Buồm căng xuôi gió lướt về Đông.
Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch đứng ở đuôi thuyền canh chừng động tĩnh phía sau xem có thuyền nào khả nghi bám theo không. Có kẻ địch lừng danh thiên hạ trong nghề tình báo như Hương gia, không thể không cẩn thận khi hành sự.
Lái thuyền là người trong bang hội, thủ hạ của bằng hữu Lôi Cửu Chỉ. Y quen thuộc với dòng chảy của Trường Giang như những ngón tay mình.
Lôi Cửu Chỉ đi tới bên kia Từ Tử Lăng, giọng nói đầy hưng phấn:
– Chuyện hôm nay đúng là bước ngoặt quan trọng trong “diệt Hương đại kế” của chúng ta, tuyệt vời làm sao!
Hầu Hi Bạch cười hỏi:
– Tuyệt vời như thế nào?
Lôi Cửu Chỉ vui vẻ trả lời:
– Hương gia sở dĩ khẩn trương như vậy, phải phát động toàn bộ nhân tài vật lực có được trên toàn quốc để truy tìm vợ chồng Hàn Trạch Nam là có nguyên nhân đằng sau.
Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch nghe thấy, chấn động tinh thần.
Lôi Cửu Chỉ nói tiếp:
– Lúc ấy, Hàn Trạch Nam biết Bạch Tiểu Thường đã có mang bèn quyết định đào tẩu. Hắn cẩn thận tính toán trộm đi một tập tài liệu trọng yếu, trong đó chứa đựng thông tin về phân bố thanh lâu đổ trường, những khoản nợ, rồi lương bổng và danh tính của các đầu sỏ. Một khi chúng ta có được bộ tài liệu này, vương quốc tội lỗi của Hương gia đã nằm gọn trong tay. Lúc chạy trốn khỏi Hương gia, vợ chồng Hàn Trạch Nam đã cất giấu tập tài liệu này vào một nơi bí mật để dùng trong lúc nguy cấp như lá bùa hộ thân, sau đó mới đào thoát tới một thành nhỏ ở Ba Thục, vượt ra khỏi phạm vi thế lực Hương gia. Thành Ba Đông là nơi không có đổ trường và thanh lâu của Hương gia, điều này cho thấy chẳng ai có thể hiểu rõ sự phân bố thế lực của chúng như họ.
Hầu Hi Bạch vui mừng nói:
– Chúng ta lập tức đi lấy bộ tài liệu đó ra thôi.
Lôi Cửu Chỉ nói:
– Tập tài liệu này ghi chép những thông tin từ thời cựu triều Tùy Dạng Đế, giờ đây hẳn đã có những thay đổi lớn nên chỉ có thể dùng để tham khảo, nhưng đương nhiên vẫn cực kỳ hữu ích.
Từ Tử Lăng hỏi:
– Thay đổi ra sao?
Lôi Cửu Chỉ đáp:
– Hương gia bắt cóc dân nữ nhằm vào mấy mục đích. Trước tiên là để đáp ứng nhu cầu cho Dương Quảng, mua vui cho hắn, dựa vào sự ủng hộ của Dương Quảng để khuếch trương thế lực. Thứ đến là có thể sở hữu ‘nguồn hàng’ sung túc, cung ứng cho các thanh lâu và đổ trường. Ngoài ra còn tạo thành lớp đệ tử mới cho Ma môn, để các phái hệ có người nối tiếp. Ngoài ba phương diện trên, thiếu nữ qua huấn luyện cũng có thể được bán cho phú gia quyền quý, trực tiếp thu lấy lợi nhuận. Do đó mà chỉ trong hơn chục năm ngắn ngủi Hương gia đã có thể mở rộng thế lực ra toàn quốc.
Thấy Từ Tử Lăng quay sang nhìn mình, Hầu Hi Bạch vội lên tiếng phủ nhận:
– Ta nhớ rất rõ thời niên thiếu của mình, không có liên quan gì với Hương gia cả.
Lôi Cửu Chỉ gật đầu nói:
– Chuyện buôn người của Hương gia là từ sau khi Dương Quảng lên kế vị. Bọn chúng cũng không đoán được rằng Dương Quảng sẽ thất bại nhanh đến vậy. Từ lúc cựu triều bị diệt bởi Vũ Văn Hóa Cập, chúng không dám tiếp tục việc kinh doanh gây phẫn nộ đó trước mắt mọi người nữa. Có điều thanh lâu đổ quán đã mọc rễ ở khắp nơi rồi, chỉ cần quan hệ tốt với giới cầm quyền là có thể tiếp tục phát triển thịnh vượng. Ở tình thế hiện nay, chúng đã chấm trúng và muốn lôi kéo Lý Kiến Thành, kẻ có cơ hội trở thành hoàng đế nhất, thế nên đã câu kết và dùng toàn lực ủng hộ hắn.
Từ Tử Lăng trầm giọng:
– Do vậy chỉ cần Lý Thế Dân hoặc Khấu Trọng ngồi lên bảo tọa, thế lực Hương gia lập tức tan tành mây khói. Chỉ không hiểu Hương gia và Thánh môn rốt cuộc có quan hệ kiểu gì?
Lôi Cửu Chỉ đáp:
– Quan hệ thực sự sợ rằng chỉ có chính Hương Quý mới biết rõ. Lão là kẻ được Ma môn lưỡng phái lục đạo hợp lực bồi dưỡng nên. Chúng cần sự hỗ trợ của một kẻ bất chấp thủ đoạn như lão để tích lũy của cải và mở rộng thế lực. Hương Quý có ba con trai, các ngươi mới biết Trì Sanh Xuân và Hương Ngọc Sơn, nhưng còn huynh trưởng của chúng thì các ngươi đoán thế nào cũng không đúng đâu.
Hai gã nghe thấy đều ngạc nhiên.
Lôi Cửu Chỉ hạ giọng nói khẽ:
– Chính là Dương Văn Can, kẻ được coi là quý tộc cựu Tùy, có quan hệ mật thiết với Dương Hư Ngạn. Hắn được Hương Quý sai vào triều thị hầu Dương Quảng, cung ứng cho nhu cầu dâm lạc của tên vua này, vì thế mà được ban họ Dương. Từ đó Hương Văn Can lắc mình trở thành Dương Văn Can, sáng lập ra Kinh Triệu Liên Minh thế lực bành trướng khắp Quan Trung. Theo như ta phán đoán, Dương Hư Ngạn là người trong Ma môn, thấy Hương gia có giá trị lợi dụng cho nên mới liên kết với Dương Văn Can. Bề ngoài hắn toàn lực hỗ trợ Lý Kiến Thành nhưng thực ra có mục đích khác, rốt cục vẫn là toan tính cho bản thân.
Từ Tử Lăng đột nhiên bừng tỉnh, chẳng trách sự kiện Dương Văn Can nổi loạn có liên quan tới cả Hương gia và các phái hệ Ma môn.
Hầu Hi Bạch nói:
– Nếu bây giờ mà biết vợ chồng Hàn huynh hợp tác với chúng ta, Hương Quý sẽ có phản ứng thế nào?
Đúng lúc này Kiệt Nhi nhảy chân sáo đến. Khuôn mặt nhỏ bé của nó đỏ hồng hào, háo hức nắm lấy tay áo Hầu Hi Bạch kì kèo:
– Mẹ cháu bảo Hầu thúc thúc vẽ giỏi nhất thiên hạ. Thúc thúc vẽ cho cả nhà cháu một bức tranh nhé?
Hầu Hi Bạch không cách nào từ chối được, bị nó lôi lôi kéo kéo, đành quay đầu cười khổ với hai người kia:
– Ta chưa chắc đã là họa sư thiên hạ đệ nhất, nhưng tiền công vẽ tranh khẳng định phải lấy nhiều nhất, chỉ có điều lần này là phục vụ miễn phí.
Một lớn một bé đi khỏi, Từ Tử Lăng trầm ngâm hỏi:
– Hương gia sẽ thu xếp vụ này thế nào? Chẳng lẽ đóng cửa toàn bộ thanh lâu và đổ quán sao?
Lôi Cửu Chỉ đáp:
– Ít nhất là Hương Quý sẽ phải rút toàn bộ mạng lưới ra khỏi địa bàn thuộc về Khấu Trọng trước khi bị nhổ tận rễ.
Từ Tử Lăng nhìn lên bầu trời đêm, trong đầu lại hiện ra gương mặt của Khấu Trọng. Trước khi Hương gia bị nhổ tận rễ, liệu hắn có thể chạy thoát khỏi số mệnh tương tự không?
o0o
Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn lên ngựa, trước mặt là địch nhân đang tiến tới chân đồi dưới sơn trại. Sau lưng hai gã chỉ là ba ngàn kiêu kỵ Thiếu Soái quân đang bày trận nghiêm mật bên ngoài trại và đỉnh đồi, chỉ đợi Khấu Trọng phát lệnh tấn công.
Địch nhân dừng lại bày trận. Chỉ huy đội quân đi đầu là La Sĩ Tín và Lưu Đức Uy, cả hai đều là danh tướng thân kinh bách chiến. Để đề phòng Khấu Trọng tiên phát chế nhân tấn công phá trận của mình, hai viên tướng này đã lệnh cho thủ hạ kết thành thế trận phòng ngự, lính dùng mâu và thuẫn cũng như cung thủ được dùng để bảo vệ cho xe bắn tên và máy bắn đá, sẵn sàng giáng đòn đau nếu quân Khấu Trọng tiến đến công kích.
Tạm thời giữa đôi bên hình thành thế đối kháng.
Ánh mắt Khấu Trọng sáng như tia chớp, chuyện thắng bại sinh tử sớm đã gạt sang một bên, trong lòng gã chỉ tính toán nếu không may thua trận tử vong thì có thể gây ra bao nhiêu thương vong cho quân địch.
Bạt Phong Hàn hạ thấp giọng nói với Úc Nguyên Chân và Bạt Dã Cương ở phía sau:
– Ta và Thiếu Soái tấn công trận địch trước, các ngươi tùy theo tình thế mà tiếp ứng, nên nhớ phải tập trung lực lượng, không được phân tán.
Úc Nguyên Chân và Bạt Dã Cương chỉ biết gật đầu tuân lệnh. Thiên hạ sợ rằng chỉ có vài người như Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn có đảm lượng đối mặt với thiên quân vạn mã của địch mà vẫn không sợ, còn dám chính diện xung phong hãm trận nữa.
Vuốt nhẹ lên cổ ngựa, Khấu Trọng than:
– Thật có lỗi với mày, có điều ta nhất định dùng lấy máu quân thù để chuộc tội.
Hai người Úc Nguyên Chân thầm thở dài. Khi cung nỏ của địch nhân đồng loạt bắn ra, Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn bảo vệ cho bản thân đã khó khăn vô cùng, chiến mã dưới thân nhất định khó mà tránh khỏi.
Hai binh sĩ từ trong trại chạy ra, mỗi người mang theo một chiếc thuẫn lớn đưa cho Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn, nói rằng đem tới theo lệnh của Ma Thường, sau đó lại lui vào trong trại.
Chân khí của Khấu Trọng truyền vào, thuẫn bài phát ra một tiếng vang như chuông, vọng từ bên này chiến tuyến tới tận phía sau đại quân chủ lực của Lý Thế Dân. Gã cười ha hả:
– Khấu Trọng này cả đời trải qua vô số trận đánh lớn nhỏ, chưa từng có ai làm khó dễ được ta, để xem Lý Thế Dân hôm nay có phải là ngoại lệ không.
Bạt Phong Hàn hét lớn:
– Dập lửa!
Chớp mắt toàn bộ đuốc trong sơn trại tắt phụt, tất cả chìm trong bóng tối. Đoàn kỵ binh của Khấu Trọng tựa như hòa vào đêm đen, đối lập với trận địch đèn đuốc sáng rực. Bên sáng bên tối, đột nhiên người ta sinh ra cảm giác đang phải chịu một áp lực mạnh đến mức khó thở.
Khấu Trọng kẹp chân vào bụng ngựa phóng xuống dốc núi, Bạt Phong Hàn theo sát phía sau.
Úc Nguyên Chân, Bạt Dã Cương cùng Ma Thường đồng thanh hét lớn, kéo theo đó là tiếng reo hò trợ uy hùng tráng của Thiếu Soái quân trong và ngoài trại, phần nào vực dậy sự suy sụp tinh thần do bị cường địch vây hãm.
Hiện tại lợi thế lớn nhất của Thiếu Soái quân chính là có được hai lãnh tụ vô địch Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn. Thành bại nằm ở chỗ hai gã có thể tiếp tục tạo nên kỳ tích đưa toàn quân thoát khỏi số phận bị tiêu diệt hay không. Nhưng dù có tin tưởng hai gã đến đâu đi nữa, khi đứng trước ưu thế áp đảo của địch nhân, mọi người cũng không tránh khỏi bị dao động.
Trống trận bên địch vang lên như sấm dậy, tiễn thủ giương cung lắp tên chờ thời điểm phát xạ.
La Sĩ Tín phát lệnh, toàn bộ binh sĩ ở đằng sau liền áp sát lên phía trước. Mọi khoảng trống đều bị lấp kín khiến cho Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn không còn khe hở nào để tấn công. Dưới tình huống khó lòng động chân động tay này, nếu hai gã vẫn xông vào trận địch thì chẳng thể thoát khỏi bị loạn đao phân thây.
Lao xuống được nửa con dốc, khi cự ly tới tên địch gần nhất còn khoảng hơn ngàn bước, Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn cùng nhau thi triển thuật nhân mã như nhất để đồng thời dừng ngựa lại.
Chiến mã hí vang.
Hiểu rằng bọn gã muốn dùng thần cung để tấn công ở cự ly xa, La Sĩ Tín tiếp tục phát lệnh. Kỵ binh đằng sau tách ra một ngàn người chia làm hai cánh trái phải phóng lên, tranh thủ cướp thế chủ động. Mâu thuẫn thủ và cung tiễn thủ với đội hình chỉnh tề cũng đồng thời ép tới Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn. Vó ngựa dồn vang, bộ binh đều bước rầm rập, âm thanh mang theo một tiết tấu chứa đầy vẻ chết chóc.
Lúc ngàn quân xuất phát này, Khấu Trọng vẫn nhe răng cười với Bạt Phong Hàn:
– Hôm nay mà lão ca không chết, sợ rằng Tất Huyền không còn là đối thủ nữa.
Bạt Phong Hàn nhìn một lượt qua hai cánh kỵ binh và bộ binh chính diện, hai mắt lộ thần quang như điện. Hắn trầm giọng nói:
– Chúng ta không chết được đâu!
Lời vừa dứt, từ cánh quân của Lý Thế Dân đằng xa không ngờ chợt vang lên tiếng chiêng, chính là hiệu lệnh rút lui khẩn cấp.
Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu nổi trước mắt mình đang xảy ra chuyện gì.
o0o
Từ Tử Lăng và Lôi Cửu Chỉ bước vào trong khoang thuyền. Cả hai đang muốn đi xem Hầu Hi Bạch dùng diệu bút vẽ gia đình nhà họ Hàn với dáng vẻ như thế nào thì cửa phòng Vân Ngọc Chân mở ra để lộ gương mặt đã lại xinh tươi như trước. Nàng khẽ nói:
– Ta có thể nói mấy câu với Tử Lăng không?
Lôi Cửu Chỉ hiểu ý liền vỗ vỗ lên vai Từ Tử Lăng rồi bỏ gã ở lại. Từ Tử Lăng chỉ còn cách bước vào thuyền phòng của nàng, chọn đại một chỗ cạnh cửa sổ.
Ngồi xuống cách gã một chiếc bàn, Vân Ngọc Chân khẽ thở dài.
Từ Tử Lăng trêu chọc:
– Mỹ nhân sư phụ sao lại vẫn còn chất chứa tâm sự vậy?
Vân Ngọc Chân lộ nét mặt khổ sở, than:
– Ôi, mỹ nhân sư phụ! Lâu lắm ta không được nghe câu nịnh nọt mát lòng này rồi, giờ đây phong quang của Vân Ngọc Chân đã không còn nữa. Tử Lăng có cảm nhận được là con thuyền đang rẽ sóng Đại Giang mà tiến chăng? Tiếng sóng vỗ, tiếng thân thuyền rẽ sóng lướt đi, tất cả đều xúc động làm sao. Trước đây ta quen rồi nên thấy nó bình thường, thậm chí còn có cảm giác chán ghét, tới giờ mới biết bản thân đã đánh mất đi nhiều thứ thật quý giá, tiếc rằng tất cả đã chẳng thể vãn hồi.
Từ Tử Lăng biết nàng ta đang cắn rứt chuyện từ bỏ thủ hạ trước đây. Trầm tư giây lát, gã nghiêm mặt nói:
– Muốn mọi thứ quay trở lại như cũ thì đúng là không có khả năng, nhưng mỹ nhân sư phụ nàng có thể nghĩ về quá khứ theo cách khác. Với ta mà nói, những chuyện trải qua đã là quá đủ rồi. Mỹ nhân sư phụ sao không bình tâm lại để từ đó có quyết định sáng suốt cho tương lai? Cuộc đời vẫn tươi đẹp và phong phú lắm!
Vân Ngọc Chân gượng cười đáp:
– Ngươi luôn nói thực lòng chứ không như Khấu Trọng. Ta vốn chẳng có chuyện gì đâu, chỉ là nhất thời xúc động thôi, không nói ra chắc sẽ khó chịu.
Sau đó nàng quay đầu lại nhìn thẳng vào gã rồi thờ ơ hỏi:
– Các ngươi đã định đối xử với Tiêu Tiễn thế nào chưa?
Tới lượt Từ Tử Lăng cười khổ:
– Khi chuyện sống chết của Khấu Trọng còn chưa rõ, bàn vấn đề này chẳng phải xa vời quá ư? Nghe nói Tiêu Tiễn, Lý Tử Thông và Phụ Công Hựu kết thành liên minh để hợp lực đối phó Đỗ Phục Uy, việc này có phải là sự thực không?
Vân Ngọc Chân đáp:
– Chuyện Tiêu Tiễn và Phụ Công Hựu kết minh là thực, tuy nhiên chả liên quan gì với Lý Tử Thông cả. Lý Tử Thông đã đầu hàng Đường thất, lão làm sao dám mạo hiểm đối đầu với kẻ cùng hàng Đường như Đỗ Phục Uy chứ?
Từ Tử Lăng nhịn không nổi hỏi tiếp:
– Tiêu Tiễn và Hương gia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Vân Ngọc Chân sảng khoái đáp lời:
– Quan hệ giữa Tiêu Tiễn và Hương gia cũng chính là quan hệ giữa Ba Lăng bang và Hương gia, lợi dụng lẫn nhau. Vào thời cựu triều, Ba Lăng bang thông qua Hương gia được Dương Quảng ủng hộ mà hoành hành ngang ngược, thế lực mau chóng bành trướng. Bang chủ thượng nhiệm “Yên Can” Lục Kháng Thủ là kẻ có dã tâm, không chỉ muốn chia phần với Hương gia mà còn rắp tâm nuốt trọn toàn bộ sinh ý thanh lâu đổ quán của Hương gia nữa. Hương Quý liền hợp mưu cùng Tiêu Tiễn, nhờ Dương Hư Ngạn làm sát thủ thích sát Lục Kháng Thủ, khiến cho Tiêu Tiễn được ngồi lên ngôi bảo tọa bang chủ.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói:
– Không ngờ lại có chuyện đó!
Vân Ngọc Chân gật đầu nói:
– Chỉ có điều bây giờ quan hệ giữa Tiêu Tiễn và Hương gia lại đứng trước nguy cơ bị tan vỡ. Vấn đề nằm ở chỗ Tiêu Tiễn không chịu thuận tình thế mà hợp tác với Lâm Sĩ Hồng. Tử Lăng chắc biết Lâm Sĩ Hồng là đại nhân vật xuất sắc nhất hoạt động bên ngoài của Âm Quý phái chứ?
Từ Tử Lăng gật đầu biểu thị đã hiểu, nhưng sau đó lại thắc mắc:
– Hương Ngọc Sơn đã hỗ trợ Lâm Sĩ Hồng, vậy sao còn năm đó còn bảo ta và Khấu Trọng đi hành thích Nhâm Thiếu Danh là kẻ muốn hợp tác với Lâm Sĩ Hồng? Lại còn chuyện Dương Hư Ngạn hành thích Hương Ngọc Sơn nữa?
Vân Ngọc Chân đáp:
– Chuyện đời lúc này lúc khác. Khi đó Hương gia cho rằng Tiêu Tiễn là con rối mà chúng thao túng, hi vọng nhân cơ hội thiên hạ đại loạn để đục nước béo cò, vì thế mới chống đối Âm Quý phái. Hiện tại các phái Ma môn đã liền một mối, Tiêu Tiễn lại e ngại Ma môn nên không hợp tác cùng Hương gia nữa. Còn chuyện Dương Hư Ngạn hành thích Hương Ngọc Sơn chỉ là diễn kịch mà thôi. Chẳng phải khi có các ngươi đi cùng Hương Ngọc Sơn thì sự việc mới xảy ra sao, sao lại chọn khó bỏ dễ vậy?
Từ Tử Lăng cuối cùng đã thấu suốt quan hệ phức tạp giữa Tiêu Tiễn với Hương gia, lại ngầm đoán biết một kẻ phóng túng như Vân Ngọc Chân rất có khả năng đang quan hệ mờ ám với Tiêu Tiễn, thế nên mới quan tâm tới vận mệnh của lão. Gã thở ra một hơi rồi nói:
– Bất kể kẻ thắng trong trận chiến giữa Khấu Trọng và Lý Thế Dân là ai, Tiêu Tiễn trấn thủ một góc Đại Giang cuối cùng khó tránh khỏi số phận bị tiêu diệt. Ai có thể khống chế Ba Thục và Trung Nguyên cũng đều có năng lực thu thập Tiêu Tiễn. Nếu người đó là Khấu Trọng, khẳng định là gã không bỏ qua cho Tiêu Tiễn, bang chủ chắc rõ hơn ai hết tính cách ân oán phân minh của gã.
Vân Ngọc Chân rầu rĩ hỏi:
– Đã là như vậy, tại sao các ngươi lại bỏ qua cho ta?
Từ Tử Lăng đáp:
– Kẻ gây ra tội lỗi đích thực là Hương Ngọc Sơn, Vân bang chủ chớ nên hồ tư loạn tưởng. Quá khứ đã thành quá khứ, bọn ta được như ngày hôm nay có phần đóng góp của bang chủ rất lớn, coi như là công tội bù nhau. Giờ chỉ cần bang chủ chịu toàn lực hỗ trợ trừ hại cho nhân thế đã là đại công đức rồi. Sau khi đến Chung Ly, ta sẽ lên phía Bắc tới Bành Lương nghe ngóng tình hình của Khấu Trọng. Việc đối phó với Hương Quý để Lôi đại ca toàn quyền phụ trách, bang chủ có thể hoàn toàn tín nhiệm huynh ấy.
o0o
Từ Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn cho tới toàn thể Thiếu Soái quân đều không khỏi gãi đầu gãi tai ngơ ngác nhìn nhau. Quân Đại Đường đang hùng hổ chuẩn bị phát động tổng tấn công giờ đây đã triệt thoái hoàn toàn tựa nước triều rút.
Muốn tiến là tiến, muốn thoái là thoái. Quân Đường lui mà không loạn, rõ ràng đã được huấn luyện kỹ lưỡng. Trước khi rút lui đã kết trận, sau đó máy bắn tên và máy bắn đá chầm chậm đi cùng hậu quân. Soái quân của Lý Thế Dân cũng phát sinh biến hóa, di chuyển sang hai cánh rồi chia ra bố trận trên hai ngọn núi nhỏ, nhường chỗ cho quân tiền phương lùi vào hậu phương.
Bạt Phong Hàn nhíu mày hỏi:
– Lý Thế Dân đang chơi trò gì đây?
Vẫn đang nhìn ngang nhìn dọc, Khấu Trọng trầm giọng:
– Có lẽ hắn muốn tự mình ra trận chăng?
Bạt Phong Hàn lắc đầu nói:
– Điều này chẳng hợp binh pháp chút nào. Dẫu nói rằng quân kỷ không loạn nhưng lâm trận thối binh là đã phạm phải một điều đại kỵ.
Khấu Trọng cười khổ:
– Tiếc rằng chúng ta chẳng thể nào tấn công, bằng không đã có thể khiến cho Lý Thế Dân phải chịu một tổn thất lớn rồi.
“Cheng! Cheng! Cheng!”
Trong tiếng chiêng thu quân, Đường quân ở tiền tuyến đã chỉnh tề triệt thoái tới hậu phương, sau đó quân tiền tuyến biến thành quân đoạn hậu, dừng chân bày trận.
Soái quân của Lý Thế Dân từ hai bên tả hữu hợp lại trở thành quân tiền tuyến, cách chân đồi chừng ba ngàn bước chân.
Bạt Phong Hàn chậm rãi nói:
– Chỉ cần Lý Thế Dân dùng đội quân Huyền giáp làm chủ lực rồi cho toàn thể kỵ binh xung sát, lực lượng ấy cũng đủ khiến chúng ta sụp đổ hoàn toàn.
Khấu Trọng vừa định đáp lời, bộ binh trong trận thế của Lý Thế Dân bất ngờ rục rịch thoái lui, chỉ còn lại toàn là kỵ binh mà thôi.
Khấu Trọng rúng động nói:
– Mẹ ơi! Đây là chuyện gì vậy? Lẽ nào Lý Thế Dân quả thực muốn dùng kỵ binh công trại, như thế sẽ khiến thương vong đại tăng, không sáng suốt chút nào.
Ánh mắt Bạt Phong Hàn dõi về hướng Đông, vùng đồng bằng chìm trong đêm tối ấy cũng không có động tĩnh gì.
Khấu Trọng lại lần nữa kích động:
– Mẹ ta ơi! Lý Thế Dân đúng là đang rút lui.
Lúc này hai cánh kỵ binh của Lý Thế Dân đã quay đầu lùi lại, chỉ còn đội Huyền giáp thân binh do hắn chỉ huy.
Đột nhiên ánh lửa phía quân địch lần lượt tắt ngúm, chiến trường hai bên địch ta hoàn toàn chìm vào bóng tối. Ở nơi mây không che phủ hết, những ngôi sao rải rác tỏa ra những tia sáng diệu kỳ trên bầu trời, khung cảnh mới bình an biết sao, tương phản hoàn toàn với không khí chiến tranh hai quân giáp mặt phía dưới.
Chợt tấm lưng hổ của Bạt Phong Hàn rung lên, ánh mắt chăm chú dõi về nơi đồng bằng phía Đông. Hắn kêu lên thất thanh:
– Tiếng vó ngựa!
Cũng đã nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía Đông truyền đến, Khấu Trọng vui mừng nói:
– Chẳng lẽ bọn Tuyên Vĩnh đã đẩy lui quân của Lý Thế Tích rồi tới đây chi viện?
Bọn Ma Thường nơi hậu phương cũng nghe thấy âm thanh lạ kỳ này, ai nấy đều dõi mắt về hướng Đông.
Tim Khấu Trọng không chịu nổi đập rộn lên. Hành động kỳ quái hiện giờ của Lý Thế Dân, tiếng vó ngựa phía Đông, chỉ có một lời giải thích, đó là có nhân mã tới tiếp viện. Nghĩ đến đây, gã quay đầu ngựa lại hét lớn:
– Châm đuốc!
Ánh lửa nơi sơn trại bừng lên chiếu sáng cả góc trời, sau dãy đồi phía Đông xuất hiện một vầng lửa sáng, tiếp đó là những đạo kỵ binh nối đuôi nhau như vô tận, đầy khắp núi đồi từ đồng bằng phía Đông phi tới, tinh kỳ phấp phới, uy phong lẫm liệt.
Khấu Trọng kích động nói:
– Ôi mẹ ơi! Là nhạc phụ tương lai của ta giá đáo.
Thiếu Soái quân trong sơn trại thấy được sự sống lúc cùng đường, tiếng hoan hô như sấm dậy vang dội cả chiến trường.
Cuối cùng thì “Thiên Đao” Tống Khuyết đã kịp mang quân tới tiếp viện vào đúng thời khắc quan trọng nhất.
(