân khí của gia tộc ở Trường An, giúp gã nắm được nguồn cung cấp binh khí, cung tên cho Trường Lâm quân. Điều này cực kỳ có lợi.
Vào lúc nhà nhà bắt đầu lên đèn thì ba tầng của lầu Phúc Tụ đã hoàn toàn hết chỗ. Tiếng cười nói ồn ào vang vọng, tràn đầy không khí phồn hoa thịnh vượng.
Yến tiệc được tổ chức ở phòng khách quý tân trên tầng hai, quang cảnh đương nhiên không bằng tầng ba nhưng lại có không gian riêng biệt và yên tĩnh, thích hợp cho Bạch Thanh Nhi rót lời đường mật như lần trước.
Vừa nghĩ tới Bạch Thanh Nhi, Khấu Trọng đã thấy nhức cả đầu vì bữa tiệc tối nay thế nào cũng phiền phức. Nhưng để đả kích thêm đến nguồn tiền bạc của Hương gia thì dù chịu khổ một chút cũng là chuyện không thể tránh được. Gã chỉ mong Từ Tử Lăng sớm đến nơi cùng hưởng đau khổ với gã.
Sòng bạc Lục Phúc đầu người nhung nhúc, ồn ào huyên náo.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bị đám Trì Sanh Xuân, Kiều Công Sơn, Nhĩ Văn Hoán và Bạch Thanh Nhi coi như những con mồi béo bở, được trịnh trọng đón dẫn vào sảnh đường. Hứa Lưu Tông, tên cao thủ của Ma môn mà Trì Sanh Xuân gọi là sư thúc, cũng tiến ra tiếp đãi.
Bạch Thanh Nhi sán lại gần Khấu Trọng, nửa thân người thơm tho tựa hẳn lên vai gã, cười nói đầy vẻ quyến rũ:
– Nghe nói Thái đại nhân và Khuông đại nhân là khách hốt tiền của sòng bạc, đánh đâu thắng đó. Tối nay chắc chắn là Thanh Nhi sẽ được hưởng phúc của hai vị đại nhân rồi.
Cảm nhận được bộ ngực căng tròn của thị nhè nhẹ cọ cạ trên vai, Khấu Trọng lập tức bốc hỏa trong người, thầm kêu lợi hại. Gã biết đây là một loại thủ đoạn câu dẫn nam nhân của thị, trong đó hàm chứa Ma môn tâm pháp nên làm bộ không nhịn được cũng áp sát vào người thị, cười nói:
– Thanh cô nương từ đâu lại nghe được tin tức hoàn toàn trái ngược với sự thật như vậy? Huynh đệ bọn ta phải là thua nhiều thắng ít mới đúng. Có điều gần đây đúng là vận may đánh bạc có tốt lên được một chút, hy vọng đêm nay ông trời vẫn chưa thay đổi lòng thương xót bọn ta.
Lúc này Trì Sanh Xuân cũng đến ngồi phía bên kia của Khấu Trọng, vui vẻ đưa ra một mớ thẻ tiền rồi nói:
– Số thẻ này trị giá năm ngàn lượng, hai vị đại nhân có thể phóng tay mua vui rồi.
Kiều Công Sơn cười nói:
– Bây giờ hai vị có khi còn hiểu rõ quán Lục Phúc hơn cả bọn ta rồi, các vị định tới phòng khách quý nào thử một ván đây?
Nhĩ Văn Hoán cũng đưa đẩy:
– Chúng ta chỉ là khách thôi, hai vị đại nhân mới thật sự là chủ nhân lần này.
Khấu Trọng đương nhiên sẽ không vì Trì Sanh Xuân đưa cho số tiền lớn mà cảm kích hắn. Huống chi số thẻ năm ngàn lượng này chỉ là Trì Sanh Xuân cho mượn trước, không phải là cho luôn. Đây chính là thủ đoạn của họ Trì nhằm khiến hai gã mắc vào vòng nợ nần mà thôi! Gã liền cười đáp:
– Người làm chủ phải là Văn Thông chứ không phải là tiểu đệ. Trình độ đánh bạc của hắn cao hơn ta, ta chỉ là đi kèm thôi.
Ánh mắt mọi người liền tập trung về phía Từ Tử Lăng. Gã mỉm cười nói:
– Tiểu đệ đột nhiên có một ý tưởng, dùng năm ngàn lượng bạc này đánh một ván lớn ngay tại đây, thắng thua thế nào thì tối nay cũng ngừng lại luôn. Năm ngàn lượng thì hai huynh đệ bọn ta còn có thể trả nổi.
Khấu Trọng thầm khen hay. Một ván quyết định thắng bại không những có thể khiến Trì Sanh Xuân bị thua nặng mà lại còn có thể về sớm đi nghỉ, đúng là một công đôi việc. May là Từ Tử Lăng nghĩ ra cách này.
Kiều Công Sơn, Nhĩ Văn Hoán, Hứa Lưu Tông và Bạch Thanh Nhi đều giật mình quay sang nhìn Trì Sanh Xuân.
Trì Sanh Xuân không đổi sắc mặt nhưng khóe miệng hiện lên nụ cười đầy vẻ gian xảo. Hắn gật đầu nói:
– Khuông đại nhân hào khí trùm trời, đánh một ván năm ngàn lượng mở ra kỷ lục cho quán Lục Phúc bọn ta. Không biết Khuông đại nhân muốn đánh kiểu nào?
Từ Tử Lăng ung dung đáp:
– Ta quen nhất là chơi đổ xúc xắc, vậy chọn kiểu đó đi!
Trì Sanh Xuân cười nói với Hứa Lưu Tông:
– Có khách quý thì đương nhiên phải để Hứa lão sư đích thân tiếp đãi rồi.
Hứa Lưu Tông vui vẻ bước tới. Nhìn dáng vẻ của y thì rõ ràng là cực kỳ tin tưởng có thể khiến cho hai người họ thua tan nhà nát cửa. Cho dù hai gã có thể chịu nổi chuyện thua năm ngàn lượng nhưng với tâm lý nóng nảy muốn gỡ lại của kẻ đánh bạc thì chỉ cần Trì Sanh Xuân tiếp tục cho vay, chắc chắn hai gã này sẽ không thể rời khỏi sòng bạc lấy nửa bước.
Trì Sanh Xuân cười tươi rói:
– Mời các vị theo ta qua bên này.
Hứa Lưu Tông tiến vào làm nhà cái trên bàn bạc. Người phục vụ của sòng bạc dùng đủ cách ép các con bạc ngồi quanh bàn nhường ra hai chỗ để Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngang nhiên ngồi vào. Bốn người bọn Kiều, Nhĩ thì đứng sau lưng hai gã quan sát.
Khách đổ trường thấy đích thân Hứa Lưu Tông đứng ra đổ xúc xắc, lại thấy Trì Sanh Xuân đứng bên xem, cộng thêm với vẻ mỹ lệ của Bạch Thanh Nhi, vẻ quan chức của hai tên Kiều, Nhĩ thì đều biết chuyện không phải tầm thường, liền thi nhau kéo lại xem náo nhiệt.
Trước tiên Hứa Lưu Tông mở bát cho Khấu, Từ kiểm tra, sau đó lấy ra một đống mười mấy hạt xúc xắc cho hai gã chọn để đảm bảo không có gian dối. Lúc này người đứng xem đã lên tới cả trăm, thấp giọng bàn tán, làm không khí thêm phần khẩn trương.
Trì Sanh Xuân cười hỏi:
– Khuông đại nhân muốn chọn điểm lớn hay điểm nhỏ?
Từ Tử Lăng bỏ tay khỏi bàn bạc vì gã đã xác định được trên bàn không có cơ quan, Hứa Lưu Tông sẽ thuần túy dùng thủ pháp để đánh thắng trận này. Gã bình thản đáp:
– Đương nhiên là đổ ba con xúc xắc rồi tính tổng số điểm.
Đám Trì Sanh Xuân nghe vậy thì ngẩn ra, trong khi những người đứng xem cũng nhìn gã như nhìn một thằng ngốc.
Chỉ có Khấu Trọng là hoàn toàn tin tưởng Từ Từ Lăng, liền cười nói:
– Trận này ngươi nhất định phải cho huynh đệ ta theo. Khà!
Nên biết đổ xúc xắc có nhiều cách đánh cá, trong đó được ưa chuộng nhất là lối đặt cửa lớn hoặc nhỏ, ít phổ biến hơn thì chia thành mười sáu cửa đặt cược, hoặc là đánh theo số điểm của từng hạt xúc xắc. Tiền ăn được cũng tùy theo cách đánh mà thay đổi, nhưng cơ hội thắng bao giờ cũng cao hơn là đánh theo cách đổ ba con xúc xắc tìm người điểm cao hơn là thắng.
Khấu Trọng không giỏi chơi xúc xắc nên thuận miệng hỏi:
– Đánh tổng số điểm thì ăn gấp mấy lần?
Hứa Lưu Tông quả là có phong thái của cao thủ trong sòng bạc. Lão nghe vậy thì bình thản đáp:
– Là một ăn mười sáu.
Khấu Trọng khẽ tặc lưỡi. Tuy gã không biết tỷ lệ ăn thua được định ra bằng cách nào nhưng cũng biết đã có tỷ lệ này thì khả năng thắng là không lớn lắm, bằng không sòng bạc Lục Phúc đã sớm đóng cửa rồi. Một ăn mười sáu thì năm ngàn lượng sẽ ăn thành tám vạn lượng hoặc ba ngàn lượng vàng, là một con số lớn kinh người rồi.
Bạch Thanh Nhi không nhịn được, cúi sát tai Từ Tử Lăng, hơi thở như hoa lan khẽ nói:
– Khuông đại nhân thật là có hào khí, nhưng năm ngàn lượng không phải là con số nhỏ, có thể đủ để chuộc thân Thanh Nhi đó. Khuông đại nhân nên nghĩ kỹ rồi hẵng đánh.
Từ Tử Lăng biết thị muốn phân tán tinh thần mình nên chỉ mỉm cười đáp:
– Như vậy mới đủ kích thích chứ!
Nói đoạn gã thuận tay chọn lấy một bộ xúc xắc đưa cho Hứa Lưu Tông. Lão này dơ cao xúc xắc cho mọi người nhìn rõ rồi bỏ vào trong bát, đậy lại, sau đó lật ngược đặt lên bàn.
Không khí càng thêm phần khẩn trương.
Từ Tử Lăng biết Hứa Lưu Tông sắp lắc chén nên vội tập trung tinh thần, tiến vào cảnh giới cao nhất, cảm nhận được tình trạng của mỗi hạt xúc xắc trong chén. Mặc dù gã không thần thông tới mức biết được điểm số hướng lên trên của từng hột vào thời điểm hiện nay nhưng lúc mấy hột xúc xắc chuyển động và va chạm lẫn nhau thì gã có thể dựa vào âm thanh to nhỏ mà nhận biết một cách chính xác.
Hứa Lưu Tông chăm chú nhìn Từ Tử Lăng, giọng nói tràn đầy ý khiêu chiến:
– Khuông đại nhân chắc chắn là cao thủ nghe hạt xúc xắc, tiểu nhân phô bày cái xấu vậy!
Hai tay lão đưa ra trước nhấc bát lên, thủ pháp nhẹ nhàng vững vàng khiến cho những người đứng xem đồng thanh khen ngợi. Điều này lại càng kéo nhiều người đến xem hơn, vây chặt xung quanh đến giọt nước cũng không lọt được.
Lúc này Khấu Trọng mới cảm thấy lo lắng cho Từ Tử Lăng. Lão Hứa Lưu Tông này nhất định là cao thủ lắc bát xúc xắc, có thể lừa gạt những kẻ chuyên nghe xúc xắc. Trong khi đó, thách thức với Từ Tử Lăng lại rất cao, gần như ở mức cực hạn của khả năng nghe hạt và nhất định phải nắm được điểm số của cả ba hạt.
Từ Tử Lăng thoải mái nhún vai nói:
– Hứa lão sư, mời!
Bạch Thanh Nhi ngạc nhiên nói:
– Khuông đại nhân bước vào bàn bạc như biến thành một con người khác vậy.
Khấu Trọng giật bắn mình, hiểu ra trong một số tình huống nhất định, gã và Từ Tử Lăng vẫn trở về con người thật của mình, lộ ra sơ hở.
Từ Tử Lăng và gã liếc nhìn nhau rồi tâm thần không chút bối rối, tỉnh bơ đáp:
– Đó gọi là bản sắc của dân cờ bạc, cũng là lý do ta chơi không biết chán. Chỉ có ở nơi như thế này, ta mới thật sự tìm được chính mình.
– Đinh đinh đong đong!
Hứa Lưu Tông xóc bát. Nhìn lão nắm bắt thời gian thì biết ngay là cao thủ đổ trường, nếu Từ Tử Lăng vì mải nói chuyện mà mất tập trung thì coi như gã đã thua rồi.
Từ Tử Lăng tập trung toàn bộ tinh thần vào ba hạt xúc xắc đang không ngừng va chạm trong bát, trong đầu gần như tái hiện được tình hình bên trong mà hoàn toàn không bị thủ pháp xóc bát lúc mạnh lúc nhẹ, nhanh chậm bất thường của Hứa Lưu Tông làm rối loạn.
Đúng lúc này, Từ Tử Lăng cảm ứng được mấy ngón tay phải của Bạch Thanh Nhi nhấn tới yếu huyệt dưới nách của mình, kình khí dấu kín không phát ra. Nếu không phải là loại cao thủ hàng đầu như gã thì đừng hòng phát giác. Nếu ngón tay chạm vào người rồi chân khí đột nhiên phát ra thì sức mạnh sẽ đủ để chấn đứt tâm mạch. Cho dù với công lực của gã cũng khó thoát chết.
Tâm niệm chuyển động như chớp, gã biết mình và Khấu Trọng đều phạm cùng một sai lầm là đã coi thường Bạch Thanh Nhi. Thật ra thị là cao thủ thế hệ mới của Ma môn gần bằng với Loan Loan, tài trí cũng không thua sút tí nào.
Chẳng lẽ thị phát hiện ra mình là Từ Tử Lăng?
Không thể nào.
Thị chỉ là muốn thăm dò. Gã liền quyết định dùng ván bạc công khai kia để đồng thời âm thầm ứng phó với tình hình này.
Mấy ngón tay sắp chạm vào người liền thu về, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
– Cộp!
Bát xúc xắc đã được đặt lại lên bàn.
Từ Tử Lăng thầm than hỏng bét. Gã bị Bạch Thanh Nhi phân tán tinh thần nên tuy đoán không sai là thị chỉ thăm dò chứ không phải thật sự muốn giết mình, song lại khiến cho gã không nghe được thời điểm mấu chốt lúc hột xúc xắc “chạm đất”.
Hứa Lưu Tông hô lên đầy vẻ tự tin:
– Mời các vị đặt cược, nhanh tay nào, chậm là hết!
Mọi người đua nhau đặt cược, không ai để ý Từ Tử Lăng sẽ đặt số nào vì họ đều cho rằng gã sẽ thua chắc. Từ Tử Lăng cũng tự biết ván này gã đã sớm thua rồi.
Khấu Trọng cảm giác được hoàn cảnh của gã liền nhanh trí bật cười nói:
– Đánh bạc có thắng có thua, thua ván này không có nghĩa là sau này toàn thua cả. Huynh đệ, cứ đặt đi!
Nghe nói vậy, đám Trì Sanh Xuân lập tức biết gã Khuông Văn Thông này công lực vẫn còn chưa đủ, nghe không được nên thua thê thảm rồi.
Từ Tử Lăng hiểu rõ ý Khấu Trọng. Bọn gã đã biết chỗ ẩn náu của Hương Quý rồi nên đêm nay nếu có thắng thì cũng chỉ là thêu thêm hoa lên gấm thôi. Kể cả có thua cũng chẳng sao, bọn gã trả được năm ngàn lượng bạc mà.
Vừa nghĩ tới đó thì trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm, tâm linh lập tức tiến nhập cảnh giới thấu suốt mọi chuyện.
Hứu Lưu Tông thúc dục:
– Khuông đại nhân! Chỉ còn ngươi thôi!
Trên bàn đã đầy tiền đặt lớn nhỏ đủ loại, Từ Tử Lăng trở thành đích chú ý của mọi người.
Từ Tử Lăng chợt nghĩ tới một chuyện khác. Giả sử hắn thua ván này thì Bạch Thanh Nhi sẽ hoài nghi rằng gã cao minh đến độ biết được việc thị giở trò ám toán nên mới bị phân tán tinh thần nghe không ra hạt xúc xắc. Nhưng nếu thắng ván này, Bạch Thanh Nhi sẽ không còn lý do để hoài nghi gã nữa.
Giọng nói đáng ghét của Trì Sanh Xuân lại vang lên bên tai:
– Khuông đại nhân có thể đợi tới ván sau cũng được.
Vào lúc khẩn trương, thắng thua chỉ cách nhau chút xíu này, trong đầu Từ Tử Lăng chợt hiện lên rõ ràng điểm số của ba hạt xúc xắc.
E rằng gã vĩnh viễn cũng không biết được là mình tuy bị phân tâm nhưng vẫn nắm được tình hình chuyển động của hạt xúc xắc hay là mình dự đoán được tương lai. Gã không ngần ngại đặt toàn bộ thẻ cược lên bàn, cười nói:
– Mười hai điểm! Đặt năm ngàn lượng!
Khách đánh bạc lúc này mới biết gã là dân chơi đánh tiền to, liền náo động một hồi.
Hứa Lưu Tông quát:
– Mở bát!
Hai tay cầm bát xúc xắc lật lên. Mọi người, bao gồm cả Khấu Trọng lẫn Từ Tử Lăng, đều nín thở chờ đợi để lập tức biết được tình hình ba hạt xúc xắc trong bát.
Trì Sanh Xuân tỏ vẻ nhàn nhã, hoàn toàn tin tưởng vào thủ pháp của Hứa Lưu Tông. Một trong những tuyệt kỹ độc môn của họ Hứa là nhân lúc hạt xúc xắc “chạm đất” sẽ im lặng xoay thêm một vòng nữa. Chiêu này có thể làm cho bất cứ cao thủ nghe xúc xắc nào cũng bị lật thuyền trong cống rãnh, thua mà không làm gì được. Bản thân Trì Sanh Xuân là một tay nghe xúc xắc già dặn cũng tự biết không cách gì phá được thủ pháp của Hứa Lưu Tông. Bởi vậy hắn hoàn toàn không tin Từ Tử Lăng sẽ đoán được.
“A!”
Ngay cả Hứa Lưu Tông cũng đến bây giờ mới biết chính xác số điểm, lão liền biến sắc mặt.
Trong ba hạt xúc xắc thì hai hạt năm điểm, một hạt hai điểm, cộng lại là mười hai điểm. Từ Tử Lăng một ván ăn trọn.
o0o
Đến lúc lên giường đi ngủ mà trong lòng Khấu Trọng vẫn còn hiện lên vẻ mặt ngơ ngác bất lực của đám Trì Sanh Xuân. Nhưng Loan Loan đã như một bóng ma xuất hiện trong phòng không hề có dấu hiệu gì báo trước.
Khấu Trọng vội một tay giữ chặt lấy chăn, tay kia che ngực ra vẻ, nói:
– Tính dọa chết người ta à? Lần sau có chịu gõ cửa trước không?
Loan Loan cười tươi ngồi xuống bên mép giường, hôn khẽ một cái lên mặt gã rồi yêu kiều nói:
– Loan nhi không sao hiểu nổi cuối cùng là các người đang làm trò quỷ gì đây. Sao lại phá hủy Tụ Bảo điện của Đông cung thành bình địa, không sợ bại lộ hành tung sao?
Khấu Trọng không chút dấu diếm, cười hì hì đáp:
– Đúng là bọn ta làm đấy. Không cần phải vòng vo dò hỏi bọn ta. Con mẹ nó, đúng ra phải là ta hỏi nàng đang làm gì mới đúng. Nửa đêm gà gáy lại tìm đến nam nhân… úi!
Loan Loan không ngờ chui thẳng vào lòng gã, ôm chặt eo gã khẽ thở gấp nói:
– Tìm đến nam nhân thì sao! Tiếp đến không cần người ta phải dạy ngươi làm gì chứ?
Khấu Trọng tuy tay ôm người đẹp mà trong lòng lại chỉ có cảm giác nguy hiểm trùng trùng, liền than thở:
– Loan đại tỷ chớ đùa giỡn với ta, tiểu đệ đầu hàng rồi! Xin đại tỷ ngồi thẳng dậy, tiểu đệ còn có chuyện trọng yếu phải bẩm báo.
Loan Loan lắc đầu:
– Người ta là loại nữ nhân kêu đến là đến, đuổi đi là đi sao? Ta mặc kệ, đêm nay ngươi nhất định phải thương yêu Loan nhi cho tốt đó.
Ngửi thấy mùi hương từ cơ thể trẻ trung đầy sức sống, cảm nhận thân mình đầy đặn và nghe giọng nói uyển chuyển cực kỳ quyến rũ của nàng mà nói là không động lòng thì chỉ là dối trá. Chỉ tiếc là nếu lỡ chân một bước sẽ phải ôm hận muôn đời nên gã đành cố gắng đè nén ngọn dục hỏa đang bốc phừng phực, cười khổ nói:
– Loan đại tỷ lại tìm nhầm phòng rồi. Có câu nói rằng không thể trêu ghẹo vợ bạn được, tiểu đệ tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với huynh đệ của mình.
Loan Loan phì cười:
– Nói nhăng nói cuội, nô gia có phải là vợ của Tử Lăng đâu? Đồ quỷ chết nhát!
Cuối cùng nàng cũng rời khỏi lòng gã ngồi thẳng dậy.
Khấu Trọng liếc nhìn sang. Trong bóng đêm ôn nhu, Loan Loan đang nhấc dùng bàn tay ngọc thon dài khẽ chỉnh lại suối tóc mượt mà vừa bị lầm rối, động tác đẹp đẽ mà chậm rãi, lại còn làm nổi bật lên những đường cong mê người cực kỳ quyến rũ, so với vừa rồi ở trong vòng tay có khi còn khiến gã động lòng hơn.
Gã chán nản nói:
– Người quân tử không tận dụng lúc phòng tối đen. Ta chẳng phải người quân tử nên đương nhiên rất dễ làm chuyện xằng bậy, có điều đây cũng chẳng phải là phòng tối. Ta dám bảo đảm Lăng thiếu gia đang vểnh tai thám thính nhất cử nhất động của tiểu đệ, xem tiểu đệ có làm chuyện bậy bạ không.
Loan Loan đưa ánh mắt nghiêng thành đổ nước của mình lườm gã rồi hậm hực mắng:
– Quỷ nhát gan thì là quỷ nhát gan, cần gì phải tìm lời ngụy biện. Phòng của Tử Lăng vẫn trống không. Chuyện trọng đại ngươi muốn nói có phải liên quan tới Sư Phi Huyên không?
Khấu Trọng kinh hãi đáp:
– Thật không ngờ tin tức của nàng nhanh đến khó tin, sao lại biết Sư Phi Huyên đang ở Trường An?
Loan Loan mỉm cười:
– Ngươi đúng là thiếu hiểu biết nên thấy gì cũng ngạc nhiên. Sư Phi Huyên tuyệt đối không giống bọn các ngươi lén lút chui qua đường hầm mà vào, mà là dùng thân phận thật sự đường đường chính chính vào thành. Loan nhi làm sao không biết được?
Khấu Trọng ngẩn ra nhìn nàng một lúc rồi nhíu mày hỏi:
– Nàng tính sao?
Loan Loan nhún vai thon nói như không để tâm:
– Nàng là nàng, mà ta là ta, có gì mà phải tính toán?
Khấu Trọng rất ngạc nhiên hỏi:
– Chẳng phải các ngươi ở thế không cùng tồn tại, nhất định phải phân thắng bại sao?
Loan Loan ngọt ngào cười đáp:
– Cứ đánh đánh giết giết sẽ chẳng có lợi gì cho hai bên, mà lại làm cho bọn ngươi khó xử, Loan nhi không có hứng thú với chuyện đó. À, báo cho bọn ngươi một chuyện, bạn cũ của ngươi tới rồi đó.
Khấu Trọng ngơ ngác:
– Bạn cũ của ta?
Loan Loan đưa ngón tay ngọc khẽ dí vào mặt gã mấy cái rồi cười nói:
– Linh Lung Kiều không phải là bạn cũ của ngươi à? Hiện giờ nàng ta đang nghỉ ở hoàng cung, do Đổng Thục Ni tiếp đón. Có cần người ta giúp hai ngươi xếp đặt thời gian hò hẹn không? Hi hi! Loan nhi chỉ nói chơi thôi, ta sao lại có thể đi giúp tình địch chứ chứ?
Khấu Trọng nghe vậy thì ngẩn ra. Loan Loan lại nói tiếp:
– Nghe nói vì chuyện cả nhà Vương Thế Sung bị hại mà Đổng Thục Ni và Dương Hư Ngạn cãi nhau một trận. Có thể đây là một tuyệt chiêu mà nha đầu họ Đổng dùng để đối phó Dương tiểu tử, chỉ không biết các ngươi có thể lợi dụng được không thôi!
Khấu Trọng thở dài:
– Nàng làm sao biết rõ chuyện trong cung như trong lòng bàn tay vậy?
Loan Loan đáp:
– Đó là bí mật của người ta, cũng là nước cờ cực kỳ lợi hại của tiên sư. Sớm muộn gì rồi các ngươi cũng biết thôi.
Khấu Trọng cười khổ không nói gì. Cho đến bây giờ gã vẫn không có chút đầu mối gì về kế hoạch của Loan Loan. Nghĩ đến đó mà thấy sợ.
(