Khấu Trọng cũng như Từ Tử Lăng đều biết rõ Lý Uyên khó tránh khỏi hoài niệm những năm tháng lăn lộn trên giang hồ, tự do thoải mái khi xưa nên vội nói:
– Xin hoàng thượng hiểu cho, bọn tiểu nhân trước nay chỉ quen kiếp sống nơi dân gian! Hà hà, không dám lừa dối hoàng thượng, tối qua chúng thần còn đến Minh Đường Oa đánh mấy ván, sau lại qua Phong Nhã Các chơi bời một phen. Bây giờ bỗng nhiên phải theo lối sống quy củ thì sợ rằng không làm quen kịp, như vậy sẽ làm giảm sút kỹ thuật đánh cầu.
Bùi Tịch và Vi công công ngớ người nhìn nhau. Nếu là người khác thì trước mặt Lý Uyên còn phải cố mà giấu diếm kiểu sống hoang tàng đó đi, nào có ai giống tên “Thái Nguyên Dũng” này nói ra oang oang không chút xấu hổ, lại còn viện cớ đó để xin hoàng thượng nể tình không gọi vào cung nhậm chức.
Từ Tử Lăng biết đây là cách ứng phó dựa theo tính cách đối phương của Khấu Trọng nhưng có điều lời lẽ không được tốt đẹp, sợ không hợp lễ pháp nên vội bổ sung:
– Hoàng thượng soi xét, việc kinh doanh tiền trang của ông chủ Tư Đồ Phúc Vinh của chúng thần đang trong giai đoạn chuẩn bị rất bận rộn, cần những người mà ông ta tin tưởng đứng ra lo lắng. Vì vậy xin hoàng thượng cho phép chúng thần sau khi xây dựng xong tiền trang sẽ lập tức vào cung làm việc cho hoàng thượng.
Lời lẽ của gã chắc chắn dễ nghe hơn so với Khấu Trọng, có điều xem ra Lý Uyên lại thấy những lời nói thẳng thắn của Khấu Trọng lọt tai hơn. Ông ta mỉm cười nhìn Khấu Trọng nói với vẻ đồng cảm:
– Người khác có thể sẽ không hiểu được là cuộc sống gò bó ắt sẽ ảnh hưởng đến hứng thú và kỹ thuật. Trẫm đã từng cho mời Thượng Tú Phương vào cung ở tạm nhưng cũng bị nàng từ chối với lí do tương tự. Mà võ công của trẫm không bằng trước đây chắc cũng vì vấn đề đó. Hai câu cuối rõ ràng là do nhớ đến cuộc chiến với Thạch Chi Hiên mới nói ra.
Ông ta quay sang Vi công công nói:
– Công công có cách gì không?
Ánh mắt Vi công công thoáng vẻ không vui liếc hai người, rồi khom người bẩm:
– Bọn họ có thể lấy thân phận là khách khanh, mỗi buổi sáng đều phải vào cung để nghe hoàng thượng căn dặn.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngầm thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ sau này phải đi ngủ sớm một chút để tránh lúc buồn ngủ quá ngủ đến trưa mới dậy sẽ làm lỡ việc.
Bùi Tịch nói:
– Vi thần có đề nghị thế này. Bọn họ là những kẻ có tài hơn người, hơn nữa kỹ thuật chơi cầu siêu phàm thì tại sao không ban cho họ chức Mã cầu trưởng chuyên phụ trách huấn luyện nhân tài mã cầu. Như vậy mỗi buổi sáng nhập cung sẽ không phải ngồi không, mà những lúc khác lại có thể làm việc ông chủ Phúc Vinh. Đến khi nào tiền trang xây dựng xong thì sẽ bố trí lại.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngầm chửi mắng Bùi Tịch, nhưng cũng chẳng thể làm gì được lão.
Lý Uyên quyết định:
– Vậy cứ theo lời của Bùi khanh mà làm.
Rồi ông ta quay sang Vi công công nói:
– Mau phái người cảnh cáo Khâu Văn Thịnh, nếu người của hắn dám động đến hai Mã cầu trưởng của trẫm thì hắn không giữ được cái đầu trên cổ đâu. Phải nói với hắn đúng như vậy không được thiếu một chữ nào.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe vậy chỉ còn biết nhìn nhau. Bọn họ dám khẳng định rằng đám thái tử và phi tần đã sớm tô vẽ việc này với Lý Uyên nên ông ta mới bất mãn với phái chủ của kiếm phái Quan Trung là Khâu Văn Thịnh như vậy, thành ra Lý Thế Dân bị bôi thêm một tội chứng. Lý Uyên hành động như vậy rõ ràng cũng không hề nể mặt Lý Thế Dân.
Hai người vội dập đầu lạy tạ.
Lý Uyên vui vẻ nói:
– Bình thân, mau ngồi đi! Trẫm chỉ cần các ngươi chuyên tâm rèn luyện để giành thắng lợi, đừng để Đại Đường ta bị xấu mặt.
Hai người về chỗ ngồi, thầm nghĩ có vẻ Lý Uyên vẫn còn hứng thú nói chuyện, nhưng những gì ông ta cần nói thì đều đã nói cả rồi, không biết còn định tiếp tục thế nào đây? Biết đến khi nào mới có thể thoát thân?
Lý Uyên quay sang Từ Tử Lăng nói:
– Trẫm thích nhất là những người trung thành với chủ cũ như các ngươi, không vì cái lợi trước mắt mà quên nghĩa. Kế hoạch xây dựng tiền trang của ông chủ Tư Đồ rất hợp với ý trẫm, chút nữa ta sẽ hạ chỉ chính thức thừa nhận và cho Bùi khanh gia phụ trách việc theo dõi đôn đốc để xúc tiến buôn bán của Đại Đường ta. Tên của tiền trang sẽ lấy hai chữ “Trinh Quán”, các ngươi thấy thế nào? Chữ trinh là trong “trung trinh”. Ông chủ Tư Đồ không hề tính toán lợi riêng, tỏ rõ lòng trung nghĩa của ông ta đối với Đại Đường. Kế hoạch của ông ta lại càng nhìn xa trông rộng, có hoài bão hết sức lớn lao, cho nên trẫm mới chọn hai chữ Trinh Quán này để đặt tên cho tiền trang.
Sự thật là cái tên này nói không được thuận miệng cho lắm, nhưng tất nhiên là mọi người phải hết sức ca tụng rồi. Nịnh nọt một hồi xong, Bùi Tịch nghĩ đến việc khác liền lên tiếng:
– Lần này Tư Đồ Phúc Vinh thành lập tiền trang Trinh Quán, tiền vốn lớn lên đến mấy trăm vạn lượng vàng. Số tiền đó không chỉ quyết định thành bại của việc kinh doanh mà còn là bảo đảm uy tín của tiền trang Trinh Quán, vì vậy thần cho rằng có thể đem phần lớn số tiền này vào giữ trong quốc khố để bảo đảm an toàn. Còn số tiền dư trong kho của tiền trang và số tiền thu chi thần sẽ cho người kiểm tra canh giữ. Nếu không tiền trang xảy ra chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng rất rộng, hậu quả khôn lường.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lại thầm chửi tên khốn kiếp họ Bùi nhà ngươi giở thủ đoạn thay cho Doãn Tổ Văn và Trì Sinh Xuân rồi. May mà kẻ xấu số không phải bọn họ mà là hai tên xấu xa họ Doãn họ Trì kia. Đây chính là chỗ tinh tế ảo diệu nhất trong kế hoạch mà Lôi Cửu Chỉ đã vạch ra.
Lý Uyên trầm ngâm giây lát rồi gật đầu:
– Vậy cứ làm theo ý của Bùi khanh.
Sau khi Lý Uyên rời điện, Trình Mạc đích thân đưa hai người ra khỏi cung. Dọc đường hắn chỉ cho họ những điều cấm kị và quy củ trong cung, cuối cùng nói:
– Mã cầu trưởng là chức quan thuộc quân ngự lâm, tuy không phải là chức vụ quan trọng, không có quân quyền thống lĩnh nhưng dưới tay vẫn có gần ba chục người thuộc sự quản lý của các vị. Hơn nữa các vị trực tiếp nghe lệnh của hoàng thượng nên trong cung đảm bảo sẽ không ai không nể mặt các vị. Ngày mai ta sẽ dẫn các vị đến tổng bộ cấm vệ quân ở Huyền Vũ Môn nhận lệnh bài và quan phục chính thức, đồng thời đăng ký vào sổ hộ tịch quan vị. Đợi văn kiện được gửi đến Lại bộ đóng dấu xong là chúng ta trở thành người một nhà rồi.
Khấu Trọng nghe đau cả đầu, liền hỏi:
– Cấp trên của chúng ta là ai?
Trình Mạc cười đáp:
– Về danh nghĩa thì ta chính là cấp trên trực tiếp của các vị, nhưng chỉ có Vi công công mới có tư cách ra lệnh cho các vị thôi. Cái này có liên quan đến hoàng thượng nên tiểu đệ sao gánh nổi trách nhiệm chứ.
Từ Tử Lăng nhìn vị cấp trên trực tiếp này, kinh ngạc nói:
– Ngự lâm quân do Vi công công chỉ huy à?
Trình Mạc đáp:
– Phàm là những chuyện có liên quan đến hoàng thượng thì dù lớn hay nhỏ đều do Vi công công giải quyết. Cấm vệ quân do bốn đại thống lĩnh chỉ huy, bọn họ chỉ nghe lệnh của hoàng thượng và Vi công công.
Tiếp đó hắn cố tỏ ra thấp giọng nói:
– Chốn quan trường có cách xử sự khác với bên ngoài, phải luôn suy đoán tâm ý của bề trên, rồi các vị sẽ sớm hiểu ý của ta thôi. Hoàng thượng thực sự ưu ái với các vị, ngàn vạn lần đừng phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng đối với các vị.
Khấu Trọng cười nói:
– Vậy đầu tiên Trình đại nhân phải chỉ dạy cho mấy chiêu, để bọn ta biết cách đoán được tâm ý của vị thượng cấp là ngài rồi.
Trình Mạc ngượng ngập nói:
– Ta chỉ là cấp trên của các vị trên danh nghĩa thôi chứ đâu có thật. Ta còn hy vọng nếu có cơ hội thì các vị khen ngợi ta vài câu trước mặt hoàng thượng ấy chứ.
Hai người đi bộ rời cung, từ cửa Hàm Bắc chuyển vào Quang Minh đại nhai. Khấu Trọng tức giận nói:
– Gã Bùi Tịch này thật không phải là người. Chúng ta làm khách khanh được tự do không tốt à, cứ cố bắt chúng ta làm Mã cầu trưởng con mẹ nó gì chứ. Lại còn mỗi sáng phải vào cung huấn luyện đám cầu thủ mã cầu con bà nó thì chúng ta làm gì còn thời gian làm việc khác và nghỉ ngơi nữa đây.
Từ Tử Lăng cười khổ:
– Than trời trách đất liệu có ích gì? Trước khi trời sáng chúng ta phải tìm hiểu một đống quy tắc chơi mã cầu mà trước đây chưa biết, chứ nếu huấn luyện ra một lũ cầu thủ mã cầu không ngừng phạm luật thì chắc chắn sẽ bị đem ra cửa Thừa Thiên chặt đầu, xong đầu còn bị đem đi thị chúng ấy chứ.
Khấu Trọng tức giận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, nói:
– Tên khốn nạn Bùi Tịch đó chắc chắn là câu kết với Doãn Tổ Văn làm giặc rồi. Hắn ép chúng ta kẹt cứng vào mã cầu là có lòng phản trắc, rồi còn đưa phần lớn vàng của chúng ta vào quốc khố lại càng cho thấy rõ có mưu đồ đen tối. Mẹ nó chứ! Cứ chờ đấy, lão tử sẽ cho hắn biết thế nào là lợi hại.
Từ Tử Lăng điềm đạm nói:
– Phúc Vinh gia ngàn vạn lần không nên mời hai kẻ con quỷ cờ bạc háo sắc làm bảo tiêu. Kẻ địch không tìm cách ra tay từ chỗ của hai kẻ chúng ta thì chẳng lẽ kiếm người khác à? Cứ mở to mắt ra mà đợi một lúc là ngươi sẽ được xem đủ trò hay, thế nào cũng có dọa nạt dụ dỗ, nửa ơn nửa uy lục tục đem ra thôi. Chỉ cần Trì Sinh Xuân có thể giành được phần kha khá trong cổ phần của tiền trang, mà vừa khéo lúc đó Phúc Vinh gia lại toi mạng thì tiền trang sẽ biến thành của nhà họ Hương ngay. Cái đó gọi là cá lớn muốn nuốt cá bé mà lại bị chặt nhỏ ra cho cá bé ăn.
Tiếng vó ngựa vang lên, một con ngựa từ sau phi nhanh tới.
Hai người ngạc nhiên quay lại nhìn, chỉ thấy một tên thủ hạ trước đó của Kiều Công Sơn thúc ngựa đuổi tới, cung kính nói:
– Kiều đại nhân lệnh cho tiểu nhân mời hai vị đến lầu Phúc Tụ ăn trưa. Kiều đại nhân và hai vị đại nhân đang chờ hai vị đến.
Nếu Kiều Công Sơn hay Nhĩ Văn Hoán trực tiếp đến mời thì họ có thể mượn cớ để từ chối, nhưng lúc này thì không có cách nào, đành phải ngoan ngoãn đi theo ông bạn quân Trường Lâm quân đó đi về hướng tây.
Ở tầng trên cùng của lầu Phúc Tụ, Trì Sinh Xuân, Kiều Công Sơn và Nhĩ Văn Hoán ngồi gần cửa sổ phía đông, đang thấp giọng bàn chuyện. Bọn chúng thấy Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đến liền đứng dậy chào đón.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không ngờ Trì Sinh Xuân sẽ xuất hiện nên thật sự kinh ngạc chứ chẳng phải giả vờ.
Vì trưa đến giờ cơm trưa nên trong quán chỉ có gần nửa số bàn ăn là có khách. Hai người nhìn quanh một lượt, không có nhân vật nguy hiểm nào có thể nhận ra họ liền khẽ thở phào nhưng vẫn không dám lơi lỏng, cứ lấy bộ dạng thần thái của Thái Nguyên Dũng và Khuông Văn Thông đi về phía ba tên kia.
Trì Sinh Xuân dùng dáng vẻ hoan nghênh mời hai người vào bàn, cười ha ha nói:
– Thái huynh và Khuông huynh đã nể mặt rồi. À không, tiểu đệ phải đổi là Thái đại nhân và Khuông đại nhân mới đúng chứ. Xin để bọn ta chúc hai vị đại nhân thăng quan phát tài, tương lai vô tận.
Khấu Trọng ngồi huỵch xuống, thầm nghĩ lỗ tai tên tiểu tử ngươi cũng thính thật, liền nặn ra bộ mặt tươi cười nói:
– Đâu dám đâu dám! Chỉ là được hầu hoàng thượng, làm tên tiểu tốt đánh mã cầu thôi!
Nhĩ Văn Hoán rót rượu cho hai người, còn Kiều Công Sơn ra hiệu cho tiểu nhị mang thức ăn lên.
Trì Sinh Xuân thấp giọng, tỏ ra bí mật:
– Chức Mã cầu trưởng tuy không tính là to nhưng lại trực tiếp nghe lệnh của hoàng thượng nên chỉ cần hoàng thượng được vui vẻ thì hai vị sớm muộn gì chẳng thăng quan tiến chức.
Kiều Công Sơn cười quái dị, nói:
– Không những được đánh cầu với hoàng thượng mà còn được chơi cùng các quí nhân trong cung. Sung sướng như vậy chúng ta có muốn cũng chẳng được nữa là.
Nhĩ Văn Hoán đặt hũ rượu xuống, cười nói:
– Sân cầu như chiến trường. Nếu có thể đánh bại được đội cầu mạnh của nước ngoài thì cũng đâu khác gì lập được chiến công. Với tài nghệ chơi cầu của hai vị đây thì không phải chiến công đó chỉ trở tay là lấy được sao?
Trì Sinh Xuân nâng chén nói:
– Chúng ta uống vì thắng lợi! Chúc Thái đại nhân và Khuông đại nhân đường quan rộng mở, đường cờ bạc lên tay mà đường diễm sắc lại càng vô hạn.
Câu cuối của Trì Sinh Xuân khiến Từ Tử Lăng nghĩ đến việc ngộ nhỡ hắn mời họ đến lầu xanh thì họ phải ứng phó ra sao?
Cạn ly xong, mỗi bên đều có ý đồ riêng trong lòng nhưng ngoài mặt đương nhiên vẫn tỏ ra hưng phấn, nhiệt tình.
Nhĩ Văn Hoán liền đưa đẩy:
– Việc tốt phải có ba. Để chúc mừng hai vị thăng quan, hay là tối nay chúng ta sẽ ăn mừng lớn hơn, trước tiên đến Thượng Lâm Uyển hưởng thụ sự hầu hạ ân cần của các kĩ nữ nổi danh nhất rồi sau đó đến Lục Phúc chơi mấy ván, các vị thấy sao?
Khấu Trọng giả bộ uể oải nói:
– E rằng phải sau mấy ngày nữa mới được. Phúc Vinh gia chỉ tín nhiệm hai người chúng ta, việc bảo vệ vàng bạc đều giao cho chúng ta hoàn toàn phụ trách. Đợi đến khi nào tập trung đủ vàng, đúc thành khối có chữ Trinh Quán thì chúng ta mới được chơi bời. Ôi, ý tốt của ba vị, chúng ta nhận trong lòng là được.
Bọn người Trì Sinh Xuân nghe thấy vậy mắt liền sáng rực lên.
Từ Tử Lăng thừa cơ nói tiếp:
– Năm chục vạn lượng vàng sáng rực thật không phải là con số nhỏ. Phúc Vinh Gia của chúng ta tuy giàu có nhưng muốn chuẩn bị được số tiền đó cũng phải dốc hết sức rồi, vì vậy không thể để xảy ra sơ xuất gì. Ngộ nhỡ lại lòi ra tên “Đoản mệnh” Tào Tam thì phiền lắm! Bức tranh “Hàn Lâm Thanh Viễn” của Trì gia đã tìm lại được chưa?
Trì Sinh Xuân cười khổ lắc đầu.
Nhĩ Văn Hoán nói:
– Việc của các vị cũng là việc của bọn ta. Quân Trường Lâm chúng ta sẽ dốc sức giúp bảo đảm an toàn cho số vàng đó, hai vị có thể yên tâm.
Khấu Trọng thấp giọng nói:
– Hai vị đại nhân đúng là bạn tốt. Vấn đề là Phúc Vinh gia của chúng ta có tính tình cổ quái, ông ấy đã sớm nói rằng số vàng đó không cho người khác động tay vào. Trong số những người đến Trường An chỉ có hai huynh đệ ta và Phúc Vinh Gia nắm rõ về tình hình số vàng. Ý tốt của hai vị đại nhân, bọn ta nhận trong lòng là được rồi!
Bọn Trì Sinh Xuân ngẩn ra:
– Vàng vẫn chưa được chuyển đến Trường An sao?
Từ Tử Lăng nói:
– Nếu người hỏi không phải là Trì gia thì chắc chắn bọn ta sẽ không trả lời đâu. Vàng đang được dần dần chuyển đến, đêm qua bọn ta bận rộn cả đêm chính là vì phải tập trung vàng đưa vào nơi cất giấu an toàn.
Kiều Công Sơn cười nói:
– Nhưng tối qua có người nhìn thấy hai vị đi ra từ Minh Đường Oa và Phong Nhã Các mà!
Khấu Trọng tỏ vẻ ngượng ngùng, thấp giọng nói:
– Đó gọi là đánh lừa tai mắt thiên hạ, dương đông kích tây mà.
Cả bọn Trì Sinh Xuân lập tức cười vang cả phòng.
Lúc này, thức ăn đã được bày lên, đều là những món hảo hạng, đủ cả màu sắc hương vị.
Trì Sinh Xuân vui vẻ nói:
– Hai vị đại nhân không cần đùa bọn ta nữa. Đầu giờ Dậu tối nay bọn ta sẽ chờ hai vị ở Thượng Lâm Uyển, không đến là không được, canh ba mới được về. Hai vị không được chối từ. Nào! Chúng ta cạn li!
Từ Tử Lăng đưa tay xóa đi ám hiệu rồi rời khỏi tường sau nhà Trầm Lạc Nhạn, nhìn sang Khấu Trọng cười nói:
– Ám hiệu hẹn gặp người đẹp vào giờ Thân. Thiếu Soái dỗ dành công chúa xinh đẹp xong vẫn còn kịp để đi đến Thượng Lâm Uyển trêu hoa nghẹo nguyệt đấy.
Khấu Trọng chán nản nói:
– Chắc gì đã thuyết phục được nàng công chúa xinh đẹp ấy? Việc này thế nào cũng nguy hiểm.
Từ Tử Lăng vừa đi vừa nói:
– Huynh đệ, việc khó khăn trước mắt là Lý Uyên rất có khả năng sẽ xử tử Đỗ Như Hối và Phòng Huyền Linh. Chỉ cần người tuân lệnh đi điều tra một mực bịa đặt rằng hai người đó câu kết với Lưu Văn Tĩnh để hạ độc Trương tiệp dư và ly gián tình huynh đệ của Tần Vương với Kiến Thành, Nguyên Cát. Tiếp đó tạo ra nhân chứng, vật chứng giả thì cho dù Tần Vương có đích thân đến cũng không có cách nào giải quyết được trừ cách lập tức dấy binh tạo phản. Nhưng ngươi cũng biết rằng thời cơ chưa chín mùi, hai nghìn cao thủ của ngươi vẫn còn đang trên đường đi.
Khấu Trọng gãi đầu nói:
– Việc này có quan hệ gì với công chúa?
Hai người đi về hướng Chu Tước đại nhai. Từ Tử Lăng nói:
– Chúng ta tuyệt đối không thể để Lý Uyên xử tử Đỗ Như Hối và Phòng Huyền Linh. Bọn họ là cánh tay đắc lực của Lý Thế Dân, trị thiên hạ cần phải dựa vào kiến thức và trí tuệ của hai người này. Mà sau khi Lý Uyên xử trảm Lưu Văn Tĩnh thì sẽ không có ai còn dám nói đỡ cho họ với Lý Uyên. Người duy nhất có thể là ngoại lệ chính là Lý Thần Thông! Dù sao ông ta vẫn là em ruột của Lý Uyên nên Lý Uyên sẽ không thể đem em mình ra xử trảm được. Vì vậy muốn cứu mạng hai người kia thì Lý Thần Thông là nhân vật quan trọng, hiểu rồi chứ?
Khấu Trọng cười khổ:
– Hiểu rồi!
Phía nam thành chợt vang lên tiếng tù và, sau đó tiếng chiêng tiếng trống đồng thanh phát ra từ cửa Thừa Thiên của hoàng cung. Hai người còn đang chưa hiểu gì thì đã thấy một đám người từ phía Chu Tước đại nhai tràn tới như đang chạy nạn vậy. Mấy người lớn tuổi trong đó lầm bầm:
– Không phải Tần Vương trở về thì lão từ quản con mẹ nó làm gì chứ.
Hai người nhìn nhau rồi dừng lại không đi tiếp nữa. Mấy người đàn ông tiến tới, trong đó có một tên khách khí nói:
– Hai vị huynh đài còn không mau đến Chu Tước đại nhai đón thái tử thắng lợi trở về ư. Chúng ta là người của phái Lũng Tây, xin hai vị giúp cho.
Khấu Trọng cười lớn:
– Vậy nhất định chúng ta sẽ đi rồi.
Gã kéo Từ Tử Lăng cùng đi về phố Chu Tước, cười nói:
– Bây giờ thì ta đã hiểu vì sao Kiến Thành nhất định phải giết Lý Thế Dân rồi, chính là vì trăm họ vẫn còn biết nhìn người.
Trên Chu Tước đại nhai đầu người đen kịt, tuy chưa đến mức giọt nước cũng không lọt nhưng cũng có vẻ tưng bừng, chỉ không hiểu có bao nhiêu người tự nguyện đến và có bao nhiêu người do phái Lũng Tây mời đến cho đông đúc.
Đại quân khải hoàn trở về, đội tiên phong đúng là oai phong lẫm liệt, khí thế cực cao.
Hai gã trà trộn trong đám đông nhìn Lý Kiến Thành cưỡi ngựa trong sự bảo vệ của đám tướng lĩnh như Tiết Vạn Triệt chậm rãi vượt qua Chu Tước đại nhai tiến về hướng hoàng cung, bộ dạng mãn nguyện đón nhận sự tung hô của người dân.
Có thể tưởng tượng được lúc này Lý Uyên đang dàn quân ngoài hoàng cung để đón đứa con trai yêu đại thắng trở về và tổ chức nghi thức chúc mừng thắng lợi ở quảng trường Hoành Quán.
Ánh mắt của hai người bất giác tìm đến Gia Cát Đức Uy đang cách Lý Kiến Thành hai hàng ngựa, hận không thể lập tức ra tay giết hắn báo thù cho Lưu hắc Thát.
Chỉ nhìn vị trí của hắn trong đội ngũ thì đủ thấy Lý Kiến Thành đã thưởng cho hắn chức quan không hề nhỏ.
Hai gã không còn hứng để xem tiếp, liền quay người bỏ đi.
Khấu Trọng ngạc nhiên:
– Chúng ta không về nhà sao?
Từ Tử Lăng nói:
– Nhân tiện lúc này người người chen chúc vào hoàng cung, chúng ta tìm Liễu Không chào hỏi và thuận tiện thăm dò tình hình.
Khấu Trọng chấn động nói:
– Cẩn thận một chút! Nếu bị Thạch Chi Hiên phát hiện thì kế hoạch lớn tạo dựng hoàng đế của chúng ta coi như xong.
Từ Tử Lăng mỉm cười:
– Không có ai theo dõi chúng ta đâu.
Khấu Trọng nói:
– Ngươi có chắc là cảm ứng được lão Thạch không?
Từ Tử Lăng nói:
– Chúng ta có thể thử xem mà, nào!
Gã nói xong liền nhảy qua tường nhà người dân phía bên phải. Khấu Trọng bám sát theo bên cạnh, nhảy ra ngoài qua bức tường phía bên kia nhà rồi chạy như bay trong các ngõ nhỏ, sau mấy lần vượt tường vượt nhà thì tiến dần về phía Đông Đại Tự.
Từ Tử Lăng vui vẻ nói:
– Cảm giác của ta đúng đấy chứ? Không có ai bám theo, kể cả Thạch Chi Hiên.
Khấu Trọng lắc đầu, nói:
– Thật khiến cho người ta khó hiểu? Trì Sinh Xuân không muốn biết nơi cất giữ vàng ở đâu sao? Đáng lý phải phái cao thủ theo sát chúng ta cả ngày chứ. Thái Nguyên Dũng và Khuông Văn Thông chỉ là loại hạng bét trong hắc đạo thôi mà.
Từ Tử Lăng nói:
– Hắn biết được chỗ thì sao chứ? Chẳng lẽ phái người đến cướp vàng? Vậy thì Phúc Vinh gia của chúng ta sẽ có lý do để thay đổi kế hoạch hoạc huỷ bỏ nó. Trì Sinh Xuân không ngu dại như vậy đâu.
Khấu Trọng gãi đầu nói:
– Đúng! Ta ngốc đến nỗi không nghĩ đến việc lão Trì không bao giờ ngu xuẩn đến vậy! Đều tại ngươi ép ta đi gặp Lý Tú Ninh, khiến ta lo lắng đến biến thành một kẻ ngốc rồi.
Từ Tử Lăng nhún vai nói:
– Được rồi! Cả đời chỉ có hai huynh đệ này, ta thay ngươi đi gặp nàng vậy.
Khấu Trọng vội nói:
– Ai làm người đó chịu trách nhiệm. Kẻ yêu nàng là ta chứ đâu phải Lăng thiếu gia, đương nhiên phải do tiểu đệ đi dọn dẹp chiến trường rồi.
Từ Tử Lăng điềm đạm nói:
– Vậy ngươi bớt lắm chuyện đi. Chúng ta đến Trường An không phải để ngắm phong cảnh. Hôm nay Kiến Thành đã trở về, ngày mai sẽ đến lượt Nguyên Cát, chắc chắn không phải trùng hợp mà là chúng đã có mưu đồ đối phó với Lý Thế Dân. Nếu chúng ta không thể tìm ra tung tích của số thuốc nổ đó trước khi Lý Thế Dân trở về thì cho dù chúng ta có hết sức giúp đỡ, Lý Thế Dân cũng sẽ không thể tránh khỏi kết cục bị thiêu chết hoặc là bị đánh chết đâu.
(