Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 500: Một chuyện làm ăn

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Bên trong lều trướng rộng rãi, song phương phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Loại thảm mềm mại dễ chịu được trải dưới đất, còn vách trướng được trang hoàng bằng những tấm thảm thêu đầy màu sắc rực rỡ. Giữa lều đặt một giỏ đựng hoa quả tươi, các dụng cụ ăn uống toàn là loại quý hiếm có xuất xứ từ Ba Tư, thêm vào đầy một khay lớn đựng thịt dê thơm lừng, thể hiện lối sống coi trọng sự xa hoa của chủ nhân.

Một bọn bảy tên thủ hạ đều ngồi phía sau Mã Cát, mặt ai nấy đều lạnh lùng vô cảm, khác hẳn với thái độ cười cười nói nói, ân cần đãi khách của Mã Cát.

Mã Cát không ngần ngại đem thủ hạ ra giới thiệu, trong đó có một người tên là Thác Bạt Diệt Phu, một kiếm sĩ trẻ tuổi đến từ Đảng Hạng. Vẻ ngoài của hắn rất hiên ngang anh tuấn, nhưng điều khiến ba người chú ý nhất lại là ở khí độ trầm tĩnh, chỗ nào cũng biểu hiện vẻ tự tin và phong phạm của một cao thủ nhất lưu. Thuật Văn nói không sai, Mã Cát tuyệt không phải hạng dễ chơi.

Khách khí một hồi, Mã Cát nâng ly nói:

– Ly này là Mã Cát ta xin dùng để bồi tội với ba vị đại ca. Chuyện liên quan đến việc ở Yến Nguyên Tập, ta hoàn toàn là thân bất do kỷ. Ài, người ta là bá chủ không ai sánh nổi của đại thảo nguyên, Mã Cát này lại chỉ là một tiểu thương bôn ba vì cuộc sống. Hắn muốn ta đi Đông thì ta phải đi Đông, muốn đi Tây thì ta phải đi Tây, Mã Cát nào có biện pháp gì khác. Tuy nhiên ta cũng đã từ thối thẳng thừng không tham dự một chút gì trong chuyện đó, may mà ba vị bản lĩnh cao cường, phá vây mà đi, Mã Cát mới không phải vì chuyện đó mà ôm hận cả đời.

Ba gã trong lòng đã sớm có kế sách, mặc hắn tự lảm nhảm một mình, mọi người nâng ly đối ẩm.

Thứ rượu được uống đương nhiên là mỹ tửu chế từ gạo Hưởng Thủy.

Bạt Phong Hàn cười nói:

– Lần này chúng ta đến đây không phải muốn cùng Cát gia tính toán chuyện đó, mà là thương lượng hai vụ làm ăn.

Mã Cát rút ngọn chuỷ thủ cắm trên con dê thui ra, cắt ba miếng thịt cho ba người rồi mới vui vẻ đáp:

– Nghe đến hai chữ làm ăn, Mã Cát ta lập tức tinh thần phấn khởi hẳn lên. Hầy, cuộc sống càng ngày càng khó khăn, ta lại chi tiêu khổng lồ, không nỗ lực kiếm tiền, thì biết phải ứng phó thế nào?

Trong lúc nói chuyện hắn vẫn tươi cười hớn hở, hai khối thịt mập ù trên hai má chuyển động qua lại theo động tác biểu lộ tình cảm của hắn.

Khấu Trọng mắng thầm trong bụng đúng là đồ hồ ly mập. Nói như vậy rõ ràng là muốn nói không chấp nhận làm ăn lỗ vốn, đoạn gã khẽ mỉm cười:

– Buôn bán thì đương nhiên là có lời có lỗ, nhưng Cát gia cứ yên tâm, bọn chúng ta tuyệt đối không để cho ngài phải thua lỗ cả vốn liếng.

Bạt Phong Hàn cùng Từ Tử Lăng nghe thấy cười thầm. Khấu Trọng nói chuyện có vẻ khách khí, thực ra lại không hề khoan nhượng, chèn ép từng bước.

Mã Cát cười ha hả:

– Thật hiếm có người thông tình đạt lý được như Thiếu soái. Nếu có chuyện gì xin giao phó cho Mã Cát, chỉ cần Mã Cát ta có khả năng làm được, tất sẽ vì Thiếu Soái mà lo liệu ổn thỏa.

Khấu Trọng vui vẻ nói:

– Vậy ta cũng nói thẳng nói thật, chúng ta muốn mua lại tám vạn tấm da dê của Trác đại tiểu thư và số hàng hóa của thương nhân Bình Diêu. Cát gia cứ ra giá, nếu trong túi bọn ta không đủ tiền, e rằng phải tìm đến Đột Lợi để xoay sở số tiền còn thiếu.

Mã Cát tuyệt không mảy may biểu lộ phản ứng khi Khấu Trọng đem Đột Lợi ra hăm dọa, ngạc nhiên nói:

– Ta thật không hiểu Thiếu soái nói tới số hàng hóa nào. Bạt huynh cũng đã biết rõ tác phong và thủ pháp của mã tặc. Giả sử chúng có tám vạn tấm da dê trong tay, khẳng định là không chỉ bán cho một người, mà sẽ phân tán hàng ra để tránh bị người ta truy vấn nguồn gốc, hơn nữa còn thông qua nhiều người trung gian để phát tán. Mã Cát ta thì không bao giờ tra hỏi đến nguồn gốc của hàng hóa, chỉ biết có mối làm ăn mua bán có lời thì làm, vàng thật bạc trắng thì giao dịch.

Từ Tử Lăng trong lòng thấy khinh thường, biết rằng hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận hợp tác, lạnh lùng hỏi:

– Vậy Cát gia hiện tại trong tay có hàng hoá gì?

Mã Cát với tay lấy một trái hương lê đưa lên miệng cắn một miếng lớn nhai nhồm nhoàm, xong rồi mới thong thả đáp:

– Từ huynh cần hàng gì, Mã Cát ta sẽ tìm cách cung ứng loại hàng ấy. Về phương diện này Mã Cát ta dám nói chắc một lời, không ai có thể làm tốt hơn ta, còn về giá cả là do người ta quyết định. Mã Cát chỉ lấy ba phân tiền lời, là đã cảm thấy trong lòng mãn nguyện rồi.

Khấu Trọng uể oải ưỡn lưng nói:

– Hai vụ làm ăn này xem ra không có cách nào thỏa thuận được rồi. Cát gia đích thực là biết cách làm ăn. Chỉ mong Cát gia có thể tiếp tục kiếm lời, vĩnh viễn không bị thua lỗ. Hà hà!

Mã Cát khẽ nhún vai, đang định nói thì Bạt Phong Hàn nói trước:

– Nghe nói Bái Tử Đình đang thiếu hụt cung tên nghiêm trọng, Cát gia hiểu chuyện làm ăn như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua dịp tốt này để kiếm một món lớn từ Bái Tử Đình chứ.

Mã Cát sắc mặt cuối cùng cũng hơi biến đổi. Cặp mắt ti hí như hai đường chỉ mở to, chiếu ra luồng nhãn quang sắc bén, rồi phục hồi trở lại nguyên trạng, vứt quả hương lê đã bị cắn dở đi, trầm giọng nói:

– Mã Cát ta xưa nay không buôn bán binh khí võ bị, tiền lãi tuy rất lớn nhưng không phải là hảo sự. Long Tuyền có nhiều thợ rèn, Bái Tử Đình nếu thiếu hàng thì chỉ cần truyền lệnh là có người làm xong.

Khấu Trọng cười nói:

– Cát gia chớ nên gạt bọn ta. Sự cung ứng của nội bộ Long Tuyền chỉ có thể ứng phó với tình huống thông thường thôi, chứ tuyệt đối không thể đủ khi các lộ binh mã lúc nào cũng có thể tới đây xâm phạm. Cát gia tốt nhất hãy nhanh chân một chút. Chẳng may mà trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, là kẻ vô tội mà bị liên lụy thì thật là không đáng. Nếu bị hiểu lầm là người cung ứng vũ khí cho Bái Tử Đình, sau này chỉ có một con đường duy nhất là hy vọng Bái Tử Đình có thể trở thành một Hiệt Lợi khác. Không thì sinh kế của Cát gia khẳng định sẽ có vấn đề.

Mặt Mã Cát lại biến sắc. Một khi ba gã cứ khăng khăng nói rằng hắn cung ứng cung tên cho Bái Tử Đình, vì ba gã cùng Đột Lợi có quan hệ mật thiết, hắn tất sẽ không có đường thoát, huống chi Mã Cát là kẻ tay đã nhúng chàm. Hắn cố nén tâm tư trong lòng xuống, hít mạnh một hơi rồi thở dài nói:

– Ba vị đại ca xin giơ cao đánh khẽ, tha cho một gã tiểu thương như ta. Ba vị chắc cũng không muốn ta bị lỗ vốn mà! Các vị cần hàng gì, xin hãy viết một danh sách, rồi cho ta thời hạn một tháng đi thu xếp. Người ta ra giá với ta thế nào, ta sẽ đưa ba vị đúng giá ấy, không dám ăn lãi đến nửa phân. Ba vị đại ca hài lòng chứ?

Bạt Phong Hàn cất tiếng cười lớn, đôi mắt tỏa thần quang như điện, nhìn chằm chằm Mã Cát nói:

– Chúng ta vẫn không thỏa thuận được rồi, vậy Cát gia hãy xem như chúng ta chưa từng đến đây.

Ba gã lập tức đứng dậy. Bọn thủ hạ của Mã Cát sợ bọn họ ra tay, cùng lúc đứng lên. Không khí lập tức nhuốm mùi kiếm bạt cung giương.

Mã Cát vội nói:

– Có gì từ từ nói, có gì từ từ cứ nói.

Ba gã trong lòng đều hiểu người hắn sợ là Đột Lợi chứ không phải mình. Dựa vào lực lượng bên mình hắn hiện tại, tuy không thể cầm chân họ, nhưng để bảo hộ Mã Cát hắn thì lại có thừa.

Mã Cát từ từ đứng dậy, song mục thoáng hiện lên sát khí rồi lập tức đổi thành nụ cười trên mặt, nén giận hạ giọng nói:

– Nếu mọi người nhường nhịn lẫn nhau thì có giao dịch nào mà không thỏa thuận được chứ? Mời ba người hãy nói ra đề nghị có thể khiến cho các vị hài lòng, Mã Cát sẽ xem xét lại liệu có thể đáp ứng được yêu cầu đó hay không.

Bạt Phong Hàn mỉm cười nói:

– Đêm nay Cát gia trước khi đi ngủ hãy suy nghĩ thật kỹ, yêu cầu của bọn ta tuyệt đối không cao. Cái gì của bọn ta là của bọn ta! Đêm nay đã làm phiền rồi.

Nói xong bước ra khỏi lều, ba gã không hề nhìn lại, rời khỏi doanh trại.

Ba người nấp trong rừng quan sát doanh trại của Mã Cát từ xa.

Khấu Trọng cười nói:

– Các ngươi đoán xem Mã Cát sau khi bị chúng ta dọa một hồi sẽ có phản ứng như thế nào?

Bạt Phong Hàn song mục hiện sát cơ, lạnh giọng đáp:

– Hiện tại hắn chỉ có một phương pháp, đấy là không để cho ai bắt gặp và nắm được bằng chứng hắn ta cung cấp vũ khí cho Bái Tử Đình. Về sau nếu Đột Lợi có tìm tới hỏi tội, hắn vẫn có thể tìm cách trốn tránh.

Từ Tử Lăng nói:

– Nếu Quản Bình nói thật, loạt cung tên vẫn còn đang trên đường đến Long Tuyền. Mã Cát đương nhiên lập tức sai người tiếp ứng, thay đổi lộ trình, hoặc là phân phối thành nhiều kiện nhỏ để di chuyển. Tại sao chúng ta đứng đây đã hai thời thần rồi mà vẫn chưa thấy hắn có động tĩnh gì cả? Ít ra hắn cũng phải sai người đi thông tri cho Bái Tử Đình chứ.

Bạt Phong Hàn giải thích:

– Mã Cát là một lão hồ ly. Trong nhiều năm qua hắn đã tốn rất nhiều công sức kiến lập quan hệ lợi ích cùng các tù trưởng khắp nơi, cho nên mới nổi tiếng như vậy. Các ngươi có thể hỏi Đột Lợi xem Mã Cát có phải đã từng đều đặn hiến tặng cho y mỹ nữ và châu báu hay không. Mã Cát tuyệt đối không vì Bái Tử Đình mà đắc tội với chúng ta hay là Đột Lợi, đương nhiên là không đem chuyện của chúng ta tố cáo với Bái Tử Đình. Con người này tham lam thành tính, không bao giờ bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Hắn bây giờ chỉ mong lấy được số ngân lượng để mua hàng hóa của Bái Tử Đình, sau đó sẽ cao chạy xa bay tìm nơi ẩn thân. Đó chính là tác phong từ trước đến nay của hắn.

Khấu Trọng hậm hực:

– Mã Cát không chỉ giảo hoạt mà còn cẩn thận phi thường. Chẳng lẽ nếu hắn ngày mai mới hành động thì chúng ta cũng phải đợi đến mai sao?

Bạt Phong Hàn cười nói:

– Chuyện cung tên cứ để cho ta. Đừng quên ta là chuyên gia dụng hình, xong việc lại có thể khiến cho bọn chúng quên đi những điều gì đã xẩy ra. Chỉ cần tìm ra số hàng ấy được vận chuyển như thế nào, chúng ta có thể đùa bỡn Mã Cát và Bái Tử Đình như trong lòng bàn tay.

Từ Tử Lăng lắc đầu:

– Chúng ta cùng tiến cùng lui, có lý nào lại để huynh ở đây chịu đựng một mình.

Bạt Phong Hàn nói:

– Ta là thợ săn, vật săn tuy là mã tặc, nhưng cần nhẫn nại hơn so với bất kỳ thợ săn nào khác. Ngày mai các ngươi đã có hẹn cùng với La Ý và Âu Lương Tài, rồi còn phải gặp mặt Việt Khắc Bồng. Sao có thể ngớ ngẩn cùng ta trông giữ chỗ này được.

Khấu Trọng trầm giọng:

– Huynh cẩn thận một chút, bọn ta sẽ ở Long Tuyền chờ đợi tin tức tốt lành của huynh.

Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng dùng diện mục thật đi đến Đạo Hương quán đã tràn ngập khách. La Ý và Âu Lương Tài đang chờ đợi bọn gã một cách đầy kỳ vọng.

Đối với bọn họ, có thể nói Khấu Trọng đích thực là nước cam tuyền cứu mạng trong sa mạc khô hạn, là hy vọng duy nhất của họ.

Sau khi yên vị, bốn người vừa ăn vừa bàn luận.

Khấu Trọng nói:

– Sự tình có chút manh mối. Số hàng hóa đó của các người chắc rằng vẫn chưa sang tay, có khả năng rất lớn là chúng sẽ trở về với các vị trong khoảng thời gian ngắn nữa.

La Ý cùng Âu Lương Tài hết sức vui mừng, cảm kích muốn rơi nước mắt.

Từ Tử Lăng thuận miệng hỏi:

– Sáng nay có thấy Quản Bình không?

La Ý trả lời với vẻ không chú ý lắm:

– Sáng nay vừa ra cửa thì gặp hắn từ bên ngoài trở về, thần tình cổ quái, gặp chúng ta cũng không chào hỏi, giả vờ như không nhìn thấy chúng ta.

Hai người nghe xong thì quay sang nhìn nhau. Có thể giải khai huyệt đạo cho hắn, ngoại trừ bọn họ, chỉ còn Thiên Trúc Cuồng Tăng Phục Nan Đà.

Trong một đêm mà lão mà có thể phá giải được thủ pháp điểm huyệt độc môn của Bạt Phong Hàn, thật không đơn giản, nhất định phải đánh giá lại người này.

Khấu Trọng chợt nảy ra một ý, bèn hỏi kỹ hai người về địa hình của Ngoại Tân quán và vị trí gian phòng của Quản Bình, sau đó nói:

– Khi nào có tin vui, chúng ta sẽ tìm các vị.

Rồi gã lôi theo Từ Tử Lăng đứng dậy, vội vã ly khai.

Đặt chân lên Chu Tước đại nhai ở cửa Bắc, chen vào dòng người đang đi lại, Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:

– Ngươi có phải lại muốn đến hành hạ Quản Bình không?

Khấu Trọng cười ha hả đáp:

– Lăng thiếu gia hễ đoán là trúng. Thử nghĩ xem, Phục Nan Đà gấp rút giải khai huyệt đạo cho Quản Bình như vậy, khẳng định là vì nghĩ rằng có đại cừu gia chẳng quản lặn lội đường xa trèo đèo lội suối từ Thiên Trúc tìm đến đây, nên cần cứu tỉnh Quản Bình để còn dò hỏi kết quả. Chúng ta có thể từ trong miệng Quản Bình moi ra chuyện gì đấy hữu dụng.

Từ Tử Lăng không hiểu hỏi:

– Như vậy không sợ đả thảo kinh xà sao? Nếu liên lụy đến người khác, sợ rằng khéo quá lại hóa vụng.

Khấu Trọng ôm lấy vai gã nói:

– Có tuyệt chiêu dụng hình của lão Bạt, Quản Bình sẽ cho rằng mình đang nằm mộng.

Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:

– Lão Bạt truyền cho ngươi cái cách dụng hình bóp cổ ấy từ lúc nào vậy?

Khấu Trọng dương dương đắc ý nói:

– Ngươi cho rằng chúng ta vẫn còn là hai tên tiểu lưu manh ở Dương Châu chắc? Chỉ cần biết được đạo lý bên trong là có thể bắt chước giống hệt. Thủ pháp của lão Bạt là làm cản trở khí huyết lưu thông lên não bộ, chỉ cần làm đúng phương pháp, xong chuyện thì đánh cho hắn hôn mê. Bảo đảm cái đầu nhỏ xíu của hắn sẽ không thể hoạt động được như thường, quên hết những chuyện đã phát sinh.

Gã lại trầm ngâm rồi nói tiếp:

– Nhớ hồi còn ở Dương Châu tranh chấp đánh nhau với người khác, ta bị đánh trúng một quyền rất nặng vào gáy. Sau đó ngay cả chuyện đánh nhau đó ta cũng quên mất, chắc là cũng giống với đạo lý này. Con người trong tình trạng bình thường mới có thể nhớ kỹ được chuyện gì đó. Nhưng niên kỷ càng cao, ký ức lại càng kém đi, tất cả là đều liên quan đến cái bộ óc này này. Hà hà!

Từ Tử Lăng không có cách nào cản nổi hắn, bất lực nói:

– Được rồi.

Khấu Trọng dắt Từ Tử Lăng đi về hướng Ngoại Tân quán, vừa đi vừa nói:

– Nếu có thể chiếm được số cung tên ấy, chúng ta hoàn toàn có thể chơi trò “gậy ông đập lưng ông”, đến chỗ của Bái Tử Đình cùng Mã Cát làm loạn một phen. Chúng ta há dễ bị bức hiếp sao.

Từ Tử Lăng cũng gật đầu đồng ý.

Cứ theo như lời Quản Bình, số lượng cung tên này cực lớn, đủ cho Long Tuyền thủ thành trong một năm. Vì vậy đối với Bái Tử Đình mà nói thì nó liên quan tới sự tồn vong sinh tử của Bột Hải quốc. Giá trị của nó chắc chắn là hơn giá trị của tám vạn tấm da dê và số hàng của thương nhân Bình Diêu cộng lại.

Khấu Trọng nhíu mày trầm tư nói:

– Cái màn kịch này tịnh không dễ đóng chút nào. Hàng chục xe cung tên, chúng ta có thể dấu ở đâu chứ.

Từ Tử Lăng chợt hỏi:

– Tìm Biệt Lặc Cổ Nạp Thai huynh đệ nhờ giúp đỡ chẳng phải sẽ xong ngay sao?

Khấu Trọng vỗ mạnh gã một cái cười nói:

– Cũng vẫn là Lăng thiếu gia đầu óc linh hoạt. Ồ! Ta đột nhiên phát giác ra cái thành tiểu Trường An này thật là khả ái, hơn nữa lại thú vị phi thường.

Từ Tử Lăng trầm giọng hỏi:

– Ngươi không còn phiền não vì Thượng Tú Phương nữa sao?

Khấu Trọng xịu xuống đáp:

– Bởi vì ta vừa mới suy nghĩ tới chỗ hưng phấn nên nhất thời đã quên được nàng. Tiểu tử ngươi thật là tàn nhẫn mà.

Từ Tử Lăng đột nhiên mình hổ chấn động, nhìn về phía trước mà không tin nổi mắt mình.

Khấu Trọng nhìn theo gã, cũng lập tức trợn mắt há mồm.

Một nam hai nữ đang ruổi ngựa lướt dọc theo con phố, nam anh tuấn, nữ kiều diễm, bắt mắt phi thường.

(

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky