Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 798: Bạch mã chi minh

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Liên tục năm ngày đội thuyền liên quân lục tục chuyển đến phía tây thành Vũ Công bờ bắc sông Vị Thủy, cho đến khi Lý Thế Tích chuyển Bát Cung Nổ Tiễn Cơ và máy bắn đá tới thì đại cục đã định, Hiệt Lợi tác chiến đơn độc đã không còn cơ hội trở mình nữa.

Từ Tử Lăng trở lại tiền tuyến, Khấu Trọng đang cùng Lý Thế Tích, Ma Thường, Tuyên Vĩnh, Bạch Văn Nguyên, Bốc Thiên Chí, Uất Trì Kính Đức, Trưởng Tôn Vô Kỵ các vị đại tướng thương nghị quân tình trong chủ trướng. Thấy Từ Tử Lăng đến gã liền kết thúc hội nghị, cùng với Từ Tử Lăng cưỡi ngựa ra khỏi bờ lũy của doanh trại chạy lên một ngọn đồi nơi có thể quan sát doanh trại địch, cùng kể lại chuyện sau khi chia tay.

Vô Danh đang từ từ lượn vòng trên cao, chao liệng dưới ráng chiều khi mặt trời sắp xuống núi.

Khấu Trọng nói:

– Lão Bạt và tiểu Hầu vừa mới về Trường An, ngươi có gặp họ không?

Từ Tử Lăng lắc đầu:

– Trên sông Vị thuyền bè qua lại quá nhiều, có lẽ là đã đi ngang mà không gặp được. Tình huống phía Hiệt Lợi thế nào? Nghe nói hắn vẫn án binh bất động, sao tự nhiên lại ngoan ngoãn vậy chứ, coi chừng hắn có kế khác.

Khấu Trọng mỉm cười đáp:

– Hiệt Lợi đã mất đi cơ hội lật ngược thế cờ. Ba tòa thành ở hậu phương của hắn đang được tăng cường binh lực, lại do Tiết Vạn Triệt và Phùng Lập Bổn suất lĩnh một cánh quân tinh nhuệ ba vạn người trấn giữ ở ngoài thành Kỳ Sơn. Giả như Hiệt Lợi dám chia binh đánh về phía tây, bảo đảm hắn sẽ bị đánh tơi bời hoa lá.

Từ Tử Lăng chau mày:

– Tiết Vạn Triệt và Phùng Lập Bổn?

Khấu Trọng nói:

– Chiêu này có hay không? Không lời nói cũng như hành động nào chứng tỏ chúng ta không để ý chuyện cũ bằng ủy thác trọng nhiệm cho bọn họ. Không những có thể làm cho những kẻ đầu hàng an tâm mà còn ổn định cả quân tâm và dân tâm. Hiện tại các huynh đệ bên phía Hiệt Lợi đã an toàn rời khỏi, cho dù lão Tiết và lão Phùng ngu đến mức đi đầu hàng Hiệt Lợi các tướng sĩ bên dưới liệu có chịu theo chúng không? Hiệt Lợi lại càng không dám tiếp nhận, bởi vì sợ bị chúng ta công kích. Hiên tại Hiệt Lợi trận cước đại loạn, sĩ khí xuống thấp, tiến lui đều là ngõ cụt, hắn chỉ cần một cơ hội xuống đài để giữ thể diện mà thôi.

Tiếp đó gã lại hỏi:

– Thạch Chi Hiên có xuất hiện không?

Từ Tử Lăng kể lại sự tình, than:

– Lão nhân gia chỉ có một điểm yếu duy nhất, cũng may chính nhờ điểm yếu đó khiến ông ấy cuối cùng cũng ngộ được chính đạo, bỏ khổ tìm vui, Thanh Tuyền cũng vì vậy mà tha thứ cho ông.

Khấu Trọng cùng với Từ Tử Lăng bàn luận không ngớt. Gã ngước đầu nhìn lên trời xanh, trong lòng hiện ra hình bóng yêu kiều của Thượng Tú Phương, chầm chậm nói:

– Ngươi còn nhớ năm đó ở Lạc Dương, bọn ta lén vào hoàng cung, nghe Thượng Tú Phương tấu khúc cho Vương Thế Sung và Thế Dân huynh không. Lúc đó ta đã có một cảm giác kỳ lạ. Con người Tú Phương tuy ngồi ở đó dùng khúc nghệ của mình điên đảo chúng sinh, thế nhưng ta tựa như nhìn thấy nàng đang chuẩn bị hành trang, chuẩn bị cho một lữ trình phiêu bạt giang hồ sắp đến. Ôi, nàng không thuộc về một nơi nào cả, không thuộc về ai cả, nàng chỉ thuộc về khúc nghệ và ca đạo. Chính sự truy cầu về nghệ thuật đã khiến nàng không ngừng tìm tòi một mục tiêu nào đó trong nội tâm.

Từ Tử Lăng ngẩn ra:

– Nàng không chịu lấy ngươi sao?

Khấu Trọng nói:

– Có thể nói như vậy. Đêm đó trong biệt quán của thành Vũ Công, ta một bên nghe tiếng của đội thuyền chiến thủy sư rẽ sóng lướt đi trên sông Vị Thủy, một bên hưởng thụ sự ôn nhu dâng hiến toàn tâm toàn ý của nàng, thể hội một cách sâu sắc ân sủng khó mà chịu nổi của mỹ nhân. Trong lòng ta vừa vui sướng lại vừa đau lòng, khẳng định là cả đời này không thể quên được. Sáng sớm lúc nàng rời đi, ta cố ý giả vờ ngủ, thế nhưng ta không bỏ qua bất kỳ một thanh âm nào của nàng khi nàng xuống giường trang điểm, thay y phục. Ôi, mẹ ơi, lúc đó ta thật sợ mình sẽ nhịn không được giống như một đứa con nít khóc lớn cầu xin nàng đừng rời khỏi ta.

Từ Tử Lăng cũng cảm thấy buồn cho gã, trong lòng nổi lên một cảm giác khó mà diễn tả được, nhớ đến Sư Phi Huyên lúc này đang ở Từ Hàng Tĩnh Trai xa xăm. Gã nói:

– Rốt cuộc cũng sẽ có một ngày nàng sẽ mệt mỏi, tự nhiên sẽ trở về bên cạnh ngươi.

Khấu Trọng lúc này đang quan sát trại địch trại, hỏi:

– Trí Trí nói gì?

Từ Tử Lăng nói:

– Khi ta tới, Sở Sở, tiểu Lăng Trọng và Lỗ Thúc vừa đến Trường An, Hoàng thượng đích thân ra bến đò nghênh đón Lỗ Thúc. Trí Trí bảo ta nói với ngươi nàng sẽ tĩnh tâm chờ đợi đại anh hùng của nàng khải hoàn quay về. Tiền trang của Lôi đại ca đã tìm được địa điểm lý tưởng trên đại lộ Chu Tước, hiện còn đang khẩn trương xây cất, trong vòng vài ngày nữa sẽ khai trương. Ngươi mau mau cút về tham gia đại điển khai trương do Hoàng thượng chủ trì.

Khấu Trọng bật cười:

– Lão ca ấy rốt cuộc cũng tìm được hứng thú khác ngoài việc đánh bạc. Theo ngươi thấy Thanh Thanh tỷ có phải thật có ý với huynh ấy không?

Từ Tử Lăng đáp:

– Không nghi ngờ gì nữa, ngươi có thể yên tâm. Nếu ngươi thấy được cái vẻ Lôi đại ca nhìn thấy Thanh Thanh tỷ như chuột thấy mèo, bị quản đến nỗi khép nép nghe lệnh nhưng lại cam tâm chịu đựng thì bảo đảm ngươi sẽ cười vỡ cả bụng.

Khấu Trọng vặn người nói:

– Khổ tận cam lai, bọn ta rốt cuộc đã chờ đến ngày này. Lý Thế Dân quả là huynh đệ tốt của chúng ta, đã hoàn toàn tiếp thu đề nghị của Hành Chi, người của ta đều được như ý nguyện. Hành Chi muốn mở trường học ở Chung Ly, hắn nhất định giỏi hơn Bạch lão phu tử năm xưa gấp trăm lần. Việc này nhất định sẽ không bị quan lại quấy nhiễu, bởi vì quản thành chính là Chí thúc, ha ha!

Từ Tử Lăng cảm thấy ấm lòng:

– Ta đã cảm thấy vô cùng chán ghét chiến tranh, chúng ta có nên chủ động đi nói với Hiệt Lợi, giải quyết triệt để cục diện căng thẳng trước mắt không. Nếu không để cho Hiệt Lợi không có cách nào xuống đài trở về tái ngoại thì sẽ tạo thành phá hoại rất nghiêm trọng.

Khấu Trọng cười ha hả:

– Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hãy để ông trời giải quyết chuyện này, ngày mai chúng ta trở về Trường An để tránh Lôi lão ca trách chúng ta vắng mặt trong đại điển.

Cả hai cùng hét lớn một tiếng, phóng ngựa phi về phía trại địch.

oOo

– Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cầu kiến đại hãn!

Khấu Trọng hét lớn từ xa, trong trại địch lập tức xáo động, tiếng vó ngựa truyền ra, hiển thị có người lập tức đi báo cho Hiệt Lợi.

Khấu Trọng cười nói:

– Hiệt Lợi biết được bọn ta biết rõ hãn trướng được đặt sau ngọn đồi này nhất định sẽ nghi hoặc không hiểu. Có khi còn cho rằng chúng ta chỉ dựa vào bố trí trận lũy mà nhìn ra sơ hở, không biết chúng ta dựa vào liệp ưng để do thám, tìm ra chỗ ở của lão nhân gia hắn. Chỉ bằng vào điểm này cũng đã giành được hiệu quả áp đảo tinh thần đối phương.

Từ Tử Lăng ngước đầu nhìn trời, doanh địa đèn đuốc cháy ngùn ngụt rợp trời, chiếu sáng đến nỗi cả bầu trời hoàng hôn như đỏ rực lên. Ở trên không, chỗ ánh lửa không chiếu tới, Vô Danh không ngừng chao liệng, diệu võ dương uy.

Khấu Trọng than:

– Chưa có lúc nào ta cảm thấy mọi việc chắc chắn trong lòng bàn tay như lúc này. Như có thể thấy trước được tình huống lúc Hiệt Lợi khuất phục, thậm chí hắn sẽ phản ứng thế nào, nói những lời gì ta cũng đoán được tám chín phần. Hắc, lão già đó nhất định sẽ giả vờ hung hăng, tỏ ra thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành. Trong lòng lại biết rõ đang lặp lại trận đại bại ở Bách Bích của Lưu Vũ Châu. Hắn còn sợ tác phong trước nay thường thừa cơ địch nhân cạn kiệt lương thực để truy kích của Lý Thế Dân, lại càng sợ người truy sát lão là Khấu Trọng ta. Thế nên chỉ cần chúng ta cho lão một cơ hội hạ đài, lão ta nhất định sẽ lập tức xưng huynh gọi đệ, giả bộ biết anh hùng trọng anh hùng, tiếp nhận điều kiện lui binh.

Từ Tử Lăng mỉm cười nói:

– Chỉ sợ ngươi tính toán sai lạc, bọn ta lại phải dùng hết khí lực vừa đánh vừa chạy khỏi trại địch.

Khấu Trọng nói:

– Tình huống đó nhất định sẽ không xuất hiện, cả cục thế đều do chúng ta khống chế, Hiệt Lợi không thể không nghĩ cho quân lính của lão, không nghĩ cho tương lai, không nghĩ cho Kim lang Đột Quyết tộc có thể trỗi dậy ngày sau, còn nhiều lý do mà lão phải nghĩ đến nữa. Lão ngoại trừ khuất phục thì còn cách nào khác chứ? Cho dù tàn quân bại tướng của lão có thể về đến đại thảo nguyên thì cũng không còn sức tranh hùng với Đột Lợi. Ôi! Ta thật hi vọng lão sẽ giao lão Triệu ra.

Từ Tử Lăng nói:

– Cũng không cần ép người quá đáng, trải qua trận này Hiệt Lợi sẽ không tín nhiệm Triệu Đức Ngôn nữa, hiện tại tha cho hắn một lần thì có sao?

Khấu Trọng nheo nheo hai mắt, tinh mang lóe lên, nói:

– Tới rồi!

Tiếng vó ngựa gấp gáp nổi lên từ phía doanh trại địch, một hàng mấy mươi kỵ sỹ xông ra khỏi trại, người dẫn đầu là Khang Sao Lợi, chạy đến cách hai người khoảng một trượng thì kìm cương dừng lại.

Chiến mã đứng thẳng trên hai chân sau. Khang Sao Lợi hô lớn:

– Đại hãn bảo ta hỏi hai vị, đang đêm tới trại là có ý gì?

Khấu Trọng cất giọng sang sảng:

– Bọn ta thành tâm đến trò chuyện với đại hãn, tuyệt không có ác ý.

Nét mặt Khang Sao Lợi hòa hoãn lại, gật đầu:

– Thiếu Soái dũng khí hơn người, Khang Sao Lợi bội phục, mời hai vị khởi giá.

Đoạn quay đầu dẫn đường.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trao đổi ánh mắt, quất ngựa chạy theo. Dự đoán của Khấu Trọng ít nhất đã ứng nghiệm một nửa, Hiệt Lợi quả là có ý bắt tay giảng hòa.

oOo

Trên khoảng trống trước hãn trướng đang nổi lửa nướng dê, bốn dũng sĩ Đột Quyết vạm vỡ nửa người trên để trần đang vừa quét gia vị lên một con dê vừa xoay để nướng. Mùi thơm tỏa ra ngào ngạt, thịt dê được cắt xuống đưa cho hai bên chủ khách cùng nếm thử.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chia nhau ngồi hai bên Hiệt Lợi cùng với Khang Sao Lợi, Đôn Dục Cốc và tám đại tù trưởng cùng quây quần bên bếp lửa cùng ngồi bệt dưới đất, chỉ là không thấy Triệu Đức Ngôn, chỉ có Hiệt Lợi và Khấu Từ là có đệm lót bằng da dê. Túi da đựng rượu sữa dê được chuyền tay giữa mọi người, uống xong hai hớp là chuyển cho người bên tay phải. Các chiến sĩ thì chuyền bốn phía, trong không khí khẩn trương tỏa ra một ý vị dung hòa.

Hiệt Lợi không hề tỏ ra bộ dạng hung dữ như Khấu Trọng dự đoán mà vô cùng khách khí.

Hiệt Lợi uống hai hớp rượu sữa dê liền trao cho Khấu Trọng lúc này đang cầm một đùi dê nướng thơm phức, nói đến chuyện chính:

– Bỏ qua lập trường đối lập của chúng ta Thiếu Soái chính là một trong vài nhân vật có đủ tư cách đối địch trên sa trường với ta. Một người nữa là Tống Khuyết. Nghe nói Tống Khuyết có mị lực hơn người, có thể khiến cho mỗi thủ hạ đều vì ông ta mà bán mạng. Ta còn cho đó là lời đồn thổi, nhưng khi ta gặp được Thiếu Soái mới khẳng định trên đời quả là có những thống soái tràn đầy mị lực cá nhân như Tống Khuyết và Thiếu Soái. Ta không phải là muốn nịnh hót ngươi mà là muốn ngươi biết, sở dĩ tối nay chúng ta có thể kề vai cùng ngồi uống sữa dê là do ta phát giác mình không cách nào cự tuyệt gặp ngươi. Thế nhưng không phải ta có ý cầu hòa với ngươi, trong cuộc đời quân sự của Hiệt Lợi ta, ta luôn có lòng tin thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về mình.

Trong lòng Khấu Trọng chợt nổi lên cảm giác sáng tạo lịch sử rung động lòng người. Hiệt Lợi quả là như gã dự liệu miệng hùm gan sứa, đã có ý rút lui. Thế nhưng quá trình đàm phán tuyệt không dễ dàng gì, bởi vì Hiệt Lợi về phương diện này là một cao thủ có kinh nghiệm phong phú.

Thế nhưng mọi thứ đều đang nắm trong bàn tay mình, muốn hòa muốn chiến đều trong một ý niệm của gã.

Ánh mắt Khấu Trọng hướng lên bầu trời, trong đầu hiện lên hình ảnh đêm đó mưa lạnh lẽo rơi không dứt, Thượng Tú Phương nhìn qua song cửa ngây thơ hỏi:

– Thiếu Soái à, lại có một đội thuyền đi qua kìa, thật sẽ không phát sinh xung đột chứ?

Khấu Trọng đưa tay ôm lấy eo nàng, đặt bàn tay lên chiếc bụng nóng ấm vừa vặn, thêm một phân thì mập, thiếu một phân thì ốm của nàng, cúi đầu áp sát gương mặt thơm tho. Nàng đối với chiến sự không biết chút gì lại khiến gã có cảm giác cách xa được chiến lọan. Gã nói với nàng:

– Càng có nhiều người ra tiền tuyến thì cơ hội xảy ra chiến tranh lại càng thấp. Ta hiện tại cũng chán ghét cảnh máu chảy đầu rơi vô cùng giống như nàng vậy. Ta nhất định sẽ không để chiến tranh xảy ra vì ta.

Thân hình yêu kiều của Thượng Tú Phương mềm ra, dựa vào trong lòng gã, hai mắt hơi nhắm, hổn hển nói:

– Ngày mai khi người ta rời đi, Thiếu Soái nên nhắm mắt giả vờ ngủ, bởi vì Tú Phương sợ chịu không nổi nỗi khổ biệt ly. Hãy để cho ly biệt nhẹ nhàng trở thành quá khứ đi, có hiểu không, chàng ngốc?

Thanh âm của Hiệt Lợi lúc này truyền vào tai gã:

– Thiếu Soái đang nghĩ gì vậy?

Khấu Trọng đang nhớ tới câu “chàng ngốc” của Thượng Tú Phương khiến cho tìm cảm bị kích động mạnh mẽ, nghe Hiệt Lợi hỏi liền đáp:

– Ta đang nghĩ đến đại thảo nguyên ở tái ngoại với muôn ngàn tư thái, thảo nguyên được bao phủ bởi đồng cỏ, thảo nguyên với những khu rừng rậm rạp, thảo nguyên với những trảng cỏ khô phủ khắp đại địa. Sa mạc khô hạn khiến người phải khiếp sợ, những ngọn đồi mọc đầy cỏ dại nhấp nhô trùng điệp cùng với những hồ nước ở thảo nguyên, bên hồ đầy những doanh trại, trâu dê tụ tập thành bầy, bãi cỏ trải dài vô tận cho đến điểm tận cùng của trời đất. Đó quả là món quà mà ông trời đã ban cho các huynh đệ ở tái ngoại, cho bọn họ có thể phi ngựa tung hoành trên những mục trường thiên nhiên. Cho dù là bầu trời đầy mây trắng hay bầu trời đêm đầy sao đại thảo nguyên vẫn mãi mãi mỹ lệ mê người như thế.

Bọn họ đều dùng tiếng Đột Quyết để trò chuyện, mọi người ngồi đó đều nghe hiểu. Không biết có phải vì nhớ tới Thượng Tú Phương hay không mà giọng gã lại chứa chan tình cảm phong phú. Gã đem hết những cảnh đẹp, phong thái, thổ nhưỡng, nhà cửa, đồng cỏ của đại thảo nguyên từ từ kể lại khiến cho cả những tráng sĩ Đột Quyết đang thị hầu bọn họ động tác cũng chậm lại, sinh ra cảm giác nhớ nhung quê nhà. Đôn Dục Cốc, Khang Sao Lợi và các đại tù trưởng đều im lặng không nói tiếng nào.

Hiệt Lợi gật đầu:

– Thì ra Thiếu Soái đối với đại thảo nguyên lại có cảm thụ sâu sắc như vậy!

Sau lần vui vẻ đầu tiên, Thượng Tú Phương chợt khóc lên trong lòng gã. Trong lúc gã đang không ngừng an ủi nàng nhưng dường như vẫn không tác dụng gì thì Thượng Tú Phương cắn vào tai gã, nói:

– Tú Phương không phải khóc vì ngày mai phải ly biệt mà vì cảm thấy được khóc trong vòng tay nam tử mà mình yêu mến là một loại hạnh phúc. Hãy yêu thiếp đi! Tú Phương muốn tận hưởng ân sủng của Thiếu Soái, ít ra là trong một đêm khiến người động lòng thế này.

Khấu Trọng một lần nữa trở về với hiện thực nhưng trong lòng vẫn trăm mối tơ vò, gã nhẹ nhàng nói:

– Đại hãn trong lòng Khấu Trọng ta chính là một bá chủ không bao giờ bị đánh bại. Đại thảo nguyên là thuộc về đại hãn, cũng như Trung thổ là thuộc về bọn ta vậy. Chỉ có cùng chung sống hòa bình chúng ta mới có thể tận tình hưởng thụ được ân huệ của ông trời. Chỉ cần đại hãn gật đầu, chúng ta sẽ tuân theo những lời hứa ban đầu, để đại hãn có thể hài lòng ra về. Làm huynh đệ dù sao cũng tốt hơn làm kẻ thù, nếu không sẽ chỉ dẫn đến kết cục hai bên đều bị tổn thương, lại càng ảnh hưởng đến uy vọng không ai dám khiêu chiến của đại hãn trên đại thảo nguyên, mà đối với đại nghiệp thống nhất của Trung thổ ta cũng có hại không ít.

Sau một hồi lâu Hiệt Lợi gật đầu nói:

– Thiếu Soái thật xứng là bằng hữu, nếu Hiệt Lợi ta vẫn cự tuyệt thì thật là không biết thời thế. Chỉ cần Đại Đường từ nay phân rõ giới tuyến với đại thảo nguyên, sau này không xen vào bất cứ chuyện gì của đại thảo nguyên nữa thì lần này chúng ta có thể hòa bình ra về.

Khấu Trọng cười khổ:

– Đại hãn minh giám, đổi lại ngài là Khấu Trọng ta, khi Đột Lợi, huynh đệ Cổ Nạp Đài và Bồ Tát nể tình ta mà lùi khỏi trường can qua này. Ta quay đầu một cái thì hứa với ngài là dù đại thảo nguyên phát sinh việc gì cũng không nhúng tay vào, cho dù bọn họ lâm vào cảnh đối mặt với tồn vong, ta cũng ngồi nhìn không lo, như vậy tình nghĩa huynh đệ còn ra gì chứ?

Hai mắt Hiệt Lợi lập tức đầy hung quang, trầm giọng nói:

– Nếu Thiếu Soái cho là ta không thể không chấp nhận bất kỳ điều kiện gì mà ngươi đưa ra thì ngươi đã sai lại càng sai.

Không khí lập tức trở nên khẩn trương, quá trình đàm phán đang đứng trên bờ vực nguy hiểm. Không ai dám thở mạnh, chỉ có lời đối đáp của họ vang vọng trên doanh địa.

Từ Tử Lăng cũng cảm thấy đau đầu cho Khấu Trọng. Hai người phân biệt như nam với bắc, căn bản không có đất để thỏa hiệp.

Khấu Trọng mỉm cười:

– Nếu chúng ta đàm phán không được, kịch chiến sẽ lập tức được triển khai toàn diện, bọn ta tất nhiên sẽ không dễ chịu gì, nhưng đại hãn cho dù có về được mạc bắc thì cũng sẽ lập tức phải đối diện với sự khiêu chiến của địch nhân từ trung thổ và đại thảo nguyên, đó quả là điều trí giả không nên làm. Như vậy đi, mỗi người nhường một bước, Khấu Trọng ta lập lời thề, sau này cho dù tình huống phát triển thế nào, ta và Từ Tử Lăng cũng tuyệt không xen vào bất kỳ chuyện gì của tái nội và tái ngoại, từ nay thoái ẩn giang hồ. Sau này đại hãn không cần lo hai người bọn ta đi khắp nơi gây chuyện nữa. Ta đã thể hiện rõ lập trường, bây giờ chỉ cần một câu nói của đại hãn mà thôi.

Hiệt Lợi nhìn về phía gã, hai mắt lấp lánh hỏi:

– Những lời này có thật không?

Từ Tử Lăng thầm thở dài một hơi, Hiệt Lợi rốt cuộc cũng tìm được cơ hội hạ đài. Nên biết, tranh giành giữa tái nội và tái ngoại cuối cùng cũng quy về vấn đề ai mạnh ai yếu. Hiệt Lợi nam xâm không thành, không có nghĩa là lúc nào hắn cũng ở vào thế bất lợi, chỉ là phải nhẫn nhịn nhất thời mà thôi. Hơn nữa Hiệt Lợi trước sau ở Bôn Lang Nguyên và Vị Thủy đã bị Khấu Trọng đánh bại thảm hại, sự e dè đối với Khấu Trọng còn cao hơn cả Đột Lợi và Lý Thế Dân. Nếu điều kiện đàm phán bao gồm cả việc gã và Khấu Trọng rửa tay gác kiếm, thoái ẩn sơn lâm, xét về lâu dài đối với Hiệt Lợi có lợi mà không hại. Năm đó Hiệt Lợi chịu hòa giải với Đột Lợi là cũng vì tình thế bắt buộc, hiện tại tình huống đó lại xảy ra lần nữa. Với binh lực hiện tại của Hiệt Lợi cho dù có giành được thắng lợi thì cũng không cách nào khuếch trương được chiến quả, lại còn phải lo lắng tình huống đột biến có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào trên đại thảo nguyên. Sợ Đột Lợi thừa thế khuếch trương còn mình thì lại hãm mình trong khổ chiến ở Trung thổ.

Khấu Trọng quả quyết nói:

– Ta lấy danh nghĩa của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lập thệ, nếu đại hãn chịu hòa giải trở lại quê hương, hai chúng ta sẽ lập tức thoái ẩn giang hồ, từ nay không tham dự vào bất kỳ phân tranh nào giữa tái nội và tái ngoại, nếu trái lời thiên tru địa diệt. Thế nhưng đại hãn cũng phải phân rõ ranh giới với Lương Sư Đô, sau này không hỏi đến sự phân tranh giữa hắn và bọn ta.

Hiệt Lợi nhìn gã chằm chằm, đoạn ngửa mặt lên trời cười lớn:

– Đây là đạo lý gì vậy? Các người có thể lo chuyện đại thảo nguyên, nhưng bọn ta lại phải bỏ rơi huynh đệ ở Trung thổ?

Khấu Trọng nói:

– Để ta nói thẳng, Đại Đường thống nhất Trung thổ vẫn còn một đoạn thời gian. Sau khi thống nhất còn cần một đoạn thời gian dài hơn nữa để nghỉ ngơi lấy sức, hồi phục nguyên khí, an ủi dân tình, vốn không có sức lo quản chuyện trên đại thảo nguyên. Đại hãn lần này chở nặng mà về, đối với tộc nhân cũng đã có thể ăn nói. Quan trọng hơn là tranh thủ được thời gian quý giá xử lý những chuyện mà mình phải đối mặt. Nếu không tình thế phát triển thế nào chỉ e đại hãn và bọn ta không cách gì đoán được.

Ánh mắt Hiệt Lợi hướng vào đống lửa trước mặt, trầm giọng hỏi:

– Các người đối với đề nghị của Thiếu Soái thấy thế nào?

Một vì tù trưởng tuổi khá cao lên tiếng:

– Đối với cả hai bên mà nói, chiến không có lợi ích gì nhưng hòa thì sẽ có nhiều lợi ích. Đây là ý kiến của Sĩ Lợi An Đạt ta, quyết định cuối cùng là do đại hãn.

Đôn Dục Cốc nói:

– Thiếu Soái chịu thoái ẩn sơn lâm, thể hiện thành ý và khát vọng của y, xin đại hãn suy xét.

Ánh mắt Hiệt Lợi quét qua các tù trưởng khác, hắn nói:

– Không ai có ý kiến gì khác sao? Tốt!

Hiệt Lợi nắm lấy tay Khấu Trọng, quả quyết nói:

– Mọi chuyện cứ theo đúng như ước định mà làm. Sáng sớm ngày mai ta và vua Đường sẽ lấy máu ngựa trắng ăn thề bên bờ Vị Thủy, lập ra hòa ước, trong vòng ba năm không ai được can thiệp vào việc của đối phương.

Khấu Trọng thầm kêu lợi hại. Hiệt Lợi quả là cao thủ đàm phán. Trong giờ phút này đề ra ước định trong vòng ba năm sẽ không xâm phạm lẫn nhau đúng là hợp tình hợp lý, cũng hợp với ý Khấu Trọng, khiến gã khó mà từ chối. Gã cười lên ha hả, đưa tay nắm chặt tay Hiệt Lợi.

Các tù trưởng lập tức reo hò hưởng ứng.

Một trường tranh đấu rốt cuộc đã thành quá khứ, Khấu Trọng đưa tay kia lên cầm đùi dê cắn một miếng nói:

– Đại hãn lợi hại!

Hiệt Lợi cười nói:

– Không dám không dám!

(

Chọn tập
Bình luận