Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 292: Độc tôn cổ bảo

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Độc Tôn Cổ Bảo toạ lạc tại bờ nam Vạn Tuế Trì, vùng ngoại ô bắc Thành Đô, đồ sộ nguy nga như tòa Hoàng thành thu nhỏ. Cả một dải tường thành kết nên từ những tảng cự thạch lớn, khiến ai đến gần cũng có cảm giác đứng trước một dãy núi sừng sững.

Sư Phi Huyên đi cùng Từ Tử Lăng tới gần chiếc cầu bắc ngang hào nước bảo vệ thành. Đến đầu cầu nàng dừng bước nói với Từ Tử Lăng: “Nhiệm vụ của ta tới đây là xong, huynh chỉ gần vào báo ra tên họ là sẽ có người dẫn huynh đi gặp Thạch tiểu thư.”

Từ Tử Lăng ngạc nhiên: “Tiểu thư không cùng vào hay sao?”

Sư Phi Huyên lưỡng lự một lát rồi lắc đầu: “E rằng Thạch tiểu thư không thích gặp ta, nhưng Từ huynh đừng hỏi tại sao. Thôi ta đi, Từ huynh bảo trọng!” Nàng mỉm một nụ cười thản nhiên, đoạn tung mình lướt đi.

Từ Tử Lăng ngẩn người nhìn theo, một chốc mới định thần bước qua cầu vào bảo. Tại đại môn, một đại hán chừng hơn bốn mươi mặc bộ cẩm y cực kỳ hoa lệ đã đứng như đợi sẵn, sau khi nghe Từ Tử Lăng báo danh liền cúi đầu kính cẩn: “Tại hạ Phương Ích Dân, tổng quản Độc Tôn Bảo. Từ đại hiệp đại giá quang lâm quả là vinh hạnh cho tệ bảo, xin đi theo tại hạ!”

Quang cảnh tòa cổ bảo cùng những gặp gỡ như xếp đặt này toát lên rõ ràng mùi vị cổ quái, song Từ Tử Lăng nghĩ Sư Phi Huyên chắc không bao giờ lừa gạt gã nên không hỏi gì thêm, bình thản theo Phương Ích Dân nhập bảo.

Ngay sau đại môn là một bức bình phong bằng đá, sau thạch bình phong lại là một tấm bia đá, trên khắc bốn chữ “Trung-Tín-Lễ-Nghĩa”, liền ngay đó là một thạch lộ khéo dài thắng tắp, hai bên đường um tùm tùng bách, cảnh sắc u nhã không bút nào tả xiết.

Phương Ích Dân chợt mỉm cười: “Sáng nay tệ Bảo chủ biết tin Từ công tử quang lâm, lại nghe tin Ba Minh đang tìm cách ngăn trở công tử nên đã lập tức tìm họ nói chuyện rồi.”

Từ Tử Lăng không khỏi có chút ngượng ngùng: “Thịnh tình của Quý Bảo chủ, Tử Lăng vô cùng đa tạ.”

Gã và Phương Ích Dân đang đi qua một cây cầu đá nhỏ, trước mặt chính là toà Đại điện Độc Tôn Bảo, lầu các nguy nga, chạm trổ vô cùng tinh tế, hai bên cửa vào lại đặt hai con Thiên sư sống động như thật, khiến không khí càng thêm oai nghiêm lẫm liệt.

Phương Ích Dân vừa đi vừa mỉm cười ẩn ý: “Là tệ Bảo phải đa tạ Từ công tử mới đúng! Xin mời đi đường này!”

Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn sáng Phương Ích Dân, vòng qua Đại điện tới hậu hoa viên rực rỡ muôn sắc, cuối cùng gã không kìm được phải cất tiếng hỏi: “Tại sao các vị lại phải đa tạ tại hạ?”

Phương Ích Dân vẫn mỉm cười thần bí, hạ giọng: “Từ công tử sẽ sớm biết tại sao thôi, xin thứ cho tại hạ không thể nói trước.”

Hết con đường nhỏ, không gian chợt mở rộng ra, một tòa tiểu lâu xinh xắn nằm trong góc hoa viên, trang nhã tĩnh mịch. Phương Ích Dân quay sang giơ tay thi lễ: “Mời Từ công tử lên lầu gặp Thạch Thanh Tuyền tiểu thư, tại hạ chỉ có thể tiễn công tử đến đây thôi.” Nói xong lập tức rút lui, chẳng mấy chốc đã khuất trong hoa viên bạt ngàn.

Còn lại một mình, Tử Tử Lăng không khỏi ngẩn ra trong cảm giác rơi vào mê trận, định thần một lúc, hắn mới cất bước về phía căn lầu nhỏ.

Từ ngoài vào trong, cả tòa Cổ bảo mênh mông không hề có một bóng người, ngoài gã Tổng quản họ Phương thần bí. Nếu không do Sư Phi Huyên đích thân dẫn đến, nhất định Từ Tử Lăng đã sớm coi đây là một cạm bẫy rồi.

Dú sao gã vẫn không thể không cảnh giác, bèn vận công chờ sẵn bước nhẹ tới chân cầu thang, lắng nghe một chút mới lên giọng gọi: “Thạch Thanh Tuyền tiểu thư, Từ Tử Lăng y ước cầu kiến!”

Giọng nói đầy quyến rũ của Thạch Thanh Tuyền lúc đó mới vang lên từ trên lầu: “Mời Từ công tử quá bộ lên đây!”

Nỗi nghi ngờ trong lòng Từ Tử Lăng lúc bấy giờ mới thực sự tiêu tan.

Tuy không tin Sư Phi Huyên có ý đồ gì ám muội, nhưng tự thân từng trải không biết bao nhiêu kinh hiểm, đặc biệt những ân oán với hai nữ nhân tuyệt sắc Trầm Lạc Nhạn và Vân Ngọc Chân khiến gã không thể không có một chút đề phòng.

Thiên hạ tao loạn, người người đều ôm mộng Đế Vương, trong cuộc tranh đoạt ấy phụ tử huynh đệ còn có thể trở mặt thành thù, huống chi chỉ là bèo nước gặp nhau giữa dòng xoáy lũ.

Dù sao Từ Tử Lăng cũng thoáng thấy chút hổ thẹn vì đã nghi ngờ Sư Phi Huyên, mỹ nữ cao đồ của Từ hàng tịnh trai này đã sớm thoát khỏi vòng tục lụy, không thể dùng thói thường mà suy diễn được.

Khách sảnh nhỏ dưới lầu bài trí rất đơn giản nhưng vô cùng thanh nhã. Nơi đệ nhất tiêu nữ Thạch Thanh Tuyền dừng chân tất phải là biệt lâu của một nữ nhân có địa vị trong bảo. Từ Tử Lăng nhớ lại cảm giác kỳ lạ lúc Thạch Thanh Tuyền vén tấm sa che trước mặt hắt tối qua, tim trong ngực chợt đập nhanh hơn một chút.

Bước qua khách sảnh lên đến lầu một, Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn quanh, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn một phen sững sờ.

o0o

Khấu Trọng đứng trước mũi thuyền, phóng mắt nhìn ra biển lớn. Trước cảnh mênh mông bát ngát, lòng hắn không khỏi nhớ lại chuyện hắn với Từ Tử Lăng vất vả bao nhiêu mới trộm được một thuyền muối của Hải Sa Bang, tưởng đã một phen phất to thì mưa to sóng lớn lại dìm đi tất cả. Kỷ niệm tưởng đã quên lãng ấy chợt lại hiện ra rõ ràng như mới hôm qua.

Khấu Trọng không khỏi thở dài vì cảm giác thời gian trôi đi không trở lại, cũng như giao tình của hắn và Tống Ngọc Trí, mới đó mà đã thành xa lắc.

Gã đang trên đường đến thẳng Tống gia, bên ngoài là vì Tống Khuyết và thế lực quần hào Lĩnh Nam, bên trong chỉ mình hắn biết tất cả chỉ là cái cớ để gặp mặt một người. Mỹ nữ tuyệt sắc nhưng cương cường hiếu thắng ấy sẽ đối xử với hắn thế nào? Trước ngày Trung thu, trong đầu Khấu Trọng còn chưa hề có hai chữ Lĩnh nam, thế mà bây giờ gã lại đang vượt ngàn dặm, bất chấp hiểm nguy để tìm lại Tống Ngọc Trí.

Khấu Trọng thầm thở dài.

Dù là tranh thiên hạ hay trái tim mỹ nữ, rất có thể đời gã đã định phải làm con thiêu thân, chỉ được một phút huy hoàng rồi tắt ngấm. Lý Thế Dân đã bỏ lại hắn quá xa, nhưng Khấu Trọng không còn có thể quay đầu. Dù sao trước khi hoành thây sa trường, hắn cũng phải thấy lại nàng một lần!

Ít nhất bây giờ gã cũng không có tâm nguyện gì khác!

o0o

Thạch Thanh Tuyền không che mạng, không hóa trang dịch dung, đang ngồi bên cửa số điềm đạm nhìn như chờ đợi gã. Phong thái ưu mỹ tuyệt luân, gương mặt tự nhiên không một chút phần trang vấn vương nét u uẩn khó tả, càng tăng thêm sức quyết rũ đến kỳ lạ cho nàng. Dung mạo thanh lệ như tiên, làn da trắng muốt và những đường nét đầy mỹ cảm ấy, bất cứ một tăng giảm nào cũng sẽ phá đi kiệt tác của tạo hóa ẩn dưới hình hài nàng.

Chiếc áo hai vạt cổ tròn nàng mặc, cho dù chỉ là thêu hoa đơn sắc nhưng sự tương phản đầy dụng ý giữa màu chỉ trắng và nền vải lam lại gây ấn tượng đa biến khôn cùng, vừa hài hòa vừa có gì như phá cách, có lẽ cũng như tính cách của nàng.

Cây ngọc tiêu danh lừng thiên hạ đặt hờ hững trong lòng, ánh mặt trời chiếu qua những tàng cây, lung linh rải rác trên song cửa bao bọc nàng trong một vầng hào quang nửa hư nửa thực, khiến Từ Tử Lăng không khỏi ngây ngẩn tâm thần.

Nàng và Sư Phi Huyên, hai nhan sắc thực đã vượt lên trên trần thế, khiến người ta chỉ chiêm ngưỡng mà không dám lại gần. Dẫu sao trong hai mỹ nhân đó, sắp đẹp Thạch Thanh Tuyền vẫn gợi cho gã cảm giác gần gũi hơn, có thể hân thưởng và chìm đắm vào trong đó, không xa cách như với Sư Phi Huyên.

Từ Tử Lăng nhớ lại chuyện hôm trước, lắc đầu vẻ ngượng ngùng: “Tại hạ phụ lòng tin của tiểu thư, đã để mất ấn quyển rồi!”

Thạch Thanh Tuyền nhàn nhã gác tay lên bậu cửa sổ, thản nhiên dịu giọng: “Ta chưa từng là chủ nhân của nó, sao có thể gọi là mất được! Từ công tử chịu ngàn dặm lai Xuyên, Thanh Tuyền hân hoan còn không hết, sao có thể để chuyện đó trong lòng!”

Từ Tử Lăng không đa ngôn như Khấu Trọng, nhưng lúc hữu sự cũng rất biết ăn nói. Thế mà giờ đây gã không thể tìm nổi một câu đáp lại lời Thạch Thanh Tuyền, không biết vì sắc đẹp như tiên của mỹ nhân hay còn vì lý do nào khác?

Mái tóc mượt mà của nàng vấn thành một búi nhỏ trên đầu, óng ánh dưới sắc mặt trời, vài lọn tóc như cố ý như vô tình buông rủ xuống trán, càng tăng thêm vẻ quyến rũ đến mê người. Dưới diềm vải lam kia là đôi bàn chân trần trắng như bạch ngọc, hoàn hảo vô khuyết.

Thạch Thanh Tuyền chợt cất tiếng hỏi: “Huynh xem trên bàn có gì không?”

Từ Tử Lăng giật mình trở về với thực tại, thấy trên bàn trước mặt Thạch Thanh Tuyền có một thanh đại đao sồng rất dày, thân chạm trổ hoa văn cổ quái, bên cạnh còn đặt một cuốn sách.

Tận lúc này gã mới để ý, xung quanh phòng chất đầy thư tịch, sách xếp dày trong tủ cao đến tận trần. Từ Tử Lăng thầm ngượng với bản thân, cũng thoáng rùng mình vì đã để mỹ sắc làm mất cảnh giác. Tâm ý khẽ động, hắn như chợt thốt lên: “Có phải đây là thanh Bá đao mà Nhạc Sơn đã dùng để dương danh thiên hạ?”

Thạch Thanh Tuyền nhìn thanh bảo đao trên bàn, ngọc dung vẫn bình thản nhưng trong mắt như tối đi thương cảm, khẽ thở dài rồi nói khẽ: “Chính là nó, Bá đao!”

Từ Tử Lăng chau mày: “Hảo ý của tiểu thư tại hạ xin tâm lĩnh, có điều tại hạ không quen dùng binh khí, lại càng không có hứng thú mang thanh đao nặng nề thế này bên mình, tiểu thư cứ giữ lấy thì hơn!”

Giọng Thạch Thanh Tuyền vẫn nhẹ nhàng: “Không có nó, Từ huynh sao có thể đóng Nhạc Sơn?”

Từ Tử Lăng mỉm cười: “Không có nó, tại hạ vẫn làm Nhạc Sơn cả tháng trời có sao đâu? Cả Chúc Ngọc Nghiên cũng bị mắc lừa như thường!”

Thạch Thanh Tuyền lắc đầu: “Chúc Ngọc Nghiên mang tiếng có quan hệ phu thê với Nhạc Sơn, kỳ thực chỉ là một đêm duy nhất, sau đó vì mang hận nên cố tình quên đi, dĩ nhiên là không thể nhận ra Từ huynh đóng giả. Còn người mà Từ huynh phải đối phó lần này là hoàn toàn khác.”

Từ Tử Lăng ngây ra: “Lần này? Lần này là ai vậy?”

Thạch Thanh Tuyền nhìn gã, dịu giọng: “Người công tử phải đối phó lần này là một tử địch của Nhạc Sơn, Thiên Quân Tịch Ứng. Chỉ cần có một sơ hở nhỏ là sự giả mạo sẽ bị nhận ra, làm sao công tử không dùng đao cho được?”

Từ Tử Lăng đã hiểu sự tình, chỉ còn biết nhăn mặt cười khổ: “Thế mà ta cứ tưởng chỉ đi gặp tiểu thư, nói mấy câu rồi lập tức ly Xuyên. Chà, biết làm sao được bây giờ?”

Nự cười trên hoa dung cuối cùng cũng nở ra, rạng rỡ như vầng mặt trời thứ hai đột nhiên xuất hiện, giọng nói thoắt hồn nhiên như trẻ thơ: “Đấy nhé, tự công tử cũng thấy mình sai rồi kìa! Ai lại làm vỡ cả bao nhiêu tượng La hán của hòa thượng người ta, lại học được trong đó bao nhiêu là võ công tuyệt thế mà nói đi là đi được sao?”

Từ Tử Lăng không biết nói gì hơn, đành ủ rũ ngồi xuống bên bàn, mắt đăm đăm nhìn vào thanh Bá đao, mường tượng phảng phất đâu đây mùi tanh của máu.

Giọng ôn nhu của Thạch Thanh Tuyền vẫn rót vào tai gã: “Công tử à, công tử có thể thấy ác mà không trừ sao? Bây giờ chỉ công tử đóng giả Nhạc lão thì mới có thể dẫn dụ được Tịch Ứng xuất hiện, còn thì không có cách nào khác nữa đâu!”

Đến giờ Từ Tử Lăng mới hiểu tại sao Sư Phi Huyên lại nhiệt tâm với cuộc gặp của gã và Thạch Thanh Tuyền đến thế, chỉ còn nước lắc đầu hỏi: “Thạch tiểu thư nổi tiếng không màng đến thế sự, sao lần này lại phá lệ như vậy?”

Thạch Thanh Tuyền thở dài: “Không phải là phá lệ, mà Thanh Tuyền chỉ thực hiện một lời hứa với người đã khuất. Nhạc lão là bậc anh hùng cái thế, trước khi lâm tử cả mối thù với Tống Khuyết cũng đã quên đi, duy chỉ có kẻ đã làm ông tan cửa nát nhà, từ đó thay đổi tâm tính thành một kẻ cuồng bạo là vẫn không thể tha thứ được. Tử Lăng, nều huynh có thể trừ đi tên ác ma ấy, không chỉ Nhạc lão mà Thanh Tuyền và tất cả những người đã bị hại dưới tay hắn cũng sẽ cảm kích vô cùng.”

Nàng đã thay đổi cách xưng hô, gọi gã bằng tên thay vì dùng “công tử”. Từ Tử Lăng trong lòng nóng ran, đành thở dài ưng thuận: “Được, tại hạ sẽ theo lời tiểu thư, có điều không thể vô kỳ hạn. Trên mình tại hạ đang mang cấp sự, bảy ngày sau là phải rời Thành Đô rồi, không biết tiểu thư nghĩ sao?”

Thạch Thanh Tuyền vui vẻ: “Bày ngày là đủ rồi, có điều huynh phải nghe lời ta, đóng giả Nhạc lão không được có sơ hở. Trước hết huynh phải làm như mình đã luyện thành Hoán Nhật Đại Pháp, khác đôi chút với Nhạc lão cũng không sao, bởi tất cả những người quen biết Nhạc lão đều biết ông ấy đang luyện Hoán Nhật Đại Pháp trước khi quyết chiến với Tống Khuyết.”

Từ Tử Lăng chau mày không hiểu: “Hoán Nhật Đại Pháp có phải là lợi hại lắm không? Nếu đã vậy, Tịch Ứng làm sao còn dám xuất hiện trước Nhạc Lão?”

Thạch Thanh Tuyền lắc đầu: “Huynh không phải lo, Tịch Ứng dám quay lại Trung Nguyên chính vì đã luyện xong tâm pháp chí cao của môn phái, hiện đang coi thường cả thiên hạ. Hắn công khai tuyên bố đốt tăng hủy tự, có lẽ là để dụ Tống Khuyết tới đây, vậy thì sao hắn lại phải sợ bại tướng của Tống Khuyết? Hắn còn đang mong Nhạc lão xuất hiện nữa mới phải!”

Từ Tử Lăng nghĩ đến quan hệ giữa Quan Giải Huy và Tống gia, thâm tâm đã tin lời nàng, bèn nhìn lại thanh đao và cuốn sách trên bàn.

Thạch Thanh Tuyền nói vẻ giải thích: “Đây là tâm đắc một đời Bá đao và bí quyết của Hoán Nhật Đại Pháp được Nhạc lão ký tải trong mấy năm mất võ công, còn thên các nhận xét của ông về võ học và người trong võ lâm nữa, bài học hôm nay của huynh đấy!”

Nàng lại lên giọng như dỗ dành: “Đừng ra vẻ khổ sở như vậy có được không? Người ta sẽ ở đây cùng huynh, kể cho huynh nghe tất cả mọi chuyện của Nhạc lão lúc sinh thời, đảm bảo huynh sẽ đóng Nhạc lão y như thật!”

Chợt nàng trừng mắt lên vẻ hờn dỗi: “Huynh còn chưa thèm nói người ta mặc như thế này có đẹp không đấy!”

Tâm thần Từ Tử Lăng chưa bao giờ xáo động đến như thế, chỉ biết nhìn sững về phía Thạch Thanh Tuyền.

Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt gã, hai bàn tay trắng ngần nhẹ nâng ngọc tiêu, đôi môi đỏ thắm khẽ chúm lại trong một tư thế đẹp không gì có thể so sánh nổi.

Một cảm giác lạ lùng khôn tả râm ran chạy khắp người Từ Tử Lăng, như nâng gã lên bồng bềnh ngồi trên một đám mây. Nhớ lúc gã và Khấu Trọng, hai tên tiểu tốt phải lập mưu mới lọt vào trạch viện nghe trộm người đẹp thổi tiêu, không ngờ hôm nay lại có thể một mình đối diện với mỹ nhân, tận hưởng khúc nhạc người ấy dâng tặng riêng mình.

Từ Tử Lăng đã quên đi tất cả.

Ngôi lầu nhỏ đã tách ra thành một thế giới riêng, cách xa nhân thế, cách xa những phân tranh hỗn loạn bên ngoài, chỉ còn tiếng tiêu say lòng người và một tuyệt tác của tạo hóa cũng mê hồn như nhạc tiêu dìu dặt ấy.

Từ Tử Lăng khép mắt, đắm mình vào thiên điạ giai âm.

Chọn tập
Bình luận