Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Đường Song Long Truyện

Chương 461: Mệnh trung hữu số

Tác giả: Huỳnh Dị
Chọn tập

Nhạc Thọ nằm ở giữa hai con sông Đà Thuỷ và Chương Thuỷ, là một sơn thành nổi tiếng ở biên giới phía Bắc. Nó khống chế một vùng đất rộng lớn trong đó bao gồm tuyến đường bộ nối liền với Ngư Dương và Sơn Hải quan, cũng như thủy lộ giữa hai con sông nói trên và thượng du kênh Vĩnh Tế, có vị trí địa lý cực kỳ quan trọng.

Bốn bức tường thành nối liền nhau được xây dựng bằng gạch đá rắn chắc và kiên cố. Người thiết kế còn bố trí nhiều tiễn lâu xung quanh thành để tăng cường khả năng phòng vệ. Ngoài ra nước suối cũng được dẫn vào thành, bên trong tiện cho giao thông đường thủy, bên ngoài có tác dụng cấp nước cho hộ thành hà, xung quanh lại còn núi non hiểm trở. Khí thế của Nhạc Thọ không một tòa thành trấn nào trên bình nguyên có thể so sánh được. Tuy quy mô chỉ bằng một nửa các đại đô hội như Lạc Dương hay Trường An, nhưng nó lại có một khí thế uy nghiêm hùng vĩ vô cùng, tạo cho người ta một ấn tượng sâu sắc. Núi non trùng điệp, sông ngòi dày đặc, đường xá gập ghềnh hiểm trở, thực sự là một nơi lý tưởng cho việc bảo vệ vùng biên ải.

Đời sống dân cư trong thành rất phồn thịnh sung túc, nhà cửa san sát nối tiếp nhau. Hai gã đến Lạc Thọ đúng vào ngày mùng hai tháng hai, thời tiết đã đỡ rét buốt hơn nhiều. Sau khi tuyết tan, cây cối trong và ngoài thành bắt đầu đâm chồi nảy lộc xanh mơn mởn. Mùa xuân trở lại làm cho khung cảnh ở đây tươi đẹp lên rất nhiều.

Cùng với thanh thế của nước Hạ càng lúc càng mạnh, việc buôn bán ở Nhạc Thọ cũng ngày càng phát đạt, vươn mình trở thành trung tâm kinh tế, chính trị và văn hoá của toàn bộ vùng biên giới phía Bắc. Đậu Kiến Đức còn cho xây dựng những thành nhỏ và các bảo lũy dọc kênh Vĩnh Tế và hai con sông Đà Thuỷ và Chương Thuỷ, nối liền tuyến đường bộ của các vùng phụ cận với Nhạc Thọ, tạo thành một hệ thống giao thông thủy bộ xuyên suốt, càng làm tăng thêm tính quan trọng trên lĩnh vực kinh tế và về vị trí chiến lược của vùng này.

Các con đường quan trọng nhất trong thành là Nam Bắc đại nhai và Đông Tây đại nhai nối liền bốn cửa thành, trung tâm chính là nội thành mà Hạ cung được xây dựng. Những con đường còn lại trong thành được phân bố vuông góc theo kiểu bàn cờ.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trốn trong xe chở hàng của một đoàn thương nhân để tránh khỏi phải nộp thuế. Hai gã bí mật vào thành, rồi theo chỉ dẫn của Lưu Hắc Thát, tìm đến một toà nhà ở phía Bắc. Chỉ thấy trước cửa được bảo vệ rất nghiêm ngặt, tuy nhiên nhân vật giang hồ ra vào nhộn nhịp và náo nhiệt, chứng tỏ Trác Kiều rất được lòng mọi người ở Nhạc Thọ.

Cả hai cảm thấy trong lòng rất hào hứng, liền đi thẳng đến cửa chính. Một đại hán đang canh gác vừa trông thấy hai gã lập tức mừng rối lên. Khấu Trọng biết người đó đã nhận ra bọn mình, vội ngăn không để y gọi ra tên họ, rồi nói:

– Lần này bọn ta đến đây, hành tung phải tuyệt đối giữ bí mật. Đại tiểu thư có ở đây không?

Đại hán dặn dò những người khác vài câu rồi lập tức đưa họ vào trong toà nhà, vừa đi vừa nói:

– Đại tiểu thư hành động không tiện, tiểu nhân sẽ lập tức đưa hai vị đến nội đường gặp mặt. Ài! Hai vị đại gia đến thật đúng lúc, các huynh đệ ở đây ai cũng vô cùng kính ngưỡng hai người.

Cả hai giật mình kinh hãi, Từ Tử Lăng lo lắng hỏi:

– Đại tiểu thư cử động bất tiện ư? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đại hán hoàn toàn xem hai gã là người một nhà, hạ giọng nói nhỏ đầy vẻ đau xót:

– Đại tiểu thư ở biên giới bị phục kích, thụ thương khá nặng ở chân. Lại thêm nhiều huynh đệ bỏ mạng, thế nên tâm trạng cực kỳ xấu. Ài! Cũng may hai vị đại gia giá đáo, có thể đòi lại công đạo cho bọn ta.

Đôi mắt của Khấu Trọng sát khí ẩn hiện, gã tức giận hỏi:

– Kẻ nào dám làm như vậy? Đồ Công đâu?

Đại hán ủ rũ đáp:

– Đồ gia vì cứu đại tiểu thư nên cũng bị trọng thương, còn những chuyện khác xin để đại tiểu thư đích thân nói cho hai vị biết.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nên biết Đồ Thúc Phương năm xưa từng là một cao thủ dưới quyền Trác Nhượng, võ công rất cao cường. Thủ pháp điểm huyệt tiệt mạch của bọn họ cũng là do học được từ ông ta, đến giờ vẫn luôn hữu dụng. Nếu như Đồ Thúc Phương bị trọng thương, vậy thì thực lực địch nhân đúng là không thể xem thường. Hơn nữa thủ hạ của Trác Kiều đều là những thân binh tinh nhuệ của quân Ngoã Cương, các bang hội ô hợp khác không thể so sánh được, vậy mà lần này lại bị thất bại thảm hại như vậy, sự lợi hại của địch nhân không nói cũng biết.

Khấu Trọng đột nhiên cất tiếng hỏi thoáng chút gượng gạo:

– Sở Sở cô nương không sao chứ?

Từ Tử Lăng lúc này chợt nhớ ra người tỳ nữ thân cận của Trác Kiều. Những kỷ niệm năm nào trong phủ Đại long đầu ở Huỳnh Dương, hai gã cùng với Sở Sở và các tỳ nữ trẻ tuổi khác vui vẻ chơi trò ném tuyết cầu nhanh chóng tràn về.

Đại hán trả lời:

– Sở đại tỷ hôm đó cũng may là phải ở lại chăm sóc Lăng Trọng thiếu gia nên không đi cùng.

Ba người mới dừng chân trước bậc thềm của nội đường, đã nghe thấy tiếng chửi mắng giận dữ của Trác Kiều từ bên trong vọng ra:

– Mấy cái thứ vô dụng các ngươi, một việc nhỏ như vậy mà cũng làm một cách ngớ ngẩn thế này đây, mau cút hết đi cho ta!

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe thấy nàng trung khí hỏa khí đều thịnh như vậy liền cảm thấy yên tâm, trong lòng dâng lên một niềm vui được gặp lại sau bao ngày xa cách. Cả bọn liền bước lên bậc thềm, nhanh chân tiến về phía nội đường.

Năm hán tử đang bước ra khỏi cửa lớn với dáng vẻ ủ rũ đúng lúc ba người ở ngoài đi vào. Ba người trong bọn họ liền nhận ra hai gã, không giấu nổi thần sắc vui mừng phấn khởi. Một trong ba người đó nói lớn:

– Đại tiểu thư! Khấu gia và Từ gia đã đến!

Giọng nói của Trác Kiều lại thô lỗ vang lên:

– Cái gì mà Khấu gia Từ gia, có phải là hai tên tiểu tử thối đó đã đến rồi không?

Mọi người thấy Trác Kiều đối với hai cao thủ danh chấn thiên hạ không hề khách khí như vậy thì cảm thấy vừa lúng túng lại vừa phấn chấn.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không kìm chế được sự quan tâm của mình đối vị tiểu thư ác khẩu này, liền đi nhanh vào nội đường. Mọi người cũng vội vàng đuổi theo, làm cho bầu không khí vốn đang ảm đạm bỗng rộn ràng hẳn lên.

Trác Kiều nằm trên một chiếc ghế tựa, chân phải được băng bó lại một cục nom giống như chân heo. Nội đường ngập đầy mùi rượu thuốc, khuôn mặt của Trác Kiều tái nhợt đi do bị mất quá nhiều máu, nhưng thần trí vẫn rất tỉnh táo và sáng suốt. Phía sau lưng nàng có bốn hán tử cao lớn đứng bảo vệ, dáng vẻ rất uy nghiêm không hề mất khí thế của người đứng đầu một phái.

Thấy đúng là hai người đến thăm, Trác Kiều lớn tiếng mắng:

– Hai tên khốn các ngươi cút đi đằng nào mà đến hôm nay mới biết đường đến thăm ta? Các ngươi có tin là ta sẽ cho người đánh gãy chân chó của các ngươi không?

Khấu Trọng chắp tay hành lễ rồi cung kính nói:

– Đại tiểu thư mắng rất phải, hai người bọn ta đến thăm muộn, mong đại tiểu thư tha tội.

Từ Tử Lăng tiến lên phía trước nói:

– Vết thương ở chân của đại tiểu thư…

Trác Kiều trợn mắt lên nhìn, cắt ngang lời gã:

– Ngươi yên tâm đi! Trác Kiều ta không dễ chết như vậy đâu.

Khấu Trọng hỏi:

– Thương thế của Đồ công ra sao rồi ạ?

Trác Kiều trả lời:

– Ông ta đương nhiên cũng không thể chết được. Hai người các ngươi đến thật đúng lúc. Ta muốn các ngươi đi lấy cho ta ba cái mạng.

Sau đó ánh mắt nàng nhìn về phía mấy đại hán đang đứng sau lưng hai người cười góp, giận dữ mắng:

– Các ngươi cứ đứng mà cười nhăn cười nhở ra đấy, muốn ăn đòn hả? Cút ra ngoài hết cho ta, các người cho rằng bọn họ đến đây thì các ngươi có thể ăn không cơm gạo của ta hay sao? Không có chuyện dễ dàng vậy đâu, cút!

Mọi người hoảng hốt lui hết ra khỏi nội đường.

Trác Kiều lại quay lại hét lên với bốn vị cao thủ đang đứng sau lưng:

– Các ngươi cũng cút đi, có hai tên này ở đây rồi thì còn ai dám đến hành thích ta nữa.

Đến khi ở nội đường không còn ai khác thì Trác Kiều mới cho phép hai gã được ngồi xuống bên cạnh mình.

Khấu Trọng dạm hỏi:

– Đại tiểu thư muốn bọn ta đi giết ba người nào?

Trác Kiều im lặng một lúc rồi nói, giọng điệu lúc này có vẻ mềm mại hơn:

– Nghe nói là các ngươi đã làm mất Dương Công bảo khố rồi hả, tại sao lại vô dụng như thế chứ?

Do mối quan hệ giữa Tố Tố và Tiểu Lăng Trọng nên hai gã đã sớm coi Trác Kiều là người thân. Khấu Trọng không muốn nói dối nàng, liền nhỏ giọng giải thích rõ ràng cho nàng ta hiểu.

Trác Kiều có vẻ như vui cho họ, gật đầu nói:

– Vậy thì tốt rồi! Tiểu Trọng ngươi phải nhanh chóng ra tay, đừng để bọn tham quan cựu Tùy lấy được thiên hạ.

Cả hai người đứng trước mặt nàng chỉ biết gật đầu đồng ý.

Đôi mắt của Trác Kiều bỗng nhiên ửng đỏ, nàng mím răng mím lợi gằn giọng nói:

– Ta chuyến này bị thua một vố thật thảm hại, mười lăm huynh đệ tốt đã theo ta nhiều năm trời thiệt mạng, một số lớn hàng hóa cũng bị mất, ta lại còn phải bồi thường nữa chứ.

Điềm tĩnh như Từ Tử Lăng cũng thấy tức giận, gã liền hỏi:

– Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Bọn ta nhất định sẽ thay đại tiểu thư lấy lại công bằng.

Trác Kiều lập tức động nộ:

– Trên thế gian này làm gì có sự công bằng! Nắm đấm của ai cứng thì người đó có thể hoành hành làm mọi việc. Tên thứ nhất ta muốn các ngươi lấy đầu là Bá Vương Đỗ Hưng, ta muốn các ngươi diệt tận gốc bang Bắc Bá này, nếu không thì làm sao có thể làm hả cơn giận này của ta.

Tiếp theo đó Trác Kiều thốt ra hàng loạt những câu chửi tục tĩu thô thiển khiến bọn họ nghe mà cũng cảm thấy ngượng đỏ mặt.

Qua những lời nói của Trác Kiều, hai gã bắt đầu thấy rằng Đỗ Hưng đúng là một nhân vật có máu mặt chứ không đơn thuần chỉ là do Quản Bình bịa chuyện.

Khấu Trọng cất tiếng hỏi:

– Có phải là người của Đỗ Hưng phục kích đại tiểu thư không?

Trác Kiều nói với vẻ không bằng lòng:

-Trên thảo nguyên tối như vậy, làm sao có thể biết được người phục kích bọn ta là ai? Nếu như không phải là Đỗ Hưng thì là Hô Diên Kim, tên đầu xỏ Mã Tặc của Khiết Đan, còn có Hàn Hồ An đến từ Cao Lệ nữa, chắc chắn là một trong số ba bọn chúng, ta muốn các ngươi mang thủ cấp của ba tên gian tặc bẩn thỉu này về cho ta.

Khấu Trọng mặc dù biết rằng sự việc này không hề đơn giản chút nào nhưng vẫn vỗ ngực tuyên bố:

– Việc này xin cứ để hai huynh đệ ta đảm đương. Số hàng mà Đại tiểu thư bị mất ta nhất định bắt bọn chúng nôn ra bằng sạch.

Trác Kiều nói không chút khách sáo:

– Vậy thì các ngươi hãy mau lên đường đi. Số da dê thượng đẳng đó là do ta mua từ Hồi Hột về, ít nhất từ số hàng này ta cũng có thể kiếm được vài ngàn lượng vàng. Hiện nay không những không có hàng giao cho người ta mà lại còn phải đền tiền nữa. Đúng là làm ta tức chết đi được!

Từ Tử Lăng đáp:

– Sáng sớm ngày mai bọn ta sẽ lập tức lên đường, tối nay còn phải tính toán kế hoạch cái đã. Bây giờ bọn ta muốn đi thăm Đồ Công và Tiểu Lăng Trọng trước.

Trác Kiều gật đầu nói:

– Ta cũng muốn sắp xếp lộ trình tiến về phía Bắc cho các người. Đến bữa tối mọi người cùng nhau bàn bạc tiếp vậy.

o0o

Đồ Thúc Phương trên người bị thương nhiều chỗ, nhưng nặng nhất là một chưởng ở bả vai suýt chút nữa đã làm ông ta mất mạng. Lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nặng nề, khiến ông ta phải nằm một chỗ nhiều ngày để nghỉ ngơi. Thấy hai người đến đúng lúc, gương mặt Đồ Thúc Phương liền lộ rõ nét vui mừng, biết là đã có thể yên tâm dưỡng bệnh. Là người hiểu rõ nhất tính cách của Trác Kiều, ông biết nếu không bị vết thương ở chân thì nàng ta đã sớm quay lại vùng biên ải để tìm địch nhân tính sổ rồi.

Sự việc phân chia hoãn cấp khinh trọng, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mặc dù rất muốn đến thăm bảo bối của họ là Tiểu Lăng Trọng nhưng vẫn biết phải chữa trị cho Đồ Thúc Phương trước. Khấu Trọng liền lấy “thần châm” ra, dưới sự phụ giúp của Từ Tử Lăng, mất khoảng hơn một canh giờ để chữa trị những chỗ kinh mạch bị tổn thương của Đồ Thúc Phương, đả thông những huyệt đạo đang bị tắc nghẽn.

Trường Sinh Khí của hai gã đúng là kỳ diệu, hiệu quả của việc chữa trị rất nhanh chóng. Sau một hồi trị thương, thần sắc của Đồ Thúc Phương đã dần dần hồi phục. Hai người liền dìu ông ta ngồi xuống đầu giường. Đồ Thúc Phương than thở:

– Lần này gặp phải phục kích, chúng ta không những đã tổn thất nguyên khí nghiêm trọng, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến chuyện làm ăn của Đại tiểu thư. Tệ hại nhất là toàn thể anh em đều phải ngậm cục đắng này mà không dám hé răng, có điều giấy không thể gói được lửa, đến lúc không thể giấu được nữa thì thanh danh Nghĩa Thắng Long mà chúng ta đã vất vả gây dựng nên sẽ tan thành mây khói.

Khấu Trọng vội vàng an ủi:

– Đồ Công yên tâm, dù thế nào đi nữa thì bọn ta cũng sẽ phải tìm mọi cách để lấy lại số da dê này. Ôi! Hy vọng là những tên tặc tử kia vẫn chưa kịp động đến số hàng đó.

Đồ Thúc Phương ngạc nhiên hỏi:

– Đại tiểu thư vẫn chưa nói cho các người biết sao? Đỗ Hưng đã đưa ra cho chúng ta một cái giá, muốn chúng ta chuộc lại tám vạn tấm da dê đó với số tiền là năm ngàn lượng vàng. Nói thẳng, nếu như cả quá trình mua bán mà thuận lợi thì nhiều nhất chúng ta cũng chỉ có thể kiếm được khoảng hai ngàn lượng. Bây giờ nếu như cộng cả tiền chuộc thì trước sau ít nhất chúng ta cũng mất trắng gần vạn lượng vàng. Cái giá này chúng ta không thể cáng đáng nổi.

Số tiền đó cũng bằng một phần mười số tiền được cất giữ trong Dương Công bảo khố, đúng là một con số không hề đơn giản. Nghĩ vậy, Từ Tử Lăng nóng mặt nói:

– Đúng là ức hiếp người quá đáng!

Khấu Trọng nói:

– Da dê đã ở trên tay của Đỗ Hưng, đương nhiên là do hắn cử người đến cướp đi. Bây giờ lại còn trắng trợn đến để moi tiền chuộc nữa, còn có thiên lý nữa không?

Đồ Thúc Phương đáp:

– Có phải là do Đỗ Hưng cướp đi hay không thì vẫn khó có thể nói chính xác được. Bề ngoài thì Đỗ Hưng và Nghĩa Thắng Long chúng ta từ trước đến giờ vẫn có mối quan hệ rất tốt. Mỗi lần chúng ta bị bọn thảo khấu cướp mất hàng, Đỗ Hưng đều đóng vai trò là bên trung gian, tất nhiên hắn cũng được hưởng lợi trong chuyện đó. Có điều lần này hắn đòi những năm ngàn lượng thì đúng là một con quỷ tham lam. Đại tiểu thư vì chuyện này mà đã tức giận đến nỗi hai ngày nay không sao ngủ được.

Khấu Trọng chợt hỏi:

– Đỗ Hưng liệu có biết quan hệ của bọn ta với Đại tiểu thư không?

Đồ Thúc Phương Trầm ngâm một lúc rồi trả lời:

– Việc này rất khó nói.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đây có thể là một âm mưu nhằm vào bọn họ.

Từ Tử Lăng bèn hỏi:

– Sau lưng Đỗ Hưng phải chăng là có người Đột Quyết nâng đỡ?

Đồ Thúc Phương gật đầu:

– Đỗ Hưng được cả người Đột Quyết và người Khiết Đan đứng phía sau chống lưng. Trên thực tế, quan hệ giữa Đỗ Hưng và Hô Diên Kim của Khiết Đan thân thiết hơn một chút. Ở một dải Sơn Hải quan này, lực lượng của người Khiết Đan tập trung lại còn mạnh hơn người Đột Quyết. Hơn nữa Đột Lợi và Hiệt Lợi vẫn đang giao tranh không ngớt, người Khiết Đan nhờ đó mà càng ỷ thế hoành hành. Bất kì một ai muốn làm ăn bên ngoài biên ải cũng đều phải xem sắc mặt bọn chúng mà hành động.

Khấu Trọng nhớ lại việc vương tử Quật Ca bị mình đánh cho thê thảm phải cúp đuôi trốn chạy về nước, trong lòng liền cảm thấy không yên. Trác Kiều rất có thể đã bị mình làm cho liên luỵ. Lấy lại công bằng cho nàng là một việc nghĩa bất dung từ.

Từ Tử Lăng trầm giọng nói:

– Đây có thể là một hành động mà Hương Ngọc Sơn nhằm vào ta và Khấu Trọng, vì chỉ có hắn mới biết rõ quan hệ của bọn ta với Đại tiểu thư như vậy.

Đồ Thúc Phương giật mình thốt:

– Hương Ngọc Sơn sao? Ta chưa từng nghĩ là hắn tham gia vào vụ việc mờ ám đó. Hắn…hắn có ảnh hưởng lớn đến vậy sao?

Khấu Trọng đem việc Hương Ngọc Sơn trở thành đệ tử của Triệu Đức Ngôn, cùng với những điểm trọng tâm trong ân oán giữa bọn gã với hai bộ tộc Đột Quyết và Khiết Đan giải thích một lượt.

Đồ Thúc Phương nghe xong liền nói:

– Xem ra sự suy đoán của các ngươi cũng không phải là vô lý. Nhớ lại tình hình lúc đó, địch nhân quả thực đã muốn cướp Đại tiểu thư đi, cũng may ta và các huynh đệ liều mạng cứu nàng, rồi nhờ vào bóng tối mà chạy thoát. Hiện giờ bọn chúng lại đòi tiền chuộc, đúng là kế này không thành liền nghĩ ngay ra những kế khác, cố tình đưa ra cái giá trên trời để bọn ta không chi trả nổi, buộc phải lôi các ngươi vào cuộc!

Khấu Trọng giận muốn phát khùng lên:

– Được lắm tên thối tha này! Lão gia chưa kịp hỏi tội ngươi, ngươi đã lại dám tính toán với lão gia. Khấu Trọng này không giết được ngươi thề không làm người nữa.

Đồ Thúc Phương thấy vậy vội vàng ngăn cản:

– Biết rõ đó là cạm bẫy rồi thì các ngươi quyết không được dại dột dấn thân vào!

Từ Tử Lăng mỉm cười đáp:

– Hoàn toàn ngược lại Đồ Công ạ, lúc này cho dù trước mặt có là rừng đao biển lửa thì bọn ta cũng sẽ không ngại ngần xông tới.

Khấu Trọng cười nói thêm:

– Đồ Công yên tâm, dụng binh phạt mưu, bọn ta quyết không sính cường hiếu thắng đâu. Huống hồ Đột Lợi và bọn ta lại là chiến hữu vào sinh ra tử.

Đồ Thúc Phương vui mừng nói:

– Nếu như Đột Lợi chịu đứng về phía chúng ta thì đương nhiên lại là một chuyện khác.

Hai gã thầm nghĩ, cho dù không có sự viện trợ bên ngoài của Đột Lợi thì việc này vẫn không thể bỏ qua được.

Thấy Đồ Thúc Phương đã tỏ ra mệt mỏi, không dám làm phiền ông nữa, bọn họ liền cáo từ lui ra. Vừa hay cả hai cũng đang muốn tới thăm Tiểu Lăng Trọng.

Phụng mệnh của Trác Kiều, đi theo hầu hai gã là một tên trẻ tuổi dáng vẻ rất nhanh nhẹn tên là Nhiệm Tuấn. Tiểu tử này vốn là một ái tướng tâm phúc của Trác Kiều, thấy hai người đi ra liền mau miệng nói:

– Tiểu nhân lập tức sẽ đưa Khấu gia và Từ gia đi gặp Lăng Trọng thiếu gia.

Khấu Trọng liền đưa tay ra khoác lấy vai y rồi nói:

– Tiểu Tuấn đã từng nghe đến cái tên Mỹ Diễm phu nhân chưa?

Nhiệm Tuấn thấy cử chỉ thân mật này vừa thích vừa lo, gật đầu không ngớt đáp:

– Đương nhiên là đã từng nghe thấy. Ở vùng Bắc Cương này danh tiếng của bà ta có thể nói là rất lớn, thu hút rất nhiều ong bướm chạy theo. Song những người được gặp mặt thì không nhiều, vì hành tung của bà ta không ổn định và luôn thay đổi chỗ ở.

Ba người đi qua khu vườn rồi tiến về phía hậu viện.

Từ Tử Lăng hỏi:

– Vậy bà ta có phải là người Hán không?

Nhiệm Tuấn trả lời:

– Tiểu nhân nghe nói bà ta là người dân tộc Y Ngô, võ công rất cao siêu. Nhị vị đại gia không phải là đã từng có mối kết giao gì đó với bà ta chứ?

Khấu Trọng dừng lại rồi nói:

– Bây giờ thì không có còn sau này lại rất khó nói. Ta muốn tiểu Tuấn giúp ta làm một việc.

Nhiệm Tuấn lộ rõ vẻ mừng rỡ:

– Xin Khấu gia cứ dặn dò!

Từ Tử Lăng liền hỏi:

– Ngươi phải chăng cũng biết rõ tình hình của Bình Diêu?

Nhiệm Tuấn kính cẩn trả lời:

– Tất cả những người làm ăn mậu dịch đều biết Bình Diêu cả, đó là một đô thị giàu có và đông đúc nhất vùng Thái Nguyên. Người Bình Diêu vừa có sự quyết đoán lại ưa mạo hiểm nên việc làm ăn rất phát đạt.

Khấu Trọng nói:

– Một trong ba thương hiệu lớn của Bình Diêu là Uý Thịnh Trường. Ông chủ của nó có phải là người họ Quản không?

Nhiệm Tuấn nói:

– Ông chủ của Uý Thịnh Trường họ Lý mới phải, nghe nói người này còn có quan hệ thân thích với Lý Uyên.

Khấu Trọng nhìn Từ Tử Lăng cười khổ:

– Quả nhiên không ngoài dự đoán, bọn ta đã bị trúng gian kế của thằng cha đó.

Từ Tử Lăng thản nhiên nói:

– Tương lai hãy còn dài, đằng nào chúng ta cũng phải đến Sơn Hải quan, để xem thằng cha Quản Bình này còn có trò gì nữa không?

Khấu Trọng mỉm cười nói:

– Không từ chối đồng hành cùng người huynh đệ này nữa hả?

Từ Tử Lăng không nhịn được cũng bật cười:

– Khấu Trọng ngươi từ lúc nào đã biến thành lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li như vậy.

Khấu Trọng thở dài nói:

– Cảm giác bị huynh đệ của chính mình bỏ rơi thật không diễn tả nổi là khó chịu đến mức nào, có cơ hội thì đương nhiên phải báo mối thù này.

Nhiệm Tuấn ở giữa nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng vẫn cảm nhận thấy một thứ tình cảm vô cùng thân thiết và sâu đậm bao trùm lên hai người bọn họ.

Khấu Trọng vỗ mạnh vào vai của Nhiệm Tuấn, rồi chỉ về căn nhà có khu rừng bao quanh phía trước mặt hỏi:

-Tiểu Lăng Trọng có phải đang ở trong đó không?

Thấy Nhiệm Tuấn gật đầu khẳng định, Khấu Trọng liền nói:

– Không cần đưa bọn ta vào trong đó đâu. Ta muốn ngươi đi kiểm tra cho ta một chuyện. Đại Đạo xã do nhị đương gia Phùng Bạt dẫn đầu đang trên đường áp tải số hàng hoá của các thương gia Bình Diêu đến Nhạc Thọ. Tiểu Tuấn đi tìm hiểu xem đến khi nào thì họ đến nơi, thương hiệu nào của Nhạc Thọ có hàng hoá vận chuyển cùng vào đó, thông tin càng chi tiết càng tốt, bọn ta sẽ ở đây đợi tin tốt của ngươi.

Nhiệm Tuấn thấy mình có thể dốc sức làm việc cho hai người liền cảm thấy rất vinh dự, lập tức nhận lệnh đi ngay.

Khấu Trọng đưa tay khoác vai Từ Tử Lăng, rồi hóm hỉnh nói:

– Đây là vận mệnh, ngươi không muốn cùng ta đi thưởng thức phong cảnh của Quan Ngoại cũng không được.

Từ Tử Lăng cười khổ đáp:

– Ta chịu thua rồi!

Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi cùng sải bước về phía trước.

————————

sự việc chia ra hoãn cấp khinh trọng: ý nói sự việc thì có việc nên làm ngay (cấp), từ từ mà làm (hoãn), chưa quan trọng lắm (khinh) hoặc là quan trọng (trọng)

(

Chọn tập
Bình luận